Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 497

Hơn nữa, tình hình bây giờ của Phan Huỳnh Bảo… chẳng có gì là chắc chắn, lành ít giữ nhiều.

“Lâm Thanh Tùng, anh có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại không?”

Lê Châu Sa may mắn là người đã cứu Lâm Thanh Tùng hồi đó. Đối với Lâm Thanh Tùng này cô ấy cũng có biết đôi chút, anh ấy là một người đàn ông rất lạnh lùng.

“Em muốn gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Bảo sao?”

Lâm Thanh Tùng nhìn Lê Châu Sa, giúp Lê Châu Sa nói phần còn lại của lời nói.

Lê Châu Sa gật đầu, cô ấy đặt hai tay lên bụng mình, khàn giọng nói: “Ừm, em muốn gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Bảo. Em và chị dâu đã mất tích lâu như thế, chắc chắn anh hai và Phan Huỳnh Bảo đều rất lo lắng, em muốn gọi điện cho hai người họ.

“Không cần thiết nữa rồi. Làm Thanh Tùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt của Lê Châu Sa bằng đôi mắt bị thương nặng

Lâm Thanh Tùng nói không cần thiết nữa khiến Lê Châu Sa vô cùng hoảng hốt.

Cô ấy không hiểu được Lâm Thanh Tùng nói lời này là có ý gì.

“Tập đoàn Trần Thăng và Tập đoàn Phúc Kiến xây ra một vụ nổ lớn. Bây giờ Phan Huỳnh Bào sống hay chết cũng không rõ, Trần Quân Phi thi hôn mê bất tỉnh đang được cấp cứu. Bây giờ có gọi cho ai trong số bạn họ thì họ cũng không thể nào nhận điện thoại được.”

Mấy lời vừa rồi của Lâm Thanh Tùng như một cái búa nên thật mạnh xuống đầu Lê Châu Sa. Cô ấy kinh ngạc mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Anh… vừa nói cái gì? Nổ lớn? Cái gì nổ lớn? Cái gì mà sống chết không rõ? Cái gì mà hôn mê bất tỉnh còn đang cấp cứu?”

Lê Châu Sa lo lắng sốt ruột nắm lấy ống tay áo của Lâm Thanh Tùng, giọng nói khác thường dồn dập hỏi.

Nhìn thấy Lê Châu Sa hoảng sợ như thế này, ảnh mắt của Lâm Thanh Tùng trăm hẳn xuống, anh ấy lấy điện thoại mờ tin tức mới phát sóng vừa rồi ra,

Sau khi xem được tin tức từ điện thoại của Lâm Thanh Tùng, cả người Lê Châu Sa đều yếu ớt lắc lư

Cô ấy sừng sở nhìn Lâm Thanh Tùng nói: “Những thứ này đều là giả, đều là giả có phải không?”

“Lê Châu Sa, tất cả những chuyện này đều là sự thật. Lâm Thanh Tùng bất lực nói với Lê Châu Sa.

“Không, những chuyện này đều là giả, đều là giả.”

Lê Châu Sa kích động ném điện thoại của Lâm Thanh Tùng ra xa, cô ấy không muốn tin những thứ nhảm nhí viết trên đó.

Cô ấy không tin Phan Huỳnh Bảo đang sống chết không rõ, cô ấy không bao giờ tin Phan Huỳnh Bảo sẽ chết.

Tập đoàn Trần Thăng và Tập đoàn Phúc Kiến cũng chưa biến mất.

Anh hai còn đang ở bệnh viện cấp cứu, rốt cuộc là vì sao lại xảy ra chuyện này? Rốt cuộc là vì sao? “Lê Châu Sa, em bình tĩnh lại đi.” Nhìn thấy sự kích động của Lê Châu Sa, nhìn thấy cô ấy cứ sống chết không chịu tin sự thật, Lâm Thanh Tùng đành phải tiến lên nắm lấy cánh tay của cô ấy.

