Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 538: Là tôi làm đấy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cô Song Thư, cô Châu Sa, trùng hợp thật đấy.” Trên người Tuyết Mai tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, cô ta chào hỏi Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta thì nhíu mày, cô ấy ngẩng đầu lên thờ ơ nhìn Tuyết Mai, giọng điệu vô cùng lãnh đạm nói: “Cô Tuyết Mai cũng tới đây uống cà phê à?"

Thật không ngờ lại gặp được Tuyết Mai ở chỗ này. Lê Châu Sa rất bất ngờ, cô ấy vốn định đưa Hoàng Song Thư ra ngoài giải sầu, không muốn tâm trạng của Hoàng Song Thư càng thêm xấu đi nữa.

Nghĩ đến đây, Lê Châu Sa mang vẻ mặt âu lo nhìn sang người bên cạnh, từ đầu đến giờ Hoàng Song Thư chưa nói một lời nào cả. Đối với sự xuất hiện của Tuyết Mai cô cũng chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Tuyết Mai liếc nhìn Lê Châu Sa, sau đó lia mắt sang nhìn Hoàng Song Thư, cô ta mỉm cười, nói: “Có lẽ tôi nên đến nhà họ Trần để chào hỏi cô Song Thư đây mới phải phép. Nhưng dạo này tôi bận rộn quá nên quên mất, không ngờ lại gặp được cô Song Thư ở đây. Thế thì cũng đỡ cho tôi phải đến làm phiền nhà họ Trần rồi.”

“Cô Tuyết Mai, những lời cô nói có ý gì hả?” Lúc nghe những lời nói này của cô ta, Lê Châu Sa cảm thấy có ẩn ý trong đó nên cô ấy nghiêm mặt lại, lãnh đạm chất vấn Tuyết Mai.

Tuyết Mai nhìn Lê Châu Sa, cười khẽ nói: “Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô Song Thư.

“Cô muốn nói cái gì?” Hoàng Song Thư đặt chiếc tách trong tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp không có vẻ gì là mất bình tĩnh cả. Dù sao cô cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi, cô hiểu rất rõ loại phụ nữ như Tuyết Mai.

Tuyết Mai vuốt ve bụng mình, nhìn Hoàng Song Thư nói: “Tôi đã mang thai đứa con của tổng giám đốc Phi rồi, nên hôm nay mới cố ý đến đây nói với cô Song Thư một tiếng”

“Choang.

Chiếc ly cầm trên tay Lê Châu Sa rơi xuống mặt đất, cô ấy nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Cô nói cái gì? Lặp lại một lần nữa tôi nghe xem!"

Người phụ nữ non nớt này nói rằng cô ta mang thai đứa con của Trần Quân Phi ư? Đang đùa cái gì vậy? Trần Quân Phi không những nɠɵạı ŧìиɧ mà còn có con với người phụ nữ khác nữa à? Chuyện như thế này Lê Châu Sa không thể nào chấp nhận nổi.

“Tôi chỉ muốn nói với cô Song Thư một tiếng mà thôi, không có ý gì khác cả" Dường như Tuyết Mai không thấy sự tức giận trên gương mặt của Lê Châu Sa, cô ta vẫn cứ mỉm cười như cũ.

Năm nay cô ta mới hai mươi hai tuổi, trẻ trung hơn nhiều so với người phụ nữ lớn tuổi như Hoàng Song Thư.

Bàn tay Hoàng Song Thư siết chặt lại, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng làm cách nào cũng không thể kìm nén được.

“Cô còn dám nói nhiều thêm một chữ thì có tin là tôi gϊếŧ chết cô ngay không."

Trước kia, Lê Châu Sa cũng là người rất dễ nổi nóng nhưng sau khi gặp Phan Huỳnh Bảo thì tính tình cô ấy đã dần khắc chế lại. Hôm nay, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tuyết Mai khiến Lê Châu Sa vô cùng tức giận. Cô ấy nắm lấy áo Tuyết Mai, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ uy hϊếp.

Tuyết Mai không hề sợ hãi chút nào, cô ta mỉm cười nói: “Cô Châu Sa muốn gϊếŧ tôi à? Thế nhưng cho dù cô có gϊếŧ tôi thì cũng không thể thay đổi sự thật này được. Tôi đã mang thai đứa con của tổng giám đốc Phi, anh ấy cũng đã cho phép tôi sinh hạ đứa bé này rồi.”

Trần Quân Phi... cho phép cô ta sinh đứa bé này ra ư? Sắc mặt Hoàng Song Thư ngày càng khó coi, bàn tay cô siết chặt lại, hô hấp ngày càng dồn dập. Dường như cô đang cố gắng không chế cảm xúc của mình nhưng lại không thể nào không chế được nữa.

