Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 258

Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, một câu cũng không nói được. “Nhưng tại sao bác sĩ lại nói em bị thiếu thận?”

Tôi không hiểu hỏi Trần Thanh Vũ, tôi đã không thiếu, tại sao vị bác sĩ kia lại làm thế? “Ngốc, bởi vì Nguyễn Mỹ đã biết chuyện này, cô ta chết rồi mà vẫn muốn giữ một tay lại phá hoại tình cảm của chúng ta. Nếu anh sớm biết từ trước thì đã lấy lại quả thận của Nguyễn Mỹ rồi, đến tận sau này anh mới biết mọi chuyện đều do cô ta bày ra. Thận của em hoàn toàn không khớp, mà cô ta cũng biết rằng lúc đó anh đã cho cô ta quả thận của mình. Đó là sơ suất của anh, không ngờ rằng cô ta còn cố tình bày ra kế hoạch đó.”

Ngón tay Trân Thanh Vũ khẽ véo véo má tôi, anh nói tiếp: “Trước đây anh không nói cho em biết là vì lo lắng em sẽ để ý bởi vì anh cứ luôn lo lắng như thế nên mãi cũng không dám nói cho em biết. Em đúng là ngốc, sao lại không nghe lời anh”

Ngón tay của Trần Thanh Vũ xoa khoé mắt tôi, giọng nói hơi u ám.

Tôi cần môi, tức giận nói với Trần Thanh Vũ: “Còn không phải do anh sao, lúc đầu vì Nguyễn Mỹ nên đã làm không ít chuyện tổn thương em? Đương nhiên em cho rằng…”

Nghĩ đến đây, tôi cản môi tức giận nói.

Trần Thanh Vũ thở dài, ôm chặt tôi vào lòng: “Lúc em rơi xuống vách núi, anh vẫn luôn tìm em, anh biết em nhất định vẫn còn sống, làm sao có thể bỏ rơi anh và con chúng ta chứ? Huỳnh Bảo Nhi, hai chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?”

Giọng nói nặng nề của Trần Thanh Vũ khiến tôi khó chịu, tôi muốn Trần Thanh Vũ, muốn anh đến phát điện. “Trần Thanh Vũ.”

Không thể khống chế được suy nghĩ trong lòng nữa, tôi ôm lấy Trần Thanh Vũ rồi ngửa cổ nói. “Sau này không được vì những lý do chẳng ra sao như thế này mà làm lơ anh đấy” Trần Thanh Vũ ôm lấy tôi, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo.

Nghe Trần Thanh Vũ nói như thế, tôi bất mãn lẩm bẩm: “Lý do chẳng ra sao?” “Huỳnh Bảo Nhi.”

Trần Thanh Vũ nheo mắt, khí lạnh trên người anh phá ra khiến tôi không khỏi co rút cổ, Trần Thanh Vũ bể tôi đi lên lầu. “Này, anh làm gì vậy?” Đột nhiên bị Trần Thanh Vũ ôm lấy, tôi hơi sợ hãi nắm lấy quần áo Trần Thanh Vũ, hai má bỏ bừng nói. “Anh nói đi, anh muốn làm gì?”

Trần Thanh Vũ nhíu nhíu mày, đôi mắt hằn lên tia máu. Nhìn thấy Trần Thanh Vũ mim cười sâu xa, lưng tôi trở nên cứng đờ.

Cái tên khốn nạn Trần Thanh Vũ này, không phải là muốn… “Em yêu, chúng ta rất lâu rồi không ở bên nhau đúng không? Lẽ nào em không nhớ anh chút nào à?” Trần Thanh Vũ áp đồi môi nóng rực lại gần tai tôi, nham hiểm nói.

Tôi bị hơi thở của anh mê hoặc đến mức toàn thân nóng rực, hoàn toàn không có chút sức lực nào chống đỡ. Tôi túm lấy áo của Trần Thanh Vũ, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tuấn tú của anh, xấu hổ hỏi: “Trần Thanh Vũ, cơ thể anh đã khỏi hẳn chưa?”

“Ừ, đã hoàn toàn khỏi rồi. Huỳnh Bảo Nhi, từ giờ trở đi anh sẽ không làm em tổn thương nữa.”

“Được.” Tất cả đều mưa tạnh trời trong rồi, tôi và Trần Thanh Vũ nhất định có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi.

Thế nhưng…

Chi cần nghĩ đến mẹ bây giờ vẫn chưa thể tinh lại, tim tôi không khỏi cảm thấy đau xót.

Rốt cuộc là ai đã biến mẹ tôi thành thế này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ, không bao giờ bỏ qua cho loại người này.

Người tổn thương mẹ tôi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Tôi và Trần Thanh Vũ làm hoà rồi, quản gia vô cùng vui vẻ. Ông lập tức ôm lấy tôi một cái rồi mang hành lý của tôi vào nhà họ Trần, nhìn thấy quản gia sốt ruột thế này, tôi có chút không nói nên lời. “Trần Thanh Vũ, tình hình của mẹ em, anh biết rõ đúng không?”

