Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 323

Trần Quân Phi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Bé Gạo Tẻ ngoan, sau này không được đi lung tung. Nếu em có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với mẹ đây?”

“Anh hai, lúc nào bổ mẹ mới về? Em nhớ bọn họ rồi.”

“Bé Gạo Tẻ muốn đi thăm họ không?” Đôi mắt Trần Quân Phi sáng lên.

Nếu như con bé cứ làm ầm lên muốn đi Provence vậy thì anh cũng có có để đi thăm mẹ rồi.

“Có a.” Cô bẻ gật đầu thật mạnh rồi ôm lấy cổ anh cọ cọ nói: “Em nhớ mẹ rồi!”

“Đợi anh hai xử lý xong chuyện công ty rồi sẽ đưa em đi tim mẹ.”

“Thật sao?” Nghe thấy anh nói muốn gác lại công việc đưa minh đi tìm mẹ, đôi mắt của cô bé lập tức trở nên sáng long lanh.

Trần Quân Phi véo gương mặt của cô bé rồi làm bộ hung dữ nghiêm nghị nói: “Nhưng mà em phải đồng ý với anh là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì..”

“Em sẽ ngoan và nghe lời mà” Bé Gạo Tẻ nghe xong lập tức giơ hai ngón tay lên như muốn thề với Trần Quân Phi. Nghe cô bé nói vậy, anh mới hài lòng thả cô bé xuống, rồi quay đầu nhìn sang Hoàng Song Thư đang cúi đầu im lặng ở một bên, ra lệnh: “Chăm sóc bé Gạo Tẻ cho tốt, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”

“Vâng.” Hoàng Song Thư hơi khép mắt lại khàn khàn đáp. Chờ Trần Quân Phi đi tới phòng sách làm việc, bé Gạo Tẻ lập tức chạy tới ôm lấy chân Hoàng Song Thư rồi ngước khuôn mặt xinh xắn non nớt lên nhìn cô nói: “Chị xinh đẹp ơi, chị đừng giận anh hai nha. Thực ra anh ý không có ý xấu đâu.”

“Chị biết mà” Cô ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của cô bé rồi đáp.

Nghe Hoàng Song Thư nói vậy, bé Gạo Tẻ mới vui vẻ bảo cô dắt mình đi vườn hoa chơi.

Bé Gạo Tẻ là một cô bé luôn tràn đầy năng lượng, ngày nào cũng thích chạy tới chạy lui ở vườn hoa. Bốn giờ chiều, sau khi tỉnh dậy như thường lệ, Hoàng Song Thư tưới nước cho cây hoa mà bé Gao Tẻ thích nhất rồi chuẩn bị đi tới phòng bếp làm salad hoa quả cho cô bé.

Đúng lúc này cô nhận được điện thoại của bảo vệ cổng nói rằng có một cô gái tự xưng là em gái của cô tới tìm. Hoàng Song Thư vội vàng chạy ra cổng biệt thự, từ xa cô đã nhìn thấy Hoàng Khánh Ngân đứng ở đó.

Hoàng Khánh Ngân mặc một chiếc váy dài màu trắng yên tĩnh đứng phía trước hàng rào, nhìn đúng kiểu xinh đẹp thanh thuần.

Hoàng Song Thư bảo người bảo vệ cho Hoàng Khánh Ngân vào rồi kéo cô ta sang một chỗ trống nói chuyện.

“Hoàng Khánh Ngân, sao em lại tới đây?”

“Chị, em xin lỗi.” Hoàng Khánh Ngân áy náy cúi đầu, mái tóc đen nhánh mượt mà che giấu đi biểu cảm trên gương mặt cô ta. Hoàng Song Thư sững sờ nhìn Hoàng Khánh Ngân xin lỗi mình, lúc hoàn hồn lại mới nhanh chóng lắc đầu.

“Đứa bé ngốc, em nói xin lỗi gì chứ?” Hoàng Song Thư lúc đầu chưa rõ tại sao Hoàng Khánh Ngân lại nói xin lỗi mình nhưng khi hiểu cô vẫn dịu dàng nhìn Hoàng Khánh Ngân lắc đầu.

