“Cảnh Duy ăn no chưa?” Ánh mắt Lý Mộc Hoa vô cùng dịu dàng nhìn Đinh Cảnh Duy.
“Vâng.” Đinh Cảnh Duy khẽ chớp mắt nhìn đến gương mặt lạnh bằng của Đinh Kiến Quốc.
Ngay khi Đinh Kiến Quốc nghe thấy Đinh Cảnh Duy gọi Lý Mộc Hoa là mẹ thì gương mặt đã khó coi đến cực điểm.
Anh đừng dậy, ánh mắt tối sầm xuống, sau đó tiến lên ôm lấy Đinh Cảnh Duy đang ngồi trên người Lý Mộc Hoa. Đột nhiên đứa trẻ bị Đinh Kiến Quốc ôm đi, sắc mặt Lý Mộc Hoa mơ hồ có chút khó coi.
Cô ta bĩu môi gọi tên anh: “Kiến Quốc... anh đừng làm thế với đứa bé, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà...”
“Bố đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi cô ấy là mẹ, con không nghe rõ lời bố nói sao?” Đinh Kiến Quốc bóp lấy gương mặt khoảng chừng một bàn tay của Đinh Cảnh Duy, ánh mắt vô cùng lãnh khốc.
Anh không thích Đinh Cảnh Duy gọi người phụ nữ khác là mẹ bởi vì Đinh Cảnh Duy là con của anh và Trần Thanh Thảo. Cho dù Đinh Cảnh Duy muốn gọi mẹ thì cũng phải gọi Trần Thanh Thảo chứ không phải Lý Mộc Hoa.
“Bố... Đinh Cảnh Duy bị hơi thở lạnh lẽo trên người Đinh Kiến Quốc dọa sợ, nước mắt vẫn cứ quẩn quanh trong hốc mắt không ngừng. Cậu bé cẩn thận gọi tên Đinh Kiến Quốc, cuối cùng cũng không dám mở miệng nữa, chỉ sợ sẽ chọc anh nổi giận.
Sắc mặt Lý Mộc Hoa vô cùng khó coi, làm thế nào cô ta cũng không ngờ Đinh Kiến Quốc sẽ đối xử với mình như vậy, ba lần bốn lượt nói những lời này trước mắt Đinh Cảnh Duy.
Chẳng lẽ cô ta không thể trở thành mẹ của Đinh Cảnh Duy sao? Rõ ràng bây giờ vợ của Đinh Kiến Quốc chính là cô ta cơ mà.
“Kiến Quốc, em là vợ của em mà, anh đã quên chuyện này rồi sao?” Lý Mộc Hoa đỏ mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương và thống khổ.
Đinh Kiến Quốc lạnh nhạt nâng mắt lên, khẽ quét qua người Lý Mộc Hoa rồi lãnh đạm nói: “Ly hôn đi, Lý Mộc Hoa”
Lý Mộc Hoa nghe thấy lời nói không lưu tình của Đinh Kiến Quốc thì cả người đều căng cứng.
Ban đầu khi Đinh Kiến Quốc đồng ý kết hôn với cô ta, Lý Mộc Hoa vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ khi anh nói ra chuyện ly hôn, cô ta tuyệt vọng bấy nhiêu.
“Anh nói gì vậy Kiến Quốc? Em không nghe rõ.”
“Ban đầu anh kết hôn với em chỉ vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Thanh Thảo, muốn cô ấy trở lại bên cạnh anh mà thôi. Duy trì cuộc hôn nhân buồn cười này, anh rất đau khổ, có lẽ em cũng rất đau khổ. Em nên biết trong lòng anh, ngoại trừ Trần Thanh Thảo thì không còn người khác nữa.” Đinh Kiến Quốc lạnh nhạt nhìn Lý Mộc Hoa, đáy mắt cũng chìm trong sương khói mù mịt.
“Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Thanh Thảo nên kết hôn với em nhưng mà anh có biết ban đầu khi kết hôn với anh, em vui vẻ thế nào không? Bây giờ anh lại muốn ly hôn với em, Đinh Kiến Quốc... bây giờ anh muốn... ly hôn với em sao?” Lý Mộc Hoa đứng dậy, đẩy chiếc kế bên cạnh ra, cả người lung lay gào thét về phía Đinh Kiến Quốc.
Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa, sau đó ôm lấy Đinh Cảnh Duy đi lên lầu.
