Phan Huỳnh Bảo bực bội vò đầu bứt tóc, ngay khi Trần Quân Phi vừa rời đi được năm phút thì Lê Hoàng An thở hon hển chạy đến.
Phan Huỳnh Bảo đã gọi điện thoại cho anh ta nói rằng có chuyện rất quan trọng cần anh ta đến, vì trên đường kẹt xe nên anh ta mới đến muộn như vậy. "Cậu chủ Bảo, có chuyện gì mà phải tìm tôi vội vã như vậy?" Phan Huỳnh Bảo mím chặt đôi môi mỏng, anh ấy nhìn chắm chắm Lê Hoàng An, giọng nói nặng nề: "Anh hai đã hiểu lầm tôi và Song Thư rồi." "Hả? Ý anh là sao?" Lê Hoàng An kinh ngạc nhìn Phan
Huỳnh Bảo, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Phan Huỳnh Báo nói cho Lê Hoàng An biết những chuyện vừa xảy ra, Lê Hoàng An nghe xong thì sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Người đó là Lâm Tần Sang, là anh em của Lâm Huy Thành sao?" "Có lẽ vậy, tôi chỉ có thể tra được chuyện này, cái khác thì không thể biết được, người này rất thận trọng! Phan Huỳnh Bảo thả hai chân xuống, ánh mắt lạnh như băng nói. "Vậy bây giờ phải làm gì? Anh cũng biết từ sau khi chân của anh Phi không đi được nữa, còn đã xảy ra vô số chuyện như vậy thì anh ấy trở nên nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều. Lần này lại bắt được anh và Song Thư như vậy, đúng là rất khó để người ta không hiểu lầm" "Vậy nên tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh hai, không cho Lâm Tấn Sang đạt được ý muốn.." "Cậu chủ Bảo, không xong rồi, không xong rồi." Ngay khi
Phan Huỳnh Bảo nói xong thì quản gia cầm một tờ báo chạy tới với vẻ mặt lo láng.
Lông mày của Phan Huỳnh Bảo hơi nhíu lại, sau khi anh ấy cầm lấy tờ báo mà quản gia đưa thì sắc mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt.
Lê Hoàng An thầy sắc mặt Phan Huỳnh Bảo cực kỳ khó coi, anh ta cũng tò mò không biết rốt cuộc trên báo viết cái gì nên bước tới liếc qua, sau khi nhìn thấy nội dung tờ báo, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. "Chuyện quải gì xảy ra vậy? Tờ báo này có ý gi? Rốt cuộc là ai đã tung ra ngoài?" "Còn có thể là ai nữa, ngoại trừ anh ta ra thì tôi không thể nghĩ tới ai khác." Phan Huỳnh Bảo năm chặt lấy tờ báo trong tay, sắc mặt trở nên u ám. "Cậu chủ Bảo, anh nói thật với tôi đi, những bức ảnh trong này là thật hay giả?"
Trên tờ báo chính là hình ảnh Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang dây dưa trong phòng của anh ta, mỗi một bức ảnh đều rõ như vậy, ngay cả biểu cảm hưởng thụ của Hoàng Song Thư cũng có thể thấy rõ.
Lê Hoàng An cảm thấy thoạt nhìn ai cũng sẽ thấy Hoàng
Song Thư và Phan Huỳnh Bảo đang làm loại chuyện không thể chịu nổi, nếu như để Trần Quân Phi nhìn thấy tờ báo này thì chỉ sợ sẽ lại xảy ra chiến tranh. "Anh nghĩ đây là sự thật sao?" Phan Huỳnh Bảo buông những lời này rồi trực tiếp rời khỏi nhà họ Phan.
Lê Hoàng An nhìn Phan Huỳnh Bảo rời đi, đầu đau muốn nút ra.
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? "Cậu chủ.." Sau khi Trần Quân Phi đưa Hoàng Song Thư trở về biệt thự, người giúp việc trông thấy sắc mặt khó coi của anh thì cả đám đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy sắc mặt củaHoàng Song Thư ửng hồng đang ôm chặt Trần Quân
Phi, bọn họ càng không hiểu gì. "Mang một thùng nước đá đến đây." Trần Quân Phi ném Hoàng Song Thư lên ghế sô pha rồi ra lệnh cho người giúp việc.
