Đường Vũ Đồng lần này cũng không dùng hết sức chạy, nàng thả chậm lại ở tốc độ trung bình. Tuy Tương Âm cũng giữ tốc độ như nàng nhưng do cơ thể nhỏ hơn Đường Vũ Đồng nên hơi bị thụt lùi ở phía sau.
Hoắc Vũ Hạo chạy phía sau Tương Âm dần dần chạy ngang với nàng. Sau 2 vòng cả hai đã giữ vị trí cuối cùng, Đường Vũ Đồng thì vẫn ở phía trước cả hai một chút.
Chu Y đứng bên ngoài quan sát các học viên chạy trên sân, không ai biết bà ấy đang nghĩ gì.
Cả ba người chạy đến vòng thứ mười thì thì đã thua những người khác 1 vòng. Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng thì còn tốt nhưng Hoắc Vũ Hạo đã mồ hôi đầm đìa.
Nhưng mà, đến lúc này, tốc độ của các học viên phía trước đã bắt đầu chậm lại. Thời gian càng dài, ảnh hưởng của Thiết Y càng lúc càng rõ rệt.
Vài tên học viên nam dẫn đầu giờ đều đã rớt lại phía sau, thậm chí còn bị vài đệ tử phía sau vượt qua nữa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả nền đất.
Chạy được nửa canh giờ, một nữ đệ tử có thể lực yếu kém bụp một tiếng ngã xuống đất, nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng không làm được.
Đường Vũ Đồng chạy ngang ngừng lại nhìn nàng, Tương Âm và Hoắc Vũ Hạo ở phía sau cũng theo dừng lại.
"Cố gắng đứng lên đi, chạy chậm cũng được. Chỉ cần chạy đủ hai canh giờ là tốt rồi." Đường Vũ Đồng khuyên.
"Giờ ngươi ngừng lại cũng như bỏ cuộc trên chiến trường, bỏ cuộc…sẽ chết đó." Tương Âm nói khiến nữ đệ tử đó nhìn qua nàng sau đó lại chuyển qua Đường Vũ Đồng.
Cuối cùng dưới ánh mặt u u tĩnh lặng của cả hai, nữ đệ tử đó đứng dậy chậm chạy theo. Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng nhìn nhau, lúc này Đường Vũ Đồng khóe miệng cong lên, trông rất vui sướиɠ.
Có người thứ nhất tất nhiên phải có người thứ hai, có lẽ vì bọn hắn nghĩ có Hoắc Vũ Hạo lót sàn rồi nên các học viên tuy rằng hết sức nổ lực, nhưng ý chí lại không quá mạnh mẽ.
Mang Thiết Y nặng nề chạy từng vòng thật là một ác mộng, hơn nữa vừa bắt đầu ai cũng dùng hết sức để chạy, thể lực cũng theo đó tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, Thiết Y kia quá nặng so với độ tuổi của bọn họ.
Sau một canh giờ, đã có ít nhất 1 nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định giục bọn chúng chạy tiếp.
Lúc này Đường Vũ Đồng cùng Tương Âm nhìn nhau lần nữa. Sau đó Đường Vũ Đồng bắt chước theo Tương Âm, trầm giọng u u nói:
"Một tên bỏ cuộc."
"Một tên chết." Tương Âm theo đáp lại.
"Hai tên bỏ cuộc."
"Hai tên chết."
"Năm tên bỏ cuộc."
"Năm tên chết."
"Mười tên bỏ cuộc."
"Mười tên chết."
"Một đội quân bỏ cuộc."
"Đất nước…mất."
Cả hai người đều trầm giọng nói, tuy không lớn nhưng đủ cả quảng trường nghe. Theo từng câu Đường Vũ Đồng nói, Tương Âm cũng từng câu đáp lại.
Mỗi một từ "bỏ cuộc", mỗi một từ "chết" của cả hai như đánh vào lòng của các học viên khác. Đến khi Tương Âm nói ra từ "mất", như bị cảnh tỉnh các học viên bỏ cuộc từng người từng người đứng dậy chạy tiếp. Tuy họ chạy rất chậm nhưng khí thế hơn trước nhiều.
