“Đã… ba tháng rồi.” Lê Ánh Ly nắm chặt lấy vạt áo, nhỏ giọng nói với Huỳnh Bảo Nhi.
“Cô thích Trần Thanh Vũ ở chỗ nào vậy? Là vì ngoại hình của anh ấy hay là vì gia tài của anh ấy? Hay là do địa vị của anh bây giờ? Cô còn trẻ, cô có thể gặp được một người đàn ông tốt chứ không phải trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác như thể.”
“Tôi thích tổng giám đốc Vũ, không liên quan gì đến thân phận hay địa vị của anh ấy cà, lần đầu gặp mặt tôi đã yêu tổng giám đốc Vũ rồi, anh ấy là người đàn ông quyến rũ nhất trong mắt tôi, dù chỉ có mắng tôi là kẻ thứ ba thì tôi cũng vui vẻ mà chịu đựng.”
“Vậy nên cô đang muốn nói cho tôi biết cô và Trần Thanh Vũ là tình yêu chân chính sao?” Huỳnh Bào Nhi nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc bén lướt trên người Lê Ánh Ly.
“Đúng vậy!”
Tình yêu của các người được thành lập trên tiến để là hủy hoại gia đình tôi sao? Cô đã từng nghĩ tới khi cô bằng tuổi tôi thì cô sẽ ra sao chưa?” Huỳnh Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn Lê Anh Ly.
“Khi tôi bằng tuổi chị, tôi sẽ không giống chị bảy giờ đâu, khi ở nhà chị không hề có một chút dịu dàng nào cả, thế nên tổng giám đốc Vũ mới cảm thấy mệt mồi. Chị Bảo Nhi, chị quá mạnh mẽ rồi, đàn ông đều thích những người phụ nữ dịu dàng yếu đuối mà thôi, Tổng giám đốc Vũ có thể tới bên tôi thì chính chị cũng phải xem lại bàn thân xem minh có chỗ nào chưa tốt đó.” Lê Ảnh Ly chẳng còn cái vẻ co quắp rụt rè ban nãy nữa, trái lại còn quay sang dạy bào Huỳnh Bào Nhi.
Huỳnh Bảo Nhi khẽ nở một nụ cười, không hề giận dữ mà nhìn cô ta: “Cô Ánh Ly, rồi có ngày cô sẽ tới lửa tuổi như tôi thôi, cô cảm thấy Trần Thanh Vũ sẽ vi cô mà vứt bỏ tôi, đồng ý ly hôn sao?”
“Dù cà đời không kết hôn cũng không sao, tôi yêu tổng giám đốc Vũ là được.”
“Vây sao? Thật là một tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ! Nếu Trần Thanh Vũ không phải tổng giám đốc của tập đoàn Aliba thì cô có nói ra được mấy câu này không? Hai người ở cạnh nhau lâu thì tình cảm đôi bên tự nhiên sẽ phai nhạt dần, bây giờ có lẽ các người sẽ có chút cảm giác mới mẻ trong tình yêu nhưng cô biết đấy, tôi và Trần Thanh Vũ cũng từng trài qua cảm giác này. Tuy nhiên theo sự bào mòn của năm tháng thì cảm giác ấy cũng sẽ dẫn dần biến chất, tới khi cô tắm tuổi tôi, cô sẽ biết.”
Sau khi bỏ lại những lời này, Huỳnh Bảo Nhi lập tức đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
Lê Anh Ly nhìn theo bóng lưng rời đi của Huỳnh Bảo Nhi, đôi mày cong khẽ nhíu lại.
Sau khi Huỳnh Bảo Nhi và Lê Ảnh Ly tách ra thì cô lập tức đi tìm Lê Hồng San.
Hiện giờ cô ta đang sống ở một khu chung cư trong thành phố, căn nhà này chắc hẳn là do Trần Thanh Vũ mua cho cô ta.
Cuối cùng thì Trần Thanh Vũ vẫn mềm lòng đối với Lễ Hồng San.