Cô không hề giận Hoàng Khánh Ngân.

Dù sao Hoàng Khánh Ngân cũng là đứa em gái mà Hoàng Song Thư thương yêu nhất cho nên dù cô ta có đối xử với Hoàng Song Thư như thế nào thì cô vẫn không thể giận noi.

“Chị thật sự không trách em sao?” Hoàng Khánh Ngân nhìn thấy Hoàng Song Thư không tức giận nên cô ta ngẩng đầu lên cắn môi, nhìn Hoàng Song Thư nhỏ giọng hỏi.

“Sao chị có thể trách em được?” Hoàng Song Thư chi đành mim cười vuốt mái tóc của Hoàng Khánh Ngân rồi đáp.

“Được rồi, Khánh Ngân, bây giờ chị là người làm nhà họ Trần, lát nữa cô chủ tỉnh dậy chị còn phải chăm sóc em ấy nữa. Chờ khi nào chị được nghỉ thì sẽ về đó thăm em được không?” Thấy Hoàng Khánh Ngân chủ động tới xin lỗi mình là cô đã rất vui rồi. Cô biết em gái mình nhất định sẽ hiểu cho mình thôi.

Hoàng Khánh Ngân nghe xong trong lòng lập tức giật náy lên, cô ta nhìn tòa biệt thự tinh tế trước mặt mình, đôi mắt dần lóe ra vẻ tham vọng.

“Chị, chị có phải là người phụ nữ của anh Trần Quân Phi không?”

Hoàng Khánh Ngân và thăm dò nhưng Hoàng Song Thư không phát hiện ra mà chỉ ngốc nghếch lắc đầu đáp: “Không phải, chị là người làm của cô chủ, chuyên chăm sóc em ấy.”

Cô không nói cho Hoàng Khánh Ngân biết chuyện trước đây mình cũng từng là người phụ nữ của Trần Quân Phi, dù thời gian không dài nhưng lại đáng để cô nhớ cả một đời.

“Ô, hóa ra là thế. Vậy chị ơi, em về trước đây” Cô ta nhìn Hoàng Song Thư, gương mặt xinh đẹp giả vờ toát ra vẻ ngoan hiền.

Sau khi thấy Hoàng Khánh Ngân rời đi, Hoàng Song Thư mới quay lại biệt thự làm công việc của mình.

Cô làm người chuyên chăm sóc bé Gạo Tẻ được một tháng, tình cảm chị em của cô và Hoàng Khánh Ngân lại trở về như trước. Hoàng Khánh Ngân vẫn thường tới nhà họ Trần, vì cô ta là em gái của Hoàng Song Thư còn Hoàng Song Thư lại là người làm mà bé Gạo Tẻ thich nhất cho nên tất cá người ở biệt thự đều sẽ không ngăn Hoàng Khánh Ngân lại. Trần Quân Phi cũng không nói gì, dù sao thì nhà họ Trần có rất nhiều phòng, có thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa mà thôi, không có ảnh hưởng gì cả.

Hoàng Khánh Ngân biết được nhà họ Trần có hai người con trai, cho dù cô ta không hiểu tại sao người kia lại họ Phan nhưng mà nhà giàu thị phi cũng nhiều, Hoàng Khánh Ngân thông minh đương nhiên sẽ không đi nhiều chuyện làm gì.

“Bé Gạo Tẻ, có ngon không?” Cô ta thường xuyên đưa bánh quy mình làm cho cô bé, dù lúc đầu cô bé không thích Hoàng Khánh Ngân nhưng mà tiếp xúc được một thời gian thì cô bé cũng không hề tỏ ra khó chịu gi với cô ta nữa.

“Cũng được nhưng mà vẫn không ngon bằng chị xinh đẹp làm.” Cô bé nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp rồi nhìn Hoàng Khánh Ngân đáp.

“Vậy sau này chị sẽ làm ngon hơn nữa, có được không?” Bị so sánh với Hoàng Song Thư, trong lòng Hoàng Khánh Ngân có chút khó chịu nhưng mà rất nhanh sau đó cô ta đã hoàn hồn nhìn bé Gạo Tẻ nói.