Hoắc Vũ Hạo lúc này đã gần như không kiên trì nổi nữa rồi, tuy hắn luôn chạy đều đặn từ đầu đến giờ nhưng do tu vi hắn yếu, thể lực cũng không có gì đặc biệt, miễn cưỡng đến đây đã tốt lắm rồi. Hắn vừa chạy, Thiết Y vừa ma sát với bộ đồng phục, càng lúc càng nóng và đau đớn.
Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc, số đệ tử ngã xuống càng lúc càng nhiều, đến cả những đệ tử chạy ở phía đầu cũng bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi nữa. Tiếng Thiết Y va vào đất thỉnh thoảng lại vang lên.
Nhưng nhìn hai bóng lưng kiên định của Tương Âm và Đường Vũ Đồng, tất cả lại lần lượt đứng dậy chạy. Quá trình ấy cứ lập đi lập lại suốt hơn một canh giờ sau đó.
Ánh mắt Chu Y từ kinh ngạc chuyển sang nghiêm nghị. Đây không phải là một lần tôi luyện thân thể đơn thuần mà còn là một lần huấn luyện tinh thần!
Nhìn đám nhỏ 11, 12 tuổi trước mặt, khuôn mặt Chu Y hiện lên nét kiên quyết. Đặc biệt khi nhìn hai người đang dẫn đầu là Tương Âm và Đường Vũ Đồng thì ánh mặt bà hiện lên vẻ hài lòng.
Hiệu quả của bài học này tốt hơn so với tưởng tượng của bà nhiều lắm.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ầm ầm…
Từng thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đám người ngã xuống. Thanh âm Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp, y phục của các tân sinh lúc này đã dính đầy bụi đất.
Tuy vậy trên mặt bọn hắn lại hiện lên nụ cười. Cảm giác cố gắng hết sức tuy rất khổ, nhưng cuối cùng khi hoàn thành rồi lại mang đến sự hưng phấn kỳ lạ.
Tương Âm ngồi bệt xuống đất thở dốc, cảm giác mệt khiến nàng thở không thông. So với cơn đau khi đánh nhau với Thiên Mộng Băng Tầm còn khó chấp nhận hơn.
Chu Y hít sâu một hơi, vẫy tay về phía xa, một gã thanh niên áo trắng tiến đến. Hắn chỉ bước vài bước đã đến cạnh bà, gật đầu một cái rồi tiến đến đám học viên.
Từng vòng Hồn Hoàn từ chân hắn dâng lên, ba trắng, hai vàng, hai tím, tổng cộng bảy Hồn Hoàn.
Hắn nâng hai tay, từng vòng ánh sáng nhu hòa màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn tiến ra ngoài. Hồn Hoàn thứ bảy tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc, thân thể hắn run lên một cái, ánh sáng kia hóa thành lá cây rồi nhanh chóng phát triển thành một gốc đại thụ.
Tựa như có một cơn gió thoảng qua, từng phiến lá nhẹ nhành rơi xuống, không nhiều không ít vừa đủ 91 chiếc, rơi vào người 91 học viên ban tân sinh.
Mỗi người đều cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm giác tươi mát nháy mắt truyền khắp cơ thể. Bất luận là cơ thể nhức mỏi hay vết thương bị Thiết Y mài rách, tất cả đều đang khôi phục bằng tốc độ kinh người.
Thậm chí cả thể lực của bọn họ cũng dần dần hồi phục. Chỉ có duy nhất Hồn Lực là vẫn cạn kiệt như cũ, những phiến lá cây kia dường như không hề có tác dụng với chúng.
Tương Âm là người đầu tiên hồi phục lại, sau đó là Đường Vũ Đồng. Cả 2 ngoại trừ mặt hơi đỏ cùng chảy mồ hôi ra thì không hề có vấn đề gì khác. Đặc biệt là đối với Tương Âm, việc đeo vòng sắt chạy bộ nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Bích quang lượng lờ, một lúc sau, 91 phiến lá cây lần lượt biến mất. Bóng cây đại thụ che trời kia dần dần tan biến, nháy mắt lại trở về hình dạng người thanh niên áo trắng ban nãy, hắn quay sang gật đầu với Chu Y.
