"Anh tinh rồi à?" Hoàng Song Thư nghe thấy tiếng ho của Trần Quân Phi, lập tức quay đầu lại thì thấy một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm không chớp lấy một cái của Trần Quân Phi. "Tốt quá... không có rời Trần Quân Phi lẩm bẩm với Hoàng Song Thư.
Hoàng Song Thư nghe thấy Trần Quân Phi nói, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô cầm lấy cốc nước ở bên cạnh, bỏ vào trong đó một cái hút rồi đưa cho Trần Quân Phi nói: "Uống chút nước đi, như anh sẽ cảm thấy tốt hơn một chút." "Song Thư... chúng ta kết hôn
Sau khi Trần Quân Phi uống nước xong, anh dựa người vào chiếc gối ở sau lưng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Song Thư bằng đôi mắt nóng
Hoàng Song Thư kích động bởi lời nói của Trần Quân Phi, cô cố gắng giữ lấy đôi tay đang run rẩy của mình một lúc. "Em vẫn không muốn tha thứ cho tôi sao? Không sao cả, tôi sẽ đợi đến lúc em tha thứ cho tôi mới thôi, đợi đến lúc em muốn được ở bên tôi. Tôi thực sự rất muốn. Em cũng biết, trước đây tôi không tốt, trước đây tôi rất tồi tệ, trước đây tôi là một thằng khốn nạn. Nhưng tôi thực sự yêu em... Song Thư, em có thể tha thứ cho một kẻ khốn nạn như tôi không?"
Bàn tay Trần Quân Phi nóng như lửa đốt, anh nắm chặt lấy tay Hoàng Song Thư, lan tỏa sức nóng từ đôi bàn tay anh. Đôi mắt của người đàn ông thậm còn mang theo sự yếu đuối cầu xin Hoàng Song Thư.
Trần Quân Phi trông như thế này, Hoàng Song Thư thực sự không biết nên nói gì để có thể từ chối anh.
Cô nheo mắt lại, lập tức nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào chính cô, đó là đội mất của Bánh Quy. Dường như Bánh Quy đang ở ngay bên cạnh, dùng ánh mắt để khích lệ Hoàng Song Thư. "Trần Quân Phi, anh thấy cơ thể của anh đã ổn hơn chưa?"
Hoàng Song Thư đang định nói thì Trương Cúc Hoa đột ngột bước vào. Sau khi nhìn thấy Trương Cúc Hoa, dường như Hoàng Song Thư hơi ngạc nhiên. Cô đẩy nhẹ tay của Trần Quân Phi xuống.
Nhìn bàn tay bị Hoàng Song Thư đẩy ra, đôi mắt Trần Quân Phi bồng trở nên ảm đạm.
Sau khi nhìn thấy Hoàng Song Thư ở đây, ánh mắt Trương Cúc Hoa có một tia sắc bén lóe lên. Nhưng ngay sau đó, Trương Cúc Hoa đã khôi phục lại tinh thần. Cô ta mấp máy khóe môi, tiến lên đỡ lấy cơ thể Trần Quân Phi, rất thân mật nói: "Quân Phi, anh cảm thấy cơ thể tốt hơn chưa?"
Trần Quân Phi cau mày, vừa muốn gạt tay Trương Cúc Hoa ra thì Hoàng Song Thư đã bế Bánh Quy lên, nhẹ nhàng nói: "Cúc Hoa, cậu ở lại với Trần Quân Phi nha, mình đưa Bánh Quy ra ngoài trước đây” "Được rồi, để mình chăm sóc anh ấy cho Trương Cúc Hoa nghe xong, lập tức nở một nụ cười rất dịu dàng nói với Hoàng Song Thư.
Nhìn thấy Trương Cúc Hoa như vậy, Song Thư cảm thấy có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Sau khi rời khỏi phòng của Trần Quân Phi, cô cười khổ một tiếng, cả người dựa vào bức tường phía sau.
Có lẽ cô thực sự đã tham vọng quá nhiều...
Thực sự... "Song Thư, hôm nay ở lại đây ăn cơm đi."
Bởi vì Vũ Khả Hân lo lắng cho cảm xúc của Trần Quân Phi, cho nên bà ấy đã chuyển đến sống cùng nhà họ Trần. Vũ Khả Hân làm một bàn đầy thức ăn, nhìn thấy Hoàng Song Thư từ trên lầu đi xuống, bà ấy hỏi Hoàng Song Thư.
