*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đúng vậy, hôm nay cậu chủ sẽ không trở về, cô Thanh Thảo muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo phòng bếp làm cho cô” Quản gia nói với Trần Thanh Thảo bằng một ngữ khí lãnh đạm và tôn kính, nhưng cô vẫn nhìn ra ở giữa hai đầu lông mày ông ta vẫn có một chút khinh thường.
Cô không hề quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào, cô chỉ muốn ở bên cạnh Vĩnh Kỳ mà thôi.
“Ừ, tôi biết rồi, nhưng hôm nay tôi không muốn ăn gì cả, tôi về phòng trước đây.” Trần Thanh Thảo liếc nhìn quản gia một cái rồi quay người bước lên lầu, quản gia cau mày nhìn theo bóng dáng cô.
“Quản gia, ông xem người phụ nữ này đi, cứ nghĩ như mình chính là cô chủ nhà họ Đinh không bằng? Chẳng lẽ cô ta không biết, trong lòng cậu chủ nhà chúng ta chỉ có mỗi mình cô Lý Mộc Hoa sao? Đúng là loại phụ nữ đáng ghê tởm.” Một người giúp việc có mái tóc ngắn đã sớm không vừa mắt với Trần Thanh Thảo, không nhịn được sự ganh ghét trong lòng nói với quản gia.
Cô ta vẫn luôn muốn tiếp cận Đinh Kiến Quốc, cho dù chỉ trở thành tình nhân của Đinh Kiến Quốc cũng còn tốt hơn nhiều so với làm người giúp việc cho anh như bây giờ. Nhưng căn bản là Đinh Kiến Quốc hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta dù chỉ một chút, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một Trần Thanh Thảo, còn thành công leo được lên giường của anh, đương nhiên là trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, không thuận mắt Trần Thanh Thảo thôi.
“Im miệng cho tôi, chuyện tình cảm của cậu chủ không phải là chuyện mà cô có thể chen miệng vào.” Quản gia tức giận, lạnh lùng quát lớn với người giúp việc đó.
Cô ta bị quản gia quát lớn như vậy, sắc mặt hơi tái đi, liếc mắt nhìn quản gia sợ hãi không dám mở miệng.
Quản gia nhìn thấy cô ta trưng ra cái vẻ mặt này, giọng nói lạnh lùng thêm mấy phần nói: “Cậu chủ đối với người phụ nữ này chẳng qua là cảm thấy có chút mới mẻ thôi, rất nhanh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cô cứ làm tốt việc của mình đi”
Quản gia rất thương yêu Lý Mộc Hoa, đương nhiên sẽ không để cho người phụ nữ không rõ lai lịch này trở thành cô chủ của nhà họ Đinh này được.”
Mà Trần Thanh Thảo ở trên lầu, đương nhiên không thể biết được những chuyện của quản gia và người giúp việc ở dưới này được.
Cô dựa lưng vào đầu giường, lấy ra một chiếc nhẫn, ngồi ngắm nó đến ngẩn cả người.
Cô còn nhớ rõ ràng, vẻ mặt của Vũ Vĩnh Kỳ khi đưa cái nhẫn này cho cô rất vui vẻ, vẻ mặt của anh cứ hiện lên trước mặt cô. Trần Thanh Thảo cầm chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng nhằm hai mắt lại.
Vĩnh Kỳ, em sẽ bảo vệ anh, đừng sợ...
Mặc kệ Đinh Kiến Quốc có đối xử tệ bạc với cô như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không tức giận với anh, bởi vì đó chính là Vĩnh Kỳ, cô sẽ không bao giờ tức giận với Vĩnh Kỳ.
Vĩnh viễn cũng không.
Ở quán bar Haldun.
Quán bar này là một trong những quán bar xa hoa nhất ở thành phố. Đinh Kiến Quốc rất hiếm khi uống rượu ở quán bar, nhưng hôm nay anh lại lôi kéo người bạn tốt của mình là Hoàng Mạnh Cường đến đây để uống rượu.
Hoàng Mạnh Cường là anh em tốt cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ của Đinh Kiến Quốc, hai người họ cũng là đối tác làm ăn, có mối quan hệ rất thân mật.
"Làm sao vậy? Tớ hiếm khi thấy cậu như thế này đấy? Cậu cãi nhau với Lý Mộc Hoa à?” Hoàng Mạnh Cường là một người có nét mặt giống với người phương Tây, tính tình ôn nhu nhẹ nhàng.
“Không phải.” Đinh Kiến Quốc nghe được ba chữ Lý Mộc Hoa thì như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cầm lấy ly rượu uống ừng ực.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Đinh Kiến Quốc, Hoàng Mạnh Cường càng thêm khó hiểu.
“Chuyện này là như thế nào? Tớ chẳng mấy khi thấy cậu nóng nảy khó tính như thế này cả, rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì rồi?”
“Chỉ là khó chịu trong lòng thôi.”