Chu Y xoay người sang cung kính cuối đầu với hắn. Người thanh niên kia lại giống như lúc trước, nháy mắt đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn và Chu Y không nói với nhau một câu.
Ở dưới đất, các học viên từ từ bò lên, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng thân thể đột phá cực hạn dĩ nhiên là có chỗ tốt của nó.
Chu Y nhìn đám học viên của mình từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói:
"Các ngươi thật làm cho ta thấy bất ngờ, cho nên, hôm nay, sẽ không có ai bị khai trừ." Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướиɠ hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.
"Giải tán, mỗi người mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các ngươi khóa lý thuyết, các ngươi nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật."
"Vâng!" Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Bất quá bọn họ cũng không lập tức giải tán mà ùa đến bao vây quanh Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng.
Do hai người ở khí chất đều giống nhau lạnh lùng nên bọn họ cũng chỉ dám đứng ngoài nói liên miên. Tương Âm nghe họ nói đến mức choáng váng phải nắm lấy Đường Vũ Đồng mới đứng vững.
Chừng mười mấy phút sau tất cả học viên mới giải tán, họ đều trở về ký túc xá tắm rửa. Bộ dạng bọn họ lúc này đúng là hết sức nhếch nhác.
Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng mang luôn Thiết Y về phòng. Lần này Đường Vũ Đồng lại nhường Tương Âm tắm trước. Khi cả hai ra ngoài thì đã thấy Đường Nhã đang lôi kéo Hoắc Vũ Hạo.
"Ôi chao! Tiểu Âm, chúng ta đang định ra cổng đây, ngươi đi không?" Đường Nhã quay sang nói chuyện với Tương Âm.
"Ân, đi!" Tương Âm gật gật đầu.
"Tiểu Nhã lão sư, chúng ta sẽ đi ra cổng trường?" Hoắc Vũ Hạo hỏi.
"Phải! Cổng lớn của học viện Sử Lai Khắc ở phía đông, nơi đó có rất nhiều tiểu thương, học viên cũng thường xuyên lui tới. Chúng ta đến đó, với tay nghề nướng cá của ngươi không sợ không bán được, cùng lắm thì ngươi nướng ta ăn."
3 người theo sau Đường Nhã ra khỏi học viện, vừa ra khỏi cổng họ đã giật mình. Lúc này đệ tử báo danh đã không còn, khắp nơi hai bên đều là tiểu thương, các lều sạp muôn màu muôn vẻ.
Trong số đó các tiểu thương buôn bán thức ăn chiếm số lượng lớn nhất, thanh âm rao bán không dứt bên tai, hiển nhiên khách hàng chủ yếu của bọn họ chính là các học viên của học viện Sử Lai Khắc.
Đường Nhã đã chuẩn bị trước, nơi nướng cá cách cửa viện không xa, thậm chí còn chiếm vị trí tốt nằm gần mặt đường rộng rãi.
Nàng đã đặc biệt tìm thợ thủ công làm các loại khung sắt, vỉ nướng, chuẩn bị đầy đủ gia vị, cá trám…, chỉ loáng một cái tất cả đã được bày ra bàn, cái bàn lớn này cũng là nàng đặt riêng cho hắn dùng.
"Xong rồi, còn lại nhờ vào ngươi đó. Ta ra ngoài mua một chút đồ ăn, tiền cá 5 đồng tệ một con, ta lấy hai con, muốn mua thêm thì đến tìm Lâm đại nương ở phòng bếp." Đường Nhã bày than ra mặt đất rồi nói. Lời chưa dứt thân ảnh đã biến mất.
Đầu tiên Hoắc Vũ Hạo kiểm tra gia vị. Tương Âm giúp hắn xử lí cá, cách làm thành thạo lại tao nhã của nàng cũng đã giúp hắn thu hút sự chú ý. Đường Vũ Đồng ở bên cạnh xem và giúp đỡ nàng khi cần.
Gia vị thật sự không ít, Đường Nhã cũng xem như tập trung đầy đủ, tất cả mọi vật dụng cần thiết đều không thiếu. Hoắc Vũ Hạo xé nát tía tô, hòa cùng các gia vị khác rồi đưa vào bụng cá trám, sau đó lấy một que trúc xuyên qua thân cá.