Lê Châu Sa nhìn cô ta không vừa mắt, lập tức giơ tay lên tát lên mặt Tuyết Mai một cái. Cô ta đau đến mức hít vào một hơi, đưa tay bụm mặt lại, nụ cười hoàn mỹ trên mặt nãy giờ đã biến mất: “Cô Châu Sa, cô làm thế này là có ý gì?”

“Có ý gì à? Ý là muốn cô đi chết đi đó. Cô đúng là cái thứ không biết xấu hổ mà, rõ ràng biết Trần Quân Phi đã có vợ rồi mà lại còn thản nhiên tới đây! Cô thiếu hơi đàn ông đến vậy à? Có muốn tôi tặng miễn phí cho cô một ít đàn ông để họ thỏa mãn cô hay không?” Lê Châu Sa nắm áo Tuyết Mai đè cô ta lên bàn, lạnh lùng nói.

Cô ấy tuyệt đối không cho phép người nhà của mình bị cái hạng người như thế này kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chỉ là một ả tình nhân thôi cũng dám dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với Hoàng Song Thư, chuyện này Lê Châu Sa không thể nào nhịn được.

“Cô Châu Sa, cô hơi quá đáng rồi đó.” Tuyết Mai không ngờ Lê Châu Sa lại làm ra hành động thất lễ như thế. Nhìn dáng vẻ của Lê Châu Sa hiện tại, cô ta lo rằng Lê Châu Sa sẽ làm ra chuyện gì đó với mình nên thân thể cô ta chợt cứng đờ, run rẩy một chút.

“Quá đáng hả? Tôi còn có thể làm chuyện quá đáng hơn nữa đó, cái thai này khiến cô đắc ý lắm phải không? Chỉ là một miếng thịt trong bụng cũng khiến cô kiêu ngạo như thế, hả?” Lê Châu Sa cầm dao nĩa trên bàn, cười lạnh lùng.

“Cô Châu Sa... cô muốn làm gì? Nếu cô đυ.ng đến tôi thì tổng giám đốc Phi sẽ không bỏ qua cho cô đầu, cô buông tôi ra mau.” Tuyết Mai nhìn động tác của Lê Châu Sa thì sợ đến mức toàn thân run rẩy, hoàn toàn không còn đáng vẻ kiêu căng như hồi nãy nữa.

Nhìn Tuyết Mai run lẩy bẩy, Lê Châu Sa nở nụ cười nhạo báng. Lúc cô ấy nhếch môi muốn dọa cô ta một bài học thì một cánh tay chặn hành động của Lê Châu Sa lại.

“Lê Châu Sa, em đang làm cái gì đó?” Gương mặt Phan Huỳnh Bảo hết sức khó coi, anh ấy không ngờ mình họp xong đi ngang qua đây thì lại nhìn thấy cảnh tượng Lê Châu Sa hành hung người ta như thế.

“Buông tay em ra!” Lê Châu Sa tức giận nhìn Phan Huỳnh Bảo, giọng nói của cô ấy vô cùng chói tại.

“Tổng giám đốc Bảo, anh cứu tôi với, cô ta điên rồi, cô ta muốn tổn thương tôi và đứa bé của tổng giám đốc Phi đấy.” Tuyết Mai nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo thì lập tức bày vẻ mặt yếu đuổi chạy đến chỗ anh ấy.

Nhìn dáng vẻ uất ức của cô ta thì Lê Châu Sa giận không chịu được, cô ấy tiến đến đẩy Tuyết Mai ra: “Cút ngay cho tôi.”

"Á..." Tuyết Mai thét lên, cả người té xuống đất, dưới thân chảy đầy máu tươi.

“Con... con của tôi... cậu chủ Bảo, cứu con tôi với.”

“Tổng giám đốc Bảo, em đã gọi điện thoại rồi, xe cứu thương sẽ lập tức tới ngay.” Lục Như Mai không hề hoang mang, cô ta đỡ Tuyết Mai ngã trên mặt đất dậy rồi quay sang nói với Phan Huỳnh Bảo.

Cơ thể Lê Châu Sa cứng còng lại, cô ấy kinh ngạc nhìn bãi máu trên mặt đất, cả người run rẩy.

Cô ấy... không cố ý... thật sự không cố ý đâu... Cô ấy không biết tại sao Tuyết Mai lại sinh non nữa...

“Lê Châu Sa, chúng ta đi thôi.” Hoàng Song Thư nhìn thấy Tuyết Mai sinh non thì chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ, cô kéo tay Lê Châu Sa, nhẹ giọng nói.

“Đến bệnh viện trước đi.” Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng, anh ấy níu tay Lê Châu Sa, cưỡng chế lôi kéo cô ấy ra khỏi quán cà phê.

