Những Người Con Gái Đi Ngang Qua Đời Tôi

Chương 23

Chương 23
một mình nó rong ruổi trên con đường về nhà lòng lâng lâng – cuối cùng sóng gió qua đi cũng tới khi sóng yên biển lặng – nó suy nghĩ lung tung không biết ông bà già nó về chưa hay trưa nay lại ở nhà một mình nửa chứ – đối với nó mà nói thì ở nhà một mình ăn trưa là chuyện bình thường ở huyện mà nhưng vấn đề của nó là ở nhà một mình nó thường không biết làm gì chán như con gián

đã vậy nhỏ lại dặn nó đừng có gọi nhỏ giờ không biết làm gì – về tới nhà đang lúi húi dắt xe vào nhà thì ông già nó về hê hê thế là hôm nay nó không phải ăn cơm một mình rồi nhá hu ra ^^

” làm gì nhìn tao dữ vậy thằng con ” ông già hỏi nó

” thì con tưởng trưa nay lại phải gặm bánh mì nữa chứ hên là có ba nên chắc ăn cơm ” nó nói

” mày chiều nay có làm gì không – mà thôi mày lên phòng thay đồ đi tao dắt mày qua nhà thằng Đại ăn trưa với nhà nó với lại cảm ơn nó cái vụ chạy phúc khảo cho mày – người ta công bố điểm phúc khảo rồi đó ” ông già nó cứ liến thoáng làm nó choáng thì ra ông già về sớm là có công chuyện

nó dạ rồi vội lên phòng thay cái quần lửng rồi tròng cái áo sơ mi chạy xuống – ông già nó cũng sẵn sàng thế là 2 người đèo nhau trên cái xe bon bon trên đường

” ủa mà sao chú Đại lo hay vậy ba ” nó thắc mắc hỏi – vì nó cũng khá thắc mắc cái chuyện thi cấp 3 nó nghĩ khó lắm mà đằng này mấy ổng nói có vài câu mà lo xong rồi đúng là thời nào có tiền có quyền cũng sướиɠ ( cứ như cường đô la chẳng hạn

” thì cái lúc phúc khảo người ta chấm thêm cho bài văn mày 0,5 điểm là được chứ sao – mà mày cũng hên thiếu có 0,25 nên cũng không khó chứ cỡ 1 điểm hoặc 1 điểm rưỡi chắc nó cũng không lo được ” ông già nó vừa lái vừa gật gù bình luận

” lỡ sau này con rớt đại học thì sao ba ” nó hỏi thử ông già nó làm sao

” thì tao cho mày ở nhà lượm ve chai ” ông già nói với nó làm nó chưng hửng

” ơ ” nó ơ lên một phát không hiểu gì cả mà sau này mới biết vì tỉnh giáo dục bé lắm chứ không to huống hồ gì mấy ổng khi phúc khảo cứ cháu ông này cháu ông kia con bà nọ – bảo đảm với các bác chấm lần đầu là chính xác lắm rồi – còn bác nào mà phúc khảo mà lên điểm thì lo lót chạy chọt là chính chứ hiếm mới có trường hợp giám khảo chấm lộn

chạy một hồi cũng tới nhà bác Đại – chẳng biết nên gọi là chú hay bác vì 2 ông bằng tuổi nhau – gọi chú thì hơi trẻ mà gọi bác thì hơi già

” con chào chú Đại ” nó nhanh nhảu chào ông chú – tính ra thì ông già nó cũng khá thân với ông này nên 2 ông thường hay qua nhà chơi ăn nhâu chung

” thằng Ti dạo này cũng lớn rồi heng ” chú Đại vừa nói vừa cười khề khà

” dạ ” nó dạ cái lễ phép – qua hồi kí của siro thì chắc mọi người cũng biết siro không phải thuộc diện đầu gấu hay gì chỉ có cái nóng tính ^^ giờ bớt rùi

” thế mấy ông cứ đứng ngoài đó nói chuyện tới chiều hả ? ” vợ của chú đại phát biểu – nó được biết là vợ của chú đại cũng làm gì ở công an giao thông thành phố hay sao thì phải nó cũng không nhớ chính xác nhưng chắc chắn là vợ chú đại làm trong ngành cảnh sát giao thông

