Hoàng Song Thư cười khổ một tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Xảy ra chút chuyện, tin tức trên báo hôm nay cậu thấy rồi chứ?"
Mặc dù hành động của Trần Quân Phi rất nhanh, anh đã thu mua lại những thứ kia nhưng vẫn có người nhìn thấy được. Trương Minh Nguyệt lúng túng nhìn Hoàng Song Thư, thật ra thì hôm nay khi cô ấy nhìn thấy tin tức trên báo cũng cho rằng bản thân đã nhìn lầm, hoàn toàn không tin Hoàng Song
Thư sẽ cùng với Phan Huỳnh Bảo. "Mình cũng nhìn thấy mấy trang báo kia rồi nhưng mà mình không tin." Trương Minh Nguyệt nắm lấy tay Hoàng Song Thư, đáy mất kiểm định nhìn cô chăm chằm.
Hoàng Song Thư nghe thấy Trương Minh Nguyệt nói như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. "Cậu chủ Phi có tin không?" Trương Minh Nguyệt thấy giữa hàng lông mày của Hoàng Song Thư tràn đầy phiền muộn thì không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Gò má Hoàng Song Thư căng lên, cô mím chặt môi không nói lời nào. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng Song Thư thì Trương Minh Nguyệt không khỏi thở dài một hơi. "Song Thư, cậu và cậu chủ Phi.." "Trương Minh Nguyệt, xin lỗi mình hơi mệt, mình muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước." Thấy Trương Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó, Hoàng Song Thư cắt đứt câu nói của cô ấy rồi áy náy nhìn Trương Minh Nguyệt.
Trương Minh Nguyệt nghe thấy thế bèn gật đầu, ánh mắt hơi lo lắng nhìn Hoàng Song Thư: “Được rồi, vậy cậu nghi ngơi cho khỏe đi, tam thời cứ ở lại nhà mình, không sao đầu." "Cảm ơn." Hoàng Song Thư ôm Bánh Quy trong ngực, Trương Minh Nguyệt trở ra ngoài dọn dẹp phòng khách,
Sau khi Hoàng Song Thư đóng cửa lại, sắc mặt cô lập tức sầm xuống. Bánh Quy nằm lấy vài sợi tóc của Hoàng Song Thư giống như muốn gây sự chú ý với cô vậy.
Hoàng Song Thư lấy lại tinh thần, yêu thương hôn lên khuôn mặt Bánh Quy một cái. “Mẹ không sao đâu."
Cô không sao cả, cô tin rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trần Quân Phi, chúng ta đã nói rồi mà, cho nên em sẽ tin tưởng anh.
Hoàng Song Thư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lăng mang theo chút buồn bã khó nói.
Một tháng sau, ngày đám cưới của Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi.
Hôm nay thời tiết vô cùng âm u, tất cả mọi người đều đang thảo luận về kết quả của hôn lễ hai người. Dù sao thì chuyện của Hoàng Song Thư và Phan Huỳnh
Bảo đã lên báo, rất nhiều người nhìn thấy được nên muốn đến xem thử.
Hoàng Song Thư không đến, người thay thế cô chính là Hoàng Khánh Ngân.
Hoàng Khánh Ngân năm mơ cũng không ngờ bản thân lại được như ý nguyện trở thành vợ của Trần Quân Phi.
Ngày hôm đó, khi Trần Quân Phi nói chuyện này với cô ta, cô ta cứ nghĩ mình đang nằm mơ vậy.
Mãi đến khi đứng trước thảm đỏ, thấy Trần Quân Phi nhìn về phía mình mà Hoàng Khánh Ngân vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ, vô cùng không chân thật.
Vào lúc Trần Quân Phi và Hoàng Khánh Ngân trao đổi nhân cưới, một đám người xông vào ném đạn khói rồi đưa Hoàng
Khánh Ngân và Trần Quân Phi đi.
Mọi người trong hội trường đều không phản ứng kịp, mãi đến khi Phan Huỳnh Bảo phải người đuổi theo thì bọn họ mới biết được hai người Trần Quân Phi và Hoàng Khánh Ngân đã bị đưa đi rồi.
