Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 198

Trần Thanh Vũ ngồi ở trên giường, hôn lên mi mắt của tôi nói: “Đừng sợ, anh sẽ tìm được con trai của chúng ta.”

Đầu mũi tôi chua xót, suýt chút nữa lại khóc nức nở lên. Tôi muốn nói với Trần Thanh Vũ, nhưng lời cảnh báo của Lê Minh Quang lại vang lên trong đầu, và tôi lập tức sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi không thể lấy mạng của Bánh Gạo ra đánh cược được, tuyệt đối không thể.

Nếu Bánh Gạo xảy ra bất cứ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. “Có chuyện gì vậy? Sao nhìn bộ dạng em như đang có tâm sự Trần Thanh Vũ thực sự nhận ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, anh cảm tôi lên và để tôi nhìn vào mắt anh, tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Vũ.

Tôi môi, vươn tay ôm eo Trần Thanh Vũ nói: “Trần Thanh Vũ, không có em thì anh cũng sẽ ổn chứ?” “Nói nhảm gì thế? Huỳnh Bảo Nhi, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”

Anh lạnh mặt, năm lấy vai của tôi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Tôi hơi sợ hãi trước ánh mắt của anh, suýt chút nữa nói hết ra.

“Em buồn ngủ” Tôi đảo mắt, oan ức nhìn Trần Thanh Vũ.

“Được rồi, đi ngủ Sau khi Trần Thanh Vũ nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, thấy tôi không có gì khác thường, anh choàng tay qua người tôi, tắt đèn đi Tôi tựa vào vòng tay của Trần Thanh Vũ, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, nước mắt không kìm được chảy ra.

Tôi cố gắng hết sức chế cảm xúc để Trần Thanh Vũ không phát hiện ra điều gì.

Mười phút sau, tiếng thở đều đều của Trần Thanh Vũ vang lên, có vẻ gần đây anh thực sự rất mệt, vừa việc của công ty vừa việc của Bảnh Gạo. Mọi thứ đè nặng lên vai Trần Thanh Vũ, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn trước mặt tôi..

Tôi mở mắt ra, ngẩng đầu khỏi vòng tay của Trần Thanh Vũ, sau đó nhìn thấy ro ràng đường nét tuấn tú và thâm trầm của anh nhờ ánh đèn đường ngoài cửa sổ, Tôi gần như không thể kiểm soát được tay của mình, tôi vuốt ve khuôn mặt của Trần Thanh Vũ, khẽ chạm vào cánh môi của anh, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bờ môi ấy

. “Trần Thanh Vũ… em xin lỗi, em đã nói dối anh, em chi muốn giải cứu con của chúng ta”

Tôi sẽ đưa đứa trẻ về bên cạnh Trần Thanh Vũ một cách an toàn.

Vì vậy, Bánh Gạo, con nhất định phải chờ mẹ, được chứ?

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ vào ngày hôm sau. Lúc chạng vạng tối, tôi nói dối với mẹ và mọi người, một mình lái xe rời khỏi nhà.

Lúc này, Lê Minh Quang gọi điện đến, giọng nói của anh ta vẫn có chút u ám và kỳ quái, khiến người ta khó chịu. “Tôi đã lên đường rồi” Khi anh ta hỏi tôi đang ở đâu, tôi dửng dưng trả lời lại.

“Huỳnh Bảo Nhi, tốt nhất cô nên thông minh một chút, nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm.”

“Tôi biết rất rõ sự tàn nhẫn của anh, cho nên tôi sẽ đi một mình theo yêu cầu của anh.”

Tôi cong môi lạnh lùng nói. “Tốt nhất là như thế. Người của tôi sẽ theo dõi cô suốt chặng đường. Nếu phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đi theo sau cô, tôi sẽ gửi cánh tay của con trai thân yêu của cô đến trước mặt cô.” “Lê Minh Quang, đừng làm tổn thương con tôi.” Nghe những lời lạnh lùng của Lê Minh Quang, lưng tôi cứng lại.

Tôi không ngạc nhiên khi một người đàn ông như Lê Minh Quang chắc chắn sẽ dám làm điều như vậy. “Vậy thì phải xem biểu hiện của cô rồi.”

Nói xong, Lê Minh Quang cúp điện thoại.

Nghe tieng bip từ điện thoại, cho dù lo lắng cho Bánh Gạo như thể nào, lúc này tôi cũng chỉ có thể bó tay.

Tôi ném điện thoại xuống ghế, rồi tăng tốc đi về phía đường Vũ Văn Kiệt.

Tám giờ toi tôi đến đường Võ Văn Kiệt, nhưng tôi chi có thế đậu xe dưới chân núi, theo chỉ dẫn của Lê Minh Quang, tôi đỗ xe ở đó, để lại chia khóa ở đó, rồi trực tiếp đi đến kho hàng ở sau núi.

