Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 81

Tuy nhiên, tôi vẫn nhạy cảm phát hiện ra giọng nói của Trần Thanh Vũ có pha chút mệt mỏi.

Tôi hạ mắt xuống, nắm chặt điện thoại nói: “Được, tôi ở công ty chờ anh.”

Công việc của công ty có vẻ đã gây rất nhiều khó khăn cho

Trần Thanh Vũ, nếu không, anh đã không lộ vẻ mệt mỏi như vậy. Sau khi chờ đợi nửa tiếng, Trần Thanh Vũ gọi lại cho tôi, thông báo rằng anh đã đến.

Khi bước xuống lầu, tôi lập tức nhìn thấy xe của Trần Thanh Vũ đang dừng ở trước cổng công ty.

Tôi bước tới gần, Trần Danh ở mở cửa cho tôi lên xe. Sau khi lên xe, tôi nhỏ giọng nói với Trần Thanh Vũ: “Trần Thanh Vũ, anh thế nào rồi?” Sắc mặt Trần Thanh Vũ trở nên khó xử, còn có chút âm u, tôi không nhịn được mà muốn quan tâm anh một chút.

Trần Thanh Vũ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi nói: “Huỳnh Bảo Nhi, tôi mệt quá, làm sao bây giờ?”

Không hiểu lý do vì sao tự nhiên nghe người đàn ông cao cao tại thượng này nói ra những lời đó, tôi lại cảm thấy hơi đau lòng.

Tôi đưa tay chạm vào mí mắt của Trần Thanh Vũ, nhìn thấy dưới mắt anh có một chút thâm quầng màu đen, như vậy rõ ràng là tối hôm qua Trần Thanh Vũ ngủ không ngon giấc rồi? “Tôi đã đọc báo sáng nay rồi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không phải tập đoàn Trần Thăng có hệ thống bảo mật rất tốt sao? Sao có thể bị hacker tấn công dễ dàng như vậy?” “Bởi vì tài liệu đất đai bên phía Hoàn Mỹ của tôi đã bị đánh cấp, bọn họ dùng nó để đánh sập máy tính của công ty chúng tôi.” Trần Thanh Vũ ôm lấy mặt tôi, thờ o nói.

Vừa nghe thấy hai chữ “đất đai”, lòng tôi như thắt lại, nói: “Làm sao có thể chỉ là một tài liệu thôi, làm sao có thể tấn công được.” “Tài liệu đất đai này liên kết với rất nhiều thứ khác, chi với một chút chuyện trên em sẽ không hiểu được đầu, tôi chỉ cảm thấy kì lạ là tài liệu này được giữ kỉ trong máy tính của biệt thự, rốt cuộc là ai lấy cắp nó đi chứ?”

Giọng của Trần Thanh Vũ lập tức trở nên trầm xuống và u ám đáng sợ, trái tim tôi như đang bị ai bóp chặt.

Tôi nằm chặt tay thành nắm đấm, cụp mắt xuống, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi vì căng thẳng.

Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng sờ sờ tóc của tôi, nhìn tôi một lúc lâu mới nói: “Huỳnh Bảo Nhi, em sẽ không phản bội tôi, đúng không?”

Giờ phút này, tôi biết Trần Thanh Vũ đã phát hiện ra điều gì đó, anh đang cố ý thăm dò tôi.

Tôi cắn môi, dựa người vào l*иg ngực của Trần Thanh Vũ, thờ ơ nói: “Nếu anh cho rằng đó là tôi làm, thì chính là tôi làm đi.” “Không… sẽ không phải là em đâu.” Trần Thanh Vũ đột nhiên gầm lên một tiếng, tôi bị Trần Thanh Vũ doạ, chỉ có thể sững sờ nhìn anh.