Công việc nhóm lửa xem như vô cùng quen tay, cái lò nướng này cũng không nhỏ, có thể đồng thời nướng bốn con cá.
Không thể không công nhận trình độ nướng cá của Hoắc Vũ Hạo vô cùng tốt, chỉ một lát sau hương thơm nồng đậm đã lan tỏa ra ngoài. Đừng nói là học viên, nhóm tiểu thương xung quanh cũng tò mò quay sang nhìn.
"Tiểu huynh đệ, cá nướng bán thế nào?" Một gã nam sinh đồng phục màu vàng hỏi.
"Năm đồng tệ một con thưa học trưởng." Hoắc Vũ Hạo khách khí đáp.
"Giá không đắt, lại thơm thế này, ta thử một con." Nam sinh kia cũng vô cùng sảng khoái đưa ra năm đồng hồn tệ ra.
Đây là lần giao dịch thành công đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo, sau khi hưng phấn nhận tiền lại tiếp tục nướng cá, thậm chí còn thúc dục vài tia Hồn Lực để quan sát độ chín.
Lúc này các học viên khác cũng bắt đầu ra ngoài, có người thứ nhất rồi nên những người khác cũng chú ý đến bên này.
Cá trám đen được nướng chín vàng rượm, thơm nồng, vị cá tươi hòa quyện cùng gia vị và lá tía tô tỏa ra ngào ngạt. Từ trên thân cá, từng dòng mỡ cá chảy xuống lớp than hồng lại càng làm mùi hương thêm đậm đà, hấp dẫn. Vừa cắn vào lớp da cá, từng tiếng rộp rộp vang lên, lớp da cá được nướng cẩn thận nên hoàn toàn là một màu vàng ươm không hề có chút cháy khét, dưới lớp da cá là từng mảng thịt thơm bùi, béo ngậy.
Chỉ cần một miếng đầu tiên vào bụng, thái độ của vị đệ tử áo vàng kia liền thay đổi 180 độ. Hắn chẳng cần quan tâm gì cả, cũng chẳng buồn mở miệng khen ngợi, liền cắn tiếp hai ba cái nữa, một mạch giải quyết xong con cá trám.
Lúc này những đệ tử đứng bên cạnh chờ kết quả liền lập tức minh bạch, tích tắc sau mẻ cá nướng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo đã hết sạch. Thoáng cái hắn đã kiếm được 20 đồng hồn tệ, cũng chính là 2 ngân hồn tệ.
Chỉ với 4 con cá nướng Hoắc Vũ Hạo đã dễ dàng đạt được danh tiếng tốt, trước cửa học viện vốn đông đúc người nên gian hàng của hắn nháy mắt bị rất nhiều người vây quanh che kín mọi lối ra vào.
"Ngon quá, thật sự là quá ngon." Vị đệ tử áo vàng mở hàng ban nãy chật vật chen vào trong.
"Học đệ, cho ta thêm ba con nữa. Hôm nay ta ăn tối ở quầy của ngươi luôn." Gã đệ tử đứng bên cạnh hắn có vẻ thuộc lớp cao hơn, nghe thấy thế liền lạnh lùng nói:
"Ra sau xếp hàng."
Hoắc Vũ Hạo áy náy quay sang nói với những đệ tử đang vây quanh quầy hàng của mình:
"Ta xin lỗi, các vị học trưởng, hôm nay là buổi bán đầu tiên của ta. Ta chỉ bán 18 con cá, vừa nãy đã bán 4 con rồi, giờ chỉ còn 14 con thôi. Các vị theo thứ tự trước sau xếp hàng chờ ta, còn những học trưởng nào không đến kịp thì có thể đợi ngày mai quay lại." Vừa nói hắn vừa cất tiền vừa bán được vào túi, 18 con cá được 9 ngân hồn tệ, trừ chi phí vật liệu hôm nay và ngày mai thì dư tiền cho hắn ăn cơm rồi.
