Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 383

Người của Phan Huỳnh Bảo cũng lên đường tim kiếm, cuối cùng tìm thấy Bánh Quy trong một chiếc xe hơi màu xám.

Bánh Quy chỉ bị người ta làm cho hôn mê mà thôi, tạm thời không có gì nguy hiểm.

Biết được Bánh Quy không sao, Hoàng Song Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Bánh Quy, ôm chặt thắng bé vào trong lòng. “Bánh quy, xin lỗi con. Là do mẹ không tốt, mẹ để người ta bắt con đi mất”

“Được rồi, lát nữa Lê Hoàng An sẽ đến làm kiểm tra một lượt cho Bánh Quy” Trần Quân Phi nhìn thấy dáng vẻ kích động này của Hoàng Song Thư thì anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nói.

Đôi mắt Hoàng Song Thư ửng đỏ, cô nhìn Trần Quân Phi, mím môi nói: “Được.”

Trần Quân Phi áp sát vào đôi môi của Hoàng Song Thư, anh hôn lên khoé môi của Hoàng Song Thư và nói: “Bánh Quy không sao là tốt rồi, em đi nghi ngơi cho khỏe trước đi, anh thấy em hình như có vẻ mệt lắm rồi. “Um” Hoàng Song Thư gật gật đầu, giao Bánh Quy cho Trần Quân Phi xong rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

Trần Quân Phi đưa Bánh Quy cho quản gia, kêu quản gia ôm lên phòng trẻ em ở trên lầu. Năm phút sau, Lê Hoàng An dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. “Sao rồi? Nghe nói Bánh Quy xảy ra chuyện, hiện giờ ra sao rồi?” Lê Hoàng An nhìn Trần Quân Phi, lo làng nói. “Đã tìm thấy rồi, cậu lên trên kiểm tra sức khỏe cho Bánh Quy giúp tôi đi.”

“Được.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, Lê Hoàng An kiểm tra hết một lượt cả trong lẫn ngoài cho Bánh Quy rồi mới đứng dậy nói với Trần Quân Phi: “Thân thể của Bảnh Quy không có vấn đề gì hết, chỉ bị thuốc làm cho hôn mê mà thôi.”

“Cơ mà… rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Đang yên đang lành rốt cuộc là ai đã bắt Bánh Quy đi? Mục đích là gi?”

Lê Hoàng An nhíu mày, nhìn vẻ mặt âm u thâm trầm của Trần Quân Phi rồi hỏi. Ánh mắt của Trần Quân Phi lạnh lẽo đến đáng sợ một cách kì lạ: “Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bất kì ai làm hại đến Hoàng Song Thư và Bánh Quy, tôi đều sẽ không bỏ qua cho đầu”

Lê Hoàng An nhìn vết đỏ tươi dưới dáy måt của Trần Quân Phi, anh ta biết những người làm ra mọi chuyện lần này đã chọc điện Trần Quân Phi một cách triệt để rồi. “Sao lại để người khác tìm thấy thắng nghiệt chủng đó? Người của anh làm việc kiểu gì thế?”

“Trần Quân Phi hành động nhanh quá, người của Phan Huỳnh Bảo cũng đã xuất hiện. Không còn cách nào khác, chỉ đành từ bỏ kế hoạch này thôi.” Lâm Tấn Sang lắc lư ly rượu vang trong tay, khẽ nhấp một ngum rồi nói với Trương Cúc Hoa.

Trương Cúc Hoa nghe xong, đáy mắt mang chút phẫn nộ, cô ta giật lấy ly rượu trong tay của Lâm Tấn Sang. Ánh mắt của Lâm Tấn Sang lóe lên vài tia đỏ tươi nhàn nhạt nhưng Trương Cúc Hoa lại chẳng chú ý đến.

“Sao anh chẳng hề lo lăng một chút nào hết vậy? Anh đã nói là sẽ giúp tôi nhưng bây giờ tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi yêu đương thắm thiết mà chẳng thể làm được gì cả, chẳng phải anh đã hứa với tôi là sẽ giúp tôi hay sao?”

Gương mặt của Trương Cúc Hoa mang theo vài phần bức bối, phẫn nộ nhìn Lâm Tan Sang rồi nói.

