Những Người Con Gái Đi Ngang Qua Đời Tôi

Chương 41

Chương 41
hôm qua

” ey ey ” nhỏ khẽ lay nó dậy – nó vẫn ngái ngủ vì đêm dài lắm khách nhưng mỗi lần nhỏ kêu nó phải dậy khổ thế

” đang ngủ mà tối hôm qua gần 5h sáng mới về nhà cái gì za? ” nó hỏi

” hình như e trễ kinh 1 tuần rồi ” nhỏ nói làm nó phấn khởi cũng mừng chẳng lẽ tin vui tới sớm hả trời

” thiệt hok zay ” nó hỏi rồi dụi dụi con mắt đầy ghèn

” tui xạo ông chi hok biết ah ” nhỏ vừa nói vừa cười làm nó cảm thấy hạnh phúc ấm áp vô cùng

” tháng trước ngày này là có rồi mà ” nhỏ nói rồi giở lịch coi từng tháng đánh dấu đỏ ( hình như nhỏ cũng muốn có em bé thì phải nên ngày nào nhỏ cũng canh me coi ngày hết )

nó tỉnh hẵng ngủ ôm nhỏ thật chặt vào lòng – ” hehe tui sắp làm bố rồi đúng hem ” nó khoái chí cười tít mắt

” e cũng ko biết chỉ đoán vậy ah ” nhỏ nói rồi cũng lo lo

nói rồi nhỏ lại để nó ngủ lại vì đầu nó vẫn còn chếch choáng phải nằm xuống

nhỏ cuộn vào lòng nó : ” mệt thì nghĩ đi nha ” nhỏ nói rồi vuốt ve lưng nó – nó cảm thấy mềm mại khoan khoái vô cùng – cứ như được mẹ nó gãi lưng ngày xưa ( nói về ngày xưa ngày ấy nhà còn nghèo thời mà nhà vẫn chưa có điện đâu – sẵn đây siro kể chúc xíu luôn ngày xưa nhà siro thị trấn chứ ko ở thành phố đâu sau này mới chuyển về nha trang – đại loại là một thôn quê yên bình )

quá khứ xa xưa nữa thời siro còn bé :

trời tháng 9 tháng 10 mưa rả rích – nó cuộn vào lòng của bà ngoại nó – mềm mại như con mèo

” mày ko đi học hay sao mà còn nằm nướng thế ” mẹ nó hỏi

” thôi con thấy mệt quá ” nó nói xạo để được ngủ nướng vì ngày xưa lúc đấy nhà nó kinh doanh cà phê băng vhs nên tối nào nó cũng ra quán coi phim rồi chơi năm mười tạt lon ngày ấy chỉ bé tí cỡ đâu 6 hoặc 7 tuổi ah

ngoại khẽ đưa bàn tay nhăn nheo vuốt lên trán đầy tóc cháy nắng của nó – ngoại biết nó chỉ giả vờ chứ ko ốm đau gì cả

” má thấy nó nóng nóng thôi hôm nay cho nó ở nhà cũng được ” ngoại nói thế làm nó mừng khấp khởi – ngoại luôn là đồng minh của nó

” vay con đi chợ rồi chạy ra nói với cô cho nó nghĩ một bữa ” bà già nó nói

” trưa nay – mày mà ko ngủ trưa lén đi bắn bi hoặc tạt lon là mày chết với tao ” má nó khẽ căn dặn –

nó chỉ khẽ nằm im trong chăn – ko dám thở to sợ bị bắt đi học

đợi mẹ nó đi khuất nó tung mền đứng dậy len lén xuống nhà dưới – thả cái gàu nước xuống giếng hì hụi kéo lên ngày xưa bé tí múc nước được nửa gàu là may

vội lấy kem đánh răng quệt vào bót ( hay còn gọi là bàn chải ) năn kem hình trái dâu lên vừa đánh vừa nuốt bọt của kem đánh răng cứ thấy nó ngon ngon ngọt ngọt thế nào ấy

