Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 312

Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, quả nhiên thấy được Trần Thanh Vũ đang ngồi xổm bên vườn hoa. Bóng dáng người đàn ông ấy vẫn có vẻ hiu quạnh như cũ. Không một người nào biết, Trần Thanh Vũ, một người đàn ông giàu nhất thủ đô bây giờ lại là một nông dân chuyên trồng hoa.

Trần Thanh Vũ, anh… vì sao lại phải thế này? Huỳnh Bảo Nhi rũ đôi xinh đẹp xuống, bàn tay ôm Gạo Tẻ dần trở nên cứng đờ.

Cuối cùng cô lạnh lùng kéo bức màn lại, che khuất hình bóng của Trần Thanh Vũ, sau đó quay trở về phòng.

Trần Thanh Vũ đứng ở ngoài vườn hoa, dường như cảm giác được Huỳnh Bảo Nhi đang chăm chú nhìn mình, anh quay đầu lại, nhìn về phía phòng cô, nhưng khung cửa sổ trống rồng, chỉ có bức màn lay động vì bị gió thối, ngoại trừ những cái này thì không còn gì cả.

Trần Thanh Vũ không khỏi nhíu mày, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Huỳnh Bảo Nhi… anh sẽ làm cho em tha thứ cho anh, cho dù mất bao nhiêu thời gian cũng được.

Nhi, vẻ mặt chị rất tệ, có phải cơ thể không thoải mái hay không?”

Khoảng năm giờ, Merlin xách canh gà đến thăm Huỳnh Bảo Nhi, thấy mặt cô tái nhợt không có chút máu nên có hơi lo lắng hỏi.

Huỳnh Bảo Nhi lấy lại tinh thần, nhìn Merlin đầu nói: “Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi.” được chị đến bệnh viện xem thử, cảm nhẹ cũng không thể xem thường được đâu.” Merlin nghe vậy, gương mặt khôi ngô xuất hiện sự lo lắng, đứng dậy nói.

Cậu ta cho rằng Huỳnh Bảo Nhi nhất định sẽ từ chối. Nhưng mà không ngờ cô lại nhìn cậu ta cười đến cong đôi chân mày nói: “Được, làm phiền cậu”

“Tôi… tôi đi lấy xe đến.” Lần đầu tiên Merlin thấy Huỳnh Bảo

Nhi cười dịu dàng như vậy với mình, lập tức quên sạch mọi chuyện trong đầu. Cậu ta lắp bắp nói xong thì nhanh đi về phía cửa, lái xe trong gara ra đây.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Merlin, Huỳnh Bảo Nhi nhịn không được mà nở nụ cười, nhưng mà một giây sau trong mắt cô lại xẹt qua một tia cô đơn.

Lợi dụng Merlin để ép buộc Trần Thanh Vũ như vậy làm cho cô rất khổ sở.

Huỳnh Bảo Nhi ôm theo Gạo Tẻ và La La, sau đó ngồi lên xe Merlin, chạy về phía thị trấn.

Trần Thanh Vũ vẫn luôn ở ngoài vườn hoa, thấy Huỳnh Bảo Nhi ngồi lên xe Merlin, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Anh gục đầu xuống, gương mặt điển trai hiện lên lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Huỳnh Báo Nhi… chẳng lẽ em có cảm tình với người đàn ông kia?

Dù sao thì người đàn ông này có tính cách tốt, lại biết quan tâm người khác nhỉ? Huỳnh Bảo Nhi sẽ bị người đàn ông tên Merlin này mê hoặc, sau đó sẽ ở cùng cậu ta sao?

Chỉ cần nghĩ đến việc Huỳnh Bảo Nhi có khả năng bị Merlin mê hoặc, rồi ở cạnh cậu ta, trái tim Trần Thanh Vũ có cảm giác giống như bị vô số bàn tay bóp chặt, loại cảm giác này, rất đau…

Trần Thanh Vũ quỳ trên mặt đất, bàn tay anh cố hết sức siết chặt thảm cỏ dưới chân, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy đau khổ.