Lê Châu Sa nhìn Làm Thanh Tùng khẩn cầu nói: Xin anh, xin anh đưa em về. Em muốn gặp anh hai ngày bây giờ.”

“Được.” Lâm Thanh Tùng không có cách nào để cự tuyệt yêu cầu của Lê Châu Sa.

“Điều đầu tiên em phải làm là bình tĩnh lại, đứng quên là trong bụng em còn có đứa nhỏ

Lâm Thanh Tùng nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Lê Châu Sa nói.

Nghe thấy Lâm Thanh Tùng nhắc đến hai từ đứa nhỏ, Lê Châu Sa dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô ấy đau khổ đưa tay đặt lên bụng, lặng lẽ rơi lệ.

Lê Châu Sa từ trước đến nay không phải là một người phụ nữ yếu đuổi. Từ trước đến nay, cũng chưa bao giờ Lê Châu Sa lại yếu đuối đến như này.

Cô ấy tuyệt đối sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện gì cả, tuyệt đối không thể.

Phan Huỳnh Bảo, anh đã hứa sẽ chăm sóc em suốt một đời một kiếp này, anh không được đổi ý có biết không? Không được đổi ý…

Vũ Phương Thùy đến chỗ đang giam giữ Hoàng Song Thư vào lúc trời đã sầm tối, cô ta lạnh lùng ngói trên ghế nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Song Thư, ra lệnh với đám người ở phía sau “Ném có ta xuống biển cho cá ăn đi

Dù sao nhà họ Trần cũng không còn nữa, Hoàng Song Thư cũng không cần phải tiếp tục sống làm gì.

Sau khi Hoàng Song Thư nghe thấy những lời nói vô cùng tàn nhẫn đó của Vũ Phương Thủy thì cố gắng nâng mi mắt lên, cô cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Vũ Phương Thủy bằng một giọng điệu đặc biệt thể lương: “Vũ Phương Thủy, cô muốn tôi chết sao? Để tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có chết cũng sẽ biến thành quỷ, sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô “Thành quỷ? Cô nghĩ rằng tôi sợ cô à? Cô còn sống tôi cũng không sợ mà chết tôi càng không sợ”

Vũ Phương Thủy giễu cợt tiến lên siết lấy cắm Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư vặn người, cố gắng thoát ra khỏi móng vuốt bẩn thỉu của cô ta, cố gắng thoát khỏi những sợi dây đang trói chặt trên người nhưng lại không cách nào giãy ra được.

Nhìn thấy dáng vẻ không phục này của Hoàng Song Thư, Vũ Phương Thùy buông tay ra và ra lệnh cho người phía sau tiến lên mang Hoàng Song Thư vứt di.

Đúng lúc mấy người đang chuẩn bị chạm tới người Hoàng Sơng Thừ thì cửa bị người ta lạnh lùng đã vắng ra.

“Chi, tha chi hai ra.”

Sắc mặt mọi người ở đây đều đột nhiên thay đổi, mà nhất là Vũ Phương Thùy. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới là Trần Thanh Thảo sẽ xuất hiện ở đây.

“Gạo Tè… nhanh… chạy đi… cô ta bị điên rồi. Hoàng Song Thư nhìn thấy Gao Tè đã xuất hiện ở cửa thì không ngừng gào thét.

Biểu cảm của Trần Thanh Thảo vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp không hề né tránh.

Cô bé vốn dĩ đã nghi ngờ Vũ Phương Thủy là người đã bắt Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa đi. Sau khi ăn tối ở nhà của cô ta xong thì không rời đi mà núp vào trong bóng tối, muốn theo dõi xem Vũ Phương Thủy có làm điều gì đó khác thường hay không.

Quả nhiên là đúng với dự đoán của Gạo Tẻ, Vũ Phương Thùy cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay, làm sao Trần Thanh Thảo có thể bỏ qua nên đã bám theo cô ta đến đây.

