*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mãi đến khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ nói rằng Đinh Kiến Quốc chỉ quá kích động nên mới hôn mê mà thôi, không có vấn đề gì cả.
Trần Thanh Thảo hỏi bác sĩ không phải Đinh Kiến Quốc đã thay tim rồi sao? Tại sao... lại thường xuyên bị tái phát như vậy.
Bác sĩ nhìn Trần Thanh Thảo, không trả lời vấn đề của cô mà nhìn sang Hoàng Mạnh Cường.
“Mọi người làm việc tiếp đi, tôi sẽ chăm sóc cho Kiến Quốc.” Hoàng Mạnh Cường vẫy tay bảo bác sĩ rời đi.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, ánh mắt Hoàng Mạnh Cường dịu dàng nhìn về phía Trần Thanh Thảo rồi an ủi: “Đừng sợ, Kiến Quốc không sao đâu.”
“Tôi biết.” Trần Thanh Thảo lấy lại tinh thần, khỏe mắt long lanh sóng nước nhìn Hoàng Mạnh Cường.
Thấy những giọt nước bên khỏe mắt cô, ánh mắt Hoàng Mạnh Cường cũng hiện lên chút bị thương.
Trần Thanh Thảo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Kiến Quốc trên giường bệnh mà ngẩn người.
Cô không hiểu tại sao cứ thỉnh thoảng Đinh Kiến Quốc sẽ bị tái phát, rõ ràng đã đổi tim rồi mà. Tim của Vũ Vĩnh Kỳ tốt như vậy, tại sao... Đinh Kiến Quốc cứ luôn bị tái phát cơ chứ? Trần Thanh Thảo thật sự không hiểu.
“Tại sao... luôn bị tái phát... rốt cuộc là tại sao chứ?”
Trần Thanh Thảo tự lẩm bầm nhìn Hoàng Mạnh Cường, ánh mắt vô cùng mờ mịt.
Hoàng Mạnh Cường nhìn ánh mắt mang theo chút nước mắt còn sót lại của Trần Thanh Thảo thì thở dài một hơi, anh ấy đưa tay ra lau sạch nước mắt trên mặt Trần Thanh Thảo, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Có thể là gần đây tình trạng của Kiến Quốc không ổn định nên mới tái phát lại, cô không cần lo lắng như thế, tất cả sẽ ổn hơn thôi mà."
Trần Thanh Thảo nghẹn ngào một tiếng, ánh mắt mê man nhìn Đinh Kiến Quốc, trong lòng vô cùng thống khổ lẫn bị thương.
Sau khi Hoàng Mạnh Cường ở lại bên cạnh Trần Thanh Thảo một lúc thì rời khỏi đó, trong căn phòng chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Trần Thanh Thảo đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên tim Đinh Kiến Quốc, sau khi chớp mắt một cái bèn kề sát gương mặt mình lên tim anh.
Cô còn có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo chậm rãi nhắm mắt lại, len lén giơ tay lên lau nước mắt.
Vĩnh Kỳ, em sẽ lập tức đưa anh trở về được không? Chúng ta sẽ mau chóng trở về nhà thôi.
Cô nghĩ chắc chắn Vĩnh Kỳ đã không kịp chờ đợi nữa rồi, một mình anh ấy nằm ở nơi cô đơn lạnh lẽo như vậy khẳng định rất khó chịu.
“Sức khỏe của anh hai đang dần dần khôi phục.”
Phan Huỳnh Bảo ngồi bên cạnh Lê Châu Sa, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô ấy.
Lê Châu Sa cắn môi, gật đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo: “Không sao thì được rồi, bây giờ anh hai và chị hai ở bên kia cũng sẽ rất hạnh phúc. Có chị hai chăm sóc cho anh hai, chắc chắn trong lòng anh hai vô cùng vui vẻ.
“Gần đây Gạo Tẻ có gọi điện thoại về không?”
Sau khi Phan Huỳnh Bảo nghe vậy bèn hỏi sang chủ đề khác.
Trần Quân Phi được Đỗ Đồng Văn đưa đến Ý để trị liệu, đương nhiên Hoàng Song Thư cũng đi cùng, còn Bánh Quy thì ở lại nơi này. Dù sao Bánh Quy cũng đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ luôn phải cận kề bố mẹ nữa.
“Không có, gần đây Gạo Tẻ không có gọi điện thoại cho em.”
Nghĩ đến Gạo Tẻ, khỏe mắt Lê Châu Sa cũng mơ hồ mang theo chút phiền muộn.
Cô ấy cũng rất nhớ Trần Thanh Thảo, muốn Trần Thanh Thảo quay trở về. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net
“Con bé vui vẻ là được rồi.” Phan Huỳnh Bảo nhàn nhạt cười một tiếng, anh ấy kéo Lê Châu Sa đứng dậy rồi trở về phòng.
