Sao Trần Thanh Kiên có thể chết? Nhất định là Trần Thanh Vũ đang lừa tôi, nhất định là như vậy, sao Trần Thanh Kiên có thể chết được. “Huỳnh Bảo Nhi, em bình tĩnh lại cho tôi.” Trần Thanh Vũ thấy tôi như vậy, ánh mắt anh trở nên lạnh băng. “Bình tĩnh? Tôi không muốn bình tĩnh, anh nói cho tôi biết, anh đang bịa đặt mọi chuyện đúng không? Anh cố ý phải không? Sao Thanh Kiên lại chết được?” Tôi nắm lấy cánh tay Trần Thanh Vũ, gào lên với anh.
Cho dù như thế nào, tôi cũng không tin Trần Thanh Kiên đã chết, anh ấy vừa mới nói chuyện với tôi? Sao có thể đã chết? Nhất định không có khả năng đó đúng không? Tất cả đều là giả, nhất định là giả. “Huỳnh Bảo Nhi” Trần Thanh Vũ thấy tôi kích động như vậy, nhịn không được gầm nhẹ tên của tôi, nhưng tôi không muốn để ý đến Trần Thanh Vũ chút nào, tôi chỉ cảm thấy Trần Thanh Kiên không có chết, nhất định là họ đang nói giỡn với tôi, họ cố ý, cố ý nói Trần Thanh Kiên đã chết. “Bốp.” Lúc tôi hoảng loạn xuống giường đi tìm Trần Thanh Kiên thì bỗng nhiên bị tát một cái lên mặt. Tôi cảm thấy chết lặng, ngơ ngác nhìn bàn tay đang dừng lại giữa không trung của Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, nói bằng giọng điệu nặng nề: “Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ em có thể im lặng được không?”
Tôi cắn môi, nước mắt ngập tràn hốc mắt như sắp trào ra. “Chuyện này, chúng ta không thể thay đổi được, Trần Thanh Kiên cũng không muốn thấy em như thế này, em có biết không?” Trần Thanh Vũ vươn tay sờ lên mặt tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên má tôi.
Tôi kìm nén nỗi buồn trong lòng, lẩm bẩm: “Là tôi sai, tất cả là tại tôi, tôi đã hại chết Thanh Kiên, anh ấy vì tôi, vì muốn nói với tôi một chuyện nên mới đi đến biệt thự Bình Hưng rồi bị xe đâm” “Đồ ngốc, không phải em sai..” “Tổng giám đốc Vũ, có thể buông vợ sắp cưới của tôi ra không?” Lê Minh Quang đột nhiên xuất hiện ngắt lời Trần Thanh Vũ.
Lê Minh Quang đứng ở cửa, tay xách theo một rổ trái cây.
Hôm nay anh ăn mặc rất lịch lãm, áo sơ mi sọc trắng cùng với chiếc quần màu lam nhạt, trông thật đẹp trai phong độ, nhưng biểu cảm lại có chút lạnh lùng.
Đôi mắt tuấn tú của Lê Minh Quang lập loè ánh sáng lạnh lẽo nhìn Trần Thanh Vũ.
Tôi gạt tay Trần Thanh Vũ ra rồi nhào về phía Lê Minh Quang. “Minh Quang” Sao tôi có thể rung động vì Trần Thanh Vũ lần nữa chứ? Rõ ràng tôi đã hạ quyết tâm sẽ không còn bất cứ dính líu gì với Trần Thanh Vũ nữa. “Tổng giám đốc Vũ, mời anh rời khỏi phòng bệnh của vợ sắp cưới của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh” Lê Minh Quang nhẹ nhàng ôm tôi, dùng ánh mắt sắc bén ra lệnh với Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì, lập tức rời đi.
Tôi nhìn bóng dáng cô đơn của Trần Thanh Vũ, trái tim bỗng có chút khó chịu không thể giải thích được.
Lê Minh Quang đỡ tôi ngồi lên giường, vuốt ve mí mắt tôi nói: “Lại khóc à?” “Em… chỉ… không thể tin được, Thanh Kiên đã chết.” Tôi sụt sịt mũi, nhìn Lê Minh Quang, nức nở nói. Tôi không có nhiều bạn, Trần Thanh Kiên là một trong số những người bạn tốt của tôi, bây giờ lại vì tôi mà chết, tôi.. đương nhiên rất đau khổ. “Đừng buồn, người không thể sống lại, em như vậy sẽ chỉ làm Trần Thanh Kiên ở thế giới bên kia càng thêm khó chịu thôi.”