đánh răng rửa mặt tỉnh táo – nó đã thấy mấy thằng chiến hữu của nó đã ra sân phơi lúa tự lúc nào – cái sân ngày ấy có cảm giác thấy to lắm

cứ đến vụ gặt – gặt xong bà con lại mang lúa vào sân phơi – đêm thì ở lại chăn đèn ngủ lại canh lúa vì sợ ăn trộm nên ngày ấy cứ mỗi lần cái sân trống bọn nó khoái chí lắm

” ti ơi ti ” tiếng bà ngoại kêu nó từ nhà vọng ra

” dạ con về liền ” nó vội vàng rồi chạy về nhà

” tụi mày đợi tao xíu heng tao quay lại liền ” nó nói

” con bị cảm uống ly sữa này rồi đi chơi ” ngoại nói rồi nheo nheo mắt cười hiền với nó – sữa ngày ấy là sữa bò rồi pha nước sôi chứ ko cao quí gì cả

nhắm mắt nhắm muỗi nó uống vội một hơi cảm giác ngọt vô cùng ấm ấm nóng nóng tới bây giờ nó vẫn còn nhớ

” đi chơi rồi xíu nữa chừng 10h30 rồi chạy về phụ ngoại làm đồ ăn heng ” ngoại nó hiền từ nói

” dạ ” nó bẽn lẽn nói – chứ nhiều lần mãi dích hình tạt lon tới mãi 11h30 ngoại nó phải đi lên xóm trên kêu nó về

chạy ra lại ngoài sân phơi lúa tụi nó lại đang túm tụm bàn bạc

” hôm nay chơi gì tụi mày ” nó hỏi vì cướp cờ tạt lon chơi mãi cũng chán

” tụi mình muốn ăn mía may miễn phí ko ” một thằng hỏi làm cả bọn mừng rõ ngày ấy một cây mía 200 đồng – bánh mì 500 đồng 1 ổ

” ở đâu ” cả bọn nhao nhao

” tao biết xóm trên có bãi mía may nhìn ngon lắm tụi mày muốn ăn thì đi theo tao ” nó nói

cả bọn vội vàng theo nó như sợ mất dấu cả bọn vừa đi vừa nhảy như tôn ngộ không diễn xuất trên phim vừa mới chiếu trên băng – thằng nào cũng tranh nhau ai giống tôn ngộ không hơn

đi một đỗi vượt qua con đường đất đỏ sình lầy từ cơn mưa phùn đêm qua – tụi nó tiến vào cái canh nông trồng mía ( miền nam gọi canh nông miền bắc gọi nông trường ^^ )

nó trải mắt nhìn ra toàn là mía với mía – nào là mía may – mía tím bạt ngàn cho tới tít tận chân trời – ngày ấy chưa cao qua cây mía nên nhìn đâu cũng thấy mía

” tụi mẹ bẻ thì lẹ lên chứ ông già ổng ra ah ” tiếng thằng dẫn đường nói tỏ vẻ sành sõi

làm cả bọn cuống cuồng – cuốn quít – còn nó cố gắng bẻ xoay nắm kéo bứt mà cây mía may vẫn cứ trơ trơ bẽ mãi vẫn ko được mà gai mía còn dính đầy tay nó xót vô cùng

cả bọn thằng hò thằng hét náo động cả một cánh đồng mía làm ông già canh mía ổng cũng biết

” tụi mày làm cái gì đó ” ông hét lên làm cả bọn cuốn cuồn chúng nó hò nhau tháo chạy

nó cũng muốn chạy nhưng 2 cái dép than tổ ong của nó dính chặt dưới bùn ko nhấc ra được – càng lúc ông già càng đến gần nó làm nó sợ xanh mặt –

” ai cho tụi mày vào đây bẻ trộm mía – tao bắt lên công an” ông già nói làm nó sợ hoảng hồn nó khóc ngon ngọt ( tới bây giờ vẫn còn nhớ ^^ )

vừa khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum nhìn mặt nó ông già chắc cảm thấy tội nghiệp

“tao giỡn ah làm gì khóc dữ mày – mà mày cháu bà …. phải không ” ổng hỏi làm nó càng khóc tợn – ko dám chối cũng ko dám phủ nhận