Cô bé liếc sang nhìn Hoàng Khánh Ngân nhưng không đáp lời mà chỉ cất tiếng nói với Hoàng Song Thư đang cât hoa quả trong phòng bếp: “Chị xinh đẹp, em muốn ăn hoa quả.”

“Được, lập tức.”

“Brừm.” Sau khi cắt hoa quả xong, Hoàng Song Thư nhanh chóng bưng đĩa hoa quả ra, còn chưa nói hết câu cô đã nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài vườn.

Cô hơi sững người nhìn về phía cổng, lập tức nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo đang bước nhanh về phía này. Phan Huỳnh Bảo liếc mắt đánh giá Hoàng Song Thư rồi bước tới chỗ sofa trong phòng khách, ôm bé Gạo Tẻ đang ngồi trên sofa lên.

“Bé Gạo Tẻ, em có muốn tới nhà họ Phan chơi không? Anh làm hồ bơi cho em, em thích nghịch nước đúng không? Anh sẽ thả thật nhiều vit con cho em”

“Thật sao?” Vừa nghe đến nghịch nước, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của bé Gạo Tẻ, Phan Huỳnh Bảo nở một nụ cười dịu dàng.

Anh ấy và Trần Quân Phi rất giống nhau vào những lúc đối diện với Gạo Tẻ, họ đều sẽ giống với những người anh trai khác, điều này thật khiến cho người khác phải hâm mộ bé Gạo Tẻ khi có được hai người anh tốt như vậy ở bên.

“Cậu Bảo, tôi là Hoàng Khánh Ngân, là em gái của chị Hoàng Song Thư” Hoàng Khánh Ngân nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh ấy, trái tim nhất thời cũng trở nên kích động. Nhà họ Trần có hai người con trai, vẻ ngoài đều rất tuấn tú. Dù đôi mắt màu xanh hiếm gặp của Phan Huỳnh Bảo sẽ khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ, nhưng dù thể vẻ ngoài của anh vẫn không thể coi nhẹ được.

“Ừm” Phan Huỳnh Bảo liếc nhìn Hoàng Khánh Ngân bằng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm.

Ở trường học, Hoàng Khánh Ngân vốn là một hoa khôi, làm sao có thể chịu đựng được cảm giác bị coi thường đó chứ. Cô ta cuộn bàn tay lại rồi tỏ ra ngoan hiền nhìn anh ấy nói: “Cậu Bảo, tôi có thể cùng đi với bé Gạo Tẻ được không? Tôi cũng muốn chăm sóc cho cô chủ như chị mình vậy.”

“Tùy cô.” Anh ấy cũng không để ý đến chuyện có thêm người ở bên cô bé, dù sao thì anh và Trần Quân Phi cũng bận rộn công việc, ít có thời gian ở bên cô bé. Từ sau khi có Hoàng Song Thư chăm sóc, tinh thần của bé Gạo Tẻ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, dần dần trở nên hoạt bát hiểu chuyện hơn. Anh ấy cũng không có cảm giác khó chịu với Hoàng Song Thư.

Dù thái độ của Phan Huỳnh Bảo rất lạnh nhạt nhưng mà cũng đủ khiển Hoàng Khánh Ngân cảm thấy cảm động Cô ta liếc nhìn Hoàng Song Thư, nụ cười càng ngọt ngào hơn: “Chị, chúng ta cùng nhau chăm sóc cô chủ nha!”

“Được” Cô gật đầu, nắm lấy tay Hoàng Khánh Ngân. Có Hoàng Khánh Ngân cùng chăm sóc bé Gạo Tẻ đương nhiên cô thầy rất vui, có thể ở cùng với em mình khiến cô cảm thấy những ngày này giống như một giấc mơ vậy.

Nhà họ Phan.

Điền Thanh Mây rất ít khi ra khỏi nhà họ Phan, phần lớn thời gian bà đều ở phòng lạnh dưới đất cùng với Phan Huỳnh Đức.

Thi thể của Phan Huỳnh Đức vẫn như trước kia, không có nhiều thay đổi. Bà biết hôm nay bé Gạo Tẻ sẽ tới nên cố ý thay quần áo chờ ở cổng. Điền Thanh Mây rất thích cô bé bởi vì cô bé nhìn rất giống Huỳnh Bảo Nhi.