Lê Minh Quang nói không sai, cho dù tôi có khóc như thế nào, đau khổ như thế nào thì Trần Thanh Kiên cũng sẽ không trở lại. “Đều do em, nếu không cứu em, có lẽ Trần Thanh Kiên sẽ không… chết” Nếu lúc ấy Trần Thanh Kiên không cứu tôi thì sẽ không bị xe đâm trúng, Trần Thanh Kiên bị tai nạn là vì tôi. “Không phải do em.” Lê Minh Quang bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói với tôi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn Lê Minh Quang, hít hít mũi. “Anh đã cho người điều tra, lúc ấy chiếc xe kia hướng về phía Trần Thanh Kiên, mục tiêu là Trần Thanh Kiên, không phải em, cho dù Trần Thanh Kiên không cứu em thì cũng không thể sống được.”
Hướng về phía Trần Thanh Kiên?
Tôi còn tưởng rằng chiếc xe kia đi về phía tôi? Nhưng vì sao? Trần Thanh Kiên đã gây thù chuốc oán với ai chứ? Người này muốn lấy mạng Trần Thanh Kiên sao? “Sao em và Trần Thanh Kiên lại xuất hiện ở biệt thự Bình Hưng?” Sắc mặt Lê Minh Quang trầm xuống, nhìn tôi hỏi.
Vì sao lại xuất hiện ở biệt thự Bình Hưng?
Tôi rũ mí mắt xuống, kể lại những lời Trần Thanh Kiên nói với tôi: “Lúc ấy Thanh Kiên nói, Trần Thanh Vũ có rất nhiều bí mật, Trần Thanh Vũ rất đau khổ gì đó, em không hiểu lắm, sau đó anh ấy nói anh ấy đưa em đến đó tìm một thử, chỉ cần em nhìn thấy thì sẽ hiểu được nỗi khổ của Trần Thanh Vũ.” “Cái gì đau khổ?” Ánh mắt Lê Minh Quang hơi lóe lên, tôi không thể nhìn rõ.
Tôi nhìn Lê Minh Quang lắc đầu nói: “Em không biết, chúng em vừa đến gần biệt thự Bình Hưng thì có một chiếc xe xông về phía em với Trần Thanh Kiên… sau đó…” “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ.” Lê Minh Quang nhẹ nhàng vỗ bả vai tôi và nói. “Nhất định phải điều tra rõ, nhất định phải bắt được người đó, nhất định phải bắt được người đó.” Tôi nắm chặt tay, nhìn Lê Minh Quang, nghẹn ngào nói.
Tôi nhất định sẽ trả mối thù này, cho dù người đó là ai, tôi tuyệt đối sẽ không để Trần Thanh Kiên chết oan uống như vậy.
Sau khi Lê Minh Quang rời đi, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.
Tôi cứ nghĩ đến những lời Trần Thanh Kiên nói với mình, làm sao cũng không ngủ được.
Lời nói của Trần Thanh Kiên có ý gì? Trần Thanh Vũ gặp khó khăn gì sao? Vì sao Trần Thanh Kiên nói anh ấy cũng chỉ mới biết được nỗi khổ của Trần Thanh Vũ, còn nói, Trần Thanh Vũ yêu tôi, nhưng anh lại không thể yêu tôi…
Những lời đó là sao chứ?
Tôi suy nghĩ đến nỗi đau cả đầu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra một lý do gì. “Con khốn kia đâu rồi? Đầu rồi?” “Phu nhân, xin bà đừng như vậy.” “Cút ngay, tôi muốn gặp Huỳnh Bảo Nhi, tôi muốn Huỳnh Bảo Nhi đền mạng cho con trai tôi, Huỳnh Bảo Nhi, cô ở đâu? Huỳnh Bảo Nhi cô ra đây cho tôi.” “Phu nhân… A.” “Cút đi, tôi chỉ cần tìm được Huỳnh Bảo Nhi, tôi chỉ cần tìm Lúc tôi khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì đột được Huỳnh Bảo Nhi” “Mau ngăn cản phu nhân lại.” nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng bệnh, tôi cảm thấy rất khó chịu, giờ phút này đầu càng đau hơn.
Tôi ngồi dậy ấn ấn huyệt thái dương, ngáp một cái đi ra mở cửa, ai ngờ một con dao lạnh lẽo bỗng nhiên đâm về phía tôi. Sau khi tôi tránh được thì cửa phòng đã bị đẩy ra. “Huỳnh Bảo Nhi, tao sẽ gϊếŧ mày, Huỳnh Bảo Nhi.” Mẹ của Trần Thanh Kiên đầu tóc rối bời cầm một con dao đâm về phía tôi.