Lê Hồng San kể hết sự thật cho Huỳnh Bảo Nhi, cô ta chỉ vì muốn mọi người nghĩ rằng mình là tình nhân của Trần Thanh Vũ nên mới đi lan truyền tin đồn đứa con cô ta là của Trần Thanh Vũ Còn anh cũng chỉ là thấy Lê Hồng San đáng thương nên thỉnh thoảng tới thăm cô ta một lúc, coi như là báo đáp ân cứu mạng ngày xưa.
“Xin lỗi tổng giám đốc Nhi, tôi. quá tham lam rồi.” Về mặt Lê Hồng San mang theo áy náy nhìn Huỳnh Bảo Nhi.
“Lê Hồng San, tôi hy vọng cô có thể hiểu được rằng ông trời đã cho cô một cơ hội sống thì cô hãy sống cho thật từ tế, đừng mãi nhớ thương những gì không thuộc về mình nữa.” Huỳnh Bảo Nhi lãnh đạm nhìn Lê Hồng San rồi nhẹ nhàng nói.
Vì tư lợi của Lê Hồng San mà khiến cho mối quan hệ của hai bố con Trần Quân Phi và Trần Thanh Vũ trở nên gay gắt như vậy, trong lòng Huỳnh Bảo Nhi vẫn còn mang theo sự tức giận đối với Lê Hồng San.
Thế nhưng nói cho cùng thi Lê Hồng San cũng là một kẻ đảng thương, Huỳnh Bảo Nhi cũng không muốn gây khó dễ mà chỉ đưa cho cô ta một số tiền để cô ta mau chóng biến khỏi thành phố, không quẩn lấy Trần Thanh Vũ nữa,
Lần này Lê Hồng Sạn cũng coi như biết điều, cẩm tiền rồi đi thu dọn đồ đạc, dắt theo con gái lập tức rời di.
Xử lý xong mọi chuyện, Huỳnh Bảo Nhi lập tức đi tìm Trần Quân Phi nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết, cũng nhân cơ hội này mà xoa dịu quan hệ của cậu và Trần Thanh Vũ.
Nói đến cùng thì dù sao hai người cũng là bố con, cho dù bây giờ Trần Thanh Vũ thật sự nuôi bồ nhí bên ngoài, Huỳnh Bảo Nhi cũng không muốn Trần Quân Phi phải ôm hận với chính bố ruột của minh.
“Mẹ, con không thích người đàn ông kia.”
Đôi mắt dữ tợn âm u của Trần Quân Phi mang theo chút tàn bạo nhìn Huỳnh Bảo Nhi.
Ngay cả khi Lê Hồng San không phải tinh nhân
của Trần Thanh Vũ thì cậu cũng không muốn tha thứ cho anh.
“Bánh Gạo, đó là bố của con mà.”
“Nhưng ông ấy đã phản bội mẹ. Mẹ, hôm nay mẹ cỏ tới công ty phải không?”
Trần Quân Phi nắm chặt tay nhìn Huỳnh Bảo Nhi và nói.
Cầu nắm rất rõ hành tung của Huỳnh Bảo Nhi, ngay cả việc cô đi tới công ty của Trần Thanh Vũ thì Trần Quân Phi cũng biết.
Bỗng chốc sắc mặt Huỳnh Bảo Nhi trở nên tải nhợt.
Dường như cô không thể ngờ được Trần Quân Phi lại biết chuyện này.
“Con đã biết tới sự tổn tại của người phụ nữ tên Lê Ánh Ly kia từ lâu rối, con vẫn chờ xem khi nào thì mẹ sẽ biết. Mẹ, chúng ta rời khỏi nơi này đi, người đàn ông ấy không xứng đáng đâu.”
“Bảnh Gạo, đây là chuyện của bố và mẹ, con đừng xen vào.”
Huỳnh Bảo Nhi nhìn Trần Quân Phi, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ.