Đám người hầu tuy không hiểu gì cả nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ u ám của Trần Quân Phi thì bon họ cũng không dám cãi lời. Sau khi vào tủ lạnh lấy ra một thùng nước đá, Trần Quân Phi không hề nghĩ ngợi mà thắng tay đổ hết nước đá lên người Hoàng Song Thư.
Vốn dĩ Hoàng Song Thư vẫn còn đang mơ màng thi bị dội nước đá vào người, khiến cô tinh táo lại.
Cô mở to hai đôi mắt mờ sương ra, thấy Trần Quân Phi đang ngồi cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm bằng ảnh mắt sâu thẳm khác thường, hô hấp của cô không khỏi run lên. "Phi? Tại sao em lại ở đây?" Cô nhìn những vệt nước đọng trên người mình, ánh mắt mờ mịt nói. "Em đoán xem?" Trần Quân Phi nhìn chấm chăm Hoàng
Song Thư, đôi mät vốn dĩ đã lạnh lùng, khi nhìn Hoàng Song
Thư lại không có chút cảm xúc nào.
Cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đáng sợ trên cơ thể Trần Quân Phi, sau lưng Hoàng Song Thư không khỏi cứng lại.
Cô lúng túng nhìn anh, một câu cũng không nói lên lời. Mà đúng lúc này một người đàn ông mặc áo đen bước vào, đi đến bên canh Trần Quân Phi đưa một tờ báo cho anh, sau khi Trần Quân Phi cầm lấy tờ báo và liếc qua thì đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia lạnh lẽo đáng sợ.
Anh giơ tờ báo trên tay lên rồi ném thật mạnh vào mặt Hoàng Song Thư.
Đột nhiên bị đánh đến choáng váng, Hoàng Song Thư chỉ có thể sững sờ nhìn Trần Quân Phi không nói được lời nào. "Hoàng Song Thư, em được làm. Rốt cuộc giữa em và Phan Huỳnh Bảo là quan hệ gì, nói đi." Đáy mắt của Trần Quân Phi hiện lên vài tia máu đỏ, điên cuồng như một con thú hoang đáng sợ.
Hoàng Song Thư sợ hãi trước những lời nói của Trần Quân Phi, cô run run ngón tay nhặt tờ báo trên mặt đất lên đọc, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì cổ họng của Hoàng Song Thư cứng lại không thể giải thích lời nào. "Không phải... đây không phải là.."
Đến tận bây giờ cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra?
Không phải cô đang tổ chức sinh nhật với Lâm Tấn Sang sao? Tại sao bây giờ lại ở nhà họ Trần? Còn nữa, cặp nam nữ dây dưa trên báo sao lại là cô được?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? "Hèn hạ, không ngờ em lại rẻ rúng từ tận xương tủy như vậy. Hoàng Song Thư, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa, cút đi."
Đôi mắt của Trần Quân Phi tràn đầy tia máu đỏ đáng sợ, anh chỉ tay ra cổng, giận dữ hét lên với Hoàng Song Thư. "Phi, anh nghe em giải thích đã, em không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với những bức ảnh trên báo nhưng em và cậu chủ Bảo không hề có quan hệ gì. Thật đấy, anh tin em đi" Nhìn ánh mắt đáng sợ của Trần Quân Phi, Hoàng Song Thư thật sự rất sợ hãi, cô run rẩy siết chặt nằm đấm, khàn giọng nói.
Trần Quân Phi cười lạnh nhìn Hoàng Song Thư, hất căm kiêu ngạo nói: "Vậy thì ý của em là những nội dung được viết trên tờ báo này đều là giá sao?" "Em thực sự không biết... rõ ràng em đang... ăn cơm với Lý Tấn Sang mà, tại sao tỉnh lại em đã ở nhà họ Trần rồi? Em không biết gì hết." Hoàng Song Thư ôm lấy đầu lắc lắc, nước mắt tuôn rơi nói với Trần Quân Phi.
Trần Quân Phi lạnh lùng bật cười, ánh mắt đỏ hoe hiện ra vẻ thờ ơ. "Hoàng Song Thư, anh muốn yêu em thật nhiều nhưng tiếc là em không đáng." "Phi." Hoàng Song Thư lo lắng muốn giải thích với Trần Quân Phi nhưng anh lại yêu cầu Minh Cường đẩy mình rời đi.