Tôi níu tay Trần Thanh Vũ, nhìn người giúp việc đang đi qua đi lại làm việc, liếʍ môi nói. “U”

Trần Thanh Vũ nhìn tôi một cái, ánh mắt anh hơi tối lai: ”

Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng.” “Em nhất định phải tìm ra hung thủ làm hại mẹ thành ra thế này” Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, nắm chặt tay lại và nói.

Vừa nghĩ đến mẹ tôi bị người ta hai thành ra như bây giờ, tôi càng không khống chế được cảm xúc mà tức giận. Nếu như tìm ra được hung thủ, tôi nhất định không để người đó sống tốt đẹp qua ngày.

“Anh Vũ, đây là loại cá anh thích ăn nhất, hôm nay em cố tình làm cho anh ăn đấy.” Bởi vì sự hiểu lầm trước đây giữa tôi và Trần Thanh Vũ, hôm nay quản gia rất vui vẻ làm một bàn toàn thức ăn ngon. Trong khi ăn cơm, Lê Hồng San cứ luôn gắp đầy thức ăn cho Trần Thanh Vũ, cô ta nhìn vào mắt tôi với ánh mắt tức giận.

Tôi cắn răng, dùng sức nắm chặt quả đấm, tận lực khổng chế sự tức giận của mình.

Vũ Khả Hân biết tôi bình an vô sự cho nên gần đây cô ấy sẽ sống ở nhà họ Trần, mà gia đình ông Bernice cũng mặc kệ cô ấy.

“Vân Hạ, đừng nổi nóng” Vũ Khả Hân nhìn thấy tôi tức giận thì nhỏ giọng nói.

Tôi sẽ không thèm tức giận, Trần Thanh Vũ và Lê Hồng San cũng chẳng có quan hệ gì cả. Cho dù Lê Hồng San thực sự thích Trần Thanh Vũ thì cũng chỉ có một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi, Trần Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không bao giờ thích người như cô ta đầu. “Bánh Gạo, ăn món này đi.” Nghĩ như thế, tâm tình của tôi mới tốt lên một chút. Tôi cầm lấy đôi đũa trên bàn rồi gắp cho Bánh Gạo một cái đùi gà và đặt xuống trước mặt thắng bé.

Bánh Gạo chớp chớp mắt hất đầu lên, sau đó tuột xuống ghế trực tiếp đi về phía Lê Hồng San.

Nhìn thấy hành động của Bánh Gạo, ánh mắt của tôi dần ứng đỏ.

Bánh Gạo vô cùng chống đối tôi, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể khiến Bánh Gạo tiếp nhận tôi đây? “Bánh Gạo, đây là mẹ của con đấy.” Trần Thanh Vũ nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

Bánh Gạo nhìn Trần Thanh Vũ, đột nhiên khóc rống lên: “Bố, con không cần người phụ nữ xấu xa này.”

Người phụ nữ xấu xa…. Bánh Gạo nói tôi là người phụ nữ xấu xa. “Con nói gì vậy? Bố cho con nói lại lần nữa.” Trần Thanh Vũ lạnh mặt, rầm một tiếng đập đôi đũa xuống bàn.

Một tiếng ầm cực lớn, không khí phòng bếp đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, Bánh Gạo đang khóc nhưng dường như cũng bị dáng vẻ của Trần Thanh Vũ dọa sợ, khóc càng ngày càng lớn.

Nhìn thấy Bánh Gạo khóc, tôi nhịn không được lập tức đặt đũa xuống, gương mặt sầm xuống nhìn về phía Trần Thanh Vũ với vẻ bực tức: “Trần Thanh Vũ, anh làm gì đấy? Bánh Gạo vẫn còn là một đứa bé mà thôi.”

Trần Thanh Vũ oan ức nhìn tôi, tôi làm lơ anh rồi trực tiếp đi tới trước mặt Bánh Gạo. Nhìn đôi mắt khóc đến mức sưng lên của Bánh Gạo, tôi cười nhẹ: “Bánh Gạo, mẹ là mẹ của con mà, con không nhớ sao?”

Ký ức ngày đó đổi với Bánh Gạo mà nói, có phải là quá sâu sắc rồi không? Có vẻ như thằng bé rất sợ tôi cho nên mới chống đoi tôi đến gần thể này.

Khi tôi đến gần, dường như Bánh Gạo cực kỳ sợ hãi, thằng bé mếu miệng rồi lại khóc rống lên. “Lê Hồng San, cháu sợ… sợ” Bánh Gạo ôm lấy cổ Lê Hồng San, nức nở nói với cô ta. “Tổng giám đốc Nhi, cô đừng làm Bánh Gạo sợ hãi, nó rất sợ cô đấy.” Lê Hồng San bế Bánh Gạo, vô cùng bất mãn nói với tôi.