Trong thời gian ngắn e rằng sự bài xích của Trần
Quân Phi đối với Trần Thanh Vũ không thể nào xóa nhòa được. Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy Trần Thanh Vũ đã
phản bội gia đình, quan niệm ấy một khi đã hình thành thi rất khó mà thay đổi.
“Vậy còn mẹ… có muốn tiếp tục như vậy không?” Trần Quân Phi khó chịu nhìn cô, trong mắt chứa đấy thương cảm.
“Mẹ sẽ xử lý chuyên này thật tốt, mẹ không còn là thiếu nữ nữa Bánh Gạo à, con cũng phải ngoan hơn nữa biết không? Vui về hòa thuận với em trai hơn đi.”
“Nó không phải em con.” Trần Quân Phi liếc nhìn Huỳnh Bảo Nhi một cách khó chịu, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Huỳnh Bảo là em trai con, chuyện này con không thay đổi được đâu.” Huỳnh Bảo Nhi giận tải mặt.
“Con nói rồi, con không có em trai.”Trần Quân Phi tức giận mà gào lên với Huỳnh Bảo Nhi.
Huỳnh Bào Nhi ôm ngực, khuôn mặt trở nên trắng bệch, cả thân thể run rẩy lung lay như sắp ngã khuy khiến cho lòng người chua xót.
Trần Quân Phi buồn bực đi tới đỡ lấy Huỳnh Bảo Nhi, cất giọng khàn khàn: “Được rồi, con đóng ý với mẹ, con sẽ… thử tiếp nhận nó, coi như là nể mặt chủ út.”
Dù sao thì Phan Huỳnh Đức cũng đã cửu Huỳnh Bảo Nhi nên Trần Quân Phi vẫn vô cùng tôn trọng cậu ấy.
…
“Hôm nay cô ấy chỉ nói với cô vậy thôi sao?”
Trong nhà trọ của Lê Ảnh Ly, Trần Thanh Vũ ngồi trên sô pha, cô ta đang xoa huyệt thái dương cho anh, thuận tiện kể lại chuyện hôm nay Huỳnh Bảo Nhi đã tới tim cô ta cho anh nghe.
“Vạng a.”
“Tổng giám đốc Vũ, chị Bảo Nhi có…” Lê Ánh Ly lo lắng nhìn khuôn mặt điển trai của Trần Thanh Vũ.
“Không đâu, Bào Nhỉ là một người lương thiện
thông minh.””Được rối, tôi đi về trước, cô nghỉ ngơi cho tốt đi,”
Sắc mặt Trần Thanh Vũ mang theo về tối tăm, cho Lê Anh Ly một ánh mắt an ủi rối lập tức đứng dậy toan rời đi.
Lê Ánh Ly thấy Trần Thanh Vũ muốn rời đi thì lại nhịn không được mà mờ miệng: “Hôm nay không ngủ lại đây sao? Em có thể kể cho anh nghe nhiều điều thú vị hơn nữa…”
“Không.”
Trần Thanh Vũ ném lại một câu rồi lập tức đi khỏi đó, chỉ để lại một bóng lưng cho Lê Ảnh Ly.
Cô ta nhìn theo cái bóng lưng của anh mà trong lòng chua xót âm u.
Nhà họ Trần,
Trần Thanh Vũ vừa về tới biệt thự, quản gia đã lập tức tiến lên.
“Ông chủ, ông đã về rối.”
“Bà chủ đầu?” Bàn tay Trần Thanh Vũ khẽ nắm chặt, nhớ tới dáng vè bình tĩnh của Huỳnh Bảo Nhi khí nhìn thấy anh ở công ty lúc trưa thì tâm trang anh lại trở nên nặng nề.
“Bà chủ đang ở trong phòng, cảm xúc bà ấy có về không được tốt lắm, cả ngày hôm nay đều chua rakhỏi phòng
“Bào nhà bếp chuẩn bị một chén tố yến rồi mang lên đi.”