Trần Thanh Vũ sờ vào mặt tôi, đè tôi xuống ghế, thân thể cường tráng của anh đè nặng lên người tôi. “Huỳnh Bảo Nhi, em sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu, phải không?” “Ừ, tôi sẽ không. Tôi ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Trần Thanh Vũ, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh. “Anh có mệt lắm không? Nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi đã” “Được.” Trần Thanh Vũ nhìn tôi, vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nam tính nóng rực phả vào vị trí nhạy cảm ở tai tôi, khiến tôi không chịu nổi mà run lên một chút. “Trần Thanh Vũ, nếu thật sự là tôi làm, anh sẽ làm gì?” Chúng tôi lặng lẽ dựa vào nhau, lắng nghe từng hơi thở của nhau. Một lúc lâu sau, tôi chạm vào đầu Trần Thanh Vũ, nói khẽ.

Trần Thanh Vũ không nói gì, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua người mình. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ôm lấy eo của Trần Thanh

Vũ, hít sâu một hơi dài.

Nếu như đã làm, tôi sẽ không hối hận, Trần Thanh Vũ… đây là sự trừng phạt cho cả anh và tôi, bởi vì anh nợ con của chúng ta.

Anh nhất định phải chuộc tội…

Buổi tối, Trần Thanh Vũ đưa tôi về biệt thự, vừa ở trên giường vuốt ve an ủi với tôi được một chút thì nhận được điện thoại của thư ký, nói rằng rất nhiều cổ đông của tập đoàn Trần Thăng đã rút hết cổ phần, còn rất nhiều việc cần phải xử lý.

Trần Thanh Vũ bực bội vò đầu nắm tóc, lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra vẻ bực dọc trên mặt.

Tôi nhìn dáng vẻ của Trần Thanh Vũ, mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người, nhẹ nhàng đi tới sau lưng rồi ôm eo Trần Thanh Vũ.

Cơ thể Trần Thanh Vũ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã được thả lỏng ra.

Anh quay người, nhìn tôi nói: “Em ngủ trước đi, tôi tới công ty xử lý mọi việc đã.” “Đã muộn thế này rồi, anh còn muốn tới công ty sao?” Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, Trần Thanh Vũ còn muốn ra ngoài sao?

Trần Thanh Vũ cúi đầu hôn lên môi của tôi một cái, nói: “Công ty gần đây gặp nhiều vấn đề rắc rối, có thể một thời gian dài nữa tôi sẽ không gặp em được, em ngoan ngoãn ăn cơm, bất kể chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến em, biết chưa?” “Được.” Nghe được sự ấm áp hiếm có của Trần Thanh Vũ, tôi không khỏi nhẹ nhàng gật đầu đáp.

Trần Thanh Vũ không nhịn được ôm chặt lấy eo tôi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực như lửa của anh đang gào thét.

Tôi kiễng chân, hôn lên cằm Trần Thanh Vũ một cái, nói: “Trần Thanh Vũ, tôi ở đây chờ anh về.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Thanh Vũ loé lên một tia cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Anh ôm lấy tôi, đặt lên trên giường, cởi cúc áo sơ mi của tôi ra, chầm chậm vuốt ve cơ thể tôi và nói: “Huỳnh Bảo Nhi, tôi thật sự… một giây cũng không muốn rời xa em”

Tôi bị Trần Thanh Vũ sờ mó, cả người khó chịu bức bối, cơ thể không nhịn được cong lên một chút, nói: “Vậy thì… anh đừng rời xa tôi… tôi không muốn anh rời xa tôi.”

Trần Thanh Vũ vùi đầu vào ngực tôi, cắn mạnh một cái vào ngực tôi, tôi không khỏi thở dốc vì đau đớn. “Đau.” “Huỳnh Bảo Nhi.”

Trần Thanh Vũ gọi tên tôi một cách điên cuồng, hết lần này đến lần khác, dùng răng cắn vào cơ thể của tôi.

Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến tôi bật khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống. Tôi dùng sức ôm chặt lấy eo của Trần Thanh Vũ, đau đớn không chịu nổi mà đáp lại anh. “Trần Thanh Vũ..”