“Bằng Trang, chuyện này em không cần quản“ Vũ Phương Thủy nhìn thấy gương mặt thanh tú thâm trầm đó của Trần Thanh Thảo, giọng nói sắc bén của cô ta vang lên. Thà chị hai ra, Trần Thanh Thảo bước lên phía trên, cô bé đứng ngày trước mặt Vũ Phương Thủy, đương nhiên là không muốn nhượng bộ.

Băng Trang.” Vũ Phương Thủy lạnh mặt nhìn Trấn Thanh Thảo.

Vũ Phương Thủy chắc chắn sẽ không làm gì Trần Thanh Thảo, vì cô ta coi cô bé như em gái ruột của mình, làm sao có thể làm gì cô bé được? “Nếu chị không thả chị hai ra, em sẽ chết cùng với chị ấy” Trần Thanh Thảo lạnh lùng đẩy cơ thể của Vũ Phương Thủy ra đi thẳng về phía Hoàng Song Thư, lấy con dao vẫn đang dấu trong tay cắt đứt hết những đoạn dây thừng đang trói Hoàng Song Thư ra.

“Băng Trang, em đừng có ép chị

Nhìn thấy một loạt động tác của Trần Thanh Thảo, khuôn mặt của Vũ Phương Thùy đột nhiên biến hóa kỳ la.

Cô ta dùng sức nắm chặt tay thành quyền, âm thanh lạnh lùng sắc bén nói.

Trần Thanh Thảo đỡ Hoàng Song Thư đứng lên, vô cùng kiên định nói: “Đừng tiếp tục sai lầm nữa.”

Cô bé thực sự không ngờ Vũ Phương Thủy lại làm ra máy chuyên táng tận lương tâm này. Vũ Phương Thủy trước kia mà cô bé biết đã chết rồi,

Chỉ ba của em ở đâu rồi?” Trấn Thanh Thảo chỉ thấy có Hoàng Song Thư bị nhốt ở đây mà không thấy Lê Châu Sa đâu nên không nhịn được lo lắng hỏi.

“Chạy rồi.” Hoàng Song Thư dựa vào vai Trần Thanh Thảo kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Vũ Phương Thủy.

Vốn đi mục đích của Vũ Phương Thủy là Lê Châu Sa, cô ta muốn gϊếŧ chết Lê Châu Sa nhưng sau đó lại để cô ấy trốn thoát.

“Bắt hai người bọn họ lại.” Vũ Phương Thủy oán hận nhìn Hoàng Song Thư đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, ra lệnh cho đám người phía sau.

Hoàng Song Thư có chút kích động nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Thảo.

Bây giờ Vũ Phương Thùy còn động vào cả Trần Thanh Thảo sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Song Thư cảm thấy thực sự không ồn.

“Vũ Phương Thủy, chị vẫn tiếp tục u mê không chịu tỉnh sao? Bây giờ anh hai em đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tình, anh ba em sống chết không rõ. Bây giờ chị còn bắt chị hai đi, chị đang muốn đầy mọi chuyện đến mức không còn tối tệ hơn được nữa mới vừa lòng phải không? Có phải là phải có máy mạng người nằm trong tay chị, chị mới vừa lòng phải không?

Trần Thanh Thảo không ngừng rống gian với Vũ Phương Thủy. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy sự lạnh lùng phẫn nộ của cô bé. Vũ Phương Thủy không khỏi sợ hãi, cô ta không nói được lời nào.

Hoàng Song Thư ở bên cạnh nghe thấy Trần Quân Phi đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, cô lập tức run lên vì sợ hãi.

“Gạo Tẻ, em nói cái gì? Quân Phi hôn mê bất tỉnh? Em đang nói cái gì vậy?”

Hoàng Song Thư bị Vũ Phương Thủy nhất ở đây, cơ bản không hề biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chuyện Tập đoàn Trấn Thăng và Tập đoàn Phúc Kiến bị nổ tung.

Nhìn thấy sự hoảng sợ và kinh hãi của Hoàng Song Thư, đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Thảo xuất hiện chút u sầu nhợt nhạt.