“Huỳnh Bảo, chúng ta có cần phải người tìm Gạo Tẻ trở về không? Bây giờ anh hai đã không sao rồi, chờ đến khi anh hai bình an quay trở về Hà Nội, nếu như Gạo Tẻ cũng trở về em tin chắc anh hai sẽ rất vui.”
“Anh sẽ cho người sắp xếp chuyện này, em không cần lo lắng.” Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo mang theo chút nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nhéo vào lòng tay Lê Châu Sa một cái.
Nghe thấy Phan Huỳnh Bảo nói vậy, cho dù Lê Châu Sa đang lo lắng nhiều thế nào thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Dù sao Trần Thanh Thảo cũng biết cách lẩn trốn, trước kia Phan Huỳnh Bảo đã từng phải rất nhiều người nhưng cũng không tìm được tung tích của con bé.
Trong bệnh viện Phú Quốc.
Trần Thanh Thảo bị cảm xúc mềm mại trên mặt đánh thức, cô mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đang giơ tay sờ mặt mình.
Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc đã tỉnh lại thì trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cô đưa tay ra nằm lấy bàn tay Đinh Kiến Quốc thật chặt, giọng nói khàn khàn gọi tên anh: “Đinh Kiến Quốc, anh tỉnh rồi sao?”
Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo nhưng không hề nói tiếng nào, đôi môi anh khẽ giật giật, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tái nhợt.
“Còn khó chịu sao? Muốn ăn gì không?” Thấy Đinh Kiến Quốc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình như vậy, trong lòng Tịch Lương Mặt thầm lo lắng.
Trần Thanh Thảo đứng dậy muốn đi rót nước cho Đinh Kiến Quốc, thế nhưng đáy mắt Đinh Kiến Quốc lại hơi hoảng hốt, anh bắt lấy cổ tay Trần Thanh Thảo, dùng sức nắm lại thật chặt. Sức lực anh rất lớn, giống như nếu buông cô ra thì Trần Thanh Thảo sẽ rời khỏi mình vậy.
Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc như vậy thì cảm thấy hơi buồn cười, cô đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Đinh Kiến Quốc, dịu dàng trấn an nói: “Em chỉ muốn đi rót nước cho anh mà thôi, không đi đâu đâu.”
Lúc này, Đinh Kiến Quốc mới chậm rãi buông tay Trần Thanh Thảo.
Sau khi Trần Thanh Thảo rót một ly nước cho Đinh Kiến Quốc thì đặt xuống trước mặt anh, Đinh Kiến Quốc khẽ cau mày uống một hớp nước rồi nhàn nhạt lắc đầu với Trần Thanh Thảo.
Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc không muốn uống nữa mới đưa tay để chiếc ly ra ngoài.
“Trần Thanh Thảo... em nói... thật sao?”
Đinh Kiến Quốc cổ chấp nhìn Trần Thanh Thảo, khó khăn mở miệng nói. Đôi mắt phương đen láy kia nhìn chằm chằm vào cô không rời.
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Đinh Kiến Quốc, tim Trần Thanh Thảo run lên bần bật.
Cô hơi gật đầu, kề sát lại gần môi Đinh Kiến Quốc rồi khẽ hôn lên đôi môi tái nhợt của người đàn ông: "Là thật... em nói nghiêm túc đấy”
Đinh Kiến Quốc nghe Trần Thanh Thảo nói thế thì trên mặt hiện lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Nếu như em đã đồng ý với anh rồi thì không thể đổi ý đâu đấy, có biết không?”
Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc, cảm thấy không biết phải nói gì.
Có lẽ cô sẽ bị trời phạt đúng không? Cô lừa dối Đinh Kiến Quốc như vậy, nhất định sẽ bị trời phạt đúng không?
Nhưng mà... cô không hề sai, cô chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về Vũ Vĩnh Kỳ mà thôi. Cô chỉ muốn... đưa Vũ Vĩnh Kỳ về nhà mà thôi.
“Kiến Quốc, anh sao rồi?” Vào lúc Đinh Kiến Quốc nghiêm túc nhìn Trần Thanh Thảo thì ngoài cửa truyền đến âm thanh lo lắng của Lý Mộc Hoa.
Giọng nói của Lý Mộc Hoa cắt đứt khung cảnh thâm tình của hai người Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo.
Hai người đồng loạt quay đầu lại thì thấy Lý Mộc Hoa đang từ bên ngoài đi vào.
Lý Mộc Hoa nhìn thấy Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đan tay vào nhau thì đáy mắt khẽ thoáng qua một tia âm u.
Cô ta siết chặt bàn tay lại, cố gắng đè nén oán hận trong lòng mình rồi đi về phía Đinh Kiến Quốc.
