Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 445

“Bất an chuyện gì? Có phải do cơ thể không thoải mái không?” Trần Quân Phi nghe Hoàng Song Thư nói vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

Hoàng Song Thư buồn cười nắm tay anh rồi lắc đầu nói: “Không phải cơ thể không khỏe mà chỉ là có một loại cảm giác bất an khó hiểu mà thôi, em cảm thấy cảm giác này rất kỳ lạ.”

“Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi rồi, qua vài ngày nữa anh sẽ đưa em và Bánh Quy ra ngoài chơi một chút, sẵn tiện giải sầu luôn.” Trần Quân Phi đưa tay ra, vô cùng dịu dàng vuốt ve mái tóc Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư khẽ chớp mắt, tựa đầu vào ngực Trần Quân Phi rồi nói: “Được.”

Cả nhà bọn họ rất ít khi ra ngoài du lịch cùng nhau.

“Châu Sa.” Phan Huỳnh Bảo trở lại biệt thự thì nhìn thấy Lê Châu Sa đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Sắc mặt người phụ nữ vô cùng nhợt nhạt, Phan Huỳnh Bảo không để ý đến bất kỳ thứ gì khác, chỉ tiến lên ôm Lê Châu Sa vào ngực thật chặt.

Lê Châu Sa tựa vào ngực Phan Huỳnh Bảo hít sâu một hơi, ngón tay dùng sức bấu chặt vào quần áo của anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo cúi đầu xuống hôn lên môi Lê Châu Sa rồi khàn giọng nói: “Sau này đừng khiến anh lo lắng như vậy nữa có nghe không?”

Lê Châu Sa khẽ nháy mắt, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Phan Huỳnh Bảo: “Thật xin lỗi, chỉ là… em nhất thời không tiếp nhận được, không phải cố ý khiến anh lo lắng đâu.”

“Người phụ nữ ngốc này.” Phan Huỳnh Bảo ôm Lê Châu Sa thật chặt vào trong ngực, âm thanh trầm thấp lưu luyến mang theo chút run rẩy vang lên: “Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, biết chưa?”

“Được.” Lê Châu Sa ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp trai của Phan Huỳnh Bảo, đáy mắt mơ hồ dâng lên chút sương mù.

Cô ấy muốn mang thai, mang thai con của Phan Huỳnh Bảo. Cô ấy không thể nào chấp nhận được chuyện bản thân không thể mang thai, cho dù như thế nào thì Lê Châu Sa cũng muốn mang thai đứa trẻ.

“Cho dù em có thể mang thai hay không thì anh cũng sẽ yêu em.” Dường như Phan Huỳnh Bảo đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lê Châu Sa, ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô ấy.

Trái tim Lê Châu Sa tựa như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khẽ nhói lên đau đớn.

Cô ấy nhón chân lên nhích lại gần môi Phan Huỳnh Bảo, hôn lên môi anh rồi nói: “Phan Huỳnh Bảo, em cũng yêu anh.”

Cô ấy rất yêu rất yêu người đàn ông này, cho dù như thế nào cũng đều rất yêu người đàn ông này.

Phan Huỳnh Bảo buồn cười đưa tay ra nhẹ nhàng ôm eo Lê Châu Sa: “Ngốc quá.”

Sau lần đó, Lê Châu Sa cũng không làm ra chuyện gì kích động nữa nhưng mà Phan Huỳnh Bảo vẫn lo lắng cô ấy sẽ làm chuyện ngu xuẩn nên thường xuyên ở cạnh cô ấy hơn.

Mấy ngày nay, Lê Châu Sa luôn có vẻ thần bí, nhiều lần cô ấy cắt đuôi vệ sĩ của Phan Huỳnh Bảo, sau đó thì đi đến tậm tám chín giờ tối mới trở về.

Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo vô cùng khó coi, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, còn một tay khác lại cầm điện thoại di động.

“Lại mất dấu sao?”

