Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 451

Hoàng Song Thư đang cùng Bánh Quy trồng hoa trong vườn, sau khi quản gia nói Lê Châu Sa đến thì cô lập tức đứng dậy đi về phía Lê Châu Sa.

Vành mắt Lê Châu Sa đỏ hồng, ôm chặt cơ thể Hoàng Song Thư giống như một đứa trẻ tủi thân khóc lớn lên.

“Có chuyện gì vậy Lê Châu Sa?”

“Thím út, sao thím út khóc vậy?” Bánh Quy nhìn thấy Lê Châu Sa khóc thì vẻ mặt nghiêm túc như là người lớn đi đến cạnh Lê Châu Sa, đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ lên vai cô ấy giống như an ủi.

Lê Châu Sa yên lặng nghe Bánh Quy nói thì mới nhớ tới rốt cuộc hiện tại mình đang làm gi?

Cô ấy hơi xấu hổ và chật vật lau khô nước mắt, mím môi cười mia nói: “Em… không sao cả.”

“Không sao thật chứ?” Hiển nhiên Hoàng Song Thư không tin lời này.

Lê Châu Sa cup mắt xuống không nói gì, Hoàng Song Thư suy nghĩ chốc lát rối bảo quản gia đưa Bánh Quy đi chơi, còn mình thì kéo Lê Châu Sa đi vào trong biệt thự.

Sau khi tới phòng khách, người giúp việc đặt cà phê xuống thì nhanh chóng rời đi, Hoàng Song Thư nắm lấy tay Lê Châu Sa nhỏ giọng nói với cô ấy: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ với chị đi, để chị cô có thể giúp em được không?”

Lời nói của Hoàng Song Thư lại làm cho đôi mắt Lê Châu Sa tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt lần nữa.

Cô ấy nằm chặt tay lại, đáng thương tủi thân nhìn Hoàng Song Thứ bối rối nói: “Phan Huỳnh Bảo ra nước ngoài rồi.”

“Hình như có một mối làm ăn cần phải đi ra nước ngoài, sẽ không đi lâu đâu nhưng bởi vì chuyện này mà em tức giận sao?”

Hoàng Song Thư buồn cười nhìn Lê Châu Sa.

Trước kia Lê Châu Sa không phải là người không buông bỏ được như thế này, có lẽ là vì quá yêu Phan Huỳnh Bảo nên mới lo được lo mất như vậy.

Lê Châu Sa siết chặt tay, kể hết chuyện xảy ra vào tối hôm trước cho Hoàng Song Thư biết.

Sau khi Hoàng Song Thư nghe xong thì nhíu mày nắm lấy tay Lê Châu Sa rồi nói: “Lê Châu Sa, có phải là em hơi quả đáng không?”

“Tại sao em quả đáng chứ? Rõ ràng là Phan Huỳnh Bào quá đáng, anh ấy cho người theo dõi em.” Lê Châu Sa nghe thấy Hoàng Song Thư nói mình hành động quá đáng thì lập tức cảm thấy không vui phản bác lại.

Hoàng Song Thư thấy Lê Châu Sa như vậy thì bỗng nhiên hơi đau đầu.

Cô cầm tay Lê Châu Sa rồi nghiêm trang từ tốn nói với cô ấy: “Lê Châu Sa, em có nghĩ tới không, em ở bên cạnh người đàn ông khác thì Phan Huỳnh Bảo sẽ không tức giận sao? Nếu như cậu ấy không tức giận thì chứng minh cậu ấy không yêu em rồi.”

Lời nói của Hoàng Song Thư khiến cho vẻ mặt Lê Châu Sa không khỏi trở nên tái đi.

Cô ấy nhìn Hoàng Song Thư, trong mắt mang theo một chút mơ hổ.

“Em phải nên nghĩ cho Phan Huỳnh Bào một chút, thật ra là cậu ấy quá để tâm đến em.”

“Chị dâu, có phải là em sai rồi hay không?” Sau khi Lê Châu Sa im lặng nghe Hoàng Song Thư phân tích mới nhận ra minh có quá nhiều định kiến với Phan Huỳnh Bảo. Nghĩ đến đây, tinh thần của Lê Châu Sa trở nên rất căng thẳng, cô ấy sợ Phan Huỳnh Bảo sẽ chán cô ấy, ngay lập tức Lê Châu Sa cảm thấy hơi khó chịu.

Hoàng Song Thư vuốt đầu Lê Châu Sa, bất đắc dĩ nói: “Không sao đâu, Phan Huỳnh Bảo chắc chắn sẽ không giận dỗi em đâu. Chờ Phan Huỳnh Bảo từ nước ngoài về thì hai người các em cứ ở chung một thời gian là sẽ tốt thôi.”

Nghe Hoàng Song Thư nói thế, Lê Châu Sa nhẹ nhàng gật đầu.

Cô ấy cũng cảm thấy mình phải đối xử tốt với Phan Huỳnh Bảo một chút.

Chuyện lần đó đúng là cô ấy có hơi quá mức.