Trần Thanh Vũ nghe thấy thế thì chỉ nhìn quản gia một lượt rồi đi thẳng lên lầu.
Quản gia khom lưng nhìn theo bóng Trần Thanh Vũ, hơi chút do dự mà nói: “Ông chủ, rốt cuộc ông và cô gái tên Lê Ánh Ly kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, chuyện hôm nay Huỳnh Bào Nhi tới công ty gặp tình nhân che giấu bấy lâu của Trần Thanh Vũ đã bắt đầu lan truyền khắp nơi. Quản gia nghe được chuyện này thì vô cùng lo lắng, sự yên bình của nhà họ Trần cuối cùng lại chỉ vì một người con gái tên Lê Ánh Ly mà tan vỡ sao?
“Đây không phải là chuyện ông nên quan tâm.” Trần Thanh Vũ nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn quản gia
“Ông chủ, tôi hy vọng ông hiểu được một điều rằng tinh cách của bà chủ và cả thế giới của bà ấy đều tuyệt đối không thể cho phép sự phản bội tổn tại.”
Quản gia nhìn Trần Thanh Vũ rối xoay người rời đi. Trái tim Trần Thanh Vũ tựa như bị ai đó hung hăng nện một đấm.
Đàn ông luôn là như thế, không thể kim chế được ham muốn của bản thân mà rơi xuống vực sâu của sự phản bội.
Sắc mặt Trần Thanh Vũ u ảm đi tới phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi mặc vây lụa dài thuần trắng ngồi thất thần bên cửa sổ.
Cô ngồi quay lưng về phía anh, góc mặt nghiêng xinh đẹp lại mang tới cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Trong mắt Trần Thanh Vũ dâng lên lưu luyến, anh đi tới gần nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, củi đầu thì thẩm: “Bảo Nhi.”
Tiếng gọi khàn khản của người đàn ông khiến cho thân thể Huỳnh Bảo Nhi khẽ run lên.
Cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh rồi nói một cách bình tĩnh: “Trần Thanh Vũ, cơ thể của những cô gái trẻ vô cùng hấp dẫn phải không?”
Một câu thôi lại khiển Trần Thanh Vũ không thể thốt nên lời.
Quan hệ của anh và Lê Ảnh Ly không phải như vậy, chỉ là tâm trang anh phiến muộn, vừa hay Lê Anh Ly lại là một người tri kỷ dịu dàng biết lắng nghe biết thấu hiểu, còn có thể kể truyện cười nên mỗi khi Trần Thanh Vũ có diều phiến muộn thì đều thích tim đến chỗ Lê Ánh Lý, nghe cô ta kể truyện cười để dịu đi áp lực. Nhưng khi nhìn cô ta, anh cũng lại nhớ tới Huỳnh Bào Nhi khi còn trẻ, hai chữ “tuổi trẻ” ấy lại khiến anh không có cách nào mà phàn bác Huỳnh Bảo Nhi.
“Mọi người đều sẽ già đi, bây giờ anh đã ngoài bốn mươi rồi, đối với đàn ông thì giai đoạn này mới là thời kì hoàng kim nhưng với phụ nữ lại khác, phụ nữ ở tuổi này đã trải qua nửa đời người rồi. Thế nhưng anh có từng nghĩ tới không? Lê Ánh Ly rồi sẽ có ngày già đi, bây giờ có thể cô ta rất trẻ trung xinh đẹp thế nhưng tới một ngày cô ta sẽ không còn trẻ trung nữa. Kɧoáı ©ảʍ nhất thời khi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ có lẽ thật sự khiến anh thỏa mãn vô cùng nhưng phải sống với tình nhân cả một đời, có lẽ người đàn ông nào rồi cũng sẽ chán mà thôi.”
“Huỳnh Bảo Nhi…” Trần Thanh Vũ nheo mắt nhìn vẻ mặt đạm bạc của cô.