“Cậu chủ.” Trần Danh vẫn luôn ở trong bóng tối bảo vệ Trần Thanh Vũ, sau khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Trần Thanh

Vũ, anh ta không có cách nào ẩn núp được nữa.

Anh ta đi đến trước mặt Trần Thanh Vũ, nặng nề nói.

Trần Thanh Vũ ngầng đầu, nhìn Trần Danh một cải, trong måt mang theo sự lo lắng không tự tin và đau khổ nói: “Trần Danh… nếu Huỳnh Bảo Nhi yêu người đàn ông khác thì làm sao bây giờ?”

Bảo Nhi nhà anh ưu tú như vậy, cho dù còn nhó tuổi đã giỏi giang như thế, nếu Huỳnh Bảo Nhi bị người khác cướp đi thì anh phải làm sao bây giờ? Con trai hận anh rất nhiều, còn vợ vì sự sai lầm của anh mà muốn ly hôn với anh, Trần Thanh Vũ thật sự không biết mình phải làm thế nào để níu giữ được trái tim Huỳnh Bảo Nhi cá. Trần Danh nhìn biểu tình đau khổ và cô đơn của Trần Thanh Vũ, trong lòng khó tránh khỏi có hơi khó chịu.

“Sẽ không, tôi tin, trong lòng bà chủ vẫn luôn yêu anh.” Huỳnh Bảo Nhi và Trần Thanh Vũ đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, hai người làm sao có thể chia tay chỉ vì chuyện nhỏ này? Nhất định không thể nào đâu!

Trần Thanh Vũ nghe vậy, giống như là nằm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh nhìn Trần Danh: “Thật sao? Cô ấy vẫn yêu tôi sao?”

“Đúng vậy, cho nên cậu chủ à, anh nhất định không được từ bỏ, anh phải nói cho cô chủ, cả đời này anh chỉ yêu một mình cô ấy, anh phải chứng minh với cô chủ rằng anh yêu cô ấy.”

Lời nói của Trần Danh làm cho Trần Thanh Vũ vốn đang củi đầu dần phấn chấn tinh thần.

Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Trần Danh, đứng dậy nói: “Lập tức chuẩn bị xe”

Trần Danh nói đúng, anh không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy, nếu không Huỳnh Bảo Nhi thật sự sẽ bị người đàn ông khác giành đi mất.

Huỳnh Bảo Nhi là vợ anh, làm sao có thể nhường cho người khác được?

Merlin đưa Huỳnh Bảo Nhi đến bệnh viện kiểm tra một chút, đúng là có hơi cảm nhẹ, tiêm một mũi thì sẽ ổn.

Merlin thầy tinh thần Huỳnh Bảo Nhi đã ổn hơn, ngày hôm nay khó lầm mới có được đi riêng với Huỳnh Bảo Nhi, Merlin có hơi thẹn thùng nói: “Bảo Nhi, chúng ta đến rạp xem phim đi? Vừa hay La La chưa từng được đi xem phim điện ảnh.”

Đây có thể coi như một lời mời trả hình, làm sao Huỳnh Bảo Nhi không hiểu cho được? Nhưng mà Huỳnh Bảo Nhi cũng không từ chối, khóe môi cong cong: “Được đó, cũng hay đã lâu tôi chưa xem phim điện ảnh”

Lời nói vừa rồi của Huỳnh Bảo Nhi đã cổ vũ tinh thần cho Merlin rất nhiều.

Cậu ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Huỳnh Bảo Nhi, trái tim đột nhiên run rẩy dữ dội.

Cậu ta mua vé rồi đưa Huỳnh Báo Nhi đến rạp chiếu phim, mà hai người Trần Thanh Vũ thì lẳng lặng đi theo phía sau họ.

