Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 529: Mọi người đều nói dối em, Vũ Vĩnh Kỳ vẫn chưa chết đâu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Thanh Thảo và Hoàng Song Thư nhiều lần muốn đi gặp Lâm Thanh Tùng, nhưng họ bị chặn lại khi đến biệt thự của Lâm Thanh Tùng ở thủ đô.

Lâm Thanh Tùng không muốn gặp ai, Trần Thanh Thảo và Hoàng Song Thư biết chuyện và cũng không ép buộc.

Lâm Thanh Tùng mua một căn nhà khác ở thủ đô, cách nhà họ Trần không xa lắm.

Người duy nhất có thể gặp Lâm Thanh Tùng vào lúc này chỉ có một người là Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa thường đưa Phan Lê Long đến gặp Lâm Thanh Tùng.

Khi Lê Châu Sa đi đến, Lâm Thanh Tùng đang ngẩn người dựa vào thành giường, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng còn lộ ra chút cô đơn khó tả.

Lê Châu Sa đã nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Thanh Tùng, nhưng giờ phút này, cô ấy lại cảm thấy hơi khó thở khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, đi về phía Lâm Thanh Tùng, và đặt Phan Lê Long đang ôm cổ mình lên trên người của Lâm Thanh Tùng.

"Thanh Tùng, mấy ngày nay Lê Long nhanh nhảu lắm, anh có muốn ôm thằng bé không?"

"Ừ... Phan Lê Long đang nằm trên người Lâm Thanh Tùng với khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướиɠ, dường như cậu bé rất thích Lâm Thanh Tùng, cứ ôm mãi chẳng chịu buông tay ra.

Lâm Thanh Tùng cảm nhận được những ngón tay mềm mại của đứa trẻ, và khuôn mặt căng thẳng của anh ấy cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

Mặc dù đứa trẻ này là con của Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa, nhưng Lâm Thanh Tùng thực sự không thể ghét thằng bé được.

Anh ấy chạm vào bàn tay mềm mại của đứa trẻ và nhẹ nhàng nắm lấy nó.

Anh ấy cúi đầu, cọ nhẹ cằm vào đôi má mềm mại của đứa trẻ, cảm nhận được sự vuốt ve của Lâm Thanh Tùng, đứa trẻ có vẻ hơi thích thú và lại bập bẹ nói chuyện.

Đứa trẻ.. thật sự rất dễ thương và mềm mại.

Lê Châu Sa đứng sang một bên, nhìn sự tương tác giữa Lâm Thanh Tùng và Phan Lê Long, một chút ánh sáng cũng hiện lên trong đáy mắt của cô ấy.

Lâm Thanh Tùng có vẻ rất thích đứa trẻ, nếu Phan Lê Long tiếp xúc với Lâm Thanh Tùng thường xuyên, có lẽ Lâm Thanh Tùng sẽ có tâm trạng tốt hơn.

“Lê Long, con thích bố nuôi không?” Lê Châu Sa và Lâm Thanh Tùng cùng nhau trêu chọc cậu bé, nhìn vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp của đứa trẻ, ánh mắt Lê Châu Sa hiện lên chút yêu thương.

Phan Lê Long chớp mắt và nhìn Lê Châu Sa với vẻ khó hiểu.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Phan Lê Long, Lê Châu Sa sờ lên mái tóc mềm mại của nhóc con, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tùng, nói: “Sau này em sẽ thường xuyên đưa Lê Long đến thăm anh. Nếu anh thích nó, em sẽ để nó chơi cùng anh, được không?"

“Được.” Lâm Thanh Tùng cười nhạt, mặc dù không thể nhìn thấy Phan Lê Long, nhưng Lâm Thanh Tùng thích nó, chỉ cần nó là con của Lê Châu Sa là được rồi.

Lê Châu Sa nhìn Lâm Thanh Tùng và Phan Lê Long có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đi xuống nhà bếp nấu ăn.

Sau khi Lâm Thanh Tùng không thể nhìn thấy được nữa, tính khí của anh ấy cũng trở nên rất kỳ quặc và anh ấy không thích người khác làm xằng bậy trong biệt thự của mình, ngay cả người giúp việc nấu ăn cũng bị Lâm Thanh Tùng đuổi đi.

Bây giờ không có ai ngoại trừ những người giúp việc dọn dẹp và vệ sinh nữa.

Sau khi Lê Châu Sa cầm tạp dề và đeo vào, cô ấy bắt đầu nấu ăn cho Lâm Thanh Tùng.