Hoàng Song Thư nhìn máu tươi nhức mắt trên mặt đất, khỏe môi đầy vẻ tự giễu nhếch lên. Cô cười lạnh lùng, dù có nói cô tâm địa độc ác cô cũng chịu. Nhìn thấy Tuyết Mai bị Lê Châu Sa đẩy ngã dẫn đến sinh non, trong lòng Hoàng Song Thư không hề có chút đồng tình nào. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì trong lòng cô cũng vẫn bình thản như vậy.

“Lê Châu Sa, ai cho phép cô ra tay hả?” Sau khi Trần Quân Phi nghe được tin Tuyết Mai sinh non thì anh lập tức đến bệnh viện. Anh bắt lấy tay Lê Châu Sa, ánh mắt hung ác gào thét vào mặt cô ấy.

“Anh hai, anh bình tĩnh chút đi.” Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy Trần Quân Phi bày ra dáng vẻ hung hăng như thế đối với Lê Châu Sa thì nhíu mày lại, tiến lên bắt lấy tay Trần Quân Phi.

“Cút ngay.” Trần Quân Phi mất kiên nhẫn đẩy Phan Huỳnh Bảo ra, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lê Châu Sa.

“Là tôi làm đấy, thì sao?” Lê Châu Sa nhìn thấy Trần Quân Phi quan tâm Tuyết Mai và đứa bé kia như thế thì lửa giận trong lòng bốc lên. Cô ấy chỉ không cẩn thận đẩy Tuyết Mai một cái nhưng mà đó là do cô ta chạy đến vênh mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ các cô trước, nếu không thì Lê Châu Sa chẳng hơi đâu mà ra tay làm gì.

“Cô dám làm tổn thương con tôi à?” Vẻ mặt Trần Quân Phi tràn đầy lạnh lùng, anh giơ tay muốn đánh Lê Châu Sa nhưng Lê Châu Sa vẫn quật cường nhìn Trần Quân Phi, không hề nhúc nhích xíu nào, dường như đang chờ anh đánh mình vậy.

“Trần Quân Phi, anh dám ra tay đánh Lê Châu Sa thử xem.” Hoàng Song Thư nãy giờ không nói gì, lúc này nhìn thấy Trần Quân Phi muốn đánh Lê Châu Sa thì cô giận tái mặt. Cô đến trước mặt Trần Quân Phi, lạnh lùng đầy giễu cợt nói.

Sắc mặt Trần Quân Phi đang rất hung ác, giờ nhìn thấy Hoàng Song Thư thì càng trở nên khó coi hơn.

“Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa đẩy Tuyết Mai sinh non, có phải là chủ ý của em hay không?”

“Chuyện này không có liên quan gì đến chị hai."

"Đúng vậy.”

Lê Châu Sa thấy Trần Quân Phi hiểu lầm Hoàng Song Thư như thế thì giận không chịu được, lúc cô ấy há miệng định giải thích thì Hoàng Song Thư đã ngắt lời, lạnh lùng nói với Trần Quân Phi.

“Chị hai.” Lời nói của Hoàng Song Thư khiến Lê Châu Sa hết sức lo lắng, cô ấy muốn nói gì đó nhưng Phan Huỳnh Bảo đã níu tay cô ấy lại, anh ấy lắc đầu.

“Em không tha cho đứa bé này ư?” Hai mắt Trần Quân Phi âm u nhìn chằm chằm Hoàng Song Thư, như muốn nuốt sống cô luôn vậy.

Đã lâu rồi Lê Châu Sa không nhìn thấy Trần Quân Phi dùng loại ánh mắt này để nói chuyện với Hoàng Song Thư Lúc cô ấy ở bên cạnh Phan Huỳnh Bảo thì mối quan hệ giữa Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi vô cùng tốt, cũng vô cùng hòa thuận. Mặc cho bên ngoài nói Trần Quân Phi lạnh lùng như thế nào thì Lê Châu Sa vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.

Nhưng bây giờ, người đàn ông này đã thay đổi mất rồi, anh chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này để nhìn Hoàng Song Thư cả. Thế mà giờ đây, anh lại vì một người phụ nữ khác mà bày ra dáng vẻ như thế này.

“Trần Quân Phi, sao anh có thể hiểu lầm chị hai như vậy chứ? Người đẩy Tuyết Mai ngã là tôi, do tôi nhìn cô ta không vừa mắt, cô ta chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi, có tư cách gì mà vênh váo trước mặt chị hai cơ chứ? Mang thai thì hay lắm sao? Anh có biết Bánh Quy bao nhiêu tuổi rồi không? Anh thiếu con lắm à? Giờ anh dùng thái độ này để đối xử với chị hai, chẳng lẽ anh muốn ở bên cạnh người phụ nữ kia hay sao?”

"Lê Châu Sa.” Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa kích động như thế thì ảnh mắt cũng sầm lại, anh ấy bắt lấy tay Lê Châu Sa, không để cô ấy tiếp tục nổi giận nữa.

“Phan Huỳnh Bảo, anh buông ra cho