” làm gì mà khóc dữ mày – ra đây – đứng trong bụi mía rậm rạp rồi trời mưa rắn rít nó cắn chết ” ông già nói làm nó nín khóc hẵng nhảy vội ra khỏi bãi cỏ

” nè mai mốt muốn ăn mia thì vô đây xin tao – chứ vào bẻ trộm rồi coi chừng bụi bặm rắn nó cắn chết nghen chưa – chứ mía đầy rẫy ở đây mà lo gì ” ông dặn nó làm nó nín khóc hẵng

” dạ ” nó ngoan ngoãn nín khóc rồi lủi thủi đi về

” ê ê” tiếng ổng gọi nó

vội quay lại thì thấy ổng xách ra cho cây mía – trong trí tưởng tượng của nó cây mía dài gấp 3 lần nó – nó xách cây mía đâu nổi cứ kéo lê trên đường về tới nhà thì cũng đã trưa

” đi đâu về có mía ngon dữ ta ” bà ngoại hỏi nói rồi lấy cái khăn nhúng nước giếng lau mặt cho nó – nó cảm thấy nhỏ nhoi quá

” dạ ông trên xóm trên cho con ah ” nó ngoan ngoãn khoe chiến lợi phẩm cho ngoại

” oh vào ăn cơm đi nè hôm nay bố mẹ con bận nên ko về con lên kêu ông ngoại xuống ăn cơm ” ngoại nói

nhìn món cá trê xào um nó nhớ tới con cá trê thiệt to có hai cái râu ngoại dặn nó đừng để nó chích – đau lắm ah

những kỉ niệm tuổi thơ của nó với ngoại vẫn liên tục tràn về thỉnh thoảng nó chỉ muốn được quay về tuổi thơ – khoảng thời gian chưa có điện tối nào cũng thấp đèn dầu măng xông – mãi sau này mới có điện kéo về nhà nhà mới mua tivi

hôm nay kể về tuổi thơ tí – mai quay lại kể tiếp cấp 3 ( tự dưng muốn kể về tuổi thơ nên mọi người thông cảm ^^ )

kết thúc đoạn penalty đội siro thua vì thằng thủ môn bên kia quá xuất sắc – thua nhưng cũng mãn nguyện mặc dù mất tiền buồn chết mẹ

nó quay lại lấy cặp – Dung vẫn đứng đó im lặng – cái im lặng buồn man mác như những ngọn gió khẽ lướt qua ngọn cỏ – cái buồn man mác

” sao zay ” nó hỏi lấp lửng

” ko có gì hết ah ” Dung lấp lửng bỏ ngang quay lưng bước ra ngoài bãi cỏ tiến về phía cổng trường haizz chắc là lại giận nữa roài

nó vội vàng đeo cặp chạy ra bãi giữ xe lấy xe nó về nhà – dắt ra ngoài cổng trường thì Dung đang ngồi uống nước quán bà Thọ ( khoái uống nước quán bà này – gữi xe cũng gửi mỗi bà này ^^ )

đạp qua quán nước kéo ghế ngồi xuống –

” cô thọ cho con chai sting dâu heng – mai trả cho nheng hết tiền roài ” nó nói

” oh mà mày làm gì giờ mới ra dữ mày học thêm hả ” bà thọ hỏi nó

” ko đá độ với tụi kia thua mẹ nó hết tiền ” nó nói vẫn len lén nhìn Dung – dung vẫn im lặng nhìn về khoảng không gian nào đó

bà thọ cũng ko thèm để ý gì lắm vì hình như nó đang bốc mùi – quần áo mồ hôi nói chung gôm lại cũng đủ để người khác phải tránh xa

uống hết chai sting dâu cố gắng hút rột rột chỉ để gây sự chú ý của Dung nhưng Dung cũng ko thèm để ý – nó bực bội ra xe đạp đi về để hết số 3 cấm đầu cấm cổ mà chạy – xe đạp mà chạy nhanh hơn xe máy – gong cơ đít thít cơ mông cấm đầu mà đạp

về tới nhà tắm rửa ăn uống chỉ đợi điện thoại của nhỏ – hình như gần 2 tuần rồi nhỏ chưa gọi cho nó – nó nhớ giọng ấm áp nhẹ nhàng của nhỏ – nó nằm suy nghĩ lung tung ko biết nhỏ có nhớ nó ko giờ này nhỏ đang làm gì chắc cũng đang học bài – vì nhỏ học nội trú mà trường này nghe nói nghiêm lắm

