Trần Thanh Vũ… anh có biết không, lúc còn nhỏ người cứu anh là tôi… chứ không phải là Nguyễn Mỹ…
Anh đã từng nói, sẽ khiến tôi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình tôi…
Anh đã hứa rồi thì không được nuốt lời hứa… “Huỳnh Bảo Nhi.”
Lúc tôi đang cố gắng trèo lên thì nghe thấy một âm thanh trầm bổng, là… giọng nói của Trần Thanh Vũ sao?
Tôi yếu ớt ngẩng đầu lên, trước mặt là một mảng tối đen như mực, không nhìn rõ cái gì cả. “Tôi… ở… đây”
Tôi bất lực kêu lên, âm giọng khàn khàn, chỉ có thể yếu ớt gọi nhỏ. “Huỳnh Bảo Nhi… người phụ nữ đáng chết này, em ở đâu vậy?” “Huỳnh Bảo Nhi”
Tôi nghe thấy có người không ngừng gọi tên tôi… âm thanh đó, nghe thật quen thuộc…
Tôi ở đây này… cứu tôi…
Tôi mở miệng muốn cất giọng lên gọi, nhưng mà trước mắt tôi là một khoảng đen mờ mịt, cổ họng tôi lại không có cách nào phát ra được một chữ.
Thật khó chịu..
Tôi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống, muốn chậm rãi làm giảm bớt đi cảm giác đau buốt này, nhưng mà, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì cũng không có chút tác dụng nào.
Tôi ngã thẳng xuống đất, muốn bò về phía trước, miệng vết thương vô cùng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng leo lên, tôi muốn được sống tiếp.
Tôi không muốn mình cứ như vậy mà chết.
Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, tôi còn chưa thấy hai người Nguyễn Mỹ và Huỳnh Sang gặp báo ứng, làm sao tôi có thể cứ như vậy mà chết được chứ?
Tuyệt đối không được như vậy…
Tôi không còn nghe thấy giọng nói vừa nãy gọi tôi nữa, lẽ nào bởi vì tôi không đáp lại anh cho nên anh nghĩ rằng tôi không có ở đây nên đã rời đi rồi sao?
Không thể cứ vậy rời đi được, làm sao có thể cứ như vậy rời đi được chứ?
Tôi mở miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng lại không nói nổi câu nào cả.
Tôi mệt mỏi quá rồi, thậm chí đến nói cũng không còn chút sức lực nào để nói nữa rồi. “Cậu chủ, cô Nhi đang ở đây.”
Khi tôi tuyệt vọng nắm chặt những tán cỏ khô và cành cây trên mặt đất, thì tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Sau đó thì tôi nghe một loạt những âm thanh thưa thớt, rồi đến gần đến gần, cơ thể tôi đã được ai đó ôm chặt.
Hơi thở thật ấm áp và khoan thai.
Trần Thanh Vũ… là anh sao? Tôi biết anh nhất định chưa chết mà. “Huỳnh Bảo Nhi, em ôm tôi cho chắc, nếu em dám xảy ra mệnh hệ gì, tôi sẽ xử lý em.” “Huỳnh Bảo Nhi, đừng ngủ, ngoan, đừng ngủ mà, tôi hận em như vậy, vô cùng hận em, rõ ràng đã nói tôi phải hận em, nhưng mà tôi không nỡ thì biết làm sao đây? Huỳnh Bảo Nhi, không được ngủ đâu, em còn chưa có… nhìn thấy con trai của chúng ta mà… sao có thể chết được chứ?”
Con trai…
Con trai của tôi sao….
Nó đâu rồi?
Con trai của tôi ở đâu rồi?
Tôi bị âm thanh này làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh, cố gắng muốn mở thật to mắt ra, nhưng mà mí mắt tôi như thế có sức nặng ngàn cân vậy, cho dù tôi cố gắng như thế nào thì vẫn như cũ, không có hiệu quả gì cả. “Có phản ứng rồi, có thể yên tâm rồi.” “Cô ấy… thực sự không sao sao?”
Tôi nghe thấy giọng nói của Lê Hoàng Long, tiếp theo đó là giọng nói hơi khàn khàn, có chút ngập ngừng, âm thanh dường như phảng phất sự run rẩy và lo sợ. “May mắn là đã đưa đến kịp thời, vết thương của cô ấy rất nặng, miệng vết thương của cô ấy đã bưng mủ sưng tấy, bởi vì va vào đá cho nên trong não vẫn còn bị tụ máu, nếu chỉ qua vài khắc nữa không có ai đến cứu kịp thời thì có thể chết vì sốt cao
Tôi nghe thấy hơi thở của người đang ôm tôi bỗng nhiên trở lên gấp gáp, có vẻ rất sợ hãi. “Cậu cứ như vậy xuất hiện sẽ không có vấn đề gì đó chứ?” Tôi nghe thấy giọng nói hơi do dự của Lê Hoàng Long.