Thật xin lỗi…

Nhưng mà, tôi thật sự không biết làm sao để có thể nói ra những lời này.

Tôi chỉ có thể dùng cơ thể của mình, từng chút từng chút sưởi ấm cho Trần Thanh Vũ.

Tôi và Trần Thanh Vũ lăn lộn trên giường đến tận một tiếng sau, Trần Thanh Vũ mới rời khỏi phòng.

Sau khi anh rời đi, tôi dựa người vào giường, khẽ sờ lên bụng của mình, thầm nghĩ có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ lại mang thai đứa con của Trần Thanh Vũ thêm một lần nữa.

Mấy ngày nay, tôi không uống thuốc tránh thai, vì tôi không muốn uống.

Tôi muốn mang thai một đứa bé, tôi muốn đứa bé đã từng có trước kia, trở lại vào trong cơ thể mình lần nữa.

Nếu như tôi có thể mang thai đứa bé một cách thuận lợi, tôi sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức, có được hay không? Trần Thanh Vũ?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thì thầm nói.

Cả tuần sau đó, Trần Thanh Vũ điên cuồng lao đầu vào trong công việc, anh rất ít khi trở về biệt thự. Mỗi lần trở về, anh chỉ cùng tôi ăn cơm một chút rồi lại vội vã rời đi.

Tôi nhìn dáng vẻ càng ngày càng gầy gò của Trần Thanh Vũ, tâm trạng cũng trở nên khó chịu bất thường, nhưng tôi không có cách nào giúp Trần Thanh Vũ, bởi vì tôi không có đủ khả năng. “Huỳnh Bảo Nhi, tôi muốn gặp cô.” Giữa trưa lúc mười một rưỡi, tôi vừa thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm với Diệu Hoa thì nhận được cuộc gọi của Nguyễn Mỹ.

Tự nhiên Nguyễn Mỹ lại gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Tôi mím môi, liếc nhìn Diệu Hoa đang nhìn mình chằm chằm, ra hiệu cho cô ấy đi trước. “Cô tìm tôi có chuyện gì?” Sau khi Diệu Hoa rời đi, tôi trực tiếp cầm điện thoại lên, đứng bên cạnh cửa sổ, lạnh mặt hỏi. “Gặp mặt nói chuyện” Nguyễn Mỹ cúp máy rồi gửi địa chỉ cho tôi.

Tôi liếc qua địa chỉ hiện trên điện thoại di động, cầm túi xách lên rời khỏi công ty.

Sau khi tôi bắt xe đến quán cà phê Nguyễn Mỹ nói, Nguyễn Mỹ đã ngồi ở đó, có lẽ đã đợi được một khoảng thời gian rồi.

Hôm nay cô ta còn xinh đẹp động lòng người hơn mọi khi. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ta đứng dậy và nói: “Ngồi đi.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Nguyễn Mỹ lịch sự khách khí như vậy.

Sau khi tôi ngồi xuống, thì một nhân viên phục vụ đem cà phê tới đặt trên bàn giữa tôi và Nguyễn Mỹ rồi rời đi.

Tôi bắt chéo chân lên nhau, nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê trước mặt, nhàn nhạt nhìn Nguyễn Mỹ nói: “Nói đi, cô cố ý tìm tôi là muốn nói chuyện gì?” “Chuyện công ty của Thanh Vũ gặp khủng hoảng, chắc hẳn cô cũng đã biết?” Nguyễn Mỹ ngẩng đầu, nhìn tôi thờ ơ hỏi.

Tôi nhíu mày, mặt không chút thay đổi, nói: “Ừ, tôi biết, vậy thì sao? Cô muốn nói gì với tôi nào?” “Tôi muốn… cô đưa cổ phần trong tay cô cho Trần Thanh Vũ.” Sau khi Nguyễn Mỹ nhìn tôi một hồi lâu, cô ta nhỏ giọng nói.