đợi mãi 9h30 tối cơn buồn ngủ trĩu nặng trên vai nó bắt đầu đứng dậy mắc mùng đi ngủ – từng cơn gió lùa vào phòng nó miên man nó như nhỏ đang bên cạnh nó

nó đang răng đi đái thì chuông điện thoại bàn reng mừng quá đái hết ra ngoài sàn nhà tắm

” alo ” tiếng nó hồi hởi qua điện thoại

” ti hả ” Dung nói làm nó cụt hứng

” oh – gì zay ” nó hỏi cũng ko dám tỏ vẻ ghê gớm con bé đang giận mình

” sao hồi chiều bỏ về trước vậy ” Dung hỏi nó

” tại cứ ngồi im im hoài có nói tiếng nào đâu ” nó giận lẫy

” má ơi – hồi chiều tụi bị đau bụng con gái ông ah ” Dung cười nói qua điện thoại làm mặt nó đần thối

” ai biết thấy im im ngồi yên chỗ tưởng đang giận tui nên tui đạp xe về nhà chứ sao ” nó nói

” chớ chẳng lẽ ông muốn tui hét vào mặt ông đang đau bụng kinh hả? ” Dung hỏi nó

hèn gì mặt cứ ngu ngu đù đù pha chúc buồn bã làm mình cứ tưởng

” ah mà gọi tui có việc gì hok ?” nó hỏi

” phải có việc gì tui mới gọi ông được hả? ” DUng hỏi

” ai biết – chớ có bao giờ tự dưng bà gọi cho tui đâu ”

” trưa mai đi học chung heng tui qua đón ông ” Dung nói

” hả – tui có xe đạp mà ” nó trả lời

” bộ trời nắng ông đạp hok thấy mệt hả ?”

” met mẹ gì đạp riết hoài quen nhà tui nghèo chứ bộ ” nó nói kể khổ

” zay có đi hok – đừng làm cao với tui mà anh hai” Dung như van lơn nó

” định ko đi nhưng vì lòng tốt của bà tui sẽ đồng ý ” ko hiểu vì lý do gì mà nó lại đồng ý – đây cũng chính là lý do gây nên rạn nứt nghiêm trọng của nó và nhỏ – nếu được 1 lần nữa quay lại ko biết siro chắc vẫn chọn con đường như thế nhưng sẽ có cách cư xử khéo léo hơn

” oh thôi tui đi ngủ ” Dung cúp máy cái rụp ko cần nghe nó nói làm nó ức chế

nhìn đồng hồ cũng hơn 30 phút kì kèo nhau trên điện thoại đợt này nhà Dung trả tiền điện thoại thoải mái nhá

nó lên phòng tắt đèn – bật cái máy nghe đĩa cắm tai phone vào nghe thư giãn cố gắng lục lại trong đầu kí ức về nhỏ – những ngày tháng vui đùa bên nhỏ – nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào – nó thích học buổi trưa vì sáng ko phải dậy sớm lại tha hồ ngủ nướng – nó cũng đi học thêm như bao nhiêu đứa bình thường chỉ có điều sự hiện diện của nó là niềm vinh hạnh của lớp học thêm vì nó hiếm đi học thêm lắm

khẽ lăn qua lăn lại ôm gối ôm thêm vài phát nhưng mắc đái quá phải chạy xuống đi đái kẻo tè ra quần

vừa đái vừa khoan khoái tự thán ” thiệt là khoan khoái quá ”

” tiểu thì ko lo tiểu lại còn ca hát ” tiếng Dung đằng sau làm nó giật bắn người lại lần nữa nó đái lên bồn cầu con mẹ nó

” vào nhà tui lúc nào thế ” nó hỏi

” mới vào lúc ông già ông đi làm ” nhìn đồng hồ cũng 9h hơn sau cơn đá banh chiều qua mệt mỏi vãi đái

