Những Người Con Gái Đi Ngang Qua Đời Tôi

Chương 43

Chương 43
nằm trong cái phòng nhìn thấy phát ghê cảm giác lành lạnh rờn rợn như nhà xác ấy thỉnh thoảng nó thấy có mấy người đẩy xe ca đi hình như là tắt thở rồi –

” ây ây – tối nay ai ở lại với tui ko? ” nó cố gắng nhoài ra hỏi Dung

” hok biết nữa nhưng sao ha ? ” Dung hỏi nó

” ah thì tui sợ ngủ ở đây lắm nhất là một mình ” nó nói càng làm mặt thảm

vì chắc ông già ko ở lại đâu – còn bà già nó thì chắc ở lại nhưng nó sợ bà già nó mệt – còn gọi ông anh nó thì ko được chó thật – theo nó suy đoán một là bận banh bóng hai là đang tìm thằng nhóc kia cho nó

” ủa ủa mà tối nay ở bệnh viện chi zay má ? ” nó hỏi – hình như chỉ bị tét đầu sơ sơ chứ mấy

” ai biết mày bác sĩ bảo ở lại mai chụp ct rồi làm cái gì đó kiểm tra sơ ko có gì thì về ” bà già nó nói

” zay thôi tui về rồi có gì tối tui chạy vô chơi với ông ” Dung nói rồi quay đi

” uh ” nó ừ vu vơ vì hok biết phải nói sao ko biết nhỏ có khóc khi biết nó bị như vầy ko ? chắc ko sao đâu tình yêu con nít vớ vẩn ấy mà

nói đoạn thì nó nằm thiêm thϊếp vào giấc chiêm bao hình như đầu óc nó tự động tua lại trước lúc nó bị đánh tự dưng nó giật mình dậy thì trời cũng sực tối bà già nó mới chạy xuống căn tin mua cho nó lốc sữa đúng là con cái bị bệnh thì chỉ có cha mẹ khổ

ông già nó thì lại đứng ngoài hành lang mặc dù nói cứng là thế nhưng nó biết ông già nó vẫn lo chỉ có điều đàn ông thường người ta ko thích thể hiện ra ngoài mà thôi vì thỉnh thoảng ổng lại hỏi mày ăn gì ko mày uống gì ko – nói chung thấy ổng cũng tội

chỉ hận là nó chưa dưỡng sức xong hồi phục pk cho lẹ lẹ –

” mày ăn cháo gì tao đi mua ? ” bà già nó hỏi

” thôi mua giùm con ổ bánh mì ba lẹ đi ” ( đoạn này quảng cáo cho bánh mì ba lẹ được trả catxe )

” benh tat mà mày đòi ăn cái gì tầm bậy tầm bạ vậy mày ” ông già nó nói

” dạ thì tự dưng thèm bánh mì mà – chớ cháo có bao giờ con ăn đâu – cơm ko ra cơm phở ko ra phở gớm òm ”

” vậy bà chạy ra mua cho nó ca` me`n phở hồng đi ” ông già nói làm nó mừng hụt

” nhớ đừng bỏ hành tỏi gì nheng má ” nó với theo

” rồi sao mày bị đập tét đầu ti ? ” ông già tò mò hỏi nó

” dạ con cũng hok nhớ rõ – hôm đó con đi với anh Hưng rồi ra biển ngồi chơi rồi cái đám kia sinh sự sau đó con đi đái rồi bị đánh lén ” nó thật thà kể ra – nó cố gắng nói nhỏ nhỏ tại cái giường bên cạnh hình như đang tò mò chuyện của nó

thằng nằm sát bên nhìn ghê hơn nó nhiều hình như tai nạn giao thông hậu phẫu nhìn cái bụng may nói chung rất đẹp y như yakuya

” tối nay chắc tao ở lại với mày – bà má mày cả đêm qua có ngủ được miếng nào đâu để bà về ngủ cho lại sức ”

” dạ thôi ba với má về đi mai vô lại chứ con có sao đâu – làm gì ghê gớm quá vậy ”

” uh cũng được ” ong già trở mặt nhanh thật

bà già xách cái cà mèn vào thì nó cũng ăn vội rồi đi đánh răng đi ngủ thằng cha bác sĩ cho mấy viên thuốc nhỏ nhỏ xanh xanh hồng hồng rồi thuốc bổ rồi có vụ vitamin c nữa đéo biểt làm gì chắc cho bổ não thì phải

nằm đợi mãi éo dám lò đầu ra ngoài tại nghe kể ở bệnh viện tỉnh nhiều mà lắm nó lấy cái mền trùm cái đầu đánh một giấc tới sáng – bệnh viện quỉ gì phòng vệ sinh ko có trong phòng

nửa đêm gần 3h sấng nó bật mình tỉnh dậy – không khí lành lạnh rờn rợn nhìn qua thằng giường bên nó băng bó nói chung nhìn nó lúc lắc lủng lẳng nhìn khoảng 30s là ko dám nhìn – còn nhìn xung quanh thì éo thấy người thân của em đâu – con mẹ nó đâu đái quá nhìn cái dãy hành lang xa hun hút thỉnh thoảng từng cơn gió thổi lành lạnh

bà mẹ nó ông bà già sao ko mua cho nó cái bô – nhìn xuống gầm giường thằng kia thì thấy có cái bô nhưng chẳng lẽ lấy của nó rồi mình tự xử đang tự xử người thân nó tỉnh dậy thì sao con mẹ nó