Đinh Cảnh Duy chỉ có thể vùi mình trong ngực Đinh Kiến Quốc không dám động đậy, cậu bé có thể cảm nhận được rõ ràng sự mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng giữa hai người Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc, cho nên Đinh Cảnh Duy không dám nhúc nhích.
“Đinh Kiến Quốc, anh muốn ly hôn với em để ở bên cạnh Trần Thanh Thảo sao? Ha ha... đáng tiếc là người ta không hề yêu anh bởi vì ngực trái của anh không có tim của Vũ Vĩnh Kỳ. Anh cảm thấy cô ta sẽ yêu anh sao? Đinh Kiến Quốc, cô ta không thương anh, không thương anh đâu...
Lý Mộc Hoa vẫn luôn duy trì khí chất đoan trang hiền thục của bản thân, nhưng mà vào giờ phút này dường như cô ta đã không thể nào chịu đựng được nữa. Những người giúp việc xung quanh nhìn thấy Lý Mộc Hoa như vậy đều cúi đầu xuống, không dám nói một lời nào.
Ánh mắt Đinh Kiến Quốc khẽ dâng lên chút u ám, gương mặt anh căng cứng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Mộc Hoa. Cái nhìn của anh sắc bén đến mức gần như muốn bổ Lý Mộc Hoa ra thành hai nửa vậy.
“Lý Mộc Hoa, em có muốn thử xem kết quả của việc chọc giận anh không?” “Em không quan tâm nữa, dù sao bây giờ em cũng sống không bằng chết rồi.”
“Mẹ... đừng khóc mà.” Đinh Cảnh Duy thấy Lý Mộc Hoa từ từ ngồi xổm người xuống, che gò má khóc lóc thảm thương thì cậu bé giãy giụa cơ thể, không hề để ý đến hơi thở lạnh lẽo trên người Đinh Kiến Quốc mà vội vàng nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Lý Mộc Hoa.
Lý Mộc Hoa ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Đinh Cảnh Duy, rõ ràng cô ta rất căm ghét Đinh Cảnh Duy, đều là do Trần Thanh Thảo làm hại cô ta, hại cô ta phải sống không bằng chết như thế này. Nhưng mà khi nhìn về phía Đinh Cảnh Duy thì cô ta làm thế nào cũng không thể hận cậu bé được.
"Cảnh Duy.” Lý Mộc Hoa ôm chặt lấy cơ thể Đinh Cảnh Duy rồi khóc lóc.
Từ khi Đinh Cảnh Duy còn bé, Lý Mộc Hoa đã muốn gϊếŧ chết cậu bé nhưng mà dần dần... Lý Mộc Hoa phát hiện bản thân mình không thể nào xuống tay được bởi vì đứa bé này đẹp như vậy, dễ thương như vậy, Lý Mộc Hoa không biết phải làm sao.
“Bố đã nói cô ấy không phải mẹ con rồi mà.” Chân mày Đinh Kiến Quốc khẽ cau lại.
Anh tiến lên ôm lấy Đinh Cảnh Duy, sau khi bỏ lại những lời này thì biến mất ở cửa cầu thang.
Lý Mộc Hoa che ngực nhìn theo bóng lưng vô tình của Đinh Kiến Quốc, đôi mắt dần dần hiện lên vẻ đau khổ và căm hận.
Trần Thanh Thảo, là cô làm hại tôi, là cô hại tôi... Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
“Hu hu hu... tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy? Tại sao phải tổn thương mẹ chứ?” Sau khi Đinh Cảnh Duy được Đinh Kiến Quốc đặt lên giường thì lập tức khóc lóc, dùng ánh mắt tố cáo nhìn anh.
“Con còn dám gọi cô ấy một tiếng mẹ nữa thử xem?” Đinh Kiến Quốc thấy Đinh Cảnh Duy khóc lóc như vậy thì tâm trạng vô cùng phiền não, anh giơ chân lên đạp một cước lên bàn khiến chiếc ghế phía sau cũng ngã lăn ra đất.
Tiếng động to lớn vang lên hù dọa Đinh Cảnh Duy, cậu bé ngậm miệng lại không dám khóc lớn tiếng nữa, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Đinh Cảnh Duy, trong đầu Đinh Kiến Quốc không tự chủ được thoáng qua vẻ mặt của Trần Thanh Thảo. Cảnh tượng khóc thầm của Đinh Cảnh Duy rất giống cô trước đây.
Thấy Đinh Cảnh Duy đáng thương như vậy, Đinh Kiến Quốc cố gắng đè xuống sự phiền não trong lòng. Anh tiến lên ôm lấy cơ thể mềm mại của Đinh Cảnh Duy rồi nhẹ nhàng xoa gò má cậu bé: “Đó không phải là mẹ con, mẹ con không phải cô ấy."
