Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 454

“Tôi… biết rồi.” Vũ Phương Thủy hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt nhìn Phan Huỳnh Bảo, nhỏ giọng nói.

Dù sao thì cô ta cũng sẽ sớm trở thành vợ của Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa sẽ sớm biến mất và rời xa Phan Huỳnh Bảo thôi. Cập nhật truyện nhanh tại ( trùmtruyệ n.C O M )

Đôi mắt đỏ ngầu của Vũ Phương Thùy có chút lạnh lùng, kinh hãi.

Sau khi cô ta rời đi, Phan Huỳnh Bảo nheo mắt và kiêu căng nâng cằm lên.

“Gần đây cô ta có động tĩnh gì không?” Phan Huỳnh Bảo mở môi như thể nói vào không khí.

Nhưng không ngờ, vào lúc này, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Phan Huỳnh Bảo.

“Đi làm rối tan làm, cuộc sống bình yên như nước, nhưng… chúng tôi phát hiện ra cô ta có một chiếc sim rất bí mật, Còn việc cô ta thường xuyên gọi điện bằng thẻ sim này cho ai thì chúng tôi cũng chưa phát hiện ra. Người này rất thận trong và cắt đứt hết mọi dấu vết.”

Đôi môi mỏng của Phan Huỳnh Bảo càng mím chặt hơn khi nghe thấy những lời đó.

“Tiếp tục phái người theo dõi, nhất định phải tìm ra người đã liên lạc với Vũ Phương Thủy là ai, đồng thời theo dõi Trương Thiên Toàn cho tôi.”

“Vâng.” Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thoáng qua Phan Huỳnh Bảo, anh ta đã nhanh chóng biển mất.

Phan Huỳnh Bào sửa sang quần áo, đứng dậy và rời khỏi phòng nghỉ.

Khi bước ra ngoài, Lê Châu Sa đã uống một chút rượu, uể oải nằm ở bên bụi cỏ và ngủ.

Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lê Châu Sa, bất lực bước về phia trước và ôm lấy toàn bộ cơ thể của cô ấy.

“Anh quay lại rồi à?” Động tác của Phan Huỳnh Bảo đánh thức Lê Châu Sa. Cô ấy ngẩng đầu lên, dụi mắt, duỗi eo, lười biếng nói.

“Làm sao lại ngủ ở chỗ này? Em không biết sức khỏe em yếu lắm sao?” Phan Huỳnh Bảo hôn lên mi mắt của Lê Châu Sa, bất lực nói với cô ấy.

“Ai bảo anh chạy đi đâu vậy chứ?” Lê Châu Sa duỗi cánh tay ra, ôm chặt lấy cái cố của anh ấy rối nhẹ nhàng dụi má vào cổ Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt Lê Châu Sa rối ngây ngốc nói: “Em buon ngủ rồi à?”

“Rất buồn ngủ, em muốn ngủ.” Lê Châu Sa uốn éo cơ thể như một đứa trẻ đang ủ rũ, thì thầm với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo bể Lê Châu Sa, đứng dậy và đi đến lều của họ.

Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi đang ngồi cách Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo không xa, thấy Phan Huỳnh Bảo đưa Lê Châu Sa trở lại lều, trên mặt Hoàng Song Thư cũng nở một nụ cười hiểm hoi.

“Có gì mà vui vậy?”

Nhìn thấy Hoàng Song Thư mìm cười, Trần Quận Phi lập tức đưa tay ra, siết chặt eo của cô, nhẹ nhàng đặt cắm lên vai cô.

“Em rất vui khi thấy Huỳnh Bảo và Châu Sa lại hạnh phúc như thế này.” Hoàng Song Thư dựa vào người Trần Quân Phi và nói với một giọng khàn nhẹ.

Nghe được lời này, Trần Quân Phi chi lấy tay nhẹ nhàng chải tóc cho Hoàng Song Thư, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nói: “Em cũng rất hạnh phúc phải không?”

“Ừm, em cũng rất hạnh phúc.” Hoàng Song Thư nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, vươn tay ra ôm chặt lấy eo Trần Quân Phi.

Những gì Trần Quân Phi nói không sai, hiện tại cô cũng đang rất hạnh phúc. Cô cảm thấy rất hạnh phúc với Trần Quân Phi.

Cô cũng tin rằng sau này hai người sẽ luôn hạnh phúc như vậy. …

“A oe.” Ngày hôm sau, khi trở về, Vũ Phương Thùy không ngừng nôn khan.

Không biết là do say xe hay do nguyên nhân gì nữa.

“Phương Thùy, ăn cái này đi, có thể sẽ cảm thấy tốt hơn.” Lê Châu Sa lấy ra một hộp mận khô từ trong túi xách, đưa cho Vũ Phương Thùy.

Nhìn thấy bộ dạng xanh xao và khó coi của Vũ Phương Thủy, cô ấy không khỏi lo lắng.