“Kiến Quốc, anh cảm thấy thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Lý Mộc Hoa lắc eo, đi đến bên cạnh Đinh Kiến Quốc rồi lo lắng hỏi.
Đinh Kiến Quốc nhìn Lý Mộc Hoa, lãnh đạm lắc đầu: “Không có vấn đề gì lớn cả, em không cần lo lắng như vậy.”
“Làm sao em có thể không lo lắng được chứ? Tại sao đang êm đang đẹp mà phát bệnh?” Đôi mắt Lý Mộc Hoa ửng đỏ, cô ta nắm lấy tay Đinh Kiến Quốc rồi khóc lóc không ngừng.
Đinh Kiến Quốc liếc mắt nhìn Trần Thanh Thảo, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay Lý Mộc Hoa ra.
Lý Mộc Hoa kinh ngạc nhìn Đinh Kiến Quốc, hoàn toàn không ngờ Đinh Kiến Quốc lại đột nhiên lãnh đạm với mình như vậy.
“Mộc Hoa, chờ anh khỏe lại, anh có chuyện muốn nói với em.
“Kiến Quốc, bây giờ em lập tức trở về nấu cháo gà cho anh bồi bổ cơ thể nhé, được không?” Lý Mộc Hoa tự động xem nhẹ lời nói của Đinh Kiến Quốc, cô ta dịu dàng đứng dậy nói với anh.
Đinh Kiến Quốc hơi gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa.
Lý Mộc Hoa ở trong phòng bệnh của Đinh Kiến Quốc một lúc lâu thì đứng dậy đi về.
Sau khi Lý Mộc Hoa rời đi, Đinh Kiến Quốc mới nắm thật chặt lấy bàn tay của Trần Thanh Thảo, ánh mắt vô cùng cố chấp: “Trần Thanh Thảo, anh sẽ nói rõ với Lý Mộc Hoa, anh sẽ không kết hôn với cô ấy. Hai chúng ta sẽ kết hôn, như vậy được không?”
Trần Thanh Thảo nhìn gương mặt căng thẳng của Đinh Kiến Quốc thì ảnh mắt hơi chuyển động, cô gật đầu nói: “Được.”
Đinh Kiến Quốc động tình ôm lấy cơ thể Trần Thanh Thảo, đặt cằm lên vị trí hãm vai cô, sau đó nỉ non lẩm bẩm: “Chúng ta kết hôn đi... Trần Thanh Thảo, anh muốn cưới em làm vợ.
Đáy mắt Trần Thanh Thảo tràn ngập bi thương và thống khổ, cô từ từ nhắm mắt lại, hai tay vô lực đặt bên hông Đinh Kiến Quốc.
Hai người mãi lo ôm lấy nhau, vì thế lại không nhìn thấy Lý Mộc Hoa đang đứng núp ở cửa nghe thấy đoạn đối thoại của Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net
Nhất là khi cô ta biết được Đinh Kiến Quốc muốn kết hôn với Trần Thanh Thảo thì ánh mắt kia lại tràn đầy oán hận ác độc.
Cô ta sẽ không để Trần Thanh Thảo được như ý, tuyệt đối... không.
Đinh Kiến Quốc là của cô ta, bất kỳ ai cũng đừng hòng cướp anh đi, đừng hàng!
Lần này Đinh Kiến Quốc phát bệnh đã hù dọa đám người Trần Thanh Thảo một trận, sau khi nằm viện hết một tuần lễ thì anh mới trở về nhà.
Vào ngày Đinh Kiến Quốc xuất viện, Trần Thanh Thảo chuẩn bị một bàn thức ăn cho anh. Đinh Kiến Quốc thấy cô dịu dàng ngoan hiền như vậy thì cả người cũng mềm nhũn theo.
Buổi tối, Đinh Kiến Quốc đè Trần Thanh Thảo xuống giường, vốn chỉ muốn vuốt ve cô một chút nhưng lại không ngờ đột nhiên Trần Thanh Thảo nôn mửa. Đinh Kiến Quốc vô cùng hoảng sợ, anh nhảy từ trên giường xuống ôm lấy Trần Thanh Thảo rồi căng thẳng nói: “Trần Thanh Thảo, em sao vậy? Đừng dọa anh mà.”
“Khó chịu... khó chịu quá.” Trần Thanh Thảo ôm bụng nhìn Đinh Kiến Quốc, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng.
Nghe thấy Trần Thanh Thảo nói khó chịu, Đinh Kiến Quốc không để ý đến bất kỳ chuyện gì nữa, anh lập tức bảo quản gia gọi bác sĩ tới.
Quản gia dùng tốc độ nhanh nhất để gọi bác sĩ, vẻ mặt Đinh Kiến Quốc vô cùng hung ác bảo bác sĩ xem bệnh cho cô.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Trần Thanh Thảo thì vẻ mặt vô cùng cổ quái.