Hoàng Song Thư liếc nhìn Vũ Khả Hân, lác đầu nói: "Không, cháu không đói." "Trương Cúc Hoa và Quân Phi thực sự không có quan hệ gì cả. Di biết Trương Cúc Hoa rất thích Quân Phi. Trước đây vốn đĩ di muốn ghép đôi cho Quân Phi và Trương Cúc Hoa, nhưng bây giờ cháu đã quay trở lại rồi, dì nghĩ cháu là người phù hợp nhất với Quân Phi. Nếu cháu và Quân Phi có thể ở bên nhau, đó là một chuyện rất tốt."
Nghe Vũ Khả Hân nói như thể này, đầu ngón tay của Hoàng Song Thư không tự chủ được tự nhúc nhích. "Xin lỗi, khiến di thất vọng rồi. Nhưng cuộc sống hiện tại của cháu rất tốt, chỉ là gần đây cháu muốn chăm sóc cho Quân
Phi thôi. Cháu và anh ấy đã kết thúc rồi."
Hoàng Song Thư nói xong, không nhìn biểu hiện của Vũ Khả Hân mà đã lập tức rời đi.
Vũ Khả Hân lo lắng nhìn Hoàng Song Thư rời đi. Bà ấy muốn giữ Hoàng Song Thư ở lại, nhưng không biết phải lấy cớ gì.
Ngay khi Vũ Khả Hân vừa ngồi xuống, đang ngơ ngác nhìn một bàn đầy thức ăn thì nhận được cuộc gọi từ Vũ Hoàng Nam. Vũ Hoàng Nam nói với Vũ Khả Hân là Vũ Vĩnh Kiệt đã tư khóa trái cửa phòng của mình, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai.
Nghe Vũ Hoàng Nam nói như vậy, đôi mắt Vũ Khả Hân có chút cay đăng. "Em biết rồi, em sẽ về nhà ngay bây giờ"
Tâm trạng gần đây của Vũ Vĩnh Kiệt cũng rất tệ. Vì cái chết của Gạo Tẻ, Vũ Vĩnh Kiệt luôn tự trách bản thân mình. Trước đây Vũ Vĩnh Kiệt vốn dĩ rất hoạt bát, ngoan ngoãn và lễ phép, bắt đầu từ hôm đó lại biến thành một con người khác, điều này khiến Vũ Khả Hân vô cùng lo lãng.
Khi Vũ Khả Hân trở lại nhà họ Vũ thì thấy Vũ Hoàng Nam đang đi lại trong phòng khách với vẻ mặt rất buồn bã.
Nhìn thấy Vũ Khả Hân đã trở lại, Vũ Hoàng Nam lập tức tiến lên nắm lấy tay Vũ Khả Hân, ảnh mắt đầy lo lắng nói: "Hân, Vĩnh
Kiệt lại nhốt mình trong phòng rồi, cho dù anh gọi thế nào cũng không được."
Trên thực tế, Vũ Khả Hân và Vũ Hoàng Nam đã thảo luận về việc đưa Vũ Vĩnh Kiệt ra nước ngoài. Dù sao, rời khỏi đây cũng rất có lợi đối với tâm trạng của Vũ Vĩnh Kiệt. Mấy ngày nay, hai người cũng đang chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài. Ai biết được, Vũ Vĩnh Kiệt bất ngờ lại một lần nữa từ chối sự tiếp cận của mọi người vào lúc này. "Để em lên xem thắng bé thế nào trước đã" Vũ Khả Hân nhìn Vũ Hoàng Nam, sau đó bước lên lầu. Nhìn bóng lưng đang bước lên lầu của Vũ Khả Hân, Vũ
Hoàng Nam ôm trán, hy vọng Vũ Khả Hân có thể mở được nút thắt trong lòng Vũ Vĩnh Kiệt. "Vĩnh Kiệt, là mẹ đây." Vũ Khả Hãn đầy cửa ra sau đó bước vào phòng của Vũ Vĩnh Kiệt, bà ấy nhìn thấy Vũ Vĩnh Kiệt đang ngẩn ngơ cầm một món đồ chơi trong tay.
