Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 305

Huỳnh Bảo Nhi nhìn Vũ Khả Hân, cười khổ nói: “Trần Thanh Vũ đột nhiên có suy nghĩ đó thi có lẽ cũng do em, bởi vì em luôn bận rộn việc thiết kế nên không chăm sóc anh ấy nhiều được. Anh ấy là một người đàn ông, anh ấy cũng thích những người phụ nữ mảnh mai, mà em đã không còn ý lại vào Trần Thanh Vũ giống như trước kia nữa, có lẽ việc này đã khiến cho đáy lòng Trần Thanh Vũ có chút không thoải mái, sau đó gặp được Lê Ánh Ly trẻ tuổi thì lập tức có ham muốn và khát vọng?”

“Nhưng đó không phải là cái cớ cho việc nɠɵạı ŧìиɧ.” Vũ Khả Hân nhìn Huỳnh Bảo Nhi rồi nói bằng giọng điệu nặng nề.

Huỳnh Bảo Nhi nghe vậy, nhìn Vũ Khả Hân nói: “Đúng vậy, đó không phải là lý do cho nên em muốn để Trần Thanh Vũ suy nghĩ lại.”

“Vây em muốn gặp anh ấy không? Chị thấy hình như anh ấy đã gầy di rất nhiều, có lẽ anh ấy rất muốn gặp con gái mình.”

Lúc đầu, Vũ Khà Hân cũng không muốn tha thứcho Trần Thanh Vũ vì đã làm Huỳnh Bảo Nhi tổn thương.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Trần Thanh Vũ thì cô ấy lại mềm lòng.

Trần Thanh Vũ thật sự yêu Huỳnh Bảo Nhi, chỉ là lúc ấy anh dã bị mê muội và bước nhằm đường mà thôi.

Bây giờ Trần Thanh Vũ muốn quay đầu lại, Vũ Khả Hân muốn giúp anh, dù sao thì tình yêu của hai người cũng đã sâu đậm như vậy.

Tuy rằng Huỳnh Bảo Nhi tỏ ra vô cùng lạnh nhạt nhưng Vũ Khả Hân lại rất hiểu cô, thật ra trong lòng cô thật sự vẫn còn rất yêu Trần Thanh Vũ.

“Tam thời em không muốn gặp anh ấy, sau đó thi cứ để tùy duyên đi.”

Huỳnh Bào Nhi ôm bé Gạo Tè đi lên lầu,

Vũ Khả Hân nhin bỏng dáng Huỳnh Bảo Nhi, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu đi ra khôi biệt thự.

Xung quanh biệt thự đều là hoa oải hương, lúc trước Huỳnh Bảo Nhi mua nơi này cũng là vi phong cảnh ở dây rất tốt.

Vũ Khả Hân đi tới cửa thì nhìn thấy Trần Thanh Vũ dang sót ruột ở bên ngoài, dáng người cao lon mang theo vẻ hiu quạnh và cô đơn khiến người ta cảm thấy chua xót.

Vũ Khả Hân nhìn lên chiếc cằm lúng phúng râu rồi nhìn xuống bộ tây trang nhắn nhúm dó, Trần Thanh Vũ như vậy thật đúng là có chút nghèo túng.

Trần Thanh Vũ nhìn thấy Vũ Khả Hân, đôi mắt màu đỏ tươi mang theo một chút nghẹn ngào nói: “Cô ấy vẫn không chịu gặp tôi sao?”

Vũ Khả Hân khẽ gật đầu, ngồi xuống bãi cỏ như muốn nói chuyện cùng Trần Thanh Vũ.

“Chuyện này là anh sai, cho dù anh dây dưa với Lê Ánh Ly vì lý do gì thì anh cũng nên biết rõ tính tình của em ấy chứ, trước kia anh đều do dự không dứt khoát với Nguyễn Mỹ và Lê Hồng San, chuyện gi cũng quả tam ba bận mà đúng không? Cho nên cho dù bây giờ anh nói mình và Lê Ảnh Ly chi đơn giản là giao dịch tiền bạc chỉ vì giảm bớt áp lực, Vân Hạ không tin anh là chuyện bình thường.”

“Tôi biết, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Bảo Nhi chịu tha thứ cho tôi mới thôi… Tôi muốn gặp con gái của tôi.”

Trần Thanh Vũ nhìn Vũ Khả Hân bằng ánh mắt khẩn cấu.

Trần Thanh Vũ là một tổng giám đốc nổi tiếng trên quốc tế, là chủ của một công ty lớn, anh chưa bao giờ cầu xin ai như vậy.

Nhưng giờ phút này khi đối mặt với Vũ Khả Hân, Trần Thanh Vũ lại dùng giọng điệu khẩn cầu với cô ấy.

Vũ Khả Hân nhìn Trần Thanh Vũ, do dự một chút rồi gật đầu nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ giúp anh.”

Vũ Khả Hân đồng ý khiến tâm trạng Trần Thanh Vũ thả lỏng hơn không ít.