“Vâng… đúng vậy” Bên kia điện thoại vang lên một âm thanh run sợ, dường như hơi lúng túng trả lời anh ấy.

Gương mặt Phan Huỳnh Bảo tối sầm xuống, đôi môi mỏng mím lại thật chặt: “Tiếp tục tìm cho tôi, nhất định phải tìm được Châu Sa mới dừng lại.”

Sau khi Phan Huỳnh Bảo cúp điện thoại, đôi mắt màu xanh lục của anh ấy hiện lên chút hung tàn. Vũ Phương Thùy đặt cà phê lên bàn, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Phan Huỳnh Bảo thì hơi lo lắng nói: “Cậu chủ Bảo, cô Châu Sa xảy ra chuyện gì sao?”

Dường như Vũ Phương Thùy chưa bao giờ gọi Lê Châu Sa là “vợ anh” mà chỉ gọi tên thôi, Phan Huỳnh Bảo nghe vậy thì chân mày khẽ chau lại rồi nhàn nhạt giải thích: “Mấy ngày nay Châu Sa thần bí không biết đang làm gì, tôi hơi lo lắng cho cô ấy nên cho người đi theo xem thử.”

“Có thể cô ấy đi chơi cùng bạn nên không muốn có người khác theo sau.” Vũ Phương Thùy ngoan ngoãn nói.

Phan Huỳnh Bảo đè mạnh lên huyệt thái dương vẫn còn đang khó chịu của mình, nới lỏng cà vạt trên cổ ra.

Hôm nay anh ấy cảm thấy đầu óc mình vô cùng rối loạn, dường như có trăm nghìn thứ đang đè nặng lên đầu anh ấy vậy. Loại cảm giác này khiến anh ấy rất phiền não.

“Cậu chủ Bảo, hình như sắc mặt anh không tốt lắm, sao vậy? Có phải do cơ thể không thoải mái không?” Vũ Phương Thùy nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Phan Huỳnh Bảo thì lo lắng bước lên hỏi thăm.

“Hơi… mệt.” Phan Huỳnh Bảo khẽ lắc đầu, sau khi nhìn Vũ Phương Thùy một cái thì từ từ nhắm hai mắt lại.

Thấy Phan Huỳnh Bảo như vậy, Vũ Phương Thùy hốt hoảng đưa tay ra đặt lên trán anh ấy.

Nhiệt độ trên trán Phan Huỳnh Bảo vô cùng cao, anh ấy phát sốt rồi.

“Cậu chủ Bảo, anh sốt rồi?” Vũ Phương Thùy sốt ruột nói với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo hơi mở mắt ra nhìn Vũ Phương Thùy rồi nói: “Không sao, cô ra ngoài trước đi.”

“Vậy… sao được chứ? Trán cậu chủ Bảo rất nóng đấy, không được đâu, tôi phải đưa anh đến bệnh viện” Vũ Phương Thùy đưa tay ra đỡ lấy cơ thể Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo bất lực nhìn Vũ Phương Thùy: “Tôi không sao đâu, không cần hốt hoảng như vậy.”

“Không được, hiện tại sức khỏe cậu chủ Bảo rất yếu, tôi phải đưa anh đến bệnh viện.”

Thấy Vũ Phương Thùy kiên trì như vậy thì Phan Huỳnh Bảo cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Vũ Phương Thùy đưa Cố Huỳnh Bảo đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra cho anh ấy, sau khi đo nhiệt độ cơ thể và tiêm thuốc hạ sốt thì mới rời đi.

Vũ Phương Thùy canh giữ bên mép giường Phan Huỳnh Bảo, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt yếu ớt của anh ấy thì ngón tay cô ấy khẽ chuyển động.

Cô ấy nâng người đến gần cơ thể Phan Huỳnh Bảo rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.

Cô ấy thật sự rất thích Phan Huỳnh Bảo, phải làm sao đây?