“Có cần phụ nữ ở bên cạnh không? Nghe nói ở đây có một tốp người mới đến cũng không tệ lắm, nếu cậu muốn thì tớ cho người sắp xếp cho cậu.” Đàn ông có nhu cầu là chuyện vô cùng bình thường, chưa kể là những người đàn ông có xuất thân giàu có như bọn họ.
Nói chung chỉ cần có nhu cầu, họ sẽ đến đây tìm một vài người phụ nữ, vừa mắt thì lên giường chơi đùa cả đêm, chơi xong thì trả tiền, kéo quần lên và rời đi.
Mặc dù Đinh Kiến Quốc thích Lý Mộc Hoa nhưng thỉnh thoảng vẫn chơi tình một đêm ở bên ngoài, loại chuyện này là một dạng phát tiết rất bình thường.
“Ừm.” Đinh Kiến Quốc không cự tuyệt, cầm một điều thuốc lên lười biếng châm lửa. Gương mặt tuấn tú ở dưới ánh đèn mờ ảo không hiểu sao nhìn vào lại cảm thấy u ám, nguy hiểm.
Hoàng Mạnh Cường gọi người quản lý đưa một vài cô gái trẻ tới đây trong vòng mười phút, những cô gái đó hoặc là trong sáng, hoặc là quyến rũ, hoặc là phải vô cùng xinh đẹp.
Họ đều là những lão làng trong quán bar này, ai mà không biết đến tên của Đinh Kiến Quốc cơ chứ? Khi nhìn thấy anh, họ đều bất giác cúi người xuống chào anh.
“Tổng giám đốc Quốc, anh muốn em phục vụ gì cho anh đây?” Một người phụ nữ có mái tóc dài, đôi mắt màu tím sà vào trong l*иg ngực của Đinh Kiến Quốc, ánh mắt vô cùng quyến rũ hỏi.
Đinh Kiến Quốc tà mị nhướng mày lên, lười biếng bắt lấy bàn tay đang chạy tới chạy lui trên ngực mình mơ hồ nói: “Cô muốn phục vụ tôi như thế nào?”
“Chỉ cần Tổng giám đốc Quốc anh thích, Mai Hồng em chắc chắn sẽ làm được.” Người phụ nữ tên là Mai Hồng đó mỉm cười, cơ thể vốn đã rất ít vải của cô ta bởi vì nụ cười đó mà càng trở nên yêu mị động lòng người.
Hoàng Mạnh Cường là người rất tự chủ, anh ấy vẫn luôn giữ bản thân mình trong sạch, đối với những loại phụ nữ như thế này anh ấy không có hứng thú.
“Cậu cứ thưởng thức đi, tớ về nhà trước đây. Hoàng Mạnh Cường sờ mũi, đứng dậy đi ra khỏi phòng bao.
Nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường rời đi, Đinh Kiến Quốc siết lấy cằm người phụ nữ đang ở trong l*иg ngực, lạnh lùng nói: “Cởϊ qυầи áo ra.”
Bây giờ anh chỉ muốn phát tiết, dữ dội phát tiết.
“Được.” Người phụ nữ tên Mai Hồng đó không dám chậm trễ nửa giây, này nói yêu
nhanh chóng cởi hết toàn bộ quần áo trên người, cô ta mở hai chân ra, ánh mắt vừa nũng nịu vừa quyến rũ nhìn Đinh Kiến Quốc nỉ non gọi tên anh.
“Tổng giám đốc Quốc."
Đinh Kiến Quốc cởi thắt lưng ra, nhanh chóng lao về phía Mai Hồng, Mai Hồng vặn vẹo cơ thể, lửa nóng trong người đã từ từ dâng lên. Ngay khi Mai Hồng đã sẵn sàng để đón nhận Đinh Kiến Quốc thì anh bất ngờ đẩy cô ta xuống ghế sô pha.
“Tổng giám đốc Quốc?” Khuôn mặt Mai Hồng ửng hồng nhìn Đinh Kiến Quốc, cô ta vô cùng bối rối khi nhìn thấy ánh mắt u ám, thậm chí là độc ác của anh.
“Cút... nhanh cút đi cho tôi.” Đinh Kiến Quốc phát điên rồi, anh cầm lấy đồ đạc gì đó ở trên bàn ném vào người Mai Hồng, hét vào mặt cô ta.
Mai Hồng và những người phụ nữ khác sợ hãi trước hành động dọa người của Đinh Kiến Quốc, bọn họ không dám tiếp tục ở lại đây nữa, run rẩy nhặt quần áo rời đi.
Căn phòng bao trở nên vô cùng im ắng, Đinh Kiến Quốc bắt đầu cào cấu đầu tóc mình, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Chết tiệt, rốt cuộc là gần đây có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chẳng qua chỉ ngủ với người phụ nữ đó một lần, tại sao trong đầu lại toàn là hình ảnh của cô ta?