Đương nhiên bọn họ không hề biết được người phụ nữ đi thảm đỏ với Trần Quân Phi không phải là Hoàng Song Thư, bởi vì Trần Quân Phi đã để Hoàng Khánh Ngân mặc áo cưới trùm khăn voan, che hết mặt mũi cô ta lại nên không ai biết cả.
Tin tức có dầu và chú rể cùng nhau mất tích khiến cho toàn thành phố vô cùng náo động. Lúc ấy, Hoàng Song Thư vẫn còn đang ngủ ở nhà Trương
Minh Nguyệt, cô cũng không biết hôm nay là ngày mình và Trần Quân Phi kết hôn. Mãi đến khi Trương Minh Nguyệt dùng sức đập vào cửa phòng Hoàng Song Thư, kéo cô đi xem tin tức thì đầu óc cô mới choáng váng. "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này?” “Mình cũng không biết nữa, bây giờ toàn bộ thành phố đều náo động lên hết rồi. Toàn bộ chuyện này đều được các nhà báo thay phiên nhau đưa tin, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?" Vẻ mặt Trương Minh Nguyệt vô cùng căng thẳng nhìn Hoàng Song Thư.
Ánh mắt Hoàng Song Thư hơi tối xuống, cô chậm rãi thở ra một hơi rồi nhàn nhạt nói: “Mình đến nhà họ Trần một chuyến đã."
Cô cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi Hoàng Song Thư đưa Bánh Quy trở về nhà họ Trần, Phan Huỳnh Bảo đã ở nhà họ Trần chờ Hoàng Song Thư từ lâu rồi. Anh ấy biết sau khi tin tức Trần Quân Phi và Hoàng Khánh Ngân mất tích được đưa ra ánh sáng thì chắc chắn Hoàng Song Thư sẽ quay trở lại. "Cậu chủ Bảo, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" Hoàng Song Thư đi vào hỏi thang Phan Huỳnh Bảo. "Chắc hẳn cô đã đoán được rồi?" Vẻ mặt Phan Huỳnh Bảo nghiêm túc lạ thường, thấy anh ấy nhìn mình như vậy, cơ thể Hoàng Song Thư không khỏi run lên. "Rốt cuộc anh ấy muốn gi?" Hoàng Song Thư nức nở nói. “Vì diệt trừ Lâm Tần Sang, vì để bọn họ khinh thường cho nên chúng tôi đã cược một bước lớn."
Ánh mắt sảng quắc của Phan Huỳnh Bảo nhìn chằm chằm vào Hoàng Song Thư rồi chậm rãi nói.
Hoàng Song Thư khẽ hít mũi, dùng sức ôm chặt lấy Bánh Quy trong ngực. Cô nhìn Phan Huỳnh Bảo, khàn giọng nói: “Cầu xin anh hãy nói tất cả chuyện này cho tôi nghe có được không?"
Cô và Trần Quân Phi trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể bởi vì chuyện này mà trở mặt thành thù được chứ.
Ngày hôm đó, khi Trần Quân Phi nói ra những lời độc ác kia với Hoàng Song Thư, sau khi cô nhìn vào ánh mắt anh thì đột nhiên cô biết mình nên làm gì.
Cô chỉ biết rằng Trần Quân Phi có nỗi khổ nên không muốn làm khó anh.
Chỉ là... cô không ngờ Trần Quân Phi lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. "Nếu như không phải như thế thì làm sao có thể du được Trương Cúc Hoa xuất hiện chứ? Có lẽ bọn họ cho rằng mọi chuyện đã thành công được một nửa rồi." "Như vậy... còn Hoàng Khánh Ngân thì sao?”
Hoàng Song Thư nhìn Phan Huỳnh Bảo, đáy mắt mang theo chút bi thương nhàn nhạt.