“Bố... nói láo... hu hu hu.” Đinh Cảnh Duy gân giọng, đột nhiên khóc rống lên.
Nhìn Đinh Cảnh Duy khóc thương tâm như vậy, Đinh Kiến Quốc đang muốn nổi giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn ngược trở vào.
“Nếu con còn khóc nữa thì ông đây sẽ ném con từ trên này xuống đấy."
“Cậu chủ”
Quản gia nơm nớp lo sợ cầm theo một món đồ chơi đi đến, sau khi nghe thấy tiếng gầm thét vô cùng lạnh lẽo của Đinh Kiến Quốc thì đã bị dọa sợ đến mức suýt ngất xỉu.
“Trông thằng bé thật kỹ cho tôi, không được để thằng bé chạy loạn” Đinh Kiến Quốc nhìn quản gia, thu hồi vẻ lạnh lùng trên mặt rồi ra lên cho ông ta.
“Vâng ạ. Quản gia buồn rầu nhìn Đinh Cảnh Duy, cũng không dám thờ ơ mà gật đầu.
Sau khi Đinh Kiến Quốc rời đi, quản gia lập tức đưa đồ chơi đang cầm trong tay cho Đinh Cảnh Duy.
Đinh Cảnh Duy cầm lấy đồ chơi trước mắt, ngẩng đầu lên nhìn quản gia, hốc mắt khẽ ửng đỏ: "Bác quản gia, tại sao bố lại không thích mẹ vậy?”
Quản gia vừa nghe vậy thì cả gương mặt đều hiện lên chút u sầu.
Làm gì có ai hiểu được tâm tư của Đinh Kiến Quốc cơ chứ, trước kia anh đối xử với Lý Mộc Hoa rất tốt nhưng từ sau khi Trần Thanh Thảo xuất hiện thì Đinh Kiến Quốc lập tức...
Nghĩ đến đây, quản gia không nhịn được thở dài một hơi.
Đinh Cảnh Duy thấy quản gia than thở bèn cúi đầu xuống, nhìn đồ chơi trong tay rồi ngẩn người.
Tại sao bố lại không thích mẹ chứ? Cũng không cho cậu bé gọi mẹ nữa?
Đinh Cảnh Duy bị bệnh, hôm sau quản gia phát hiện cậu bé nằm bất động trên giường, cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng cả lên, trong miệng vẫn không ngừng gọi mẹ.
Quản gia lập tức kêu bác sĩ gia đình đến, thuận tiện cũng gọi điện thoại cho Đinh Kiến Quốc để nói với anh tình trạng của Đinh Cảnh Duy.
Sau khi Đinh Kiến Quốc biết Đinh Cảnh Duy nóng sốt thì gương mặt lập tức trở nên khó coi.
Anh đứng dậy, ngay cả cuộc hội nghị sắp diễn ra cũng không thèm để ý nữa, nhanh chân vọt ra khỏi công ty.
Thư ký đi theo sau lưng Đinh Kiến Quốc, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh thì thận trọng hỏi: “Tổng giám đốc Quốc, có chuyện gì quan trọng sao ạ?”
Lát nữa có một cuộc hội nghị rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Đinh Vân, đại diện bên phía tập đoàn Trần Thăng và tập đoàn Phúc Kiến là hai vị tổng giám đốc bên kia. Nếu như Đinh Kiến Quốc không đến tham dự thì chỉ sợ tập đoàn Đinh Vân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Đinh Kiến Quốc khẽ cau mày, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía thư ký: “Nói với tổng giám đốc Bảo và tổng giám đốc Phi rằng tôi có một số việc phải làm, còn việc hợp tác giữa tập đoàn Đinh Vân với bọn họ thì để nói sau đi.”
“Tổng giám đốc Quốc, chúng ta vất vả lắm mới đợi được cơ hội lần này. Nếu như từ chối như vậy thì chỉ sợ từ nay về sau sẽ...”
“Cứ làm theo lời tôi nói là được." Gương mặt Đinh Kiến Quốc hiện lên vẻ không kiên nhẫn khoát tay với thư ký.
Thư ký thấy Đinh Kiến Quốc cứ làm theo ý mình như vậy thì cũng đành im lặng.
Chân trước Đinh Kiến Quốc vừa đi thì chân sau Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đã đến.