Vũ Phưong Thùy ngang đầu, yếu ớt nhìn Lê Châu Sa rồi nhẹ giọng cảm ơn: “Cảm ơn cô Châu Sa.”

“Chi di, chị thấy khá hơn chưa?” Vũ Băng Trang nåm tay Vũ Phương Thủy, nhìn thấy về mặt thất thần của chị mình, cô bé thật sự rất lo lắng.

Vũ Phương Thùy đào mắt, yêu ớt nhin Băng Trang nói: “Chị không sao, chỉ là… hơi khó chịu chút thôi.”

Sau khi nói xong, cô ta lại che miệng, bắt đầu nôn khan.

Hành động này của cô ta khiến Hoàng Song Thư ngồi ở bên cạnh cảm thấy hơi nghi hoặc.

Hoàng Song Thư nheo mắt nhìn dáng vẻ khó chịu của Vũ Phương Thúy, ngón tay không tự chủ được cứng đờ.

Thấy biểu hiện của Hoàng Song Thư đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn, Trần Quân Phi siết chặt ngón tay của cô: “Làm sao vậy? Sao biểu cảm lại khó coi như vậy?”

Hoàng Song Thư định thần lại, nhìn Trần Quân Phi và nói: “Quân Phi… em… em cảm thấy… triệu chứng của Vũ Phương Thùy hình như là…”

Loại triệu chứng này mang đến cho Hoàng Song Thư cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ Vũ Phương Thủy không phải say xe, mà là…

Như thể nghĩ đến khả năng nào đó, Hoàng Song Thư lập tức dời ánh mắt về phía Vũ Phương Thùy.

Trán Quân Phi thấy Hoàng Song Thư đang nói nữa chừng, anh hơi nghi hoặc nhìn cô. Nhưng cô không nói tiếp, chi kéo môi cười nhẹ: “Không có chuyện gì đâu, vừa rồi thấy Phương Thủy khó chịu nên trong lòng em có chút lo lắng thôi”

“Sắp đến nội thành rồi, chúng ta sẽ biết chuyện gì dang xảy ra khi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Trần Quân Phi ôm eo Hoàng Song Thư.

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Phương Thùy lấp lóe một chút ánh sáng mờ nhạt.

Hy vọng mọi thứ chỉ là do cô suy nghĩ quả nhiều thôi.

Cô chưa nghe nói Vũ Phương Thùy có bạn trai mà?

Khi đến thành phố, bởi vì Lê Châu Sa không được thoải mái cho lắm, Phan Huỳnh Bảo đưa cô ấy rời đi trước. Công ty của Trần Quân Phi còn có một số việc, vì vậy Hoàng Song Thư đã đưa Vũ Phương Thùy đến bệnh viện, còn Bánh Quy thì được Trần Quân Phi đưa đi luôn.

Vũ Băng Trang rời đi với Vũ Vĩnh Kiệt vì ở trường còn việc phải làm.

Sau khi Hoàng Song Thư cùng Vũ Phương Thùy làm kiếm tra, bác sĩ đã khuyên Vũ Phương Thùy đến khoa phụ sản để khám lần nữa. Có thai sao?” Sau khi báo cáo kiểm tra của Vũ Phương Thùy được công bố, Hoàng Song Thư nghiêng người xem xét, khi nhìn thấy dòng kết luận rằng Vũ Phương Thùy mang thai, sắc mặt của cô cũng tái đi mấy phần.

Vũ Phương Thủy mang thai sao? “Cô Song Thư, có thể phiền cô đưa tôi về nhà được không?” Vũ Phương Thủy nhìn bàn báo cáo trên tay với vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, nói nhỏ với Hoàng Song Thư.

“Là con của ai vậy?” Hoàng Song Thư nhìn Vũ Phương Thùy với vẻ mặt phức tạp, trầm giọng hỏi.

Vũ Phương Thủy không trả lời câu hỏi của Hoàng Song Thư, mà đặt tay lên bụng, như thế cô ta có chút sợ hãi rằng Hoàng Song Thư sẽ đột nhiên làm tổn thương con của mình.

Nhìn thấy Vũ Phương Thùy bày ra biểu hiện này, Hoàng Song Thư không nhịn được tiếp tục hỏi: “Phương Thùy, nói cho tôi biết đứa bé này là của ai? Tôi không nghe nói cô có bạn trai? Đứa nhỏ này là sao…”

“Cô Song Thư, tôi biết cô quan tâm đến tôi, nhưng tôi sẽ sinh ra đứa trẻ này.” Vũ Phương Thủy ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Song Thư với ánh mắt kiên định, Hoàng Song Thư nhìn về mặt kiên định của Vũ Phương, chẳng còn cách nào khác đành phải đưa có ta trờ về.

Có lẽ tất cả là do cô đã suy nghĩ quá nhiều, mặc dù Hoàng Song Thư không thể nói rằng cô biết tất cả về tỉnh cách của Phan Huỳnh Bảo, nhưng cô tin rằng Phan Huỳnh Bào sẽ không bao giờ phản bội Lê Châu Sa.