Gương mặt Lâm Tấn Sang không chút biểu cảm nhìn Trương Cúc Hoa cười khẩy: “Em gấp gáp như vậy để làm cái gi? Trần Quân Phi là ai kia chứ đâu phải là em không biết? Gấp gáp đến thế cơ à, em muốn để lộ hết tất cả mọi chuyện mà trước đây chúng ta đã làm hay sao?”

“Em phải biết rằng Trần Quân Phi không chỉ là Trần Quân Phi mà bên cạnh anh ta còn có cả Phan Huỳnh Bảo, lòng dạ của Phan Huỳnh Bảo còn khó đoán hơn cả Trần Quân Phi nữa. Trước đây anh ta vẫn luôn cho người theo dõi em đấy, tôi nghĩ là chuyện này chắc em đã phát giác ra được rồi đúng chứ?”

Lời nói của Lâm Tấn Sang khiến sắc mặt vốn dĩ đang khó coi của Trương Cúc Hoa phủ thêm một lớp sương mù.

Cô ta cũng chỉ mới phát hiện ra mấy ngày trước, không ngờ chính mình lại bị theo dõi. Mà người đã cho người theo dõi cô ta, chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ có một khả năng duy nhất.. “Dạo gần đây em phải cẩn thận một chút, tôi không muốn xảy ra bất kì sai sót nào” Lâm Tấn Sang đứng dậy nằm lấy cấm của Trương Cúc Hoa, lạnh lùng cất lời với cô ta.

Trương Cúc Hoa hơi phẫn nộ nhìn Lâm Tấn Sang một cái, ra sức năm chặt bàn tay. “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận một chút nhưng mà khi nào anh mới có thể đuổi Hoàng Song Thư rời khỏi Trần Quân Phi giúp tôi đây? Còn nữa, thắng nghiệt chủng đó, tôi muốn nó phải biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức

Nghe thấy lời nói của Trương Cúc Hoa, ảnh mắt của Lâm Tấn Sang hiện lên vài tia lạnh lẽo đến lạ thường. Anh ta nhướng mày một cách tà ác rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Cúc Hoa, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Sắp rồi, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư nhiều hơn cả cô nữa”

“Vậy thì tốt.” Nghe thấy Lâm Tấn Sang nói như thế, Trương Cúc Hoa không khỏi lộ ra một nụ cười thoả mãn.

Cô ta bước đến gần Lâm Tấn Sang, vươn tay ra vuốt ve gương mặt anh tuần của Lâm Tấn Sang rồi cất tiếng: “Đã mấy ngày rồi chúng ta không làm, anh có muốn tôi không?”

Dạo gần đây bởi vì cứ mãi bị người ta theo dõi, đã mấy ngày liền Trương Cúc Hoa không quan lay Lâm Tấn Sang.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Lâm Tấn Sang thì cô ta lại nhớ đến cảm giác khoái lạc tột độ ấy, cả cơ thể cô ta đều không kìm được sôi trào cuồn cuộn. “Không cần đâu, dạo gần đây tôi không có cái tâm trạng này” Lâm Tấn Sang hơi chán ghét đẩy tay của Trương Cúc Hoa ra, từ chối lời mời gọi của Trương Cúc Hoa. Trương Cúc Hoa còn tưởng rằng Lâm Tấn Sang sẽ đè cô ta xuống dưới sàn như trước đây, ai ngờ đâu Lâm Tần Sang lại từ chối cô ta như vậy kia chứ?

Sắc mặt của Trương Cúc Hoa trở nên khó coi lạ thường, cô ta ra sức nằm chặt bàn tay nhưng rồi chẳng thể làm gì hơn. Cô ta sầm mặt xuống, ra vẻ không có chuyện gì nói với Lâm Tấn Sang: “Vậy thì thôi, tôi về trước đây, tránh để người khác nghi ngờ.”

Lâm Tấn Sang nhướng mắt lên nhìn Trương Cúc Hoa một cái, sau khi Trương Cúc Hoa rời đi thì anh ta chán ghét lấy khăn giấy ở bên cạnh lau chùi bàn tay.

