Tôi bị giam trong căn biệt thự này, làm đủ mọi cách cũng không thể nào thoát ra được.
Mỗi ngày tôi đều phá hỏng căn biệt thự lung tung hết lên, luôn luôn nổi giận, thậm chí tôi đã ném hết tất cả những đồ vật xuống đất cho tan nát, ngay cả những tấm hình mà Trần Thanh Vũ xem như bảo bối tôi cũng vứt hết. Tôi còn tưởng rằng mình làm như vậy thì Trần Thanh Vũ nhất định sẽ tức giận đùng đùng mà xuất hiện trước mặt tôi, nhưng hiển nhiên tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Cho dù tôi hủy diệt cả phòng sách, hủy hoại hết những tấm hình kia, cắt đến nát bét như thế nào thì Trần Thanh Vũ cũng không xuất hiện. Dường như bọn họ chỉ trơ mắt nhìn xem tôi làm loạn, nhìn tôi nổi giận, thậm chí dì Hà và dì Tâm còn đặt chiếc mâm vào trong tay tôi để cho tôi quăng trút giận.
Tôi vô cùng mệt mỏi, sờ lên vùng bụng càng ngày càng lớn, đành phải bực bội chờ đợi trong căn biệt thự này. Tôi không biết tại sao Lê Minh Quang vẫn chưa đến tìm tôi, có phải Trần Thanh Vũ đã làm chuyện gì với Lê Minh Quang rồi không? Quả nhiên, dự cảm của tôi không hề sai. Vào lúc xế chiều ngày hôm sau, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy tờ báo mà người giúp việc quên cất đi. Nhìn tựa đề trên bài báo, không phải tin tức nào xa lạ mà chính là việc tập đoàn Thời Quang rơi vào khủng hoảng.
Mà công ty công kích công ty của Lê Minh Quang là tập đoàn M – được xưng là một hắc mã trong giới thương nghiệp. Tập đoàn này phát triển rất hùng hậu, nhanh chóng trở thành một tập đoàn đứng đầu thành phố, bây giờ tập đoàn này lại tấn công công ty của Lê Minh Quang thì đương nhiên công ty của anh đang tràn ngập nguy cơ. “Làm sao lại trở nên thế này?” Tôi nhìn vào tờ báo, ngón tay hơi run lên.
Đối với phương diện quản lý công ty thì Lê Minh Quang vẫn là một người vô cùng có thiên phú. Tôi không tin Lê Minh Quang lại đang tiến vào giai đoạn đối mặt với việc phá sản. “Cô chủ, tại sao cô lại đọc những tin tức này rồi, di Tâm mau cất báo đi nhanh lên.” Trùng hợp dì Hà nhìn thấy tôi đang cầm tờ báo thì lập tức bảo dì Tâm cất báo đi. Tôi né tránh động tác của bọn họ, nằm chặt tờ báo trong tay rồi trầm giọng nói: “Trần Thanh Vũ đang ở đâu?
Đột nhiên tập đoàn M này lại tung ra một loạt công kích đối với Lê Minh Quang, người phía sau bức màn không phải là Trần Thanh Vũ đấy chứ?
Trần Thanh Vũ vẫn luôn được khen ngợi là thiên tài của giới thương nghiệp, cho dù là khi tôi làm sụp đổ tập đoàn Trần Thăng thì Trần Thanh Vũ vẫn tiếp quản tập đoàn Aliba rất tốt, đưa tập đoàn Aliba ngày càng phát triển mở rộng hơn. Vì thế cho nên ông chủ đứng phía sau của công ty được xưng là hắc mã trong giới thương nghiệp này, nói không chừng chính là Trần Thanh Vũ. “Chuyện này…” Di Tâm nhìn tôi rồi ấp úng nói, nhưng cuối cùng lại không chịu nói cho tôi biết Trần Thanh Vũ đang ở đâu. “Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Trần Thanh Vũ thôi, nói cho tôi biết Trần Thanh Vũ đang ở đâu? Tôi dùng sức nằm chặt tờ báo trong tay, âm thanh lạnh lùng vang lên tiếp tục truy hỏi. “Nếu như cô chủ muốn tìm cậu chủ thì bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm cậu chủ ngay lập tức.” Dì Tâm nhìn tôi một cái rồi sau đó bảo dì Hà đi gọi điện thoại cho Trân Thanh Vũ.