Việc Vũ Phương Thùy mang thai khiến tâm trạng của Hoàng Song Thư vô cùng nặng nề.

Ngay cả khi trở lại nhà họ Trần, Hoàng Song Thư vẫn trông rất lo lắng băn khoăn, biểu hiện kỳ lạ của Hoàng Song Thư đã thu hút sự chú ý của Trần Quân Phi.

Sau bữa tối, Trần Quân Phí đầy cửa phòng của Bánh Quy ra, thấy Hoàng Song Thư thất thần nhìn Bánh Quy đang ngồi xổm chơi trên sàn. Trần Quân Phi bước tới và ôm lấy vòng eo của cô.

“Làm sao vậy? Từ chiều tới giờ trông em như có tâm sự, anh lo lắng lắm đấy.”

Nhiệt độ ẩm áp của Tran Quân Phi khiến Hoàng Song Thư lấy lại một chút tinh thần.

Cô nàng đầu lên liếc nhìn Trần Quân Phi, lông mày khế cau lại nói: “Vũ Phương Thùy mang thai.”

“O? Mang thai? Con của ai?” Trần Quân Phi không có vẻ gì là ngạc nhiên cà.

“Anh nói xem, bố của đứa trẻ đó, có phải là.. Huỳnh Bảo không?” Hoàng Song Thư cẩn thận liếc nhìn Trần Quân Phi, khàn giọng hỏi.

Tuy rằng cô biết khả năng này rất thấp, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy hơi bất an.

Lúc con của Lê Châu Sa không còn nữa, tâm trạng của Lê Châu Sa dao động rất lớn, và mối quan hệ giữa Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo cũng bị ảnh hưởng không ít. Hoàng Song Thư thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Nhảm nhí gì vậy?” Trần Quân Phi nghe xong, anh xoa lông mày của Hoàng Song Thư một cách bất lực.

“Nhưng… em thật sự rất lo, em luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.” Hoàng Song Thư ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trần Quân Phi, bất lực nói.

Lông mày của Trần Quân Phi hơi nhăn lại, anh ôm Hoàng Song Thư lên. Cô không ngờ rằng Trần Quân Phi sẽ đột nhiên ra tay như vậy, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng.

“Quân Phi, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi.” Đây là phòng của Bánh Quy, Hoàng Song Thư cảm thấy xấu hổ khi Trần Quân Phi đột nhiên hành động như vậy.

“Vợ à, anh thấy mấy ngày nay em có vẻ đặc biệt nhàn nhã, tại sao chúng ta không sinh thêm đứa thứ hai nhì?” Trần Quân Phi nheo đôi mắt phượng lại, cười nói với cô.

Hoàng Song Thư nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, xấu hổ nắm chắt tay, khô khốc nói với Trần Quân Phi: “Trần Quân Phi, anh đang nói cái gì vậy?”

Năm đó, khi Hoàng Song Thư sinh bé Bánh Quy, thân thể của cô đã bị hao tổn khá nghiêm trọng, Trần Quân Phi vẫn không để Hoàng Song Thư sinh thêm một đứa con nữa. Nhưng mà dù sao chi có một đứa trẻ thì tương đối cô đơn, Trần Quân Phi nghĩ rằng để Hoàng Song Thư sinh thêm một đứa con, có lẽ cô sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn.

“Sao lại nói bậy? Chẳng lẽ em không muốn cho Bánh Quy có em gái sao? Hà?” Trần Quân Phi đưa đội mỗi nóng bòng đến gần Hoàng Song Thư, nhỏ giọng thì thẩm với cô.

Hoàng Song Thư hơi khϊếp sợ bởi hơi thờ nóng rực đang cuộn trào trên cơ thể người đàn ông, cảm thấy toàn thân mình nóng như bị lửa đốt.

Cô vòng qua cổ Trần Quân Phi, đôi môi ửng hồng khẽ nhếch lên, cô ni non: “Trån Quân Phi.”

Tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của người phụ nữ khiến mắt Trần Quân Phi có vài tia máu đỏ.

Anh bóp vòng eo của Hoàng Song Thư, ôm lấy cô và rời khỏi phòng ngủ của Bánh Quy.

Bánh Quy vốn vẫn đang ngồi chơi đồ chơi, thấy Hoàng Song Thư bị Trần Quân Phi ôm đi, đôi mắt xinh đẹp mở to, nhưng trong nháy mắt, cậu bé lại tiếp tục hoàn thành việc của mình.

Nhà họ Phan.

“Phan Huỳnh Bảo, khi nào em mới có thể mang thai?”

Sau màn mây mưa, khuôn mặt của Lê Châu Sa bừng lên một màu đỏ thẫm nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt vốn đã thanh tú vừa xinh đẹp của người phụ nữ càng trở nên quyến rũ mỹ miều.

Khi Phan Huỳnh Bảo nghe Lê Châu Sa nhắc đến đứa trẻ một lần nữa, một ánh sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt xanh lục của anh ấy.