Nghe Nguyễn Mỹ nói xong, tôi cười nhẹ nói: “Cô muốn tôi đem cổ phần ông nội để lại cho tôi, tặng hết cho Trần Thanh Vũ sao?” “Không phải cô rất yêu Trần Thanh Vũ sao? Chẳng lẽ cô có thể nhẫn tâm nhìn Trần Thanh Vũ phá sản sao?” Sau khi nghe tôi nói, Nguyễn Mỹ siết chặt nắm đấm, nói với tôi. “Nếu tôi nói không thì sao?” Tôi trầm ngâm nhìn dáng vẻ của Nguyễn Mỹ, lạnh nhạt chế giễu nói.

Sắc mặt Nguyễn Mỹ trở nên khó coi, cô ta giận tái mặt, ánh mắt độc ác dữ tợn nhìn tôi nói: “Huỳnh Bảo Nhi, cô có ý gì? Cô là người cướp đi Trần Thanh Vũ, bây giờ không phải là lúc cô nên ra tay sao? Chẳng lẽ cô thật sự muốn trơ mắt nhìn Trần Thanh Vũ phá sản?” “Tôi muốn làm gì cũng không cần cô phải dạy, nếu như tôi nói, đúng là tôi muốn đứng xem Trần Thanh Vũ phá sản, cô có thể làm gì đây?” “Cô dám? Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, Huỳnh Bảo Nhi, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng giao cổ phần trong tay ra cho tôi?”

Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ bụi bặm trên người, mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Cô cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không đưa cổ phần cho cô, đây là cổ phần của tôi, tại sao lại phải đưa cho cô chứ?” “Huỳnh Bảo Nhi, cô đưa cho tôi cổ phần, cô muốn cái gì tôi cũng sẽ đều đáp ứng.” “Vậy nếu tôi muốn tái hôn với Trần Thanh Vũ, cô có đồng ý không?” Tôi liếc Nguyễn Mỹ một cái, lười biếng nói.

Sắc mặt Nguyễn Mỹ trở nên trắng bệch, cô ta tái mặt, dùng âm thanh bén nhọn gầm lên với tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, quả nhiên cô… có ý định này ngay từ đầu?” “Đúng vậy, đúng là tôi có ý định này ngay từ đầu đó, thế nào? Nguyễn Mỹ, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu lúc trước không phải tại cô thì sao Trần Thanh Vũ lại ly hôn với tôi chứ? Còn nữa, cô hại chết con của tôi, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy sao?”

Tôi đến gần Nguyễn Mỹ, nhìn dáng vẻ hoảng loạn kinh ngạc của cô ta, cười lạnh nói.

Nguyễn Mỹ sợ đến mức tái cả mặt, nhìn tôi chằm chằm bằng tôi mắt tràn ngập sợ hãi. “Vậy là… Cô cố ý cướp Trần Thanh Vũ đi phải không?”

Nguyễn Mỹ mắng tôi bằng những lời lẽ đanh thép sắc nhọn.

Tôi vén tóc lên, nhìn Nguyễn Mỹ bằng ánh mắt giễu cợt, chậm rãi nói: “Cô nói không sai, là tôi cố ý đấy, sao nào? Có phải rất khó chịu không?” “Cô… không phải vì yêu Trần Thanh Vũ, mà là vì trả thù, cô đang trả thù tôi, đúng không?” Nguyễn Mỹ nhìn tôi, một tia sáng mà tôi không thể hiểu được loé lên trong mắt cô ta.

Tôi nhíu mày, lạnh nhạt hất cằm lên nói: “Cô cho rằng sau khi Trần Thanh Vũ vượt quá giới hạn, lừa dối tôi, sau lưng còn giúp cô hãm hại tôi, tôi sẽ tính toán với loại người đó sao? Tôi chỉ chơi đùa tình cảm của Trần Thanh Vũ thôi, cô xem xem, không phải bây giờ tôi đã rất thành công sao? Anh ta ở trên giường cùng tôi, một giây cũng không thể rời xa tôi.” “Huỳnh Bảo Nhi, cô đúng là một người phụ nữ đáng sợ.”