Từng mẻ cá lần lượt được xếp lên vỉ nướng, hắn nướng từng mẻ cá đều có chất lượng giống nhau, hoàn toàn không vì đang có nhiều người đợi mà làm việc qua loa. Mỗi một vị đệ tử sau khi ăn cá nướng đều cực kỳ hài lòng, thậm chí còn có người hứa hẹn ngày mai sẽ đến ủng hộ nữa.
Đúng lúc này, từ cửa chính học viện Sử Lai Khắc có một vài nữ học viên mặc đồng phục màu tím đi ra, cô gái đi cuối cùng vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Cô gái này chỉ khoảng 14, 15 tuổi, dáng người thon thả, xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa xuống sau lưng. Da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, khí chất thập phần thanh nhã.
Dung nhan thanh tú, trong sáng, nhu hòa như vầng trăng rằm, một vẻ đẹp không thể tả thành lời. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia vừa xuất hiện liền khiến những nhan sắc khác dường như lu mờ đi vài phần.
"Là Giang Nam Nam!" Tương Âm trong lòng kêu lên.
"Học tỷ, thơm quá, mùi gì thế?" Một nữ đệ tử vẻ mặt ngạc nhiên quay sang hỏi Giang Nam Nam.
Cô gái này tuy cũng xinh đẹp, nhưng đứng cạnh nàng lại như con đom đóm so với ánh trăng rằm, làm sao có thể so sánh nổi.
Giang Nam Nam dĩ nhiên cũng ngửi được hương thơm nên tất cả các nàng không khỏi quay mặt sang nhìn về phía quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.
Khi nàng chuyển sự chú ý của mình sang nơi này thì ngay lập tức mọi người xung quanh đều tránh sang một bên nhường một con đường để nàng tiến về vào.
Giang Nam Nam cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, nàng quay sang gật đầu cám ơn các đệ tử khác rồi từ từ bước vào. Những đệ tử kia thấy nụ cười cám ơn của nàng đều đỏ mặt, lòng đầy hưng phấn.
Vừa thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của nàng, Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ mà ngẩn ngơ giây lát.
"Tỉnh!" Nhưng ngay sau đó hắn lập tức tỉnh lại bởi vì Tương Âm không do dự đánh vào đầu hắn một cái. Ánh mắt Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng nhìn hắn mang…khinh bỉ?
"Học đệ, cá nướng này ngươi bán thế nào?" Giang Nam Nam nhỏ giọng hỏi. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã bán hết 18 con cá rồi, hai con cuối cùng trên vỉ là phần hắn chừa lại cho Đường Nhã.
"Học tỷ, năm đồng tệ một con."
"Hơi mắc nha, tổng chi phí và vốn công của ngươi không quá ba đồng hồn tệ, ngươi ăn lời nhiều thế." Giang Nam Nam khẽ nhíu mày. Hoắc Vũ Hạo nghe nàng nói xong thì giật mình.
"Thật xin lỗi, cá nướng của ta chắc giá năm đồng hồn tệ, hơn nữa hôm nay đã bán hết rồi." Hoắc Vũ Hạo bình thản nói.
"Thực xin lỗi, ta chỉ tính toán sơ sơ một chút thôi. Nếu sau này có cơ hội ta sẽ ghé quầy của ngươi nếm thử." Giang Nam Nam áy náy nói, nói xong liền quay người rời đi.
"Tên nhóc kia, ngươi dám không bán à?" Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ mang đầy sự tức giận vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng màu vàng kim vù một cái bay đến quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo.
Rầm !!!
Luồng sáng kia đánh thẳng một cái vào lò nướng của hắn, rõ ràng đấy là một kim hồn tệ. Ngay sau đó, một bóng người lướt nhanh đến, đi thẳng qua Giang Nam Nam đến trước quầy hàng của Hoắc Vũ Hạo, rồi ngay lập tức giơ tay định chộp lấy hai con cá nướng còn trên vỉ nướng.
Tương Âm nãy giờ im lặng là để chờ đợi người này đến. Nàng nhanh tay cầm lấy hai con cá đưa cho Hoắc Vũ Hạo rồi nhìn về phía bóng người đó, cười nói:
"Cái này…không thể cho ngươi!"