” qua đây có gì ko ” nó giật nước rồi nói

” ko ở nhà chán ko có gì làm nên qua nhà ông chơi ko được hả ”

” nhà tui còn chán hơn chẳng có gì chơi đâu ” ( coa tui ah chơi hok – giỡn ah )

” ủa mà bà 12 rồi ko sợ thi rớt hả ” nó ngồi lấy ổ bánh mì ăn ngon lành

” mẹ rớt sao được mà rớt bây giờ chỉ cần tiền thôi ông ơi với lại quen biết nữa – học ngu mấy quen biết nhiều cũng đậu mà ” Dung nói

con bé nói mà như xỉa xói thẳng vào nỗi đau thi rớt của nó l

” đá đểu nhau ah ” nó vừa nhai bánh mì tức quá phun ra ngay

” ơ tui có nói ông đâu ” Dung nói tỏ vẻ phân trần

” ông ăn sáng xong làm gì ” con dung hỏi

” hok biết sáng nay sáng thứ 5 ra truyện mới tui hay ra đầu ngõ mượn truyện mới về đọc rồi trưa đi học đem qua trã ” lịch học vui chơi rất hợp lý

” đi bắn gunbound đi ” Dung nói

” tui ít bắn cái đó lắm bắn dỡ òm ah ”

” chưa gì sợ thua roài ” Dung khích đểu nó vô tình đυ.ng chạm tới lòng tự ái của nó

” chơi thì chơi sợ gì chớ ”

cuối cùng chơi gần cả tiếng nó ko thắng được ván nào – gà vẫn hoàn gà

gần 11h nó và Dung ra về ăn trưa chuẩn bị tắm rửa đi học thiệt là khổ ước gì có cái máy gì của doremon cấm vào đầu chữ chạy hết vào đầu đỡ khổ heng

ăn xong tắm rửa thì Dung cũng vừa qua – nó lọ mọ xếp sách vở vào cặp tung tăng khoá cửa nhét chìa khoá vào cặp

” bà lái hay tui lái ?” nó hỏi

” muốn làm em tui thì để tui lái cho ” nó giật lái xe

chạy lên trường mới nhớ chết con mẹ nó quên mang tiền trả cho bà thọ chai stingdau chẳng lẽ mượn tiền Dung nó ngại mượn tiền con gái nhất –

chạy lên lớp mượn thằng tân sau khi cất xe vào bãi giữ xe trước nhà bà thọ

nó và Dung vẫn bình thường cứ như thế đến khoảng 2 tuần sau một buổi tối tiếng chuông điện thoại giữa tuần làm nó nghĩ ngợi lung tung

“alo ” nó nghe máy

” anh hả ? ” tiếng nhỏ yếu ớt làm nó vui mừng như nhãy cẫng lên điện thoại

” làm gì cả tháng nay ko gọi cho người ta hả ? ” nó vui mừng hỏi

” sợ làm phiền anh với người iu ” nhỏ nói làm nó giật mình

” làm gì người iu – người iu tui vào sài gòn học rồi cô hai ơi ” nó nói cố gắng làm dịu đi cái không khí ngột ngạt như muốn nung chảy dây điện thoại

” thôi – em biết hết rồi ” nhỏ nói

” biết cái gì trời ” nó cố gắng phân bua

” không phải anh đang quen với Dung hả ” nhỏ như hét trong điện thoại nó cảm giác như nhỏ đang khóc –

” làm gì có anh thề có trời đất chứng giám luôn ah ” nó nói

” thôi em cũng ko muốn nghe nữa – tuỳ anh muốn làm gì thì làm ” nhỏ nói rồi cúp máy làm nó tức nghẹn họng – nhưng ko biết số điện thoại để gọi lại

tự dưng lại gọi về nói lung tung thế mới tức thế là mâu thuẫn bắt đầu mà siro thề với các bác lúc ấy siro chỉ coi Dung là bạn thân thôi – có không tình bạn khác giới chân thật – vậy mà nhỏ chỉ vì nghe những lời đồn thổi ko tin nó – nó buồn nó suy nghĩ nhiều lắm nó cảm giác đau – có phải xa nhau nên nhỏ ko còn tin vào nó nữa ?