Sau đó thì tôi không thể nghe được gì nữa.
Bởi vì tôi thực sự đã quá kiệt sức, quá mệt mỏi rồi…
Nguyễn Mỹ… Huỳnh Sang, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người đâu, tuyệt đối.
Hết lần này đến lần khác tôi đều tha thứ cho Huỳnh Sang, bởi vì Huỳnh Sang dù gì cũng là em trai tôi, nhưng mà… bọn họ lại hết lần này đến lần khác hãm hại tôi một cách tuyệt tình như vậy, động đến giới hạn cuối cùng của tôi, họ muốn gây chiến thật sao?
Nếu tôi cứ tiếp tục tha thứ như vậy thì tôi thực sự là thánh mẫu mất rồi.
Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Mỹ và Huỳnh Sang. Lần này, tôi muốn bọn họ phải ngồi tù. “Mẹ ơi… mẹ ơi.”
Con yêu? Là con của tôi sao?
Tôi biết, tôi biết là con của tôi chưa chết, là con của tôi…
Tôi nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con, nó đang gọi tôi. Tôi phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy.
Sau khi loay hoay một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở được hai mí mắt đang nhắm chặt, lúc này bỗng có một thứ gì đó mềm mại che miệng tôi lại.
Đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi tôi nhìn thấy rõ một đôi mắt to tròn, tôi mới giật mình. “Bánh Gạo?” Tôi dùng sức muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân bất lực, tôi khẽ thở hắt ra, miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần mới nhìn thấy rõ, người đang áp tay lên môi tôi là Bánh Gạo?
Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Phú Quốc. “Mẹ ơi..” Bánh Gạo mơ hồ gọi tên tôi, những ngón tay nhỏ mềm mại chạm vào người tôi.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn tinh tế của Bánh Gạo, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm xúc dịu dàng.
Tôi buông lỏng tay ra, ôm chặt Bánh Gạo vào lòng mình, âu yếm hôn lên mặt cậu bé. “Bánh Gạo, sao con lại ở đây?”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra toàn thân đau đớn, trên cánh tay có rất nhiều bằng gạc, lẽ nào, người cứu tôi hôm qua, là người của tập đoàn Phú Quốc sao? “Cậu chủ nhỏ, trên người cô Nhi đang bị thương, cậu không thể làm phiền cô ấy như vậy được.” Khi tôi còn đang phân vân thì có một người đàn ông mặc bộ vest tây, dáng vẻ nho nhã bước vào.
Sau khi nhìn rõ mặt người đó, tôi mới phát hiện ra, không phải lần trước người này đã đến nhà tôi đón Bánh Gạo sao? “Là ông… đã cứu tôi sao?” Tôi buông Bánh Gạo đang ôm trong lòng ra giao cho quản gia. Quản gia dịu dàng đón lấy Bánh Gạo, cung kính nói với tôi: “Không, là ông chủ tôi đã cứu cô.”
Ông chủ sao? Vậy là bố của Bánh Gạo rồi? “Ông chủ vô tình đi ngang qua khu rừng đó, bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nên đã cứu cô. Sao cô Nhi lại bị bỏ lại ở nơi đó, trên người lại còn bị thương nặng đến vậy.”
Nghe xong những lời quản gia nói, tôi siết chặt nắm đấm, trong đầu hiện lên hình bóng của Nguyễn Mỹ và Huỳnh Sang. Nguyễn Mỹ, Huỳnh Sang, hai người, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. “Tôi đến đó để tìm đồ, không may bị ngã xuống dưới, cảm ơn ông chủ của ông đã cứu tôi.” Tôi hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng giải thích.
Quản gia biết tôi đang che giấu điều gì đó nên cũng khéo léo không hỏi nữa.
Ông ấy bảo người giúp việc mang cơm trưa đến cho tôi. “Lúc cô Nhi được cứu chữa, liên tục sốt cao không giảm, bây giờ đã đỡ hơn rồi, vết thương trên người cô, mặc dù không đυ.ng đến xương cốt nhưng rất nghiêm trọng, bác sỹ khuyên cô vẫn nên nằm ở đây dưỡng thương vài ngày
Tôi nghe xong, vô lực đưa bàn tay mình lên, nhìn thấy trên đó băng rất nhiều bông gạt, miệng vết thương đều đã được xử lý rồi, nhưng mà…
Đúng rồi, trận chung kết… vẫn còn trận chung kết nữa, tôi không thể nằm đây được.
Tôi đã qua hai vòng rồi, sao có thể dễ dàng buông tay vậy chứ. “Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?” Tôi siết chặt nắm tay, nhìn quản gia hỏi. “25.”
Không phải vậy chứ? Chiều nay là trận đấu của tôi sao? Ba giờ chiều bắt đầu rồi, chính là trận đấu của tôi. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng chống cự muốn đứng dậy.
