: Trần Thanh Vũ, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao? “Minh Quang, chúng ta gặp mặt một lát đi.” Dù có muốn hay không thì tôi cũng không thể tiếp tục lừa dối Lê Minh Quang được nữa. “Được.” Lê Minh Quang không hỏi gì cả, chỉ bình thản đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Sau khi ngắt máy, tôi ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu rồi sau đó gọi người giúp việc căn dặn chuẩn bị xe đưa tôi ra ngoài một chuyến. Tôi và Lê Minh Quang hẹn nhau ở nhà hàng trước đó chúng tôi hay ăn, lúc tôi đến thì nhìn thấy anh ấy đang ngồi chờ tôi bàn cạnh cửa sổ.
Anh ấy mặc âu phục màu xanh đậm, gương mặt anh tuấn nhưng lại không giấu được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt.
Thấy tôi đi vào, Lê Minh Quang đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi chăm chú: “Bảo Nhi, em muốn uống gì?” “Bây giờ em không muốn uống gì hết, Minh Quang, em hẹn anh đến đây là có chuyện muốn nói với anh.”
Lê Minh Quang không nói gì, anh ấy chỉ ngồi xuống, ngón tay vuốt ve cái ly trong tay. “Chuyện em muốn nói liên quan đến Trần Thanh Vũ phải không?”
Xem ra Lê Minh Quang đã đoán được rồi, cũng phải thôi, dù sao tôi đã ở lại biệt thự của Trần Thanh Vũ cả đêm qua không về, Lê Minh Quang đoán được cũng là chuyện bình thường. “Đúng vậy.”
Tôi không muốn giấu Lê Minh Quang, chỉ vuốt bụng gật đầu nói: “Minh Quang, xin lỗi anh… có thể em phải nuốt lời rồi” Hồi lâu sau đó tôi mới ngẩng đầu nhìn Lê Minh Quang, anh ấy đang nhìn tôi chăm chú. Lê Minh Quang cứ nhìn tôi mãi, khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, tôi không thể nói được một lời nào.
Sau khi nhìn tôi hồi lâu, anh ấy mới gục đầu xuống hằng giọng nói khẽ: “Em muốn… ở bên cạnh Trần Thanh Vũ phải không?” “Em đã biết được một chuyện, hóa ra Trần Thanh Vũ luôn yêu em, em không thể buông xuống đoạn tình cảm này được Sau khi biết nỗi khổ tâm của Trần Thanh Vũ, tôi không thể tỏ ra thờ ơ được nữa. Dù sao đây cũng là người đàn ông tôi yêu mười lăm năm, tôi thật sự không có cách nào buông tay được. “Nếu đây là sự lựa chọn của em thì anh tôn trọng điều đó.”
Tôi cho rằng Lê Minh Quang chí ít cũng mắng tôi, trách tôi nhưng anh ấy lại không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi nghe những lời Lê Minh Quang nói thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi thà rằng anh ấy mắng tôi cũng không muốn thấy anh ấy bình tĩnh nhìn tôi như vậy. Tôi thà là… anh ấy trách tôi… “Xin lỗi anh” Tôi đứng dậy cúi người với Lê Minh Quang.
Lê Minh Quang cười cười, vẫn là vẻ mặt dịu dàng quen thuộc ấy, anh ấy vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bất đắc dĩ nói: “Đồ ngốc, sao lại nói xin lỗi anh?” “Xin lỗi… thật sự xin lỗi…” Tôi siết chặt tay, nước mắt tuôn trào.
Những gì tôi nợ Lê Minh Quang có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết, cũng không có cách nào trả được. Lê Minh Quang vươn tay kéo tôi vào lòng, hằng giọng nói: “Bảo Nhi, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ là dù sao đi nữa thì mong em hãy nhớ kỹ, anh thật sự… rất yêu em.” “Em biết mà. Tôi hít mũi, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm đẹp đẽ của Lê Minh Quang, trong lòng có hơi chua xót. “Đồ ngốc, khóc gì chứ.” Đầu ngón tay Lê Minh Quang xoa lên khóe mắt tôi, lau sạch nước mắt thấm đẫm hai bên má, anh ấy bất đắc dĩ lắc đầu với tôi.
Tôi quệt miệng nhìn Lê Minh Quang, áy náy nói: “Chuyện kết hôn của chúng ta..” “Anh sẽ hủy bỏ, em không cần cảm thấy có lỗi với anh, chỉ cần em thấy vui vẻ là được. Còn nữa, Trần Thanh Vũ thật sự muốn ở bên cạnh em ư?” Lê Minh Quang nheo mắt lại, hỏi tôi. “Anh ấy đã đến nhà Nguyễn Mỹ nói rõ ràng với cô ta rồi, chúng em sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố này.” Nghĩ đến những lời Trần Thanh Vũ nói, trong lòng tôi dâng lên một chút ngọt ngào.
Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày ở bên cạnh Trần Thanh Vũ.
Vẻ mặt Lê Minh Quang sâu xa nhìn tôi, tôi không hiểu anh ấy có ý gì, vừa định hỏi thì anh ấy đã buông lỏng tôi ra, nhìn tôi đầy ẩn ý nói: “Em cảm thấy hạnh phúc là được rồi” “Bảo Nhi, dù những lời anh nói bây giờ có thể sẽ khiến em hiểu lầm nhưng anh vẫn muốn nói. Em không nên quá ngây ngơ, nếu Trần Thanh Vũ làm chuyện gì tổn thương em thì em phải lập tức nói cho anh biết đẩy, nhớ chưa?” Đột nhiên vẻ mặt Lê Minh Quang trở nên nghiêm trọng. TTôi không hiểu được tại sao anh ấy lại tỏ ra nghiêm trọng như thế, chỉ giật mình nhìn Lê Minh Quang.
Lê Minh Quang nói xong thì buông tay ra, bình thản nhìn tôi nói: “Chúc em hạnh phúc.”
Sau khi nói những lời này thì anh ấy xoay người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của Lê Minh Quang mà trong lòng đau xót. Tôi cắn môi cúi đầu nhìn phần bụng đã nhô ra của mình, cười khổ một tiếng. Tôi biết trả món nợ ân tình sâu đậm của Lê Minh Quang như thế nào đây? Tôi đã từng từ bỏ anh ấy, tôi đúng thật là một người phụ nữ xấu xa… “Cô Bảo Nhi, cậu chủ nói hôm nay sẽ không trở về.”
Buổi tối sau khi nấu cơm xong thì tôi ngồi chờ Trần Thanh Vũ trở về. Cả ngày nay tôi rất lo lắng, Trần Thanh Vũ đến nhà Phương Mỹ tới tận bây giờ vẫn chưa trở về, Trần Danh cũng thế. Tôi đã gọi điện cho anh nhưng chắc đều bị chuyển vào tin nhắn chờ cả rồi. Tôi thật sự rất lo lắng cho Trần Thanh Vũ.
Người giúp việc nói đêm nay Trần Thanh Vũ không về? Tôi kinh ngạc nhìn người đó, trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề. Tôi lo Trần Thanh Vũ sẽ bị Nguyễn Trung Quân làm khó, nhịn không được hỏi người giúp việc kia: “Anh ấy có nói vì sao không về không?” “Cậu chủ không có nói ạ.” Người giúp việc lo sợ nhìn tôi, không dám nói.
Tôi nghe vậy thì rũ mắt xuống rồi thở hắt ra, sau đó đứng trước mặt người nọ nói: “Chuẩn bị xe cho tôi đi, tôi muốn đến nhà Nguyễn Mỹ.” “Cô muốn đến nhà cô Nguyễn Mỹ ư?” Người giúp việc nghe xong kinh ngạc hỏi. “Ừ, tôi muốn đến xem thử.” Tôi lặp lại một lần nữa, người giúp việc mới đi ra ngoài chuẩn bị xe.
Nếu Nguyễn Trung Quân làm khó Trần Thanh Vũ, vậy thì tôi muốn đến nói chuyện với bọn họ. Trên đường đi, tâm tình tôi cứ không yên, nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhà họ Nguyễn giữ chân Trần Thanh Vũ lại. Nhưng khi đến nơi, tôi nhìn thấy nhà họ đang mở tiệc gia đình, tôi lại cảm thấy mình như con ngốc vậy. “Bảo Nhi, sao cháu lại tới đây?” Trịnh Phương Thảo là người đầu tiên chú ý đến tôi.
Bà ấy nhã nhặn cầm ly rượu đang trò chuyện với một vị phu nhân, nhìn thấy tôi thì kinh ngạc nói một tiếng với vị phu nhân đó rồi sau đó đi về phía tôi. “Tôi… đến tìm Trần Thanh Vũ.” Tôi liếʍ môi nhìn Trịnh Phương Thảo, nghiêm túc nói. “Cháu muốn tìm Thanh Vũ sao? Thanh Vũ và con bé Mỹ đang đi xem phim với nhau rồi” Trịnh Phương Thảo nghi hoặc nhìn tôi, sau đó ôn hòa nói.