Món đồ chơi đó Vũ Khả Hân biết. Đó chính là món đồ chơi mà trước đây bé Gạo Tẻ thích chơi nhất. Vi Gao Tẻ thích đồ chơi này nên lúc đó Vũ Vĩnh Kiệt đã không hề do dự đưa cho bé chơi. “Mẹ” Vũ Vĩnh Kiệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cậu bé mờ mịt, tái nhợt nhìn Vũ Khả Hân.
Nhìn dáng vẻ này của Vũ Vĩnh Kiệt, Vũ Khả Hân thật cảm thấy rất đau lòng. Bà ấy khẽ chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Vũ Vĩnh Kiệt, thì thầm nói: "Ừm, mẹ đây. Không có chuyện gi đâu con." "Con rất khó chịu, cũng rất đau khổ" Vũ Vĩnh Kiệt lao vào vòng tay của Vũ Khả Hân, sau đó bật khóc thành tiếng.
Lúc còn nhỏ Vũ Vĩnh Kiệt không bao giờ khiến Vũ Khả Hân phải lo lắng, thằng bé trưởng thành hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Bây giờ nhìn thấy Vũ Vĩnh Kiệt đau lòng như thế này, Vũ Khả Hân biết thằng bé đang rất buồn.
Vũ Khả Hân nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Đứa bé ngốc của mẹ, mẹ biết rồi, mẹ biết hết rồi." “Chắc chắn Gạo Tẻ vì ghét con nên mới không muốn ra mặt. Chị ấy chắc chắn rất ghét con. Nếu không có con, Gạo Tẻ sẽ không gặp rắc rối gì cả." Ảnh mắt Vũ Vĩnh Kiệt đau khổ, giọng nói khàn khàn nói với Vũ Khả Hân. "Chuyện đó không liên quan đến con, là mẹ không tốt, mẹ cũng có trách nhiem. Là mẹ không trông coi tốt cho Gạo tẻ nên mới khiến cô bé rời khỏi đây.
Đôi mắt Vũ Khả Hân đỏ hoe, bà ấy thì thào nói với Vũ Vĩnh
Kiệt.
Vũ Vĩnh Kiệt ôm chặt lấy cơ thể của Vũ Khả Hân, tự nhủ với chính mình: "Mẹ, con tin Gạo Tẻ vẫn còn sống, chắc chắn chị ấy còn sống. Chị ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm với con thôi. Là con không tốt, con không nên giáo huấn Gạo Tẻ. Chị ấy đáng yêu dễ thương như thể con không nên bảo chị ấy học phép lịch sự như các thiên kim tiểu thư." “Vĩnh Kiệt muốn đi tìm chi Gạo Tẻ sao?"
Vũ Khả Hân rút chiếc khăn giấy ở ngay bên cạnh, lau đi những giọt nước đang đọng dưới mí mất của Vũ Vĩnh Kiệt. Vũ Vĩnh Kiệt sụt sịt mũi, dùng lực siết chặt nắm tay, gật đầu với Vũ Khả Hân: "Con nhất định sẽ tìm thấy Gạo Tẻ, sau đó con sẽ cầu xin chi ấy tha thứ cho con." "Nếu muốn như thế, Vĩnh Kiệt phải là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Con là con trai, con không được khóc. Gạo Tẻ cũng không thích con trai khóc. Nếu con muốn tìm thấy Gạo Tẻ, trước hết con phải trở thành một người đàn ông thực thụ đã." "Con chắc chắn, con chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ, con cũng chắc chắn sẽ tìm được Gạo Té."
Những lời của Vũ Khả Hân nói đã mang lại sự khích lệ rất lớn đối với Vũ Vĩnh Kiệt. Thằng bé nhìn Vũ Khả Hân, mạnh mẽ gật đầu.
Nhìn thấy Vũ Vĩnh Kiệt như thế này, Vũ Khả Hân mới có thể thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm.
Bà ấy nhìn Vũ Vĩnh Kiệt ăn xong cơm rồi bắt đầu làm bài tập. Sau đó mới nhẹ nhàng rời khói phòng của thâng bé.
Lúc bà ấy vừa đi ra ngoài, Vũ Hoàng Nam đã lập tức vòng tay qua eo Vũ Khả Hân hỏi: "Như thế này có ổn không?" Vũ Khả Hân nói chỉ có thể dùng những lời nói dối này để lừa gạt Vũ Vĩnh Kiệt, như vậy mới có thể khiến thắng bé có hy vọng để sống tốt được. “Ừm. Thằng bé có một thứ để hy vọng cũng tốt. Ít nhất nó cũng vì hy vọng đó mà cố gång."