Sau một lúc nói chuyện cùng với Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa lập tức cảm thấy tâm trạng của mình dần trở nên tốt hơn. Sau khi ăn cơm ở nhà họ Trần, Lê Châu Sa chẩn chừ muốn gọi điện cho Phan Huỳnh Bảo, cô ấy đi tới đi lui trong phòng một lúc, làm thế nào cũng không thể vui vẻ lên được.

Đi qua đi lại như vậy nửa tiếng, Hoàng Song Thư mới cắn môi cẩm lấy di động gọi cho Phan Huỳnh Bào một cuộc điện thoại.

“Alô, tôi là Va Phương Thủy, xin hỏi có chuyện gì không?”

Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng của Chu Từ Ân truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại khiển cho khuôn mặt của Lê Châu Sa không khỏi sắm xuống.

Sau lắn xảy ra chuyện của Vũ Phương Thủy, Lê Châu Sa ít nhiều vẫn để trong lòng, vì thế cho dù Vũ Băng Trang đã cầu xin cho Vũ Phương Thủy nhưng trong lòng Lê Châu Sa vẫn có chút khúc mắc.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Vũ Phương Thủy, tâm trạng của Lê Châu Sa trở nên vô cùng không vui.

Cô ấy mím môi, giọng nói hơi lạnh lùng: “Tôi là Lê Châu Sa.”

“Cô Châu Sa đang muốn tìm cậu chủ Bào sao?” Thái độ Vũ Phương Thùy rất kính cần.

Dường như tâm trạng Lê Châu Sa lại trở nên phức tạp lạ thường.

Cô ấy gật đầu đáp lại nói: “Tôi muốn gặp Phan Huỳnh Bảo, hiện tại anh ấy không ở đây sao?”

Điện thoại của Phan Huỳnh Bảo được Vũ Phương Thủy nhận là vì anh ấy không có ở đó sao?

“Hiện tại cậu chủ Bảo đang họp, chắc là cô Châu Sa phải chờ một chút, cô có chuyện gì quan trọng sao? Tôi có thể nhắn cho cậu chủ Bảo.”

Vũ Phương vô cùng lễ phép dò hỏi Lê Châu Sa.

Trương Thiên Toàn nhàn nhạt nhướng mày, khuôn mặt thâm độc mang theo một nụ cười như có như không: “Đúng là cơ hội tốt, thứ đổ tôi cho cô, cô luôn mang theo đúng không?”

Mấy thứ kia đối với đàn ông mà nói thì có tác dụng rất mạnh, anh ta không tin Phan Huỳnh Bảo có thể nhịn được.

“Tiệc tối đêm nay chủ tịch Jackson có mời Phan Huỳnh Bảo, tôi nghĩ nếu như ra tay trong lúc ấy thì anh ấy sẽ không tra ra tôi.”

“Bây giờ thủ đoạn và tâm tư của cô càng lúc càng thông minh rồi đẩy, chuyện này cô cử xem mà làm, tôi nghĩ cô hẳn sẽ khiến cho tôi vừa lòng” Trương Thiên Toàn nói xong thì cúp điện thoại.

Vũ Phương Thùy nhìn cuộc gọi bị ngắt, đôi môi hơi mấp máy.

Cô ta cười nhẹ một tiếng, sau đó ngầng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Phan Huỳnh Bảo, tôi sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ,

Tính cách của Vũ Phương Thùy là như vậy, cô ta không muốn từ bỏ, cũng không muốn chỉ vì như vậy mà từ bỏ,

Vì sao cô ta phải từ bỏ? Dựa vào đâu mà phải từ bỏ?

Mấy ngày nay Phan Huỳnh Bào luôn mở cuộc họp nên đầu óc có hơi choáng váng, sau đó lại nhớ đến Lê Châu Sa còn ở thành phố thì đầu óc Phan Huỳnh Bảo lại càng bực bội hơn.

Anh ấy tựa lên vách tường sau lưng hơi nhíu mày lại, ánh mắt von di lạnh nhạt càng trở nên âm u lạnh lung “Cậu chủ Bảo, có phải cơ thể không khỏe không?” Vũ Phương Thủy đi đến cạnh Phan Huỳnh Bảo rồi đưa tay ra đỡ lấy anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo xua tay nói: “Tôi không sao cà, một lát nữa có phải là còn một bữa tiệc đúng không?”

“Đúng vậy, là cho chủ tịch Jackson tự mình tổ chức, muốn mời anh dùng cơm.” Vũ Phương Thùy cung kính nói.

Phan Huỳnh Bào day day huyệt thái dương đang khó chịu, lạnh nhạt nói: “Cô nói với bên kia rằng cơ thể tôi không khỏe, tiệc tối nay sẽ không tham gia.”

“Nhưng mà… vất và lầm chúng ta mới ký được hợp đồng, nếu như không đến tiệc chiêu đãi thì dưỡng như. hơi khó ăn nói.” Vũ Phương Thùy khó xử nhìn Phan Huỳnh Bảo, nhỏ giọng giải thích.