Tôi hoảng loạn cầm ly nước ở một bên và những thứ khác ném về phía mẹ Trần Thanh Kiên. “Dì, dì bình tĩnh đi.” “Gϊếŧ mày, Huỳnh Bảo Nhi, mày hại chết con trai tao, tao muốn mày đền mạng cho con trai tao.” Mẹ Trần Thanh Kiên giống người điên cầm dao cố gắng đâm tôi, tôi nhìn dáng vẻ này của mẹ Trần Thanh Kiên, sắc mặt trắng bệch.
Những y tá và bác sĩ chỉ đứng ngoài cửa nhìn, không dám tiến lên ngăn cản mẹ Trần Thanh Kiên, trong lúc con dao kia đâm về phía tim tôi, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay của mẹ Trần Thanh Kiên. “Tổng giám đốc Vũ.” Bác sĩ kinh ngạc hô lên làm tôi lấy lại tinh thần, tôi ngơ ngác nhìn người che trước mặt mình, dùng tay không bắt lấy con dao suýt đâm vào tim tôi.
Bàn tay Trần Thanh Vũ nhuộm đầy máu tươi, những giọt máu tí tách nhỏ giọt lên sàn nhà vô cùng kinh sợ.
Tôi hoảng sợ nhìn Trần Thanh Vũ, thấy anh chỉ xụ mặt, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm lập loè một chút phức tạp: “Thím, con kêu người đưa thím về gặp Thanh Kiên, thím gây náo loạn ở đây thì Thanh Kiên sẽ không vui đâu.” “Thanh Kiên của tôi ở đâu?” Mẹ Trần Thanh Kiên cũng bị máu của Trần Thanh Vũ làm cho hoảng sợ, bà ấy buông tay ra, ngơ ngác như một đứa trẻ hỏi Trần Thanh Vũ. “Thanh Kiên đang ở nhà chờ thím, cháu kêu Trần Danh đưa thím trở về gặp cậu ấy” Trần Thanh Vũ nhìn người phụ nữ điên điên khùng khùng, nhẹ nhàng giải thích.
Sau khi mẹ Trần Thanh Kiên được Trần Danh đưa đi, những bác sĩ vây xem tới gần Trần Thanh Vũ, nhìn bàn tay đang đổ máu của anh ân cần nói: “Tổng giám đốc Vũ, anh bị thương rồi, chúng tôi sẽ băng bó cho anh.”
Trần Thanh Vũ lạnh mặt, không kiên nhẫn nói: “Cút hết cho tôi.”
Trên người anh toát ra hơi thở âm trầm làm cho người ta sợ hãi, sắc mặt những bác sĩ cứng đờ, tuy rằng họ rất muốn xum xoe, nhưng lại bị khí lạnh trên người Trần Thanh Vũ dọa sợ, chỉ có thể rụt cổ rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn những bác sĩ rời đi, tôi mới cắn môi nói: “Trần Thanh Vũ, anh đi bằng bó đi.”
Vừa nãy anh dùng tay không nắm lấy con dao, tay bị thương rất nghiêm trọng, máu vẫn không ngừng chảy.
Trần Thanh Vũ nhìn chằm chằm tối một lúc lâu, sau đó mới không cảm xúc nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, thờ ơ nói: “Không sao.”
Sao có thể không sao? Chảy nhiều máu như vậy? Anh muốn chết sao?
Tôi lạnh mặt, nắm tay Trần Thanh Vũ kéo anh tới phòng bác sĩ.
Nhưng chưa đi được hai bước, Trần Thanh Vũ lại túm chặt cổ tay tôi, lòng bàn tay anh nóng rực dường như muốn thiêu đốt cả người tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, em đang quan tâm tôi có phải không?”
Quan tâm..
Nghe Trần Thanh Vũ nói xong, tôi giống như bị lửa đốt, lập tức buông tay Trần Thanh Vũ ra, nhưng Trần Thanh Vũ lại ấn tôi lên vách tường.
Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay dính máu nhẹ nhàng vuốt môi tôi, tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm nhưng không thể động đậy. “Huỳnh Bảo Nhi, em không lừa được lòng mình, em đang quan tâm tôi đúng không?”
Tôi cắn răng, lạnh lùng nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn anh chết trước mặt tôi, ô uế phòng bệnh của tôi.” “Em” Tôi còn chưa nói xong, Trần Thanh Vũ đã cúi đầu dùng sức cắn vào môi tôi. “Rõ ràng là rất quan tâm tôi, vì sao phải nói dối?”