“Chi cần có thể ở bên Bảo Nhi, cô kêu tôi làm gi tôi cũng làm.”

Trần Thanh Vũ chân thành nhìn cô ấy.

Vũ Khả Hân thấy Trần Thanh Vũ thật sự rất muốn bên Huỳnh Bảo Nhi thì chẳng chờ một chút rồi nói: “Anh cũng thấy rồi đúng không, ở đây có một vườn hoa oải hương, anh giả bộ làm nông dân trống hoa đi, Vân Ha rất thích chơi ở đó.”

“Được.” Trần Thanh Vũ không từ chối, chi cần có cơ hội để ở bên Huỳnh Bảo Nhi, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Trần Thanh Vũ nói xong, Vũ Khả Hân nhịn không được gật gật đầu.

“Vậy tôi sẽ sắp xếp cho anh” vũ Khả Hàn nói rồi kêu người dẫn Trần Thanh Vũ đi đến vườn hoa.

Trần Thanh Vũ nhanh chóng thay một bộ quần áo nông dân, đội mũ lên giấu đi ngũ quan anh tuấn của mình.

Vũ Khả Hân đứng cách đó không xa nhìn Trần Thanh Vũ đang làm việc, khỏe môi hơi cong lên.

Trần Thanh Vũ đã biết sai nên Vũ Khả Hân cũng chị muốn giúp hai người họ một chút mà thôi, cô ấy cũng không muốn sau này Huỳnh Bảo Nhi sẽ hồi hận.

Huỳnh Bảo Nhi ngủ một giấc đến trưa, tỉnh dậy nhìn thấy Gạo Tẻ đang ngủ trên giường thì đáy mắt cô mang theo một tia sáng nhu hòa.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve đình đầu Gạo Tè, hôn lên gò má mềm mại của Gạo Tẻ rồi đi xuống lầu kiếm gì ăn.

Sau khi ăn xong thì cô nhìn ra vườn hoa oải hương bên ngoài, tâm trạng Huỳnh Bảo Nhi dẫn thoải mái hơn.

Huỳnh Bảo Nhi đấy cửa đi ra ngoài, mùi hương nồng đậm của hoa oải hương ập vào trước mặt khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cô hít mũi, làn gió mềm mại xẹt qua mí mắt có khiến cô không nhịn được nở nụ cười.Ngũ quan của Huỳnh Bảo Nhi vốn tinh xào xinh đẹp, khi nở nụ cười càng có vẻ vô cùng xinh đẹp, dấu vết nơi khóe mắt không làm cô trở nên già nua mà ngược lại càng thêm tinh xảo ưu nhã.

Trần Thanh Vũ cấm cuốc nhìn Huỳnh Bảo Nhi đang đứng đón gió cách đó không xa, đôi mắt phượng thon dài mang theo sự kích động.

Anh mỉm môi, dường như muốn tiến lên ôm lấy người phụ nữ đang đứng đón gió kia nhưng lại không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở một nơi xa nhìn Huỳnh Bảo Nhi, ảnh mắt hiện lên sự bi thương.

Huỳnh Bảo Nhi hưởng thụ ánh nắng mặt trời và gió nhẹ, lúc củi đầu xuống thì phát hiện có người vẫn luôn đứng nhìn mình, Huỳnh Bảo Nhi hơi nghi ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông đội mũ rơm đứng cách đó không xa.

Người đàn ông mặc quần áo của nông dân trong hoa nhưng không phải người nông dân hay sửa sang lại vườn hoa trước kia,

Vườn hoa oải hướng này mới đổi nông dân trống hoa sao?

Huỳnh Bảo Nhi đi về phía người nông dân trồng hoa, người nông dân trồng hoa lập tức củi đấu, cô nghi ngờ nhìn hình bóng hơi quen thuộc trước mắt.Bởi vì anh củi đầu xuống nên Huỳnh Bảo Nhi không nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông này, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một hình dáng.

“Hôm nay anh mới bắt đầu đến đây làm à? Sao sáng nay tôi không nhìn thấy anh nhi?” Huỳnh Bảo Nhi ngồi xóm xuống nhìn người đàn ông đang làm cỏ hỏi.

Trần Thanh Vũ nghe vậy, bàn tay đang nắm cỏ chợt căng thẳng lên, đôi mắt mang theo một chút bị thương và thống khổ. . TruyenHD

Anh mím đôi môi mỏng, cúi đầu xuống giống như một người đàn ông vô cùng yếu đuối, ít ra giờ phút này Trần Thanh Vũ thật sự có cảm giác này với Huỳnh Bảo Nhi

Huỳnh Bảo Nhi giật mình nhìn người đàn ông vẫn luôn cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang theo một chút chua xót và lo lắng: “Anh không nói được sao?”

Nơi này khá yên tĩnh, Huỳnh Bảo Nhi thường hay nói chuyện cùng Vũ Khả Hân và Trần Quân Phi ở đây, cô cũng rất muốn nói chuyện cùng người khác nên khi nhìn thấy người nông dân trồng hoa này, tự nhiên Huỳnh Bảo Nhi muốn nói chuyện phiếm cùng anh.