Lời nói của Vũ Phương Thùy không phải không có đạo lý, mấy ngày nay Phan Huỳnh Bảo vẫn luôn chu toàn với mấy người kia, khó khăn lắm mới kỷ được hợp đồng. Nếu như bây giờ không đi thì người bên kia nhất định sẽ cảm thấy Phan Huỳnh Bảo vờ ra về.

“Cô giúp tôi sắp xếp đi, tôi đi nghỉ ngơi trước.” Cuối cùng Phan Huỳnh Bảo đành phải thỏa hiệp.

Dù sao thì cũng là chủ tịch Jackson tự minh mời, nếu như không đi thật đúng là không biết phải từ chối thế nào.

“Được rồi.” Vũ Phương Thùy nhìn Phan Huỳnh Bảo thật lâu, sau đó gật đầu rồi lập tức rời đi.

Phan Huỳnh Bảo đi vào phòng nghì của mình, cẩm di động nhìn chằm chằm một lúc lâu mới gọi vào số điện thoại bàn của nhà họ Phan.

Sau khi điện thoại được kết nối, Phan Huỳnh Bảo lơ đãng hỏi một vài chuyện lặt vặt nhưng vẫn không có nói đến trọng điểm.

Trong lòng quản gia sáng tỏ như gương, ông ấy biết rõ Phan Huỳnh Bảo muốn hỏi về chuyện của Lê Châu Sa.

“Cậu chủ muốn hỏi tình hình của cô chủ sao?”

Lớp ngụy trang của Phan Huỳnh Bảo bị vạch trấn, anh ấy cảm thấy hơi xấu hổ.

Anh ấy chống cắm một lúc, sau khi ho khan một tiếng thì nhàn nhạt nói: “Lê Châu Sa không ở biệt thự sao?”

Lê Châu Sa luôn rất ít khi ra ngoài, trừ phi đến nhà họ Trần, nếu không thì dường như đều ở trong biệt thự.

“Mấy ngày gần đây cô chủ rất hay ra ngoài, mỗi lần trở về đều mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề, cơm cũng ăn không vô, tôi thật sự lo lắng cho tinh huống cơ thể của cô chủ.”

Nghe thấy quản gia nói Lê Châu Sa không ăn nổi cơm, cả người dẫn dẫn gầy ốm thì ngón tay Phan Huỳnh Bảo không khỏi cứng đờ.

“Sao lại thể này? Không phải tôi đã dặn các người phải chăm sóc cho Lê Châu Sa thật tốt sao? Vì sao cô ấy ăn cơm không vô?” Phan Huỳnh Bào hỏi làm cho quàn gia có hơi khó xử.

“Gần đây cô chủ có tâm sự nặng nề, hỏi cái gì cô chủ đều không nói, tôi cũng… không hiểu rõ rốt cuộc là cô chủ làm sao, có thể là do cơ thể không thoải mái.”

“Tôi sẽ cổ gắng xong việc trong hôm nay để ngày mai về nước, chăm sóc cô ấy thật tốt đi.” Phan Huỳnh Bào rũ mắt xuống, trong đôi mắt mày xanh lục mang theo nỗi lo lắng ra lệnh cho quản gia.

Sau khi cúp điện thoại ở nhà họ Phan, Phan Huỳnh Bảo nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Vũ Phương Thủy.

Bọn họ qua đi tham dự tiệc tối, tinh thần của Phan Huỳnh Bảo hôm nay luôn không tốt, không biết có phải liên quan đến bệnh cảm hay không.

Vũ Phương Thùy luôn đi theo sau Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt lập lòe chút ánh sảng lạnh.

Lúc Phan Huỳnh Bảo kính rượu cho người khác, Vũ Phương Thùy di theo sau Phan Huỳnh Bảo đảm nhận trách nhiệm làm người phục vụ. Khi đưa rượu cho Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt Vũ Phương Thùy hiện lên một tia sáng lạnh,

Phan Huỳnh Bảo không hề trì hoãn, uống sạch ly rượu kia.

Nhìn động tác của Phan Huỳnh Bảo, cánh môi Vũ

Phương Thùy hơi mím lại.

Lúc bữa tiệc vừa kéo dài được một nửa, Phan Huỳnh Bảo lập tức nhận ra cơ thể của mình có gì đó không đúng, đầu óc càng lúc càng trở nên choáng váng.

Vũ Phương Thùy quả thật đang chờ thuốc có tác dụng, cô ta lạnh lùng nhìn Phan Huỳnh Bảo bị choáng váng rồi già vo đi lên đỡ lấy cơ thể anh ấy, quan tâm nói: “Cậu chủ Bảo, anh cảm thấy thế nào?”

Phan Huỳnh Bảo dựa vào người Vũ Phương Thủy, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào và đê mê: “ĐỠ tôi… về phòng.”

“Vâng ạ.” Vũ Phương Thủy nói với Jackson một chút rồi sau đó đưa Phan Huỳnh Bảo đi khỏi.