” dạ con chào cô ” nó lại nhanh nhảu chào vợ chú đại – vợ chú Đại mặc dù là công an nhưng cũng khá xinh – nghe sau này ông già nói không biết có thực hay không mà ngày xưa ông già nó cũng tính cưa vợ chú đại nhưng vợ chú đại chê ba nó có tính đào hoa nên cô ấy không chịu làm bạn gái ấy chứ ^^ ( mong ba tha thứ cho con – siro bất hiếu nghịch tử

” uh – vào nhà đi Ti – ” vợ chú đại kêu nó vào nhà – bỗng nó bước vào sân sao nhìn cái xe đạp kia quen thế nhỉ – mẹ kiếp rõ ràng nó nhìn thấy cái xe đạp này ở đâu thì phải chắc chắn là gặp ở đâu mà nó không nhớ- nó cố gắng suy nghĩ mặt nó cứ chảy dài y như con bẹc giê đức ^^

” Dung ơi xuống phụ má dọn cơm ” vợ chú Đức kêu đứa con gái xuống dọn cơm

úi chết mẹ oan gia ngõ hẹp sao cái đất Nha Trang này nó nhỏ thế – nó cũng ngờ ngợ đoán ra được nhỏ Dung

mấy hôm bữa giờ toàn đi làm về rồi ngủ không – chỉ có thời gian kiểm tra topic một xíu – mong các bác thông cảm ha

nghe vợ bác Đại gọi – nó đoán tới 90 phần trăm là Dung – không nhầm thế nào được nghe tiếng chạy bình bịch trên cầu thang nó cũng muốn cười nhưng ngại nên thôi nín

Dung vừa chạy xuống cầu thang nhìn ra ngoài cửa sắt – gặp ánh nhìn của nó – dung ngơ ngác

” là ông hả ” dung đi ra vừa đi vừa hỏi nó

” 2 đứa biết nhau hả ? ” ông già nó quay qua hỏi

” dạ ” nó cũng lí nhí trả lời thực ra biết thì biết chứ cũng chưa quen thân huống hồ gì mới biết nhau hình như có 1 tuần thì phải

” tưởng gì hoá ra cũng toàn người quen ” chú Đại nói

Dung nhìn nó – nó nhìn Dung 2 mắt đối diện với nhau tự dưng 2 đứa ngại ngùng quay đi chỗ khác

” ủa mà hình như con Dung nhà ông lớn hơn thằng Ti tui 1 tuổi đúng không ” ông già nó hỏi bác Đại

” ờ năm nay nó học 11 ” bác đại trả lời

ơ vãi hà – thế là mình phải gọi con nhỏ đó là Chị ah – mơ đi khuya nha cưng hehe

bước xuống nhà dưới – Dung và mẹ nhỏ lúi húi dọn dẹp bày biện ra nhìn khá là đẹp mắt

” ăn trưa thôi mà làm gì cầu kì dữ ông ” ông già nó thắc mắc hỏi

” thì dù gì ông qua tui cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ ” bác đại trả lời

thỉnh thoảng nó cảm giác Dung len lén nhìn nó – nhưng cứ mỗi lần nó quay sang thì Dung lại quay đi chỗ khác

” em chào chị ” nó vừa nói vừa cười làm mặt đắc thắng chẳng hiểu lúc đầu nó đã dự định không gọi Dung là chị nhưng nó muốn chọc tức nhỏ chơi cho vui ^^

nhỏ nhìn vào mặt nó cười ” chào em ” Dung đối đáp lại chứng tỏ mình không vừa

nhỏ vừa so đũa cho mọi người rồi lại xới cơm riêng tới chén nó – chẳng hiểu cố tình hay thù ghét nó mà nhỏ xới cho nó một chén đầy đã thế còn ráng dùng cái vá múc cơm ép xuống để xới thêm cơm vào

nhìn chén cơm đầy vung sao mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế – nó tự dưng thấy như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ – nó giả vờ gãi chân chủ yếu là để nhìn chân nhỏ để chỗ nào để đạp trả đũa

chắc chắn rồi – nó đạp một phát vào bàn chân nhỏ – nhỏ hự lên một tiếng – ba mẹ nhỏ rồi ông già nó nhìn nhỏ

mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ chỉ có nhỏ và nó mới hiểu dưới bàn nó và nhỏ có cuộc chiến giữa 2 bàn chân người đạp người thì né – mãi thì cũng xong bữa ăn trưa phải nói tay nghề của vợ bác Đại ngon hơn cả nhà hàng các món ăn đều đậm đà hương vị – nếu không phải ở nhà người khác thì chắc nó cũng phải ăn no căng bụng nhưng đang ở nhà bác Đại nó không muốn mất mặt