Thấy hai người Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo, thư ký lập tức hoảng sợ tiến lên, cung kính nói: “Tổng giám đốc Phi, tổng giám đốc Bảo, tại sao đến đây mà không báo trước cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hai vị vậy chứ?”
Trần Quân Phi nhìn thư ký, lãnh đạm hỏi: “Đinh Kiến Quốc có ở đây không?”
Sở dĩ đồng ý với phương án của tập đoàn Đinh Vân, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ muốn xem thử Đinh Kiến Quốc là người thế nào, có xứng với Trần Thanh Thảo hay không.
Mặc dù Trần Thanh Thảo nói bản thân không hề yêu Đinh Kiến Quốc nhưng thân là anh ruột của cô, làm sao Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi không biết trong lòng Trần Thanh Thảo thế nào chứ.
Chỉ sợ trong lòng cô đã yêu thích Đinh Kiến Quốc từ sớm, nhưng vẫn muốn chối bỏ tình cảm của mình.
“Tổng giám đốc Quốc vừa mới đi ạ.” Thư ký nghe vậy bèn tiến lên trả lời.
“Đi đâu rồi?”
“Hình như có chuyện gấp cần tổng giám đốc Quốc xử lý, tổng giám đốc Phi và tổng giám đốc Bảo ngồi xuống đây trước đã, chúng tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho tổng giám đốc Quốc liền.”
Thư ký lo lắng đắc tội Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo nên dè dặt đề nghị.
Đôi mắt màu xanh lục của Phan Huỳnh Bảo nhìn thư ký một lúc lâu, sau đó lãnh đạm nói: “Nếu như hôm nay tổng giám đốc Quốc không rảnh thì thôi đi."
“Vâng a.” Thư ký hơi sợ hãi nhìn đầu mắt lạnh bằng của Phan Huỳnh Bảo, run rẩy gật đầu.
Sau khi hai người Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi rời đi, thư ký lập tức gọi điện thoại cho Đinh Kiến Quốc nhưng tiếc là anh không chịu nghe điện thoại.
Phan Huỳnh Bảo đứng trong thang máy, nghiêng đầu nhìn gương mặt khó coi của Trần Quân Phi rồi nhàn nhạt nói: “Anh hai, nếu như cảm thấy con người Đinh Kiến Quốc không tệ thì anh muốn kết hợp cậu ta với Gạo Tẻ sao?”
“Em thấy sao?” Trần Quân Phi nhíu mày, lười biếng nhìn Phan Huỳnh Bảo.
Bởi vì Vũ Vĩnh Kỳ ra đi nên dường như cả người Trần Thanh Thảo đều thay đổi, gần như người con gái từng hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát năm nào đã biến mất.
Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đều muốn Trần Thanh Thảo vui vẻ, mà điều duy nhất có thể khiến cho cô vui vẻ chính là tìm một người đàn ông có thể tin tưởng để cô phó thác cả đời. Nếu như Đinh Kiến Quốc là một người đàn ông tốt thì hai người Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo cũng sẽ vô cùng nguyện ý kết hợp hai người họ lại với nhau.
"Nhưng mà nghe nói Đinh Kiến Quốc đã kết hôn rồi, đối tượng là thanh mai trúc mã của cậu ta, tên là Lý Mộc Hoa.
Sau khi thang máy mở ra, Phan Huỳnh Bảo nhẹ nhàng bước ra rồi lãnh đạm nói.
“Theo tin tức trong tay anh thì kể từ ngày bọn họ kết hôn, Đinh Kiến Quốc chưa từng ngủ chung giường với Lý Mộc Hoa.”
Trần Quân Phi hất cằm, nhìn Phan Huỳnh Bảo một cách sâu xa.
“Cho nên anh hai mới muốn lợi dụng lần hợp tác này cùng với tập đoàn Đinh Vân để xem thử cậu ta có xứng với Gạo Tẻ không hả?”
Phan Huỳnh Bảo sờ cằm, nhìn Trần Quân Phi rồi nói.
“Bây giờ Gạo Tẻ không chịu thừa nhận bản thân đã có tình cảm với Đinh Kiến Quốc nên chúng ta chỉ có thể tìm cách khác để con bé thừa nhận đoạn tình cảm này mà thôi.”
“Anh hai muốn thế nào?” Phan Huỳnh Bảo gian xảo nhìn Trần Quân Phi, đáy mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm muốn tham gia.
“Đã xảy ra chuyện gì? Các người chăm sóc cậu chủ nhỏ thế nào vậy?”
Đinh Kiến Quốc trở lại biệt thự, lạnh lùng nhìn người giúp việc đang đứng khắp phòng.