Anh ta đυ.ng vào Trương Cúc Hoa, chú yếu là để lợi dụng cô ta mà thôi, bây giờ anh ta chẳng có một chút hứng thú nào với Trương Cúc Hoa nữa.

“Bánh Quy” Hoàng Song Thư nằm mơ thấy ác mộng, sau đó bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh lại đã là sáu giờ tối, ánh mặt trời mùa hạ khá nóng, cho dù đã là sáu giờ nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn còn sáng chói chang. Vốn dĩ Trần Quân Phi đang ngồi làm việc ở nơi không xa, sau khi nghe thấy tiếng hét của Hoàng Song Thư thì người đàn ông lập tức vứt giấy tờ trong tay xuống, đi về phía của cô.

“Tình rồi à?” Trần Quân Phi thấy Hoàng Song Thư đổ mồ hồi đầy đầu, anh đau lòng vươn tay sờ vào trán của cô.

Hoàng Song Thư bắt lấy tay của Trần Quân Phi, run môi nói: “Bánh Qυყ đầυ?”

“Đã tỉnh rồi, để anh kêu người ôm nó qua đây “Đừng, em muốn tự mình đến đó.” Thấy Trần Quân Phi định kêu người làm ôm Bánh Quy đến, Hoàng Song Thư lập tức lắc đầu. “Anh đi cùng với em” Trần Quân Phi thấy Hoàng Song Thư gấp gáp đến như vậy, anh hơi bất đắc dĩ xoa bóp huyệt thái dương rồi nói.

Hoàng Song Thư nhìn Trần Quân Phi một cái, cô cũng chẳng từ chối. Cô bước xuống giường mang dép vào, lập tức đi đến phòng ngủ của Bánh Quy.

Lúc Hoàng Song Thư bước vào, tinh thần của Bánh Quy rất tốt. Cậu nhóc đang nằm bò trong nôi em bé, trong tay còn cầm một cái chuông lắc tự chơi một mình vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Bánh Quy có tinh thần đến như thế, khoé mắt Hoàng Song Thư không khỏi ửng đỏ lên. Cô bước nhanh lên phía trước, ôm chặt Bánh Quy vào trong lòng, cô cúi đầu xuống hôn lên trán của Bánh Quy: “Bánh Quy, xin lỗi con. Là do mẹ không tốt, suýt nữa thì mẹ làm mất con rồi.”

Cứ nghĩ đến bởi vì sơ sót của chính mình mà suýt nữa đã lạc mất Bánh Quy, cả trái tim Hoàng Song Thư vô cùng đau đớn.

Bánh Quy ngây thơ nhìn Hoàng Song Thư, há miệng chảy cả nước miếng ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ trẻ thơ đáng yêu của Bánh Quy, Hoàng Song

Thư cảm thấy hơi buồn cười, cô lấy khăn giấy lau miệng cho tháng bé. Bánh Quy cuộn tròn trong l*иg ngực Hoàng Song Thư, bàn tay còn nằm lấy tóc của cô. “Bánh Quy yên tâm nhé, mẹ sẽ không để lạc mất con nữa đâu, sẽ không bao giờ nữa đâu”

Hoàng Song Thư ôm chầm lấy cơ thể của Bánh Quy, ni non lẩm bẩm với thằng bé.

Trần Quân Phi nhìn bộ dạng trẻ thơ đáng yêu của Bánh Quy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Anh bước lên trên, vươn tay ôm chầm lấy vòng eo của Hoàng Song Thư rồi yêu thương hôn lên cổ của Hoàng Song Thư và nói: “Bánh Quy không sao cả, bây giờ em có thể yên tâm rồi chứ?”

“Đêm nay em muốn ngủ cùng với Bánh Quy.” Hoàng Song Thư ngẩng đầu nhìn Trần Quân Phi và nói. Chốc chốc thì cô xảy ra chuyện, chốc chốc thì lại là Bánh Quy xảy ra chuyện, thần kinh của Hoàng Song Thư luôn ở trong trạng thái căng chặt.

Trần Quân Phi vuốt ve mái tóc của Hoàng Song Thư, khẽ gật đầu và nói: “Được, nghe theo ý thích của em. Có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh, có biết không?”

