Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 372

Lâm Tấn Sang quay đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi còn ở trên du thuyền, khóe miệng anh ta nhếch lên.

Đau khổ đúng không? Trần Quân Phi, nỗi đau của anh sẽ còn kéo dài thêm nữa, Lâm Tấn Sang tôi đây sẽ khiến anh đau đớn đến mức muốn chết cũng không được.

Không phải anh rất thích Hoàng Song Thư à? Tôi sẽ để cô ta tồn thương anh, hết lần này đến lần khác, để anh nếm thứ mùi vị của đau khổ.

Anh ta híp mắt, thu lại sự hung ác và tàn độc chợt lóe lên trong đáy mắt, giống như nó chưa từng xuất hiện. “Đi thôi” Phan Huỳnh Bảo hoàn hồn lại, đúng lúc thấy Lâm Tấn Sang và Hoàng Song Thư rời đi. Anh ấy nheo đôi mắt xanh lá lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tấn Sang, trong lòng chợt dâng lên nỗi tức giận vô cớ.

Người đàn ông tên Lý Tấn Sang này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhất định không thể lơ là anh ta được. "Ừ" Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo, sau đó theo anh ấy lên bờ.

Anh vốn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy Hoàng Song Thư, đến lúc quay lại mới phát hiện cô đã ra đi mất rồi. Phan Huỳnh Bảo giải thích với Trần Quân Phi: "Vừa nãy em nhìn thấy cô ấy đi với Lý Tấn Sang." “Ồ, vậy sao?" Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo, gượng gạo nói. "Nếu anh vẫn còn yêu thì hãy dũng cảm theo đuổi đi, nhất định phải kéo cô ấy trở lại, để cô ấy tha thứ cho anh." Phan

Huỳnh Bảo nhìn Trần Quân Phi, nói khẽ. "Theo đuổi? Anh biết phải theo đuổi thế nào đây? Cô ấy. vốn không thèm để ý tới anh, cô ấy muốn kết hôn với Lý Tấn Sang" Trần Quân Phi cười khổ, trong lòng cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng, anh nói với Phan Huỳnh Bảo.

Người đàn ông trước giờ vẫn luôn cuồng vọng bướng binh nay lại giống như một đứa trẻ bị lạc đường.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của Trần Quân Phi, đôi mắt Phan Huỳnh Bảo chợt hiện lên vẻ lạnh lùng, nói: "Người đàn ông tên

Lý Tấn Sang này chắc chắn có vấn đề” "Em đang nghi ngờ điều gì à?" Trần Quân Phi ngẩng đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo, nói.

Đôi khi, anh và Phan Huỳnh Bảo sẽ có một loại ăn ý ngầm như thế.

Chỉ cần nghe nói thôi thì Trần Quân Phi cũng đoán được kha khá ý định trong lòng của Phan Huỳnh Bảo, “Anh đã quan sát kỹ tên Lý Tấn Sang đó rồi mà, có lẽ anh cũng cảm thấy anh ta không bình thường phải không?" Phan

Huỳnh Bảo mím môi, dùng ánh mắt sắc bén nói. "Đúng vậy, anh cũng đã điều tra một chút về anh ta, nhưng chắc những gì anh tra được cũng giống như em mà thôi” Trần Quân Phi nhíu mày, hạ giọng nói. "Cho nên, dựa theo tình hình hiện tại thì em càng thêm hoài nghi người tên Lý Tấn Sang này.” "Phái người tiếp tục điều tra anh ta đi" Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo, nói. “Ừ, chúng ta về thôi” Phan Huỳnh Bảo gật đầu, đi thẳng về phía trước. Sau tang lễ của bé Gạo Tẻ, mọi thứ đã quay về trạng thái bình thường.

Trần Quân Phi dân nguôi ngoai, trên mặt không còn hiện lên vẻ bị thương hay đau khổ nữa. Thế nhưng, những người trong tập đoàn cũng hết sức thức thời, không nhắc tới hai chữ cô út nữa. "Hôm nay bấm máy bên Marin phải không?" “Đúng vậy, tổng giám đốc muốn qua đó nhìn thử không?"

Thư ký đặt văn bản lên bàn, lại nghe Trần Quân Phi hỏi về địa điểm quay phim. Trước kia anh sẽ không để ý đến những chuyện như thế này, nhưng gần đây lại tỏ ra vô cùng quan tâm đến việc quay phim chụp ảnh. "Bảo tài xế chuẩn bị xe, lập tức đến Marin một chuyển." Trần Quân Phi buông bút máy cầm trên tay ra, hờ hững nói với thư ký.