Vũ Khả Hân dựa vào vòng tay của Vũ Hoàng Nam, nhỏ giọng nói. "Ngày kia Vĩnh Kiệt sẽ bay sang Pháp. Bên kia anh đã xử lý xong rồi. Chúng ta không đi cùng có sao không?"
Vũ Hoàng Nam vô cùng thương yêu đứa con trai này, dù sao đây cũng chính là con trai của ông ấy và Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân vốn dĩ không thể sinh con, cũng không dễ dàng gì để sinh được thắng bé ra sau một khoảng thời gian dài. Đương nhiên Vũ Hoàng Nam càng phải yêu thương hai mẹ con họ hơn. "Cũng đến lúc Vĩnh Kiệt phải trưởng thành rồi. Thằng bé sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn cả chúng ta." "Song Thư, chúng ta nói chuyện đi" Hoàng Song Thư vừa muốn ra ngoài chợ mua một ít đồ ăn, sau đó đến nhà họ Trần.
Cơ thể của Trần Quân Phi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vì Hoàng Song Thư đã hứa với Vũ Khả Hân, cô sẽ chăm sóc Trần Quân Phi thật tốt cho đến khi anh bình phục.
Cô vừa định đi ra ngoài thì đυ.ng phải Trương Cúc Hoa, cô ta đưa tay ra chặn đường của Hoàng Song Thư.
Nhìn thấy Trương Cúc Hoa đang đứng trước mặt mình, Hoàng Song Thư hờ hững mở cửa, để cô ta vào.
Sau khi nhìn thấy Trương Cúc Hoa ngồi xuống, Hoàng Song Thư rót một cốc nước và đặt trước mặt cô ta.
Nhấp một ngụm nước xong, cô ta nhìn Hoàng Song Thư, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta mang theo một tia sáng yếu ớt. "Song Thư, cậu có nhớ lần trước mình đã nói gì với cậu không?"
Lần trước? Lông mày của Hoàng Song Thư khẽ cau lại, sau đó cô nhẹ nhàng gật đầu trả lời: "Nhớ." "Cậu nói rằng chuyện giữa cậu và Quân Phi đã kết thúc.
Giữa hai người không còn quan hệ gì nữa cá." "Đúng." "Cho nên mình sẽ theo đuổi Quân Phi. Mình muốn được ở bên anh ấy. Mình cũng nói qua rồi, mình sẽ chăm sóc cho Bánh Quy thật tốt, coi Bánh Quy như con ruột của mình." "Cho nên hôm nay cậu muốn nói điều gì với minh?"
Hoàng Song Thư chưa bao giờ từng nghĩ bản thân cùng một người bạn cũ sẽ vì một người đàn ông mà rơi vào tình huống đáng xấu hổ như thế này. "Mình... muốn cậu tránh xa Quân Phi ra, có được không?" Trương Cúc Hoa liếʍ môi, nhìn Hoàng Song Thư nói với vẻ mặt đau khổ “Lần quay phim này là lần đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn Trần Thăng. Giữa chúng mình không thể không liên quan được. Đối với lời nói của Trương Cúc Hoa, Hoàng Song Thư không hề tức giận mà chỉ giải thích với cô ta.
Trương Cúc Hoa siết chặt năm tay, cố gắng nhẹ nhàng nói: "Mình... biết các cậu là vì công việc. Đương nhiên chuyện công việc, mình... sẽ không quan tâm. Mình chỉ là.. muốn cậu... lúc bình thường không có chuyện gì thì đừng đến gần Quân Phi. Chuyện của Gạo Tẻ, anh ấy đã rất đau lòng. Lúc này mình chi muốn ở bên cạnh Quân Phi, để anh ấy biết anh ấy không chỉ có một mình." "Cho nên là?"
Hoàng Song Thư cúi đầu, nhìn xuống các ngón tay của minh, dường như không hiểu nên đã hỏi lại Trương Cúc Hoa. "Cho nên cậu đừng đến nhà họ Trần nữa được không?"
Trương Cúc Hoa nhìn Hoàng Song Thư cầu xin.
Hơi thở của Hoàng Song Thư bỗng dưng bị nghẹn lại mà không hiểu lý do tại sao.
Đối với yêu cầu của Truong Cúc Hoa, Hoàng Song Thư cũng không biết bản thân nên nói gì.