Đi xem phim… với Nguyễn Mỹ? Không phải Trần Thanh Vũ đến nói chuyện với nhà họ Nguyễn ư? Vì sao lại đi xem phim với Nguyễn Mỹ rồi? “Hôm nay… không phải Trần Thanh Vũ đến đây để..” Tôi siết chặt quần áo bên người, nuốt một ngụm nước bọt, muốn hỏi Trịnh Phương Thảo rằng không phải Trần Thanh Vũ đến đây để nói về chuyện hủy bỏ hôn ước với Nguyễn Mỹ sao? Tại sao bây giờ lại nói Trần Thanh Vũ đi xem phim với Nguyễn Mỹ vậy? “Cháu cũng biết à?” Trịnh Phương Thảo dịu dàng nhìn tôi, sao đó vươn tay kéo tôi vào trong.
Tôi nhìn những vị phu nhân ưu nhã cao quý xung quanh, hơi rụt rè. Trịnh Phương Thảo nắm tay bảo tôi ngồi xuống rồi sau đó rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi lập tức lắc đầu, hiện tại tôi đang mang thai, làm sao có thể uống rượu được chứ? “Tôi không biết Thanh Vũ và con bé Mỹ gạt cả nhà chúng tôi lâu như vậy đấy, hôm nay tụi nó mới nói cho cả nhà biết là muốn lễ đính hôn diễn ra sớm hơn, ba ngày sau là tổ chức đấy” “Choang.” Đột nhiên chiếc ly trong tay tôi rơi xuống, vệt nước loang lổ trên mặt đất. Tiếng động này làm kinh động những vị phu nhân đang nói chuyện bên kia. Những ánh mắt nghi hoặc của họ đổ dồn nhìn về phía tôi như đang khiển trách tôi không biết lễ phép gì cả.
Thế nhưng tôi không để ý đến họ mà chỉ nhìn Trịnh Phương Thảo, run môi nói: “Dì nói là. Trần Thanh Vũ muốn tổ chức sớm hơn?”
Rõ ràng… rõ ràng Trần Thanh Vũ muốn nói với Nguyễn Mỹ chuyện hủy bỏ hôn ước mà… sao lại muốn tổ chức sớm cơ chứ. “Cháu không biết ư? Tôi còn tưởng cháu biết rồi chứ?” Trịnh
Phương Thảo thấy phản ứng mãnh liệt của tôi thì không hiểu nói.
Tôi không biết. tôi không biết rốt cuộc Trần Thanh Vũ đang nghĩ cái gì? Cuối cùng là anh có ý gì chứ? Rõ ràng tối qua đã nói với tôi như vậy, sáng nay cũng nói là tôi ở nhà chờ anh, vì sao… chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà Trần Thanh Vũ lại thay đổi như thế? “Bảo Nhi, cháu có sao không?” Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tôi nên Trịnh Phương Thảo quan tâm cầm lấy tay tôi hỏi.
Tôi lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nhìn Trịnh Phương Thảo, cười khố nói: “Cháu. không sao ạ.” “Thật sự không sao à? Tôi thấy sắc mặt cháu rất tệ đấy, có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám cho cháu không?” Trịnh Phương Thảo lo lắng hỏi tôi.
Tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn Trịnh Phương Thảo thật lâu rồi sau đó khàn giọng nói: “Không sao. Cháu không sao đâu, cháu rất khỏe”
Tôi muốn tìm Trần Thanh Vũ để nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại thay đổi? “Bảo Nhi..” Giọng nói lo lắng của Trịnh Phương Thảo vang lên sau lưng tôi, nhưng tôi không có hơi sức giải thích gì với bà ấy cả. Tôi bước từng bước ra khỏi nhà của bọn họ.
Tài xế mở cửa ra, tôi suy yếu ngồi xuống, che bụng nói với lái xe: “Đi đến rap chiếu phim Vĩnh Phú.”
Nếu Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ đi xem phim thì chắc chắn phải đến rạp chiếu phim Vĩnh Phú. Xe chạy về phía trước, tôi nhìn biệt thự nhà Nguyễn Mỹ dần dần khuất tầm mắt, một cảm giác vô cùng mệt mỏi không nói nên lời dâng lên. Trần Thanh Vũ, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Cuối cùng anh bị làm sao vậy hả? Rạp chiếu phim Vĩnh Phú là rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Tôi bảo tài xế dừng xe ở ven đường, một mình đi vào rạp chiếu phim. Cuối tuần rạp chiếu phim rất đông người, tôi cẩn thận bảo vệ bụng mình, đứng ngay cửa ra vào nhìn những cặp nam nữ đang ôm ấp nhau, thấy vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ là tôi lại cảm giác hơi chua xót.