Trần Thanh Vũ thay một bộ tây trang mới, gương mặt vốn đã xuất sắc lại càng khiến cho nhiều người qua đường chú ý hơn. Mà phụ nữ nơi đây vốn dĩ nhiệt tình, thậm chí còn rất phóng khoáng. Khi gặp được một người đàn ông mình thấy hứng thú thường sẽ nhìn anh ta bằng ảnh mắt quyến rũ.

Đối với ánh mắt sáng như đèn pha của những cô gái trẻ tuổi, Trần Thanh Vũ hầu như không thèm để ý, chỉ sầm mặt đi theo Merlin và Huỳnh Bảo Nhi.

Trần Thanh Vũ dùng cách đặc biệt để mua được vé xem phim ngay phía sau hai người Huỳnh Bảo Nhi.

Mà ghế ngồi của anh vừa lúc nằm ngay sau ghế Merlin. Trong rạp chiếu phim tối đen, sau khi phim bắt đầu chiếu, tất cả mọi người đều tập trung vào bộ phim đang chiếu,

Merlin cảm thấy ngày hôm nay giống như là mình đang nằm mơ vậy.

Lúc trước Merlin vẫn luôn mơ tưởng đến Huỳnh Bảo Nhi, nhưng cô chưa từng đáp lại cậu ta, bây giờ cô chịu đi xem phim với cậu ta, điều này đã khiến trái tim cậu ta vẫn luôn đập thình thịch từ nãy đến giờ.

Vẻ mặt cậu ta khẩn trương nhìn Huỳnh Bảo Nhi, lo lắng đến mức trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Bảo Nhi, chị khát không?”

Merlin kề sát bên tai Huỳnh Bảo

Nhi nói, sau đó đưa một ly Coca cho cô.

Nhìn Merlin dè dặt cẩn thận, Huỳnh Bảo Nhi bất giác nở nụ cười.

“Cảm ơn.”

Merlin thầy Huỳnh Bảo Nhi cười với mình một lần nữa, cả người cậu ta đều choáng váng.

Cậu ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Huỳnh Bảo Nhi, không kìm chế được nỗi kích động.

Mà biểu cảm này của Merlin lại làm Trần Thanh Vũ tức đến mức đôi mắt gần như muốn bốc lửa.

Anh nghiến răng, tâm trang kích động gần như muốn nhào lên xé nát gương mặt đang mỉm cười của Merlin.

Chết tiệt, dám dùng vẻ mặt này nhìn vợ anh sao? Người đàn ông này không muốn sống nữa sao?

Trong lúc tâm can tỳ phổi Trần Thanh Vũ đã tức đến mức run rẩy, thì Merlin vẫn chẳng máy may hay biết có người muốn xé cậu ta thành ngàn mảnh nhỏ.

Câu ta vẫn ân cần nhìn Huỳnh Bảo Nhi, lấy bắp rang ra hỏi cô có muốn ăn không. Huỳnh Báo Nhi vẫn nhận lấy như khi nãy, hai người giống như là đôi vợ chồng hạnh phúc, điều này khiến đáy mắt Trần

Thanh Vũ dâng lên những tia lửa đỏ ngầu, Cuối cùng nội dung phim nói về gì Trần Thanh Vũ không thèm để ý nữa.

Anh bị thương đau khổ nhìn sườn mặt Huỳnh Bảo Nhi, trên sườn mặt cô có ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí có vẻ lạnh nhạt mo ho

Vốn dĩ Trần Thanh Vũ cảm thấy rất tự tin, muốn thằng thắng với Huỳnh Bảo Nhi, nhưng sau khi nhìn sườn mặt lạnh lùng của cô, cá người anh không dám cử động.

Sau khi bộ phim kết thúc, Trần Thanh Vũ im lặng ngồi ngay tại chỗ nhìn Merlin đưa Huỳnh Bảo Nhi rời đi, rồi anh mới đứng dậy đi theo sau lưng hai người. Huỳnh Bảo Nhi vuốt ve gương mặt đang ngủ của Gạo Tẻ, quay đầu nhìn Merlin khế cười nói: “Hôm nay thật sự rất vui.