Khẩu vị của Lâm Thanh Tùng hơi khó chiều nhưng anh ấy sẽ ăn tất cả các món mà Lê Châu Sa nấu.

Phan Huỳnh Bảo đi làm về, biết Lê Châu Sa lại đến bên cạnh Lâm Thanh Tùng, đôi mắt của anh ấy hơi chùng xuống.

"Anh ba, đừng trách chị ba. Anh cũng biết từ sau chuyện đó, anh Lâm Thanh Tùng kháng cự tất cả mọi người mà, bây giờ chỉ có chị ba mới có thể đến gần anh ấy thôi.” Trần Thanh Thảo nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, cô bé lo anh ấy sẽ ghen nên đành lên tiếng giải thích.

Phan Huỳnh Bảo thấy vẻ mặt Trần Thanh Thảo đang nhìn mình với vẻ lo lắng, đôi mắt hơi rủ xuống, anh ấy nhìn Trần Thanh Thảo thật lâu rồi nói: “Anh biết rồi, anh không tức giận."

"Anh... không giận là tốt rồi. Em thực sự lo lắng rằng anh sẽ tức giận.”

Trần Thanh Thảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Phan Huỳnh Bảo nói như vậy. Cô bé thực sự lo rằng Phan Huỳnh Bảo sẽ tức giận khi nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của anh ấy.

“Anh ba, anh muốn đi tìm chị ba sao?” Trần Thanh Thảo không kìm được mà mở miệng khi thấy Phan Huỳnh Bảo đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Ừ” Phan Huỳnh Bảo liếc nhìn Trần Thanh Thảo và đi về phía biệt thự của Lâm Thanh Tùng với một khuôn mặt khá đẹp trai tuấn tú.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, Trần Thanh Thảo không khỏi nhăn mặt rụt cổ.

Hoàng Song Thư dắt Bánh Quy đi xuống lầu, nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang co cổ đứng ở cửa, cô kêu lên:

“Gạo Tẻ, em đang nhìn cái gì vậy?"

“Chị hai, chị xuống rồi à, dì Hân đầu rồi?” Trần Thanh Thảo thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư nói: “Dì Hân không được khỏe và vẫn đang ngủ. Huỳnh Bảo đã về chưa?"

“Anh ba đến biệt thự của anh Lâm Thanh Tùng rồi, bởi vì chị ba đang ở đó.” Trần Thanh Thảo bất lực nói.

Nghe thấy Trần Thanh Thảo nói như vậy, ánh mắt Hoàng Song Thư có chút lo lắng hỏi: “Vậy... Huỳnh Bảo có tức giận không?"

Bây giờ cô thực sự lo lắng rằng Phan Huỳnh Bảo sẽ tức giận.

“Anh ba có thể thực sự tức giận, nhưng em tin rằng anh ba là người hiểu lý lẽ biết đúng biết sai mà.” Trần Thanh Thảo nghiêm nghị nhìn Hoàng Song Thu.

Hoàng Song Thư mím môi, thoáng lo lắng nhìn vào mắt Trần Thanh Thảo.

Hoàng Song Thư đã biết về chuyện Vũ Vĩnh Kỳ vào ngày hôm kia, cô rất buồn, nhưng cô có thể giữ bí mật chuyện này được bao lâu đây? E rằng nó sẽ không kéo dài được lâu lắm.

“Đúng rồi, chị hai, còn ba ngày nữa là Tết Trung thu đúng không?” Trần Thanh Thảo không nhìn thấy cảm xúc trong mắt Hoàng Song Thư, cô bé chỉ đang tính toán thời gian khi nào thì Vũ Vĩnh Kỳ trở về.

Khi Vũ Vĩnh Kỳ rời đi, cậu từng nói với Trần Thanh Thảo rằng thời gian thực hiện nhiệm vụ hiện tại không rõ ràng lắm, nếu lâu ngày không về thì vào dịp Tết Trung thu, cậu nhất định sẽ vội vàng trở về để ở bên cạnh Trần Thanh Thảo.

Vũ Vĩnh Kỳ luôn là người giữ lời hứa, chỉ cần cậu nói Trung thu sẽ về thì nhất định Trung thu sẽ về.

“Ừ.” Hoàng Song Thư định thần lại, nhìn vẻ mặt mong đợi của Trần Thanh Thảo, đầu mũi của cô hơi chua xót.