Nhìn bóng lưng của Trần Quân Phi, sức lực cả người của
Hoàng Song Thư như bị rút cạn trong chốc lát. Cô bất lực ngồi sụp xuống thám, thất thần nhìn tờ báo trên tay
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những hình ảnh ướŧ áŧ của cô và cậu chủ Bảo lại xuất hiện trên các tiêu đề của báo chí thành phố? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Làm thế nào mà tất cả những chuyện này có thể xảy ra như vây?
Hoàng Song Thư vò đầu bứt tai, không ngừng lắc đầu. Hoàng Khánh Ngân núp trong bóng tối, khi nhìn thấy cô bị Trần Quân Phi đổi xử như vậy thì trong lòng cảm thấy hơi áy náy nhưng sự áy náy này nhanh chóng biến mất.
Đảy mắt Hoàng Khánh Ngân loẻ lên, sau khi bước ra khỏi một góc thì cô ta đến gần Hoàng Song Thư giả vờ quan tâm: "Chị, chị và cậu chủ Phi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy lại tức giận như thế?" "Chị không biết, Hoàng Khánh Ngân, chị thực sự không biết?"
Hoàng Song Thư nở nụ cười gượng gạo nhìn Hoàng Khánh Ngân, sau đó loạng choạng đứng lên khỏi sàn nhà. "Chị phải đi tìm cậu chủ Bảo."
Hoàng Song Thư nói xong thì bước ra ngoài cổng.
Nhìn Hoàng Song Thư rời đi, Hoàng Khánh Ngân rút điện thoại di động ra gửi đi một tin nhắn.
Giữa Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, lúc này đúng là thời cơ tốt cho bọn họ ra tay? Nghĩ đến đây, Hoàng Khánh Ngân không nhịn được cong môi lên.... "Cô Thư? Sao cô lại ở đây?" Bảo vệ của nhà họ Phan đương nhiên không xa la gi với Hoàng Song Thư, bọn họ vừa thấy cô rời khỏi nhà họ Phan nhưng bây giờ lại quay lại đây thì tất cả đều nhìn Hoàng Song Thư với vẻ mặt kỳ lạ.
Hoàng Song Thư hít sâu một hơi, siết chặt nằm đấm nói: "Tôi muốn gặp cậu chủ Bảo, làm phiền mọi người rồi." "Được, chúng tôi sẽ đi bảo cáo ngay lập tức."
Vài phút sau, quản gia bước ra ngoài đưa Hoàng Song Thư vào nhà. "Bây giờ cậu chủ Báo đang ở trong phòng làm việc, có cần tôi đưa cô Thư lên đó không ạ?" Sau khi quản gia dẫn Hoàng Song Thư vào phòng khách thì cung kính dò hỏi.
Hoàng Song Thư siết chặt nắm đấm, nói khẽ với quản gia: "Tôi có thể tự mình vào tìm anh ấy." "Được." Quản gia cung kính gật đầu, sau khi gật đầu với Hoàng Song Thư xong thì lập tức rời đi.
Sau khi nhìn quản gia rời đi, Hoàng Song Thư hít thở sâu một hơi rồi bước về phía phòng làm việc của Phan Huỳnh Bảo. Khi cô bước vào, Phan Huỳnh Bảo đang gõ chữ trước máy tính, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở thì anh ấy mới dừng tay lại mím môi nhìn Hoàng Song Thư, lạnh lùng nói: "Cơ thể khoẻ hơn chưa?" "Tôi... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nội dung trên báo là thế nào?"
Hoàng Song Thư tin rằng mình và Phan Huỳnh Bảo hoàn toàn trong sạch, khả năng duy nhất chính là bọn họ bị người khác hại. "Tờ báo đó là giá."
Phan Huỳnh Bảo tháo kính trên sống mũi ra, sau khi đặt lên bàn thì anh ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Hoàng Song Thư, trầm giọng nói. "Tôi nhớ mình đang ăn sinh nhật với Lý Tấn Sang.." "Anh ta không phải là Lý Tấn Sang, mà là Lâm Tấn Sang. Phan Huỳnh Bảo ngắt lời Hoàng Song Thư, lạnh lùng nói. Hoàng Song Thư mở to hai mặt nhìn Phan Huỳnh Bảo như đang không thể tin nổi.
- ---------------------------