Hai người đàn ông mặc đồ đen với những hình xăm trên tay đi về phía tôi và yêu cầu tôi vào nhà kho ngay lập tức

Khi tôi bước vào, Lê Minh Quang đang ngồi ở giữa nhà kho trống không, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, giống như một tên ác quỷ khát máu. “Không ngờ, cô thật sự dám đến đây một mình.”

Lê Minh Quang ngẩng đầu lên, khuôn mặt bày ra vẻ xảo trá quý quyệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Lê Minh Quang, tôi cảm thấy kinh tởm, lạnh lùng nói: “Nếu tôi không đến đây một mình, anh sẽ làm hại Bánh Gạo, Lê Minh Quang, đừng nhiều lời nữa, Bánh Gạo ở đâu?”

Khi nghe thấy điều này, Lê Minh Quang nhíu mày, và sau khi vỗ tay, có người ôm Bánh Gạo ra ngoài.

Bánh Gạo vẫn đang khóc, khuôn mặt xinh đẹp của thắng bé tràn đầy nước mắt. Sau khi nhìn thấy Bánh Gạo không bị tổn thương, tôi không khói thở phào nhẹ nhõm.

“Bánh Gạo” Tôi gọi tên Bánh Gạo. Sau khi Bánh Gạo nghe thấy giọng tôi, thắng bé ngừng khóc. Thắng bé duỗi tay, vặn vẹo cơ thể muốn lao về phía tôi. “Giao đứa bé cho cô ta.”

Lê Minh Quang vẫy tay, và người đàn ông ôm Bánh Gạo ở phía sau đưa Bảnh Gạo cho tôi.

Tôi không ngờ Lê Minh Quang lại giao đứa trẻ cho tôi dễ dàng như vậy.

Tôi lo lắng ôm Bánh Gạo vào lòng, hôn lên mí mắt của Bánh Gạo và nói: “Bánh Gạo, con thực sự làm mẹ sợ chết khϊếp.” “Mẹ… Mẹ.” Bánh Gạo gọi tên tôi, khuôn mặt nhỏ bé của nó vùi vào ngực tôi.

Đôi mắt tôi đỏ hoe, suýt trào nước mắt khi nghe những lời gọi mẹ giòn tan của Bánh Gạo, Bánh Gạo của tôi vẫn ổn, thật sự cảm ơn trời phật. “Bây giờ cô đã thấy đứa nhó, tiếp theo chính là lúc bữa tiệc chè chén vui chơi bắt đầu nhỉ?”

Giọng nói lạnh lùng và nguy hiểm của Lê Minh Quang lại vang lên, bàn tay tôi đang chạm vào mặt và tay của Bánh Gạo, đột nhiên run lên.

Anh ta muốn làm gì?

Tôi cố gắng dùng sức ôm Bánh Gạo vào trong lòng, đôi môi tôi khẽ run lên. “Lê Minh Quang, bây giờ anh không thể làm gi được nữa, đừng tìm cho mình một đường chết như vậy.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn Lê Minh Quang và nói.

Nếu Lê Minh Quang có thể dừng lại ở đây, tôi có thể để cho anh ta một con đường sống. “Haha, tự tim đường chết sao? Cho dù là đường chết, tôi cũng sẽ đưa cô và loại hoang dã này chết cùng. Còn về phần Trần Thanh Vũ, tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận.”

Khuôn mặt của Lê Minh Quang trở nên vô cùng u ám và méo Tôi nhìn dáng vẻ của Lê Minh Quang và cố gắng ôm Bánh Gạo mó. vào lòng. “Anh muốn đối phó với tôi và Trần Thanh Vũ thi tôi sẽ tiếp anh đến cùng, nhưng đừng làm hại đứa bé vô tội của tôi, trước tiên anh hãy thả đứa nhỏ đi đã.” “Khó khăn lắm tôi mới bắt được cô và loài hoang dã của Trần Thanh Vũ. Cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng thả cô ra sao? Huỳnh Bảo Nhi, chúng ta chơi một trò chơi đi, cô thẩy thế nào?”

Trò chơi?

Nhìn thấy vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt Lê Minh Quang, lưng tôi lạnh toát.

Tôi cảm thấy bây giờ Lê Minh Quang như một người mất trí. Tôi mim môi nhìn Lê Minh Quang, muốn biết chính xác anh ta muốn làm gì.

Lê Minh Quang vuốt cằm, nhìn về phía tôi nói một cách đầy ẩn ý: Trò chơi của chúng ta được gọi là cuộc sống đau khổ. Giữa cô và đứa nhỏ này, tôi muốn biết Trần Thanh Vũ sẽ chọn ai.”

Mưu đồ thâm độc… để hèn.

Một bên là tôi và một bên là đứa trẻ, dù chọn bên nào thì cũng sẽ cảm thấy đau khổ đến tột cùng, Lê Minh Quang là một kẻ biếи ŧɦái võ lương tâm nhất thế giới này. “Anh cho rằng anh sẽ thực hiện được sao?”