Khi Hoàng Khánh Ngân ở tù, lòng ghen tỵ của cô ta vẫn chưa hoàn toàn bị áp chế, không ngờ Hoàng Khánh Ngân lại có loại suy nghĩ như vậy. "Hoàng Khánh Ngân tự làm tự chịu, Song Thư, chúng tôi đã cho cô ta cơ hội rồi nhưng bản thân cô ta không biết quý trọng mà thôi." "Trần Quân Phi sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Hoàng Song Thư bất an nhìn Phan Huỳnh Báo. “Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này tôi sẽ đập tan địa bàn của Trương Khánh Toàn rồi tiêu diệt luôn Lâm Tấn Sang." Nhìn vào đáy mắt lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo, Hoàng
Song Thư biết rõ anh ấy có thể làm được.
Hoàng Song Thư vẫn luôn ôm Bánh Quy ở đây chờ Trần Quân Phi trở lại, thẳng đen chín giờ tối thì Phan Huỳnh Bảo mới đưa Trần Quân Phi trở về.
Hoàng Song Thư nhìn thấy gương mặt bẩn thỉu của Trần Quân Phi, đáy mắt khẽ ngấn lệ. "Trần Quân Phi." “Khóc gì chứ?" Trần Quân Phi bất đắc dĩ giơ tay ra sờ lên khỏe mắt Hoàng Song Thư. "Bọn họ... sao rồi?" "Chạy rồi." Đột nhiên ánh mắt Trần Quân Phi trở nên lạnh lẽo, anh sờ sờ lên mặt Hoàng Song Thư rồi nói: "Còn đau không?” "Không đau nữa” Hoàng Song Thư nằm tay Trần Quân Phi rồi khẽ lắc đầu nói. "Thật xin lỗi em, Song Thư." Trần Quân Phi ôm lấy cơ thể Hoàng Song Thư, trầm giọng nói.
Lúc trước anh đã nói ra những lời quá đáng với Hoàng Song Thư như thế, bây giờ nghĩ lại trái tim anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Hoàng Song Thư buồn cười nâng khuôn mặt Trần Quân Phi lên, sau đó nghiêm túc nói: “Em không hề tức giận, tất cả em đều biết hết mà." "Sau khi giải quyết xong bọn người Lâm Tấn Sang thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ lại một lần nữa." "Được." "Trương Cúc Hoa chết rồi." Trần Quân Phi lãnh đạm nói với
Hoàng Song Thư.
Người phụ nữ kia cho rằng mình đã bắt được Hoàng Song Thư, kết quả phát hiện ra bắt nhầm Hoàng Khánh Ngân. Mà Hoàng Khánh Ngân cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô ta cho rằng mình sắp trở thành cô chủ của nhà họ Trần nhưng không ngờ còn chưa có phúc hưởng đã phải chịu đựng hết những chuyện này. "Chết thì chết đi, cô ta chết không đáng tiếc." Ảnh mắt Hoàng Song Thư bùng lên lửa giận, âm thanh lạnh lùng của cô vang lên. "Những chuyện khác anh đã giao cho công an xử lý hết rồi, trong lúc hỗn loạn Hoàng Khánh Ngân nhân cơ hội chạy trốn. Trương Khánh Toàn và Lâm Tân Sang cũng đã chạy trốn nhưng mà anh sẽ không dễ dàng để bọn họ trốn thoát như vậy đầu."
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Quận Phi lộ ra một chút âm u và hung tàn.
Hoàng Song Thư thấy Trần Quân Phi như vậy thì cũng không dám nói gi nữa.
Tất cả những chuyện này đều là do Hoàng Khánh Ngân tự mình lựa chọn.
Cô không có quyền can thiệp.