Quản gia nhìn thấy tôi như vậy, lập tức tiến đến hỏi: “Cô Nhi, cô muốn làm gì vậy? Trên người cô vẫn còn bị thương, xin cô đừng loạn nữa.” “Cuộc thi thiết kế vẫn chưa kết thúc, tôi cần tiếp tục tham gia cuộc thi này, hôm nay là ngày quan trọng nhất, sao tôi có thể vắng mặt được chứ?”
Trận chung kết sẽ do nhà thiết kế dẫn dắt, nếu tôi không tới tham dự thì những người mẫu phía sau sẽ phải làm gì đây? Công ty của tôi sẽ bị tước bỏ quyền thi đấu mất.
Tôi khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay như vậy. “Nhưng mà cô Nhi, hai chân của cô bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ muốn đứng dậy, chỉ sợ là có chút khó khăn đó.” Quản gia tiến lên đỡ cánh tay tôi, ánh mắt khó xử nhìn xuống hai chân tôi.
Tôi nhìn thấy đống băng gạc quấn quanh hai chân, không khỏi tái mét mặt.
Thảo nào lúc nãy tôi cảm thấy toàn thân bất lực, hóa ra là do hai chân của tôi đã không còn chút sức lực nào nữa? Khi tôi bị lăn xuống dưới, hai chân tôi dường như đã va vào một tảng đá, lẽ nào vào lúc đó chân tôi đã bị thương sao?
Hơn nữa trán của tôi còn đυ.ng phải một tảng đá lớn, bây giờ đầu tôi vẫn cảm thấy có chút nhói đau. “Không sao đâu, tôi có thể đứng dậy được.” Tôi cố chấp đẩy tay quản gia ra, đứng dậy khỏi giường.
Nhưng mà, suy cho cùng vết thương vẫn chưa lành, tôi khẽ động nhưng hai chân đã mềm nhũn, cả người tôi ngã lăn xuống đất.
Nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy, quản gia có chút lo lắng. “Cô Nhi, cô đừng cố chấp vậy nữa, năm nào cuộc thi thiết kế cũng diễn ra, nơi nào cũng đều tổ chức, lần này cô lỡ đánh mất cơ hội cũng không sao đâu, đợi đến đợt tiếp theo là được mà.” “Không giống nhau” Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tôi run rẩy đứng dậy từ trên mặt đất.
Cuộc thi lần này đối với tập đoàn Trần Thăng mà nói là một bước ngoặt quan trọng, căn bản là không giống với các cuộc thi thiết kế thông thường. Nếu như giành được quán quân, tôi có thể khiến cho những người trong giới có cái nhìn khác về tập đoàn
Trần Thăng. Vì vậy, không thể cứ như vậy từ bỏ được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ cơ hội lần này được. “Mẹ ơi.” Bánh Gạo bị quản gia ôm lấy, nhìn thấy tôi như vậy, khuôn mặt cậu bé dường như có chút buồn bã, đôi mắt to tròn của cậu mở to ra, thân hình động đậy, như muốn chạy đến ôm tôi.
Tôi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Bánh Gạo, khẽ nhếch môi lên, toát mồ hôi lạnh nói: “Mẹ không sao, Bánh Gạo ngoan. Trong đáy mắt to tròn của cậu bé mơ hồ xuất hiện một tầng sương, bộ dạng như đang đau lòng cho tôi.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, hơi thở hơi hổn hển, trên băng vết thương dường như xuất hiện một mảng đỏ ửng, tôi cũng không quan tâm đến, chỉ thở hắt ra nói: “Quản gia, ngày khác tôi sẽ đến cảm ơn ông và ông chủ của ông, có thể phiền ông, đưa tôi đến cuộc thi được không?”
Bây giờ tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ, phải tập trung toàn bộ sức lực vào cuộc thi. Tôi nhất định phải.. thi đấu, nhất định phải giành chức vô địch cuộc thi này. “Cô Nhi… tôi… haiz.” Đối với sự cố chấp của tôi, dường như quản gia cũng không nói lên lời. Ông nhìn những vết thương chồng chất của tôi, lắc nhẹ đầu, nhưng cũng chính vì sự ương bướng của tôi mà ông cũng chịu thỏa hiệp.
Tôi được hai người giúp việc đỡ xuống tầng, lúc này mới nhìn thấy rõ căn biệt thự này thực sự vô cùng sang trọng.
Một ngôi biệt thự sang trong như vậy, cũng làm nổi bật sự trang nhã của chủ nhân căn biệt thự này, nhất định là một người có gia cảnh không tồi.
Có vẻ chủ nhân của biệt thự này quả thực rất giống với những lời đồn thổi, là một người đàn ông vô cùng bí hiểm.
Tôi lên xe, thấy chiếc xe di chuyển chầm chậm, tôi từ từ kéo cửa kính xe lên.
Khi tôi hoàn toàn bị cửa kính xe che khuất, dường như tôi cảm nhận được có một ánh nhìn sắc nét rơi trên người tôi.
Tôi hơi giật mình với ánh nhìn này.