Tôi lấy ra một sợi dây thắt lưng, trói Bánh Gạo vào người, lấy hơi cay đã chuẩn bị sẵn, xịt vào Lê Minh Quang và những người khác. “Huỳnh Bảo Nhi, chết tiệt.” Lê Minh Quang và người của anh ta không thể mở mắt vi hơi cay.

Tôi ôm Bánh Gạo và chạy về phía cửa Tuy nhiên, có hai người đàn ông đang đứng ở cửa, vòng qua bao quanh tôi, tôi rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong giày và tấn công hai người đó. “Huỳnh Bảo Nhi, cô muốn trốn khỏi đây sao?” Giọng nói u ảm của Lê Minh Quang vang lên sau lưng tôi.

Khi tôi nằm chặt con dao nhỏ trong tay và định đâm một nhát vào một người thì người kia đã nâm lấy cổ tay tôi. Anh ta mạnh bạo vặn tay tôi, và con dao trên tay tôi rơi xuống đất. “Bắt cô ta lại cho tôi.” Lê Minh Quang lạnh lùng nhìn dáng vẻ ngoan cường của tôi, và ra lệnh cho người của mình.

Tôi cụp mắt, lấy chai xịt hơi xay từ trong túi ra, xịt vào mát đảm đàn ông. “A.”

Nghe thấy tiếng hét của họ, tôi lập tức đứng dậy và lao về phía trước. “Huỳnh Bảo Nhi, đừng tốn công vô ích. Ở chỗ này, cô muốn chạy trốn cũng không được. Đừng phí sức” Một giọng nói khát máu lạnh lùng vang lên sau lưng, tôi nhìn về phía vách đá trước mặt, xương sống bong nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tôi thực sự đã đi vào ngõ cụt?

Hóa ra đây là lý do vì sao Lê Minh Quang lại bảo tôi đến đây vào buổi tối, tầm nhìn của tôi vào ban đêm vốn rất kém, nhưng bây gio… tôi phải làm thế nào để rời khói nơi này cùng với Bánh Gạo đây? “Đưa cô ta đến đây cho tôi.” Lê Minh Quang cong môi, ra lệnh cho người phía sau với vẻ mặt tự mãn.

Tôi nhìn hai người đàn ông tiến lại gần tôi, dùng sức siết chặt nằm đầm, nhưng tôi chỉ có thể bỏ cuộc. Tôi không thể nhảy xuống vách núi với Bánh Gạo, phải không?

“Bang bang bang.” Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, những người cố gắng đến gần tôi đều bị thương ngã xuống đất không ngừng kêu gào. “Lê Minh Quang, cuối cùng cũng tìm được mày” Giọng nói lạnh lùng của Trần Thanh Vũ vang lên rất rõ trong đêm tối. Tôi mở to hai mặt, nước mắt giàn giụa rơi xuống.

Làm sao mà Trần Thanh Vũ… lại xuất hiện ở đây. “Trần Thanh Vũ… Có vẻ như tạo thực sự đã đánh giá thấp mày rồi” Khuôn mặt của Lê Minh Quang trở nên vô cùng khó coi sau khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Thanh Vũ. “Mày cho răng tạo sẽ bị mày dắt mũi sao?” Trần Thanh Vũ mia mai Lê Minh Quang, sau đó nhìn về phía tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, lại đây.”

Anh ấy có tức giận không?

Tôi cúi đầu, chớp chớp mắt và cố nén nước mắt.

Trần Thanh Vũ nhất định đang tức giận vì tôi đã giấu giếm anh ấy, một minh đi cứu Bánh Gạo như thế này.

Khi tôi định đi về phía Trần Thanh Vũ, Lê Minh Quang đã năm lấy cánh tay tôi và dí dao vào cổ tôi.

“Trần Thanh Vũ, để coi mày có thể làm gi?” Lê Minh Quang nhìn tôi cười nhạo.

“Oa oa.” Nhìn thấy điều này, Bánh Gạo sợ hãi khóc to lên. Tôi sững người, trấn an Bánh Gạo đang nằm trên ngực tôi: “Bánh Gạo, đừng khóc.” “Trần Thanh Vũ, bây giờ trong tay tao đang có Huỳnh Bảo Nhi và con của bọn mày, mày có dám tiến lên không?” Lê Minh Quang đè con dao vào cổ tôi, và tôi cảm thấy co mình chắc đã chảy máu vì hơi đau.

“Lê Minh Quang.” Sắc mặt Trần Thanh Vũ u ám, trên mặt bao phủ một tầng sương gió.

Thật tiếc là khi đổi diện với vẻ mặt này của Trần Thanh Vũ, Lê Minh Quang vẫn không thay đổi một chút cám xúc.

Anh ta phóng túng liếʍ môi, chế nhạo Trần Thanh Vũ: “Trần Thanh Vũ, cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, bây giờ mày nghĩ mày đã thắng sao? Hahaha.” “Thả Huỳnh Bảo Nhi và con tôi ra.” Trần Thanh Vũ mím môi nói với đôi mắt lạnh lùng.