Thư ký nghe vậy thì khó xử, nói: "Nhưng công ty bên Đức muốn qua đây thương lượng một hạng mục với chúng ta, hai bên đã thống nhất hẹn hôm nay báo cáo kết quả rồi ạ." “Kéo dài thời gian đi." Trần Quân Phi ung dung nói. tôi hiểu rồi." Thấy Trần Quân Phi kiên định như vậy, thư ký cũng không còn gì để nói nữa.

Sau khi thư ký rời khỏi đó, Trần Quân Phi mở ngăn kéo trước mặt mình ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn, anh cầm nó ra, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chiếc nhẫn này là anh mua cho Hoàng Song Thư, không biết cô có thích hay không?

Phan Huỳnh Bảo nói cũng có lý, nếu như không buông xuống được thì dũng cảm theo đuổi đi.

Dù cho Hoàng Song Thư không ở bên cạnh Lâm Tấn Sang đi chăng nữa thì anh cũng phải thử một lần, nhất định phải khiến cô tha thứ cho anh. Nói gì thì nói, giữa hai người bọn họ còn có đứa bé, đó là sợi dây ràng buộc có chặt cũng không đứt giữa anh và cô.

Đã có con với nhau, anh tin cô sẽ không đành lòng tổn thương anh. diễn Song Thư, cậu Quân Phi sẽ đến đây một chuyển đó, chúng ta có cần phải làm công tác chào đón không?” Hoàng Song Thư vừa quay chụp ngoại cảnh xong thì một nhân viên đi đến, nịnh nọt nói với cô.

Dù sao thì Trần Quân Phi cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, giờ anh tới đây cũng đồng nghĩa với việc anh rất xem trọng dự án hiện tại, bọn họ muốn mượn cơ hội này để thất chặt quan hệ với Trần Quân Phi. Hoàng Song Thư vừa nghe Trần Quân Phi sẽ qua đây thì trong lòng dâng lên một cảm giác không hiểu được. Cô mím môi, nói với người nhân viên kia: "Không cần, mọi người làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi."

Nghe Hoàng Song Thư nói vậy, sắc mặt người nọ hơi khó coi, nhịn không được nhắc nhở cô: "Đạo diễn Thư, người đó là tổng giám đốc tập đoàn Trần Thäng đó."

Không ai là không muốn tạo quan hệ với anh cả. Giờ thái độ này của Hoàng Song Thư có phải rất lãnh đạm với Trần Quân Phi rồi hay không? Nếu anh mà giận lên thì nói không chừng bộ phim này xảy ra chuyện gì cũng không biết được đâu. "Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Trần Thăng thì có liên quan gì đến công việc quay phim của chúng ta?" Hoàng Song Thư nhíu mày, buồn bực nhìn người nhân viên kia, nói.

Bị Hoàng Song Thư nói như vậy, sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi. Anh ta mấp máy môi, cũng không dám nói gì nữa, đành phải đi làm việc của mình. "Cảnh thứ hai, chuẩn bị” Hoàng Song Thư không để ý đến người nhân kia no, phủi tay, ra lệnh cho nhân viên đang nghỉ ngơi bên cạnh. Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi thì Hoàng Song Thư ra hiệu, bắt đầu cảnh thứ hai.

Lúc Trần Quân Phi tiến vào thì bắt gặp Hoàng Song Thư đang nghiêm túc nhìn kịch bản và màn ảnh, sau đó chỉ ra khuyết điểm của từng diễn viên.

Nhìn Hoàng Song Thư như thế, đôi mắt anh tràn đầy dịu dàng

Những nhân viên xung quanh nhìn thấy Trần Quân Phi đến thì muốn mời anh ngồi xuống, nhưng anh từ chối. Trần Quân Phi đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng.

Những người kia thấy vậy thì im lặng. Trần Quân Phi lướt qua bọn họ đi thẳng đến chỗ của Hoàng Song Thư, thầy biểu cảm trên mặt vô cùng chuyên vẻ mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng.

Hoàng Song Thư chăm chỉ làm việc như thế, thật sự rất xinh đẹp. Anh nhìn cô hồi lâu, mãi cho đến khi có người thét lên một tiếng, Trần Quân Phi lập tức ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy chụp đèn trên đỉnh đầu đang rơi xuống.

Anh lập tức ôm Hoàng Song Thư lăn sang một bên. diễn Thư, cậu Quân Phi, hai người có sao không?"

Các diễn viên cũng phát hiện ra chuyện này, thấy cảnh tượng Trần Quân Phi ôm Hoàng Song Thư tránh chùm đèn treo thì đều ào ào kéo đến, ngay cả Trương Cúc Hoa cũng chạy lại.