Năm phút sau, dì Hà nói với tôi rằng Trần Thanh Vũ sẽ trở về ngay tôi, bảo tôi kiên nhẫn chờ một chút. Tôi ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, sờ sờ bụng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chăm vào chiếc ti vi trước mặt.
Trần Thanh Vũ, nếu như tất cả những chuyện này đều do anh làm thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. “Két..”
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất vang lên bên ngoài căn biệt thự. Nghe thấy âm thanh này thì tôi lập tức ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ nghiêm trọng. Trần Thanh Vũ, anh né tránh tôi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bây giờ cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tôi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vũ bước vào từ ngoài cửa. Cả người anh đang mặc bộ tây trang màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Sau khi anh đi nhanh vào thì ôm lấy tôi rồi cau mày nói: “Có phải cơ thể không thoải mái không?” “Chát.” Vào lúc Trần Thanh Vũ sờ lên bụng tôi thì tôi không hề nghĩ ngợi mà quăng ngay một cái tát lên mặt Trần Thanh Vũ. Không khí tựa như ngừng lại, sắc mặt Trần Thanh Vũ vô cùng đáng sợ. Hai người dì Tâm và dì Hà cũng sững người, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn tôi. Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ rằng tôi sẽ dùng thái độ này để đối xử với Trần Thanh Vũ nhỉ?
Chân mày Trần Thanh Vũ thoáng nhuộm chút hung ác, tôi cho rằng anh sẽ tức giận với tôi nhưng mà Trần Thanh Vũ chỉ sờ mặt tôi rồi nhàn nhạt nói: “Tính tình khó chịu như vậy sao? Có phải là do đứa trẻ nghịch em không?” “Tập đoàn M có phải là công ty của anh không?” Tôi không nhịn được hất bàn tay của Trần Thanh Vũ ra rồi lạnh mặt nói. “Là của tôi.” Trần Thanh Vũ rất thẳng thắn thừa nhận, không hề có ý muốn giấu tôi. “Người liên tục công kích Lê Minh Quang cũng là anh sao?
Trần Thanh Vũ, đồ tiểu nhân hèn hạ này, rốt cuộc anh…” “Tôi hèn hạ? Lê Minh Quang lợi dụng em để phá nát công ty của tôi, như vậy thì không hèn hạ sao? Bây giờ nhìn thấy Lê Minh Quang đi vào đường cùng thì em đau lòng đúng không?” Trần Thanh Vũ cắt ngang lời nói của tôi, sắc mặt lạnh lùng nhìn tôi nói.
Tôi bị lời nói của Trần Thanh Vũ khiến cho tức giận, cả gương mặt đều đỏ lên, gắt gao nắm chặt quả đấm trong tay nhưng không biết phải phản bác như thế nào. “Trần Thanh Vũ, buông tha cho Minh Quang đi.”
Tôi không thể đứng nhìn tâm huyết của Lê Minh Quang bị Trần Thanh Vũ phá hủy. “Không làm được.” Trần Thanh Vũ trực tiếp lạnh mặt xuống, ánh mắt sắc bén kinh khủng nhìn chằm chằm vào tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, nếu như em dám nói giúp Lê Minh Quang một cầu nữa thì tôi sẽ khiến cho Lê Minh Quang chết càng khó coi hơn. Tôi đã buông tha cậu ta quá lâu rồi, nhưng mà tự cậu ta lại muốn tìm đường chết thì cũng đừng trách tôi.” “Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới buông tha cho Lê Minh Quang?” “Nhìn thấy tình cảnh bây giờ của Lê Minh Quang thì em đau lòng có phải không?” Trần Thanh Vũ nheo mắt lại, giơ tay lên dùng sức bóp cắm tôi.