Con trai của tôi… ôm lấy người phụ nữ khác, thằng bé nói sợ tôi?

Cảm giác này giống như trực tiếp lấy dao đâm vào tim tôi vậy, vô cùng khó thở. “Bánh Gạo, con không nhớ mẹ à?”

Vì sao lúc đứng trước mặt tôi, thằng bé lại dùng ánh mắt xa lạ như thế này nhìn tôi chứ?

Trong tim Bánh Gạo, tôi chính là một người vô cùng đáng sợ đúng không? Bánh Gạo sẽ không gọi tôi là mẹ nữa, sẽ không gọi mẹ nữa đúng không? “Huỳnh Bảo Nhi, em bình tĩnh một chút đã.”

Không biết từ khi nào Trần Thanh Vũ đã đến bên cạnh tôi, anh vòng tay ra sau lưng tôi, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên mũi khiến nước mắt tôi không chịu được trào ra. “Trần Thanh Vũ, em phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây?”

Tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào, Bánh Gạo của tôi không muốn nhận tôi nữa rồi. “Quản gia, đưa cậu chủ về phòng trước đi.”

Trần Thanh Vũ hôn lên mắt tôi, sau đó ra lệnh cho quản gia. Sau khi Bánh Gạo và Lê Hồng Sơn rời đi, anh ấy ôm tôi đến ghế số pha rồi thấp giọng nói: “Chỉ là trong lòng Bánh Gạo bây giờ đang có tâm bệnh, thằng bé sẽ nhanh chóng ổn thôi” “Em biết, thang bé đang sợ em. Lúc em bị Ngô Huy Khánh thôi miên đã liên tục đâm vào người Nguyễn Mỹ, khi đó lại bị Bánh Gạo nhìn thấy được. Bắt đầu từ lúc đó, Bánh Gạo không còn cho em bể nữa, nhìn thấy em thì thằng bé lập tức sợ hãi, Đều là do em sai, nếu như em không bị Ngô Huy Khánh thôi miên thì…”

Đôi mắt tôi ửng đỏ, yếu đuối dựa vào người Trần Thanh Vũ, tự trách nói: ” Trần Thanh Vũ, em phải làm sao đây? Con của em không cần em nữa rồi.” “Ngốc quả, thắng bé chỉ đang sợ hãi thôi, sẽ trở lại bình thường nhanh thôi mà. Huỳnh Bảo Nhi, em nghe rõ cho anh, em không hề gϊếŧ người, có nghe rõ chưa?”

Tôi nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Trần Thanh Vũ thì khổ sở nói: “Chuyện này, sớm muộn gì cũng bị phơi bày.”

Mà thôi, Lê Hồng San cũng nói hiện tại trên mạng đã truyền tin tôi gϊếŧ người tràn lan hết cả rồi, chuyện này giấu không nổi nữa. “Huỳnh Bảo Nhi, nhìn vào mắt anh đi, em không có gϊếŧ người”

Trần Thanh Vũ ghì chặt tôi, trầm giọng nói. “Em không phải là hung thủ gϊếŧ người, sau này cũng đừng bao giờ để anh nghe thấy câu nói em gϊếŧ người, em nghe thấy chưa?” Dường như Trần Thanh Vũ hơi tức giận đối với lời tôi nói.

Tôi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, một câu cũng không thốt ra được, chỉ có thể để mặc cho những nụ hôn nóng bỏng của Trần Thanh Vũ rơi xuống trên người tôi.

Trần Thanh Vũ, có anh ở đây, em rất an tâm.

Vốn dĩ Trần Thanh Vũ muốn giao tập đoàn Aliba cho tôi, dù sao lúc anh trị liệu ở Hà Lan đã lợi dụng cổ phiếu của bản thân mà thành lập một công ty ở bên đó. Hiện tại quy mô đã dần dần mở rộng nên tôi không dám tiếp quản, tôi cảm thấy Trần

Thanh Vũ quản lý tập đoàn Aliba mới tốt, anh nói không lại tôi nên đành phải tiếp tục đảm nhận vị trí chủ tịch của tập đoàn

Aliba, mà tôi thì lại trở thành giám đốc của bộ phận thiết kế. Tôi nhờ Trần Danh truy tìm tung tích của Ngô Huy Khánh, anh ta đưa cho tôi một tin tức đó là Ngô Huy Khánh đã chết rồi. “Chết rồi?” Khi nghe được tin tức bất ngờ này, tôi hoài nghi nhìn Trần Danh. Làm sao Ngô Huy Khánh có thể chết được chứ? Nếu như ông ta chết thì mẹ tôi phải làm sao đây? “Nguyên nhân cái chết vẫn còn chưa biết được, nhưng vợ của Ngô Huy Khánh… đã xuất hiện ở thành phố này rồi sau đó lại biển mất rất nhanh

Vợ của Ngô Huy Khánh…