Rốt cuộc phải làm sao thì Phan Huỳnh Bảo mới có thể hoàn toàn thuộc về cô ấy đây? Rốt cuộc cô ấy… phải làm sao đây?

“Cậu chủ Bảo, tôi thật sự… rất thích anh. Nếu như tôi tốt hơn Lê Châu Sa, anh có thể thích tôi không?” Ngón tay Vũ Phương Thùy khẽ lướt trên gương mặt Phan Huỳnh Bảo, âm thanh khàn khàn mang theo chút mê luyến nói với anh ấy.

Hai mắt Phan Huỳnh Bảo nhắm nghiền lại dường như không nghe thấy những lời Vũ Phương Thùy vừa nói.

Mũi Vũ Phương Thùy ửng đỏ chua xót, cô ấy tựa đầu vào trong ngực Phan Huỳnh Bảo không hề động đậy.

“Cô chủ, cô đã trở lại rồi.” Mỗi ngày Lê Châu Sa đều đi theo Trương Thiên Toàn rồi phối hợp với những phương thức trị liệu của anh ta. Trương Thiên Toàn làm cho Lê Châu Sa một ít phương thức trị liệu bằng thảo dược, còn một vài phương thức trị liệu truyền thống nữa, mỗi lần đều khiến Lê Châu Sa vô cùng mệt mỏi.

“Phan Huỳnh Bảo vẫn chưa trở về sao?” Lê Châu Sa đè lên huyệt thái dương còn đang khó chịu của mình rồi hỏi quản gia.

“Vẫn chưa ạ.” Quản gia nhìn thấy vẻ mặt Lê Châu Sa vô cùng mệt mỏi thì lo lắng hỏi: “Hình như cô chủ rất mệt, có cần tôi nấu một chén trà an thần cho cô không?”

“Không cần, tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát.”

Lê Châu Sa lắc đầu nói với quản gia rồi đi lên lầu.

Sau khi đã tắm xong, Lê Châu Sa cầm quần áo đi ra thì nhìn thấy điện thoại vừa nhận được một tin nhắn, cô ấy còn tưởng rằng đó là do Phan Huỳnh Bảo gửi cho mình.

Sau khi mở tin nhắn ra, nhìn đến nội dung bên trong thì đột nhiên gương mặt Lê Châu Sa tối sầm xuống.

Đối phương gửi đến vài tấm hình.

Phan Huỳnh Bảo đang nằm trên giường, Vũ Phương Thùy tựa vào ngực anh, còn có hình hai người họ hôn nhau nữa.

Những tấm hình này đều được lựa chọn góc độ rất tốt, nhìn rất mập mờ rất lừa tình tựa như hai người Phan Huỳnh Bảo và Vũ Phương Thùy đang hôn môi vậy. Ngón tay Lê Châu Sa cứng đờ, cô ấy nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Ai đấy? Có mục đích gì?”

Gửi những tấm hình này cho mình, rốt cuộc là có mục đích gì chứ.

Đối phương không hề trả lời, Lê Châu Sa gọi điện thoại đến thì lại không liên lạc được.

Trong phút chốc, gương mặt Lê Châu Sa vô cùng lạnh lẽo, cô ấy vô cùng phiền não mà bứt tóc mình.

Phan Huỳnh Bảo… và Vũ Phương Thùy sao?

Làm sao có thể chứ? Làm sao Phan Huỳnh Bảo lại ở bên cạnh Vũ Phương Thùy chứ? Làm sao lại ở bên Vũ Phương Thùy chứ?

Nhưng mà hình ảnh bên trong những tấm hình này lại mập mờ như vậy, những tấm hình đó không hề giống đã được chỉnh sửa qua.

Lê Châu Sa cố gắng nhẫn nhịn, cô ấy cầm điện thoại lên gọi cho Phan Huỳnh Bảo, gọi rất nhiều lần nhưng Phan Huỳnh Bảo không hề nghe máy.