Dù Huỳnh Bảo Nhi đã mang theo tình yêu cá đời của bà ấy đi nhưng mà chuyện đó cũng không thể ngăn bà ấy thích Huỳnh Bảo Nhi được. Tình bạn của họ sẽ không vì nguyên nhân này mà thay đổi.

“Di Mây!” Sau khi nhảy xuống xe nhìn thấy Điền Thanh Mây, bé Gạo Tẻ lập tức giơ tay ra chạy tới chỗ bà ấy.

Điền Thanh Mây ôm lấy cơ thể mềm mại của bé Gạo Té rồi vuốt ve gương mặt cô bé, cất tiếng hỏi: “Đã mấy ngày cháu không tới thăm di Mây rồi, có phải không thích di Mây nữa không?”

“Không đâu, bé Gạo Tẻ thích di Mây nhất luôn.” Cô bé lập tức nịnh nọt đáp.

Điền Thanh Mây chạm vào mũi cô bé rồi cười nói: “Dì cũng không dám làm người cháu thích nhất đầu, thế thì bố mẹ cháu sẽ đau lòng lầm đấy.”

“Di Mây xấu ghê!” Cô bé hờn tủi nhìn bà ấy, khuôn mặt xinh xắn tinh tế thật khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Bà ấy sờ khuôn mặt mềm min của cô bé rồi nhìn Phan Huỳnh Bảo nói: “Đưa bé Gạo Tẻ tới hồ bơi đi, bảo người làm trông con bé kỹ chút. Đứa bé này hơi nghịch ngợm đó! “Gạo Tẻ là đứa bé ngoan”

Cô bé nghe xong lắc lắc cánh tay tỏ ý không vui nói. Điền Thanh Mây mim cười dịu dàng rồi rời đi.

Hoàng Song Thư nhìn khí chất ung dung sang trọng của bà, đáy mắt cũng mang theo vẻ dịu dàng.

Người phụ nữ này chắc hẳn là một người mệnh khổ, ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình mà vẫn có thể kiên trì nhiều năm đến thế, Phan Huỳnh Bảo lập tức đưa bé Gạo Tẻ tới hồ bơi. Hồ bơi rất đẹp cũng rất lớn, cô bé vừa nhìn đã thích ngay. Lúc cô bé định nhào vào hồ bơi thì bị Phan Huỳnh Bảo túm lấy.

Bé Gạo Tẻ tủi thân nhìn anh ấy, Phan Huỳnh Bảo lập tức bảo Hoàng Song Thư thay đồ bơi cho cô bé.

Sau khi cô bé thay đồ bơi, anh ấy cho người thả mấy tấm lưới bảo hộ phía trên rồi bảo cô bé chơi ở trong đó.

Hai chân cô bé đạp nước, gương mặt cũng đỏ lên nhìn rất vui vẻ. Hoàng Khánh Ngân và Hoàng Song Thư đổi sang đồ bơi rồi chơi đùa ở bể bơi.

Phan Huỳnh Bảo dịu dàng nhìn bé Gạo Tẻ đang chơi đùa vui vẻ sau đó anh ấy quay về phòng sách làm việc.

Bộ đồ bơi của Hoàng Khánh Ngân còn lộ hơn của Hoàng Song Thư nhiều, cơ thể của cô ta không tệ, dù gầy nhưng mà chỗ cần béo vẫn rất đủ đây. Cơ thể đã đẹp nhưng lúc mặc bikini càng khiến người ta bị hớp hồn, cộng thêm gương mặt đáng yêu nên trông Hoàng Khánh Ngân lại càng xinh đẹp hơn.

“Chị ơi, lát nữa anh Trần Quân Phi sẽ tới đón cô chủ sao?” Hoàng Khánh Ngân ngăm cơ thể bốc lửa của mình rồi quay sang nhìn Hoàng Song Thư cất tiếng hỏi.

Hoàng Song Thư nghe xong bàn tay càng năm lại chặt hơn.

“Không biết nữa, có lẽ thể”