Động tác của Trần Thanh Vũ dùng rất nhiều sức, bóp đến mức cảm tôi đau rát. Tôi không nhịn được hít một hơi thật sâu, mày cau chặt lại nhìn Trần Thanh Vũ. “Trần Thanh Vũ, buông tay ra.” “Huỳnh Bảo Nhi, em càng như vậy thì tôi sẽ càng muốn tiêu diệt Lê Minh Quang.” “Anh…” Lời nói của Trần Thanh Vũ tràn ngập sự lạnh lùng khiến cho tôi sợ hãi run lên không ngừng.
Tôi không biết phải khuyên nhủ Trần Thanh Vũ như thế nào, đành phải nhẫn nhịn lửa giận trong lòng mà cắn môi nói với Trần Thanh Vũ: “Anh buông tha cho công ty của Lê Minh Quang đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh cả.” “Điều kiện gì cũng đồng ý sao?” Con người của Trần Thanh Vũ nheo lại, phóng ra một tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào tôi, đội môi mỏng của anh khẽ nhếch lên phát ra âm thanh đáng sợ.
Cơ thể tôi run lên, lạnh nhạt nói: “Không phải anh đang chờ tôi nói những lời này sao?” “Giỏi… em giỏi lắm Huỳnh Bảo Nhi, quả thật em rất giỏi” Trần Thanh Vũ nhìn tôi, liên tục nói ra ba từ giỏi.
Tôi nhìn động tác của Trần Thanh Vũ, không hiểu vì sao mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu. “Trần Danh, lấy tài liệu vào đây.” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn về phía cửa ra lệnh cho Trần Danh.
Vào lúc tôi còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Trần Danh cầm theo một xấp giấy tờ đi vào. Nhìn vào túi giấy tờ đó, tôi nắm chặt tay vô cùng căng thẳng. Có lẽ tôi đã đoán được bên trong túi chứa dựng loại giấy tờ gi.
Quả nhiên, sau khi Trần Danh mở túi ra, giao những giấy tờ bên trong cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy những giấy tờ kia thì ngay lập tức quay sang nhìn Trần Thanh Vũ với ánh mắt không thể tin được.
Trần Thanh Vũ, anh muốn làm gì vậy?” “Ly hôn với Lê Minh Quang đi.”
Khuôn mặt Trần Thanh Vũ lạnh lùng chỉ vào phần giấy tờ kia rồi nói. “Tôi… không.” Tôi lắc đầu một cái, sợ hãi nhìn Trần Thanh Vũ. “Em không ly hôn thì tôi sẽ gϊếŧ chết Lê Minh Quang ngay lập tức đấy, có tin không? Em cho rằng Lê Minh Quang có năng lực đấu với tôi à?” “Anh thật hèn hạ đấy.” Nghe thấy âm thanh hung ác của Trần Thanh Vũ, tôi không khỏi nắm chặt quả đấm gầm nhẹ về phía Trần Thanh Vũ.
Tại sao Trần Thanh Vũ lại có thể hèn hạ như vậy chứ? Tại sao anh có thể làm ra loại chuyện này? “Ký hay không ký?” Không biết từ lúc nào Trần Thanh Vũ đã ngồi lên chiếc ghế sa lon đối diện tôi, một tay anh chống cảm, khuôn mặt không hề có cảm xúc mà nhìn tôi rồi lạnh lùng nói. “Trần Thanh Vũ, anh như thế này chỉ càng khiến tôi xem thường anh hơn thôi. Cho dù tôi có ly hôn với Lê Minh Quang đi chăng nữa thì cũng sẽ không ở bên cạnh anh đâu.” “Không sao cả, chỉ cần tôi muốn ở cạnh em là được rồi.” Trần Thanh Vũ lãnh đạm nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ âm u.