“Chị hai… việc này về nhà em sẽ giải thích với chi sau.”

Hoàng Song Thư sớm muộn gì cũng phải biết chuyện này, chỉ là những chuyện này hết mức tàn nhẫn, nhưng Trần Thanh Thảo không nói với cô thì sau này làm sao cô có thể tiếp nhận hết một lần? “Cút… đều cút hết cho tôi” Vũ Phương Thủy siết chặt nắm tay, diện cuống hết vào mặt Trấn Thanh Thảo và Hoàng Song Thư

Nghe được tiếng rống giận của Vũ Phương Thủy, Hoàng Song Thư và Trần Thanh Thảo liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp không nói gì lặng lẽ rời đi.

Đến cuối cùng Vũ Phương Thủy vẫn không có cách nào làm tổn thương Trần Thanh Thảo được.

“Gạo Tẻ, nói cho chị biết Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi bước ra khỏi căn phòng u ám của Vũ Phương Thủy, Trần Thanh Thảo đưa Hoàng Song Thư lên một chiếc xe mà cô bé đã đậu ở đây từ trước.

Sau khi lên xe, Hoàng Song Thư lập tức kích động nằm lấy cánh tay của Trần Thanh Thảo, thấp thỏm lo âu hỏi

Trần Thanh Thảo cụp mắt xuống nhìn Hoàng Song Thư đang không ngừng run rầy nắm lấy cánh tay mình.

“Chị hai, công ty của anh hai và anh ba bị nổ mạnh, anh ba em giờ không rõ tung tích, anh hai còn đang cấp cứu ở bệnh viện.

“Tại sao lại… lại như thế? Tại sao lại xảy ra chuyện này?” Hoàng Song Thư nghe xong, thân thể không ngừng run rẩy tự lẩm bấm một mình.

“Chúng ta nhất định sẽ tìm được anh ba, anh hai nhất định cũng không có chuyện gì cả, chỉ cần còn sống là đủ rồi.”

Trần Thanh Thảo cũng không biết cụ thể những chuyện đã phát sinh. Nhưng mà công ty phát nổ, nhất định là có người cố ý gây nên, hại chết bao nhiêu người, người này chắc chắn bị điện rồi.

“Quân Phi… bây giờ chị muốn đến bệnh viện nhìn Quân Phi “Chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Trần Thanh Thảo dùng sức lay mạnh tay của Hoàng Song Thư, cố gắng để cho cô tỉnh táo lại.

Sau khi Hoàng Song Thư lấy lại được một chút tinh thần, cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh

Thảo chậm rãi nói: “Gạo Tẻ, chị ba em trở về có sao không?” Lê Châu Sa đã thuận lợi tránh được đám người của Vũ Phương Thủy, mà người của cô ta cũng không tìm thấy cô ấy.

Bởi vì khi nhốt cô ở đó, cô ta vẫn không ngừng gắng hỏi tung tích của Lê Châu Sa. Điều này chứng tỏ Vũ Phương Thủy căn bản là không tìm được Lê Châu Sa. Nếu Vũ Phương Thủy không tìm được Lê Châu Sa thì cô ấy đã may mắn tránh thoát được một kiếp nạn

Có lẽ Lê Châu Sa cũng đã trở về rồi.

Em không biết chị ba chắc có lẽ cũng đã trở về rồi.” Trần Thanh Thảo chần chờ một lúc lâu mới nói với Hoàng Song Thư.

Hai người tăng nhanh tốc độ đến bệnh viện. Trần Quân Phi bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ còn đang nhờ các y bác sĩ cứu giúp.

Quản gia mang theo bé Bánh Quy đến đây, Bánh Quy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngồi khóc toáng lên.

Sau khi Trần Thanh Thảo xuất hiện cùng Hoàng Song Thư, cậu bé đang khóc lóc đau đớn lập tức bật người dậy chạy đến ôm chấm lấy Hoàng Song Thư.