Ánh mắt Trần Quân Phi nóng hừng hực nhìn Hoàng Song

Thư và nói. “ừm” Trần Quân Phi ở cùng với Hoàng Song Thư và Bánh Quy suốt một tiếng đồng hồ rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Cả đêm Hoàng Song Thư ôm chầm lấy Bánh Quy, dường như chỉ cần có buông lỏng thì Bánh Quy sẽ biến mất trước mặt cô vậy.

Trải qua chuyện Bánh Quy đột nhiên mất tích, Hoàng Song

Thư càng trở nên cảnh giác và cẩn thận hơn.

Mỗi ngày đều phải nhìn thấy Bánh Quy thì mới yên tâm được.

Tình trạng này cứ mãi kéo dài đến suốt một tháng. Một tháng sau, buổi lễ đính hôn giữa Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư. Vốn dĩ Trần Quân Phi muốn làm cho thật hoành tráng nhưng mà Hoàng Song Thư không thích, vì vậy chỉ đành tổ chức đơn giản một chút.

Vào ngày đỉnh hôn có rất nhiều người đến tham dự, Lâm Tần Sang và Trương Cúc Hoa cũng đã đến từ rất sớm.

Trên khuôn mặt của Trương Cúc Hoa chẳng hề có sự lạc lõng du thừa. Lúc nhìn thấy Hoàng Song Thư, vẻ mặt cô ta mang theo nụ cười và sự chúc phúc. Cô ta năm lấy tay của Hoàng Song Thư và nói: “Song Thư, chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn cậu” Hoàng Song Thư ôn hoà gật gật đầu. “Song Thư, nếu như em không hạnh phúc hoặc là anh ta ăn hϊếp em thì nhất định phải nói cho anh biểt đấy” Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư, đôi mắt tuấn dật lấp lánh những tia sảng ôn hoà.

Hoàng Song Thư nhìn gương mặt ấy của Lâm Tấn Sang giống như nhìn thấy Lâm Huy Thành vậy, cô kiềm chế nỗi chua sót trong lòng rồi gật đầu nói với Lâm Tấn Sang: “Em biết mà, anh yên tâm đi, em sẽ không để mình chịu thiệt thòi đầu”

“Anh có thể… ôm em một lần cuối cùng được không?” Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Huy Thành nhìn chằm chằm vào Hoàng Song Thư, âm thanh mang theo chút khàn khàn nói.

Hoàng Song Thư chủ động vươn tay ra ôm chầm lấy Lâm Tấn Sang. Người đàn ông này xuất hiện vào lúc cô đau đớn tuyệt vọng nhất. Đối với Hoàng Song Thư mà nói, Lâm Tấn Sang chính là người thân, người thân cực kì cực kì quan trọng. “Song Thư, em nhất định phải hạnh phúc có biết không?”

“Lý Tấn Sang, anh cũng vậy, em hy vọng anh có thể hạnh phúc hơn em.” Khoé mắt Hoàng Song Thư ửng đỏ, ánh mắt kiên định và phức tạp lạ thường nhìn Lâm Tấn Sang. “Anh sẽ hạnh phúc thôi.” Lâm Tấn Sang mim cười, nụ cười ấy khiến cho vẻ mặt nho nhã của người đàn ông càng trở nên ôn nhu đẹp đẽ hơn vào lúc này.

Nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lâm Tấn Sang, Hoàng Song Thư cảm thấy nỗi buồn trong lòng càng trở nên sâu sắc hơn. Đúng vào lúc này, Trần Quân Phi bước đến. Anh mặc một bộ đồ vest màu lam sẫm, ngũ quan tuấn mĩ toát nên tía sáng hạnh phúc và ôn hoà.

Nhìn thấy Lâm Tấn Sang và Trương Cúc Hoa, Trần Quân Phi chỉ gật đầu nhè nhẹ, sau đó thảm thiết ôm lấy vòng eo của Hoàng Song Thư. “Sao lại khóc rồi?” Trần Quân Phi thấy đôi mắt của Hoàng Song Thư ướt đẫm, hàng mi khe nhíu lai.

- ---------------------------