” con cảm ơn bác Đại ” nó cảm ơn bác Đại trước khi leo lên xe ông già đèo nó về

” mày lại y hệt như ba mày – nhà tao với nhà mày mà còn nói ơn nghĩa gì nữa mày ” bác Đại vừa nói vừa cười hề hề tự dưng nó thấy bác Đại dễ chịu thế

” ông cầm lấy mời mấy ông chấm thi làm một bữa giùm tui nheng ” ông già nó nói xong thì dúi vào tay bác Đại một tập phong bì

” ông làm gì kì quá ” bác Đại đẩy ngược về phía ba nó

” thì ông nhờ mấy ổng rồi thì ít ra cũng dẫn mấy ổng đi nhậu giùm tui chứ có gì đâu ” ông già nó kiên quyết haizz 2 ông cứ chơi trò đùn đẩy nhau tự dưng nó muốn khám phá phòng nhỏ Dung thế nào – người ta thường nói muốn biết tính cách người phụ nữ thế nào thì hãy nhìn vào phòng ngủ của cô ta

” zậy ba với bác Đại nói chuyện cái nha – con lên hỏi chị Dung cái này cái ” nó hỏi thử ý 2 ông thế nào

” uh chạy lên phòng nó đi con ” bác đại chi tay vào trong

vào nhà nhỏ bước lên cầu thang – không biết Dung đang làm gì nhỉ – bước lên đứng trước cửa phòng nhỏ – cửa phòng nhỏ chỉ khép hờ hờ làm nó cũng tò mò khẽ ngắm qua khe hở nó thấy nhỏ đang ngồi trên giường đang cuối xuống xoa xoa bàn chân mới bị nó đạp xong

nhỏ cuối xuống nó thấy ngực nhỏ khác đầy đặn nếu ngực Xuân 10 điểm thì chắc Dung cũng 8 điểm – không to không nhỏ nhưng đầy đặn và nó cảm giác hai đầṳ ѵú của Dung khá hồng – vì Dung đang ngồi trong phòng nên không mặc áo ngực nó khá thoải mái khi ngắm nhìn bầu ngực Dung – bất giác cu nó cương cứng trong quần

mải mê ngắm bầu ngực Dung thì hình như Dung có cảm giác có ai ngắm nhìn mình – dung ngước lên tự dưng nó rụt người về sau nép sau cánh cửa hình như là Dung không phát hiện ra thì phải – bỗng chốc tim nó đập thình thịch

nó nghe tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa càng lúc tim nó càng đập nhanh hơn bao giờ hết

nhở mở cửa ra thật nhanh – làm nó sững sờ – nó cũng không biết nên nói gì chẵng lẽ lại hai

” ông làm gì thập thò ngoài đây ” Dung hỏi nó

” dạ em ” nó bối rối không biết nói gì hình như chỉ đợi như thế DUng lấy hết lực dậm lên bàn chân của nó

” ui da ” nó ui da lên – tự dưng Dung cũng ui da theo nó

” người gì mà chân cứng như đá ” Dung vừa nói vừa giơ chân lên khẽ xoa

” cứng thì cứng chứ chân tui cũng đau chứ bộ ” nó vừa nói vừa khẽ làu bàu

” cái đó là trả lại hồi nãy ngồi ăn cơm ông dậm chân tui ” dung vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn nhà thỉnh thoảng lại xoa xoa lên cái chân mình

” ông vào phòng tui ngồi chơi ” dung kêu nó

nó bước vào đúng là phòng con gái – ở góc phòng có cây đàn organ – còn trên tường thì treo đủ poster nào là Đan trường ưng hoàng phúc rồi tới cả ca sĩ nước ngoài như 911 – backstreet boys với westlife nó đảo mắt qua một vòng mắt nó dừng ngay tại tủ truyện để sát bên đàn organ