Trái tim Lê Châu Sa run rẩy kịch liệt, cô ấy khẽ cắn răng, dùng sức siết chặt các ngón tay rồi hít thở thật sâu. Khi hơi bình tĩnh lại, cô ấy lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa, lần này thì có người nhận máy.

Sau khi điện thoại được gọi thông, tâm trạng Lê Châu Sa rất kích động hét lên: “Phan Huỳnh Bảo, bây giờ anh đang ở đâu…”

Lê Châu Sa không tin Phan Huỳnh Bảo sẽ làm ra loại chuyện như vậy với Vũ Phương Thùy nhưng mà người trả lời Lê Châu Sa lại không phải là Phan Huỳnh Bảo mà là…

“Tôi là Vũ Phương Thùy.”

Âm thanh Vũ Phương Thùy vô cùng trầm khàn truyền tới từ tai nghe bên kia.

Lê Châu Sa nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng.

Cô ấy dùng sức siết chặt tay lại, hít sâu một hơi rồi cắn răng nghiến lợi nói: “Cô… là Vũ Phương Thùy sao? Tại sao cô lại dùng điện thoại của Phan Huỳnh Bảo?”

“Xin lỗi, hiện tại cậu chủ Bảo đang ngủ.”

Lời nói của Vũ Phương Thùy vừa áy náy vừa mập mờ khiến trái tim Lê Châu Sa nhói đau, cô ấy sầm mặt xuống rồi nặng nề cúp điện thoại.

Nghe thấy âm thanh “tút tút” bên kia điện thoại truyền tới, đôi môi đang mím chặt của Vũ Phương Thùy khẽ cong lên.

Thật là một người phụ nữ buồn cười.

Vũ Phương Thùy đặt điện thoại vê chỗ cũ, sau đó tựa lên thành giường.

Hiện tại cô ta đã hoàn toàn khác với dáng vẻ của người phụ nữ có dáng vẻ lười biếng và hèn nhát trước kia, Vũ Phương Thùy bây giờ tràn đầy tự tin và nguy hiểm.

“Cậu chủ Bảo, anh tỉnh rồi sao?”

Sáng hôm sau, Phan Huỳnh Bảo tỉnh lại.

Thấy anh ấy đã tỉnh lại, đáy mắt Vũ Phương Thùy vô cùng vui mừng.

Phan Huỳnh Bảo hơi chuyển động ánh mắt một chút, quét mắt nhìn sang Vũ Phương Thùy rồi lãnh đạm nói: “Tôi… sao vậy?”

“Hôm qua cậu chủ Bảo bị nóng sốt, đến nửa đêm mới hạ sốt đấy.” Vũ Phương Thùy nắm lấy quần áo trên người mình rồi nhỏ giọng nói với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo đè huyệt thái dương còn đang khó chịu của mình lại, trí nhớ anh ấy vô cùng mơ hồ. Anh ấy có thể nhớ được một ít chuyện nhưng mà rất đầu óc lại khó chịu nên cụ thể là chuyện gì thì Phan Huỳnh Bảo cũng không nhớ rõ được.

“Rất khó chịu sao?” Vũ Phương Thùy thấy Phan Huỳnh Bảo vẫn luôn đè tay lên huyệt thái dương thì tiến lên nắm lấy cánh tay anh ấy, vẻ mặt cô ta vô cùng lo lắng hỏi Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo lấy lại tinh thần, sau khi nhìn Vũ Phương Thùy một cái thì khẽ lắc đầu nói: “Cảm ơn.”

“Cậu chủ Bảo cần gì cảm ơn tôi chứ, tôi thích chăm sóc anh mà.”

Gương mặt Vũ Phương Thùy xấu hổ đỏ bừng lên, vẻ mặt cũng vô cùng căng thẳng nhìn Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo nghe Vũ Phương Thùy nói vậy thì cả người chấn động.