Quản gia áy náy nhìn Đinh Kiến Quốc, không dám giải thích gì thêm.
Bọn họ không chăm sóc tốt cho Đinh Cảnh Duy là lỗi của bọn họ, trong tình huống này, làm sao bọn họ dám nói thêm chữ nào chứ.
Đinh Kiến Quốc ngồi xuống mép giường, nhìn vào Đinh Cảnh Duy đang nằm im bất động trên giường. Sắc mặt cậu bé trắng bệch, trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh trông rất yếu ớt. Ngay lúc này, Đinh Kiến Quốc cảm thấy trái tim mình đang bị người nào đó bóp chặt vậy, rất đau rất đau.
“Cảnh Duy! Kiến Quốc, bây giờ Cảnh Duy thế nào rồi?” Vào lúc bác sĩ đang hạ nhiệt cho Đinh Cảnh Duy thì trước cửa truyền đến âm thanh lo lắng của Lý Mộc Hoa.
Hôm nay Lý Mộc Hoa vốn dĩ muốn đến thẩm mỹ viện làm thẩm mỹ, thế nhưng người giúp việc gọi điện thoại cho cô ta nói rằng bây giờ Đinh Cảnh Duy đang nóng sốt. Vì thế, Lý Mộc Hoa không hề để ý đến chuyện gì nữa, lập tức từ thẩm mỹ viện chạy về.
“Anh biết chăm sóc Cảnh Duy, em đi làm chuyện của mình đi.” Đinh Kiến Quốc nhìn Lý Mộc Hoa một cái, lãnh đạm nói.
Nghe vậy, sắc mặt Lý Mộc Hoa lập tức trở nên khó coi.
Cô ta siết chặt bàn tay lại rồi nhìn Đinh Kiến Quốc, sắc mặt trắng bệch: “Kiến Quốc... anh... chán ghét em như vậy sao?”
Cô thích Đinh Cảnh Duy, cũng sắp xem thằng bé như con của mình rồi.
Nhưng mà... Đinh Kiến Quốc không thích Đinh Cảnh Duy đến gần Lý Mộc Hoa một chút xíu nào cả.
Nghe thấy Đinh Cảnh Duy gọi Lý Mộc Hoa là mẹ thì Đinh Kiến Quốc sẽ vô cùng tức giận, điều này khiến cho Lý Mộc Hoa rất lúng túng.
"Mẹ... mẹ..."
Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa, không hề có ý để cô ta lại gần Đinh Cảnh Duy.
Mà lúc này, Đinh Cảnh Duy đã bị sốt đến mức mơ hồ, cậu bé chỉ gọi hai tiếng mẹ rồi bắt đầu làm loạn.
Bác sĩ không dám nắm lấy cánh tay Đinh Cảnh Duy, sợ sẽ làm cậu bé bị thương rồi dẫn đến sự bất mãn của Đinh Kiến Quốc nên chỉ có thể luống cuống nhìn về phía gương mặt lạnh như băng của anh.
“Kiến Quốc, anh để em vào chăm sóc Đinh Cảnh Duy có được không? Thằng bé đang gọi mẹ kìa.”
Ánh mắt Lý Mộc Hoa đỏ bừng lên nhìn Đinh Kiến Quốc, vẻ mặt cô ta quả thật rất giống với người mẹ đang lo lắng cho con mình.
Thấy Lý Mộc Hoa như vậy, chân mày Đinh Kiến Quốc khẽ nhăn lại.
Cuối cùng, anh cũng không ngăn cản nữa nhưng lại lạnh lùng nói: "Lý Mộc Hoa, em sẽ không thể nào trở thành mẹ của Đinh Cảnh Duy được đâu. Chuyện này hẳn là em phải biết rõ”
“Ít nhất thì bây giờ thằng bé vẫn luôn xem em là mẹ, người ở bên cạnh chăm sóc thằng bé cũng là em.”
Đây là lần đầu tiên Lý Mộc Hoa dùng giọng điệu này để nói chuyện với Đinh Kiến Quốc.
Lý Mộc Hoa đi đến bên cạnh Đinh Cảnh Duy, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu bé thì đau lòng ôm lấy cơ thể Đinh Cảnh Duy, nhẹ nhàng trấn an nói: “Cảnh Duy, mẹ trở về rồi, con khó chịu sao?”
Đinh Cảnh Duy yếu ớt mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Lý Mộc Hoa bèn đưa cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô ta, khàn giọng gọi: “Mẹ... mẹ..."