Cô ta nhìn Trần Quân Phi ôm Hoàng Song Thư đang ngơ ngác thì những nhân viên khác ra, đi thẳng đến chỗ anh. "Quân Phi, anh có bị thương không?" Trương Cúc Hoa lo nhìn Trần Quân Phi, trên gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt.

Trần Quân Phi nhẹ nhàng đẩy tay Trương Cúc Hoa ra, dừng lại trên người Hoàng Song Thư bị mình ôm vẫn còn đang ngơ ngẩn. "Sao rồi? Có bị thương không?" Trần Quân Phi cầm tay Hoàng Song Thư, kiểm tra tình hình thân thể cô hiện tại.

Hoàng Song Thư thấy Quân Phi sốt ruột như thế thì hơi mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, lắc đầu nói: "Không sao, cảm ơn tổng giám đốc Quân Phi."

Giọng điệu xa cách và khách khí của cô khiến sắc mặt Trần Quân Phi lạnh xuống.

Trương Cúc Hoa nhìn Hoàng Song Thư, tiến đến ôm cánh tay Trần Quân Phi, nhỏ giọng nói: "Quân Phi, sao anh lại tới đây?" "Qua xem thôi." Trần Quân Phi cũng không đẩy tay Trương Cúc Hoa ra, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Song Thư.

Toàn thân của anh cứng đờ khi bị anh nhìn như thế. Cô bình tĩnh lại, nhìn những nhân viên đang sửa sang lại nơi diễn, nói: “Hôm nay đoàn phim xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, buổi bấm máy đến đây là kết thúc, tôi mời mọi người đến Shiratori ăn cơm." "Được đó." Mọi người nghe xong lập tức phấn chấn trở lại. Hoàng Song Thư cho người thu dọn một chút, còn mình thì đến phòng thay đồ.

Ánh mắt Trần Quân Phi u ảm nhìn bóng lưng mảnh khánh của cô, trong đôi mất ấy hiện lên vẻ si mê và cố chấp. Trương Cúc Hoa ôm cánh tay Trần Quân Phi, nhìn thấy tâm trạng của anh thay đổi vì Hoàng Song Thư nên trên mặt cô ta đột nhiên vận vẹo khó coi.

Hoàng Song Thư, vì sao lúc nào cô cũng cướp đi ánh mắt của Trần Quân Phi? Tôi muốn cô thân bại danh liệt, tôi muốn cô không lăn lộn nổi trong cái giới giải trí này, tôi muốn cô phải chết. "Quân Phi, chúng ta cũng đi ăn cơm nhé." Trương Cúc Hoa kìm nén tất cả tâm tư của mình, nói với Trần Quân Phi.

Anh quay sang liếc nhìn Trương Cúc Hoa, không gật cũng không lắc đầu, ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi xa kia, cho đến khi Hoàng Song Thư xuất hiện.

Trần Quân Phi bước nhanh đến, ôn hòa nói với cô: “Đạo diễn Song Thư muốn mời cả đoàn phim ăn cơm à? "Tổng giám đốc Quân phi vẫn chưa đi ư? Không lẽ anh muốn đi ăn cùng chúng tôi hay sao?" Hoàng Song Thư nhìn anh, cười đùa nói.

Cô tin Trần Quân Phi sẽ không đi ăn với bọn họ, dù sao một quán ăn như Shiratori, với thân phận của anh thì sao có thể đến đó ăn được? “Đạo diễn Song Thư đã có lòng mời như thế, nếu không qua cùng mọi người thì tôi sẽ có lỗi rồi." Trần Quân Phi nhìn

Hoàng Song Thư, khẽ cười nói.

Cô nghe vậy thì mặt chợt tối sầm lại. Cô chỉ nói vậy thôi, sao Trần Quân Phi lại thuận theo như vậy chứ? "Quân Phi, anh muốn đến Shiratori ăn cơm à?" Trương Cúc Hoa nghe thấy Trần Quân Phi sẽ đến đó ăn cơm với đảm người Hoàng Song Thư thì sắc mặt lập tức trở nên xấu xí.

Cô ta vốn định tận hưởng thể giới hai người với Trần Quân Phi, thể nhưng anh lại kiếm cơ hội đến gần Hoàng Song Thư? Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta vô cùng phiền muộn. "Sao? Không được à?" Thấy Trương Cúc Hoa dùng giọng điệu như chất vấn mình, ánh mắt Trần Quân Phi nguy hiểm nheo lại. Lời cảnh cáo hiện rõ trong mắt anh như thế, sao cô ta có thể không hiểu được chứ.

Mặt Trương Cúc Hoa sương lại, lắc đầu nói: "Không có." "Nếu không có thì đi ăn thôi."