“Có đói bụng không? Nếu không đi ăn khuya đi.” Merlin nhìn đồng hồ, bây giờ mới tám giờ tối, ở chợ đêm lúc này vô cùng náo nhiệt, Merlin muốn đưa Huỳnh Báo Nhi đi dạo chợ đêm một lúc.

Huỳnh Bảo Nhi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, ngày nào cũng ở trong biệt thự đúng là có hơi buồn, đã lâu rồi cô chưa đi dạo cho đêm.

Trần Thanh Vũ cô đơn đi theo phía sau lưng Merlin và Huỳnh Bảo Nhi. Thấy trên mặt Huỳnh Bảo Nhi nở nụ cười hiểm hoi, tâm trạng Trần Thanh Vũ thì ngược lại rất khổ sở, cũng rất bi thương.

Sau khi ăn một chút đồ ăn vặt, tinh thần lại càng tốt hơn. Trên đường quay trở lại xe, Merlin nhìn Huỳnh Bảo Nhi lúng ta lúng túng nói: “Bảo Nhi, chuyện mà lần trước tôi nói với chị, chị muon suy nghĩ thêm không?”

Tay Huỳnh Bảo Nhi đang cầm rất nhiều đồ ăn vặt, cô để cái bánh mỳ trong tay xuống, nhìn gương mặt khôi ngô trầm ổn của Merlin, dáng vẻ trông như đang cân nhắc.

Merlin thấy Huỳnh Bảo Nhi không nói gì, hình như có hơi uể oải gục đầu xuống, La La thấy Merlin không vui, nhịn không được bèn nói: “Di Nhi, dì không thích bố cháu sao? Bố cháu rất tốt, biết nấu cơm, nếu dì kết hôn với bố cháu, sau này cháu lớn lên sẽ hiểu thảo với dì.”

Lời nói của La La khiến Huỳnh Bảo Nhi không nhịn được mà mỉm cười.

Cô nhìn La La, cười nói: “La La đúng là một đứa bé ngoan.”

La La ngây thơ nhìn Huỳnh Bảo Nhi, gương mặt đáng yêu có hơi thẹn thùng nói: “Dì Nhi và bố La La rất giống nhau, La La rất thích dì Nhi, La La muốn di trở thành mẹ”

“Được.” Huỳnh Bảo Nhi nhìn La La, đột nhiên nói. Câu trả lời của Huỳnh Bảo Nhi làm cho vẻ mặt Trần Thanh Vũ và Merlin trở nên rất kỳ lạ.

Merlin thì vui sướиɠ không thôi, còn Trần Thanh Vũ thì đau khổ che tim lại, vẻ mặt đờ đẫn mất mát nhìn Huỳnh Bảo Nhi. Huỳnh Bảo Nhi đồng ý rồi? Huỳnh Bảo Nhi vậy mà lại đồng ý với đề nghị của Merlin sao? Cô ấy thật sự có thiện cảm với cậu ta sao? “Thật sao?”

Merlin lắp bắp nhìn Huỳnh Bảo Nhi, có vẻ như là không dám tin vào tai mình.

Nhìn dáng vẻ của Merlin, Huỳnh Bảo Nhi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng, tôi đồng ý rồi, chúng ta có thể tìm hiểu nhau, Merlin, chúng ta đều không còn trẻ nữa, cũng không phải những đứa trẻ mười báy mười tám tuổi, càng không phải là hai bảy hai tám tuổi.”

Dường như là Huỳnh Bảo Nhi thấy hơi phiền muộn, nhìn Merlin nói.

Bon họ đã trôi qua tuổi tác có thể ảo tưởng về tình yêu, bon họ bây giờ chỉ muốn nửa đời sau có thể yên ổn sống dựa vào nhau mà thôi.

“Tôi sẽ đối xử tốt với chị, thật đấy.” Merlin đánh liều nắm lấy tay Huỳnh Bảo Nhi nói.

“Được.” Huỳnh Bảo Nhi dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Merlin, nhẹ nhàng gật đầu.