Bây giờ cô chỉ hy vọng có thể sớm tìm được Hoàng Khánh Ngân, hy vọng em gái mình biết bản thân đã làm sai rồi. "Trần Quân Phi, anh đã xem thường anh ta rồi." Trong một căn nhà dân ở thành phố, Lâm Tấn Sang thở hổn hển, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến đáng sợ,
Trương Khánh Toàn đỡ Lâm Tấn Sang ngồi xuống, nhìn thấy sau lưng Lâm Tấn Sang có vết đạn bắn thì khuôn mặt của người đàn ông kia cũng mơ hồ hiện lên chút tức giận. "Sao rồi? Khó chịu lắm không?" "Có một chút.." Lâm Tấn Sang nhìn Trương Khánh Toàn, nghĩ đến Hội Thành Long đã bị Phan Huỳnh Bảo đánh chiếm thì ánh mắt Lâm Tấn Sang hơi sầm xuống: "Trương Khánh Toàn, Hội Thành Long bởi vì anh nên mới trở nên như vậy, em... có hận anh không?"
Lâm Tấn Sang ở bên cạnh Trương Khánh Toàn là bởi vì anh ta có Hội Thành Long, có thể lực rất lớn nên Lâm Tấn Sang đã lợi dụng thể lực này để đổi phó với Trần Quân Phi. Nhưng mà bây giờ Hội Thành Long của Trương Khánh Toàn đã trở nên như vậy, Trương Khánh Toàn sẽ nghĩ thế nào đây?
Trong lúc chạy trốn, Trương Khánh Toàn không hề vứt bỏ Lâm Tấn Sang còn đang bị thương lại một mình, điều này chứng tỏ con người Trương Khánh Toàn vẫn vô cùng trọng tình cảm. "Tại sao phải hận anh?” Trương Khánh Toàn sờ lên gương mặt Lâm Tấn Sang rồi nói. "Trương Khánh Toàn, chắc em cũng hiểu rõ từ đầu tới cuối anh không hề yêu em" Thấy Trương Khánh Toàn nhìn mình bằng ánh mắt đó, đáy mắt Lâm Tấn Sang không khỏi hiện lên chút phiền não. Đột nhiên cơ thể cao lớn của Trương Khánh Toàn trở nên căng thẳng, đôi môi anh ta nhếch lên lộ ra một nụ cười vô cùng bị thương. "Em vẫn luôn biết anh ở bên cạnh em là có mục đích khác nhưng mà vậy thì sao chứ? Em yêu anh cho nên em không ngại bị anh lợi dụng." “Em thật sự điên rồi, em không cảm thấy bản thân mình như vậy rất buồn cười sao?"
Lâm Tấn Sang không muốn thấy Trương Khánh Toàn đối xử với mình tốt như vậy, rõ ràng Trương Khánh Toàn biết tại sao anh ta lại ở cạnh mình nhưng Trương Khánh Toàn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Trương Khánh Toàn như vậy càng khiến cho Lâm Tấn Sang rất tức giận. "Buồn cười sao? Có lẽ vậy." Trương Khánh Toàn nhìn Lâm Tấn Sang cười nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên Lâm Tấn Sang nhìn thấy trên mặt người đàn ông này lộ ra nụ cười tự giễu như vậy, trong lòng Lâm Tấn Sang thì Trương Khánh Toàn càng giống như một người đàn ông ngang tàn hơn. Anh ta là người đứng đầu của một bang phải, ra lệnh một tiếng đã có mấy chục ngàn tên đàn em theo sau nhưng vào lúc này, khi anh ta bị Lâm Tấn Sang từ chối thì lại vô cùng thuần phục. "Trương Khánh Toàn, em đi đi."
Hai người Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đã phá hư mọi kế hoạch của anh ta, bây giờ trong tay Lâm Tấn Sang không hề có chút phần tháng nào cả.
Biện pháp duy nhất chính là để Trương Khánh Toàn rời đi. "Anh cảm thấy em sẽ đi sao?" Trương Khánh Toàn nhìn Lâm Tấn Sang rồi nhàn nhạt nói. "Em đã nói em thích anh nên nhất định sẽ ở bên cạnh anh, cho dù cùng anh chết chung một chỗ thì em cũng không sao cả."
Trương Khánh Toàn nằm lấy cánh tay Lâm Tấn Sang, ảnh mắt anh ta vô cùng cố chấp. "Em cần gì phải như thể chứ, chuyện của anh nhà họ Trần không có quan hệ gì với em cả, nói cho cùng em chỉ bị anh lợi dụng mà thôi."