“Hôm nay em sẽ không gây khó dễ gì cho anh, Huỳnh Bảo Nhi em rời khỏi anh cũng sẽ không thiếu đàn ông theo đuối. Đơn ly hôn em đã ký xong rồi, tự anh xem rối giải quyết đi. Từ nay về sau, anh muốn sống cùng Lê Ánh Ly hay bất cứ cô gái trẻ trung nào khác thì đối với em đều không còn quan trọng nữa. Có lẽ anh cũng biết, ở cái tuổi của em bây giờ, tình yêu chẳng phải là tất cả đối với em.”
Huỳnh Bảo Nhi đứng dậy, lạnh lùng đấy ra Trần Thanh Vũ rồi nói.
“Em muốn ly hôn sao?” Trần Thanh Vũ sửng sốt nhìn cô, hoàn hoàn không ngờ tới cô sẽ chọn cách ly hôn.
“Anh thấy thế nào?” Huỳnh Bảo Nhi khoanh tay trước ngực, trên mặt không có chút cảm tình nào.
“Huỳnh Bảo Nhi, em đừng mơ tưởng, anh sẽ không ly hôn đâu.” Trần Thanh Vũ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn, anh bao dưỡng Lê Ảnh Ly chỉ vì… để giải tòa áp lực mà thôi, mọi chuyện hoàn không giống như những gì Huỳnh Bảo Nhi suy nghĩ.
“Đó là chuyện của anh, nếu như anh cử khăng khăng như vậy thì em sẽ gửi đơn lên tòa án xin đơn phương ly hôn, Trong lúc đó, anh vẫn có thể tiếp tục chơi đùa cũng người phụ nữ của mình. Có điều, tập đoàn Aliba là công ty của em, rất nhiều dự án đều là do em quản lý, sau khi ly hôn anh sẽ không còn là tổng giảm đốc của tập đoàn Aliba nữa. Còn anh có muốn tự xây dựng nên công ty của riêng anh hay không thì đó là chuyện của anh, hy vọng là sau khi anh mất hết tiền tài địa vị, cô nàng Lê Ánh Ly kia của anh sẽ vẫn tiếp tục đi theo anh.”
Lời nói sắc bén như lưỡi dao của Huỳnh Bảo Nhi khiến trải tim Trần Thanh Vũ co rút lên từng hối.
“Anh không muốn ly hôn, Huỳnh Bảo Nhi em đừng có mơ…”” Trần Thanh Vũ giận dữ mà gầm đến với Huỳnh Bảo Nhi
Cô nhìn anh đang phát điên tựa như một dã thú thì khế xoa bụng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như trước nhưng lại thêm phần hơi đáng sợ.
“Trần Thanh Vũ, anh không có tư cách nói không ly hôn.”
Sau khi ném lại một câu thì Huỳnh Bào Nhi lập tức rời đi.
Nhìn theo bóng cô dần đi khuất, Trần Thanh Vũ tựa như phát điên mà hất hết tất cả mọi thứ trước mặt xuống đất.
Anh sẽ không bao giờ ly hôn với Huỳnh Bảo Nhi, tuyệt đối không…
“Sao lại như thể được? Tổng giám đốc Vũ mà lại làm ra chuyện như vậy sao, chị thật sự… không thể tin nối” Vũ Khả Hân đi ra ngoài giải sáu cùng Huỳnh Bào Nhi, khi biết Trần Thanh Vũ vậy mà loại nuôi tình nhân ở bên ngoài thì không nhịn được mà hít vào một hơi.
Huỳnh Bào Nhi nhìn cô ấy, chua xót nói: “Có lẽ sống với nhau quá lâu nên đã chẳng còn tình cảm gi nữa, hoặc cũng có lẽ là chán ghét em rối chăng?”
“Vân Hạ, Trần Thanh Vũ thật quá đáng, em tính làm thế nào đây?” Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Khả Hân tràn đầy phẫn nộ hỏi Huỳnh Bảo Nhi.