Ngay cả khi Lý Mộc Hoa cởi sạch quần áo muốn vui vẻ cùng với anh, Đinh Kiến Quốc cũng không có hứng thú nữa.
Khuôn mặt Đinh Kiến Quốc vốn dĩ đã vô cùng nham hiểm, bây giờ càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Một tay anh cào lên tóc mình, một tay cầm lấy điện thoại gọi về biệt thự.
Quản gia nhận được điện thoại của Đinh Kiến Quốc, lập tức cung kính báo cáo tất cả mọi chuyện ở đây đều rất tốt, không có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra.
“Người phụ nữ đó thì sao?” Đinh Kiến Quốc trầm mặc một lúc lâu mới họ nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh lùng hỏi tình hình của Trần Thanh Thảo.
Quản gia chần chờ một lát, vẻ mặt hơi cổ quái nói: “Mấy ngày gần đây cô Thanh Thảo ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục ăn, rất được.”
Người phụ nữ này có phải là lợn không?
Khuôn mặt điển trai của Đinh Kiến Quốc tối sầm lại, cau có mặt mày nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức quay về biệt thự một chuyến
Anh nói xong, cũng không chờ quản gia phản ứng lại đã dứt khoát cắt đứt cuộc gọi.
Nghe điện thoại truyền đến âm thanh bíp bíp từ đầu dây bên kia, quản gia sờ đầu đặt điện thoại về vị trí cũ.
Khoảng mười phút sau là Đinh Kiến Quốc lái xe về biệt thự, quản gia đang đứng ở cửa chờ anh. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đã về tới, quản gia vội vàng tiến lên xem anh có cần sai bảo gì không. Đinh Kiến Quốc chỉ ném áo khoác về phía ông ta rồi tự mình bước lên lầu.
Có vẻ như động tác của Đinh Kiến Quốc rất vội vàng, mà quản gia ở đây lâu như thế rồi mà rất hiếm khi nhìn thấy anh mất bình tĩnh, thể hiện vẻ mặt nôn nóng như thế. Bây giờ vội vàng như vậy, chẳng lẽ bởi vì anh muốn nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ Trần Thanh Thảo đang ở trên lầu sao?
Hành động này của anh khiến quản gia phải đau đầu suy nghĩ.
Trần Thanh Thảo còn tính rằng nếu ngày mai nữa mà anh vẫn không trở về ngôi nhà này thì sẽ đến ngồi chồm hổm trước cửa công ty anh.
Cô không chịu đựng được, không chịu được loại đả kích của Vĩnh Kỳ như thế này. Cô vừa nhắm mắt lại được một lúc thì cửa phòng bị người khác đá ra một cách thô bạo.
Trần Thanh Thảo vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cửa thì thấy một Đinh Kiến Quốc quần áo luộm thuộm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bản thân mình.
Trên người đàn ông nồng nặc mùi rượu, cho dù là cách rất ra nhưng Trần Thanh Thảo vẫn có thể ngửi ra được.
“Đinh Kiến Quốc?” Trần Thanh Thảo nhìn thấy anh xuất hiện ở trước cửa phòng, kinh ngạc gọi tên anh.
Ánh mắt Đinh Kiến Quốc âm u nhìn Trần Thanh Thảo, anh bước lên, cởi bỏ thắt lưng và quần áo của mình ném xuống mặt đất, đi thẳng về phía Trần Thanh Thảo.
Trần Thanh Thảo nhìn thấy động tác của Đinh Kiến Quốc thì hơi sợ hãi, cho đến khi cơ thể nóng bỏng của người đàn ông đè mạnh lên người cô, hơi thở của Trần Thanh Thảo không khỏi trở nên hỗn loạn.
“Đinh Kiến Quốc... anh đừng có đè tôi như vậy, nặng quá... rất khó chịu.”
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả tới làm cho Trần Thanh Thảo cảm thấy rất sợ hãi, tay cô chống lên ngực anh, gọi tên anh.
“Không phải là cô muốn trở thành người phụ nữ của tôi sao? Nếu muốn trở thành người phụ nữ của tôi thì bất cứ khi nào tôi muốn, nhất định phải đáp ứng tôi. Cô biết không, bây giờ tôi rất muốn cô, cô không thể nói không.”
Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Trần Thanh Thảo, bắt lấy tay cô, đè mạnh cô xuống giường, động tác rất thô bạo thậm chí là không hề thương tiếc giữ chặt lấy cô.
“Đau. Động tác thô bạo và nôn nóng của người đàn ông, không có bất kỳ một màn dạo đầu nào.
Trần Thanh Thảo khổ không nói nổi, cô không nhịn được phát ra một tiếng hét chói tai.
Nghe thấy tiếng hét nhức tại của Trần Thanh Thảo, mi tâm của Đinh Kiến Quốc hơi động đậy, động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể vô cùng hấp dẫn ở phía dưới, nhẹ giọng nỉ non.