Tôi nắm chặt nắm đấm, không biết phải làm thế nào. Minh Quang, rốt cuộc em phải làm thế nào đây? Trong lòng tôi vô cùng do dự, tất cả những chuyện mà công ty của Lê Minh Quang đối mặt đều có liên quan mật thiết đến tôi. Nếu như không phải vì tôi thì công ty của Lê Minh Quang cũng sẽ không thành ra như vậy. Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm sao đây? “Huỳnh Bảo Nhi, em thật sự… yêu Lê Minh Quang như vậy sao?” Trần Thanh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì giống như phát điên mà nhào về phía tôi,
Tôi bị Trần Thanh Vũ nhào đến, bất ngờ té xuống thảm. Cũng may Trần Thanh Vũ vì quan tâm đến việc tôi mang thai nên đã đổi tất cả thảm trong biệt thự thành loại thật dày. Cho nên bây giờ tôi bị Trần Thanh Vũ đè ngã trên thảm thì cũng không hề bị thương, chỉ là sau lưng hơi khó chịu một chút mà thôi. “Cậu chủ, cô chủ đang mang thai
Di Tâm nhìn thấy Trần Thanh Vũ làm ra hành động như vậy đối với tôi thì không nhịn được mở miệng muốn ngăn cản Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía dì Tâm rồi lại quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt của anh vô cùng âm u kinh khủng: “Huỳnh Bảo Nhi, trở lại chuyện vừa rồi. Có phải em đã yêu Lê Minh Quang rồi hay không? Nói đi!”
Tôi bị Trần Thanh Vũ dùng sức lắc lắc bả vai khiến cho cả người tôi đều muốn tan rã. Trước mắt tôi vô cùng choáng váng, tôi chịu đựng sự cuộn trào trong dạ dày, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng hất cánh tay Trần Thanh Vũ ra. “Trần Thanh Vũ, anh điên rồi sao?” “Nói đi.”
Khuôn mặt Trần Thanh Vũ lạnh lùng gầm nhẹ về phía tôi. “Đúng vậy, tôi đã yêu Lê Minh Quang rồi. Vào lúc tôi khó khăn và tuyệt vọng nhất thì người chăm sóc tôi chỉ có Lê Minh Quang mà thôi. Trần Thanh Vũ, anh đã từng làm những gì với tôi, có lẽ trong lòng anh hiểu rõ nhất. Cho dù anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì những tổn thương mà anh đã tạo ra cho tôi cũng không bao giờ biến mất, anh cho rằng bây giờ tôi còn quay đầu lại nhìn anh nữa sao?” “Em là của tôi, em dám yêu người đàn ông khác sao? Em dám sao?”
Đôi mắt Trần Thanh Vũ điên cuồng thâm độc nhìn chằm chằm vào tôi, anh cúi đầu xuống dùng sức cắn vào miệng tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy sự điên cuồng, thậm chí là vẻ khủng bố này của Trần Thanh Vũ. Tôi bị dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ dọa sợ, cả người đều căng cứng.
Bởi vì miệng bị Trần Thanh Vũ dùng sức cản xé nên tôi đau đến mức vẫn luôn hít hơi không ngừng.
Dì Tâm và di Hà đứng cách đó không xa, sau khi nhìn thấy động tác của Trần Thanh Vũ đối với tôi như vậy thì hơi hoảng hốt nói: “Cậu chủ, không thể được đâu. Bây giờ cô chủ đang mang thai, cậu như thế sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng cô chủ đay”
Vào lúc tôi bị Trần Thanh Vũ ép đến mức khó chịu thì bỗng chốc động tác của Trần Thanh Vũ đang đè trên người trở nên chậm lại. Hai tay anh chống đỡ xung quanh cơ thể tôi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ đau khổ mà nhìn chằm chằm vào tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, đừng tàn nhẫn như vậy, Huỳnh Bảo Nhi” Tàn nhẫn sao?