Nhưng hình như người nông dân này là một người câm nhí?Huỳnh Bảo Nhi nhìn người nông dân vẫn luôn nghiêm túc làm việc, cô cũng không để ý, chỉ ngồi trên cỏ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên đình đầu.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt làm tâm trạng Huỳnh Bảo Nhi dẫn dịu lại. “Hôm nay anh mới đến đây làm đúng không? Vũ

Khả Hân giới thiệu anh đến đây sao?”

Huỳnh Bảo Nhi bắt đầu nói chuyện với người đàn ông.

Trần Thanh Vũ dùng sức nằm chặt tay.

Không biết có phải vì Huỳnh Bảo Nhi bắt chuyện không mà khuôn mặt bị che giấu của anh xuất hiện một hơi thờ u ám.

Huỳnh Bảo Nhi không nhận ra sự bị thương và thống khổ trên người người đàn ông.

Huỳnh Bảo Nhi mở miệng nói: “Provence thật sự là một nơi rất tốt, ở chỗ này tôi cảm thấy mình giống như được sống lại vậy.”

Lời nói của Huỳnh Bảo Nhi làm trái tim Trần Thanh vũ ẩn nhẫn chút khó chịu.

Thậm chí anh còn muốn hỏi vì sao Huỳnh Bảo Nhi cảm thấy như được sống lại? Những lời nói đau thương này không nên được thốt ra từ miệng cô mới đúng chứ.

Huỳnh Bảo Nhi không biết người đàn ông bên cạnh đang rối rắm, cô tiếp tục nói: “Tôi là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đã đi qua một nửa cuộc đời rồi, trước kia tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện đau khổ, lúc ấy tôi tự nhủ với bàn thân rằng chỉ cần có thể tổn tại là tốt rồi, sau đó tôi và chồng tôi bên nhau vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc. Nhưng nửa năm trước chồng tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ, lúc ấy tôi đang mang thai, có phải anh cảm thấy rất kỳ lạ không? Tôi đã lớn tuổi rối mà còn mang thai?”

Huỳnh Bảo Nhi nghiêng đầu nói với Trần Thanh

Vũ.

Bàn tay Trần Thanh Vũ siết chặt thành nắm đấm, lúc Huỳnh Bảo Nhi nói đến chuyện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, cả trái tim Trần Thanh Vũ đều trở nên vô cùng khó chịu.

Anh muốn phản bác, muốn nói với Huỳnh Bảo Nhi rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ, nhưng anh phải giải thích như thế nào đây? Do anh không xử lý tốt vấn để này khiến cho cô đau khổ như vậy nên những chuyện này là sự trừng phạt dành cho anh.

“Anh nói xem có phải trải tim của một người đàn ông sẽ thay đổi rất nhanh không? Tôi rất hâm mộ bốmẹ tôi, bởi vì bố yêu mẹ cả đời, từ trước đến nay ông ấy chưa từng có tâm tư gì khác, nhưng chồng tôi đã vô tình bị những cô gái trẻ tuổi hấp dẫn. Tôi già rồi, thật sự già rồi.”

Huỳnh Bảo Nhi cũng không biết vì sao mình lại nói nhiều với người đàn ông này như vậy, có lẽ cô luôn muốn tìm một người để nói hết nỗi lòng mình.

Không, em không già, em còn xinh đẹp như vậy, sao lại già được?

Tất cả đều là lỗi của anh, Bảo Nhi, đều do anh, anh là một tội nhân, anh không có tư cách yêu cầu em tha thứ.

Huỳnh Bảo Nhi không chủ ý tới sắc mặt của Trần Thanh Vũ, cô giống như đã tim được người để trút bầu tâm sự, tiếp tục nói: “Thật ra tôi cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tôi vẫn luôn cho rằng tình cảm của tôi và Trần Thanh Vũ không gì có thể phá nổi nhưng tôi đã quên mất con người còn có du͙© vọиɠ, một khi du͙© vọиɠ hình thành thì rất khó kiểm chế, tôi không oán giận Trần Thanh Vũ vì đã đi tìm người khác để phát tiết du͙© vọиɠ của mình, nói cho cùng thi đây cũng là một thói hư tật xấu của nhân loại, tôi chỉ thất vọng thôi mà thôi.

Trần Thanh Vũ đi tìm người khác cũng do tôi, có lễ giống như lời Lê Ảnh Ly nói, do tôi không dịu dàng chu đáo như họ. Từ lúc tôi bắt đầu sự nghiệp, trở thành nhân vật nổi tiếng trong ngành thiết kế, tôi bắt đầu không giống như một người vợ nữa roi, chắc đó cũng là lý do Trần Thanh Vũ bị những cô gái trẻ hấp dẫn”.

Không phải, không phải như vậy, em rất tốt, thật sự rất tốt.

Trần Thanh Vũ đau khổ củi đầu, mim đôi môi mòng thành một đường.