đắn đo được nửa tiếng nữa lúc này bóng đái của nó gần như vỡ tung mẹ nó nhịn hết nỗi nó khẽ luồn hai chân xuống khẽ đeo đôi dép nó khe khẽ bước trong hành lang tối thui mặc dù có bóng đèn vàng vọt nhưng vẫn chưa đủ lấp nỗi sợ của nó

con mẹ nó đi đái mà cứ khe khẽ như đi ăn trộm ko bằng – thề với các bác lúc này thằng nào nấp đằng sau rồi hù em thì chắc là em đi ra quần luôn nhưng lúc này em nhịn hết nỗi

bước vào phòng vệ sinh mẹ nó nhìn gớm quá phía trong mấy cái buồng để đi đại tối thui nguyên cái nhà vệ sinh mà có mỗi cái đèn nó ko dám bước vào trong để tiểu nó he hé cửa rồi tiểu ngay xuống nắp cống kệ mẹ nó cố gắng nén khí công đẩy nướ© ŧıểυ ra thật nhanh đến nỗi gắt gỏng nơi đầu chim nhưng nó ko dám chậm trễ

vừa dứt nó kéo quần chạy thật nhanh về phía phòng nó – nó chạy nhanh hơn cả nước rút 100 mét có khi – khổ nỗi chân mang dép lào chạy càng nhanh nó càng vang tiếng con mẹ nó đêm khuya văng vẳng càng làm âm thanh dép đập vào sàn nhà vọng rõ mòn một thế là nó tự dưng sợ – sợ cả tiếng dép của nó

thế là vừa đi vừa khấn nam mô a di đà phật rồi tự nhủ là sắp về tới phòng – về tới giường nhìn qua hình như thăng sát bên vẫn còn thở đều hên quá nó lật đật lấy mền phủ kín đầu thầm ko nghĩ tới mấy chuyện ma quái được một lúc thì nó cũng ngủ trong mệt nhọc và sợ hãi – bà mẹ nó sợ ma khổ thế mà ko ai ở bên lúc đó chó thật

sáng nó bị lay bởi ai đó hình như y tá – thằng bác sĩ đang khám cho thằng giường bên – éo biết nó làm gì nhưng thấy thằng bác sĩ chọc chọc vào thằng kia rồi thằng kia la làng lên sau đấy ông bác sĩ mỉm cười bảo kết quả tốt tốt – thôi xong tới phiên mình bị khám éo biết nó có khám bằng cái gì gõ gõ ko con mẹ nó ông bác sĩ đang tiến gần tới nó

con lạy ông đầu con còn ê ẩm lắm ông đừng gõ con – nó khẽ năn nỉ

” vết may sao rồi con ” ông bác sĩ hỏi nó làm nó cảm giác hên quá ổng ko gõ kiểm tra

” dạ con cũng ko biết hìnhh như thấy ngứa ngứa ” nó nói

” uh nó kéo da non lại nên ngứa là phải ”

lúc này thì ông bà già nó cũng có mặt nghe nói là xuống đi chụp não chụp đầu óc hên quá ko có tổn thương nên nói chung nó được về nhà chỉ đợi khô hết thì quay lại bác sĩ cắt chỉ – chứ nếu ở lại thêm đêm nữa chắc xin tiền ông bà già xuống mua cái bô chứ ko thể đái như tối qua được mẹ đái thế có ngày vỡ tim chết

con mẹ nó – nhưng được cái có lý do xin nghỉ học được 1 tuần toàn ở nhà đọc truyện chơi game chỉ đợi ông bà già về thì giả vờ bệnh chúc xíu

cứ đứng tần ngần trước gương cố gắng soi vết thương nhưng nó ở cao quá nên ko thấy được

ngồi mãi cũng ko biết nên làm gì tối đó ngồi mãi chẳng có gì làm nó chạy lên lấy sổ ghi số điện thoại của nhỏ

” alo ” tiếng nhỏ

” em đang làm gì vậy ”

” uh thì em đang học bài thôi ” nhỏ vẫn đều đều hình như chắc là nhỏ ko còn gì phải bận tâm về nó thì phải

” uh vậy thôi ko có gì đâu anh cúp máy đây heng ” nó nói rồi vội dập máy – chắc là chuyện tình của nó hết rồi

” alo anh hưng hả ?” nó gọi hỏi ông anh nó

” sao rồi mày đầu óc có sao ko cu?” ông anh nó bô bô

” mẹ thằng em nằm cấp cứu ông đéo vào được lần nào ah ” nó trách

” đυ. má tao vào lúc đó mày ngủ biết ©ôи ŧɧịt̠ gì – đang tìm thằng loz đập mày nè ” ông anh nói làm nó nhớ ngay vấn đề quan trọng