"Vậy thì còn ba ngày nữa Vĩnh Kỳ sẽ trở về. Anh ấy đã hứa với em rằng anh ấy nhất định sẽ quay về. Em sẽ đợi anh ấy trở về. Anh ấy đi lâu như vậy rồi, lần này về em sẽ cho anh ấy biết tay.” Trần Thanh Thảo nhăn mặt tỏ vẻ tức giận.

Hoàng Song Thư nhìn bộ dạng của Trần Thanh Thảo, cô muốn mở miệng nói với Trần Thanh Thảo tất cả sự thật.

Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài đắc ý hay thậm chí là lưu luyến của Trần Thanh Thảo, Hoàng Song Thư nhận ra rằng mình không thể thốt ra được một lời nào cả.

Cô nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, cô đơn kéo Bánh Quy vào phòng khách.

Tuy còn nhỏ nhưng đầu óc Bánh Quy rất nhạy cảm, cậu bé nhận thấy Hoàng Song Thư có vẻ có tâm sự nên đã hơi lo lắng nắm tay Hoàng Song Thư.

"Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ có bị ốm không?"

“Mẹ không sao, Bánh Quy tự đi chơi đi, mẹ nằm xuống đây một lát nhé.” Hoàng Song Thư đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc Bánh Quy rồi nói.

Bánh Quy chớp chớp mắt, nhìn Hoàng Song Thư rồi gật đầu nói: “Bố sẽ trở về sớm thôi, mẹ nghỉ ngơi tốt đi nha."

“Được.” Đôi mắt của Hoàng Song Thư có chút ẩm ướt khi nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Bánh Quy.

Sau khi Bánh Quy rời đi, Hoàng Song Thư mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong tâm trí cô hiện lên gương mặt buồn bã và đau khổ của Vũ Khả Hân.

Đối với Vũ Khả Hân và Vũ Hoàng Nam, đây thật sự là một đả kích nghiêm trọng.

Và nếu Trần Thanh Thảo biết về chuyện Vũ Vĩnh Kỳ, e rằng... Trần Thanh Thảo sẽ không thể chịu nổi, phải không?

"Làm sao vậy? Bánh Quy nói em không được khỏe? Khó chịu ở đâu sao? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.” Khi Hoàng Song Thư đang trong cơn xuất thần, Trần Quân Phi đã quay về.

Bàn tay của Trần Quân Phi thật ấm áp, khiến trái tim của Hoàng Song Thư đột nhiên run lên.

Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú trên đầu, nghĩ đến chuyện của Vũ Vĩnh Kỳ, nhất thời cô cảm thấy buồn bực và nước mắt lại không tự chủ chảy ra.

"Quân Phi, anh tính khi nào nói với Gạo Tẻ về chuyện của Vĩnh Kỳ?"

"Sau Tết Trung thu, hãy để Gạo Tẻ đón Tết Trung thu một cách vui vẻ. Dù sao chuyện này cũng không thể trì hoãn được lâu. Thi thể của Vĩnh Kỳ đã được vận chuyển về rồi, Gạo Tẻ cũng phải biết chuyện này mà thôi."

Trần Quân Phi ôm Hoàng Song Thư và nhẹ giọng nói.

“Gạo Tẻ... chắc chắn sẽ không thể chịu được đòn đả kích này... chúng ta phải làm sao đây?” Trái tim Hoàng Song Thư đau như bị dao cắt khi nghĩ đến biểu cảm mà Trần Thanh Thảo sẽ thể hiện sau khi biết về chuyện của Vũ Vĩnh Kỳ.

Làm sao Trần Thanh Thảo có thể chịu được đây? Hoàng Song Thư đau khổ không chịu nổi.

“Vĩnh Kỳ vẫn luôn chờ Gạo Tẻ đến đón. Chúng ta phải tôn trọng nguyện vọng của Vĩnh Kỳ."

"Xằng bậy."

Ngay khi lời nói của Trần Quân Phi phát ra, một âm thanh của đồ sứ vỡ xuyên qua màng nhĩ của hai người họ. Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang đứng ở lối vào cầu thang với những mảnh vỡ bên cạnh.

Sắc mặt của Trần Thanh Thảo tái nhợt, cô bé ngây người đứng đó, hai tay giữ tư thế bưng cái chén, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to.

"Gạo... Gạo Tẻ."

Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Hoàng Song Thư tái mặt như bị sét đánh ngang tai, cô gọi tên Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo yếu ớt nhìn Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi, giọng nói đờ đẫn và run rẩy: “Anh hai... anh vừa nói cái gì? Thi thể nào?"