” rồi sao anh – tìm ra nó chưa anh ?” nó hỏi

” tìm ra thì tìm được rồi nhưng cơ thằng này cũng ko vừa đâu – chơi nó cũng hơi khó ” ông anh nó nói làm nó lưỡng lự

” uh vậy đợi em lành rồi tụi mình đi kiếm nó đυ. má nó ” nó tức trong họng lần đầu tiên thằng anh nó ngáng một thằng nào đó làm nó tức

sau đó khoảng 2 hay 3 tuần đầu khô thì cũng tới lúc tới bác sĩ cắt chỉ mẹ nó ông bác sĩ luồn cái kéo vào từng mối may rồi cắt – sau đấy kéo mối nối chỉ ra con mẹ nó đau nhưng phê với đã ngứa thỉnh thoảng con y tá lấy bông gòn chấm oxy già lau cho nó làm nó phê buốt tới óc

gần 1 tiếng thì nó cũng xong cái thủ tục đau phê – mẹ nó 2 3 tuần nữa là vũng vầy nữa nó đi học với cái đầu cạo trọc – vết may ngay giữa đỉnh đầu làm ai cũng nhìn nó với vẻ ái ngại cứ y như nó mới đi mổ não về không bằng

lúc này bà già kèm cặp nó đi học ra bả chở về nhà kèm hộp cơm làm nó cảm giác tù túng

” chừng nào ba má mua lại cho con chiếc xe đạp nheng ” nó nũng nịu nói bà già

” hay mày lấy xe tao đi học đi – còn tao mua xe mới ” bà già nói

” thôi xe má xe nữ ai mà đi ” nó nói rồi im im

” để đó ông già mày tính chứ tao định kêu ổng cho mày đi xe máy đi học luôn chứ thấy đứa nào cũng đi xe máy cũng tội cho mày ” bà già nói làm nó ủng hộ hết mình

sáng chủ nhật ông già hứa dẫn nó đi xem xe làm nó phấn khởi sáng nó dậy sớm tắm rửa mãi 9h ông già mới dậy

” xong chưa đi mua xe nè cu ” ông già nói làm phấn khởi

đi một đoạn nó cảm giác ông già nó đi về hướng chợ đầm – chẳng lẽ ổng đi mua yamaha cho nó hả trời – lúc này nó nhớ xe mới ra là chiếc nouvo đời đầu thời micheal owen quảng cáo nhét trái banh vào cốp ah ko biết bác nào còn nhớ ko nữa

nó đang tưởng tượng cưỡi chiếc nouvo đi học tới trường hàng ngày thì biết bao nhiêu gái quen cho hết thỉnh thoảng nó cười như thằng khùng nhưng vừa qua đại lý yamaha ông già ko dừng lại ổng chạy thẳng tới đại lý xe đạp con mẹ nó

ông già nó làm nó cụt hứng ghê gớm cứ tưởng ông bà già có mỗi thằng con mà ko lo thì sao được đằng này ổng quyết tâm mua cho nó xe đạp đời chó thật

dừng ngay đại lý xe đạp nó cố gắng chê ỏng chê ẹo – nó quyết tâm ko đi xe đạp bà già đã gieo vào đầu nó ý chí cứng rắn qua!!!

chiếc thì nó chê màu xấu – chiếc thì nó chê thấp – chiếc thì nó chê mắc – chiếc thì nó chê là hàng tàu – nó làm thằng bán xe một bữa dắt từng chiếc ra mệt gần chết là chắc

tới chiếc cuối cùng được ông chủ treo trên tường – ổng cứ thao thao được nhập khẩu từ úc rồi đủ cả tóm lại chiếc xe ấy đỉnh của đỉnh xe đạp éo gì 4 triệu 7 – chính xác luôn ấy – siro nhớ chính xác giá luôn ah

” ơ ông già ko mua xe máy thì ít ra cũng mua được con xích thố này chớ ” ổng thì cũng hình như khoái chiếc này nhìn mạnh mẽ

thế là ổng và nó phải về nhà lấy thêm tiền mua chiếc ấy tung tăng mở tủ lấy thêm tiền để mua con xích thố thì bà già biết

” 2 cha con làm gì đo ” bà già hỏi vì thấy ông già mở tủ lấy tiền

” ah thiếu tiền nên về nhà lấy thêm tiền chứ sao ”

” định mua chiếc xe kia cũng đẹp ” ông già nó nói

” rồi giá bao nhiêu ?” bà già nó quan tâm nhiêu đó ah

” 4 triệu 7 ” ông già nói làm bà già nó sững sốt – nói có sách mách có giấy tờ tiệm xe đạp đó cách trước cổng chợ đầm thứ 3 – chiếc xe đó màu bạc được treo trên tường bữa nào bác nào rãnh chạy ra coi bảo đảm chiếc đó vẫn còn treo ở đó ah ( ế tới giờ luôn mà –

” ông khùng hả – cầm gần 5 triệu bạc mua chiếc xe đạp – tiền lá mít lá xoài hả ” bà già mắng ông già làm nó mát lòng mát dạ – mẹ chúng nó đi xe máy quá trời có sao đâu ông già cứ làm như nó con nít ko bằng gần 12 rồi chứ bộ