Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 75

Tôi kêu Trần Danh mua cháo cho tôi, vừa mới ăn được một nửa thì có một người bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh của tôi. “Thấy tôi xuất hiện ở đây rất kỳ lạ sao?” Trịnh Phương Thảo ưu nhã nhìn tôi, cười nói với tôi.

Tôi nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Trịnh Phương Thảo, chỉ cúi đầu nói: “Sao có thể chứ? Cháu chỉ thấy hơi lạ, sao dì Thảo lại đến đây thăm cháu.” “Nghe nói cháu bị thương nằm viện, tôi cố ý đến đây thăm một chút. Lần trước có người nói cháu là thủ phạm gϊếŧ hại ông cụ nhà Trần Thanh Vũ, tôi cũng hơi lo lắng nhưng bởi vì vẫn luôn không có thời gian nên không đến thăm cháu sớm được.” “Dì Thảo tìm cháu là vì con gái dì sao?” Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo, không muốn quanh co lòng vòng. . Truyện Khác

Trịnh Phương Thảo nhìn tôi thật sâu và nói: “Tôi… chỉ đến đây để thăm cháu thôi.”

Trịnh Phương Thảo kéo ghế dựa ra ngồi bên mép giường tôi, bà ấy vươn tay nắm lấy tay tôi.

Bàn tay bà ấy thật ấm áp, loại cảm xúc ấm áp này khiến cho cả trái tim tôi cũng ấm áp theo.

Tôi mím môi nhìn Trịnh Phương Thảo, không biết nói gì. Trịnh Phương Thảo yêu thương vuốt sợi tóc rối trên đầu tôi, ánh mắt dừng lại trên cổ tôi. “Tối qua Thanh Vũ ở đây sao?”

Xem ra bà ấy đã biết? Là Nguyễn Mỹ nói với bà ấy sao?

Tôi không phản bác mà ngầm xem như thừa nhận, tôi muốn xem thử Trịnh Phương Thảo sẽ nói gì với tôi.

Nhưng bà ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng từ ái, cũng không trách cứ tôi. “Nói cho cùng, lúc trước Nguyễn Mỹ đã can thiệp vào hôn nhân của cháu và Thanh Vũ. Nguyễn Mỹ là người sai, tôi không muốn trách cháu” “Không phải là do cô ấy xen vào, mà là do lúc đó Trần Thanh Vũ không yêu cháu thôi.”

Tôi ngắt lời Trịnh Phương Thảo, khẽ động đậy khóe môi nói với Trịnh Phương Thảo.

Lúc đó Trần Thanh Vũ không yêu tôi, anh cưới tôi cũng chỉ vì mệnh lệnh của ông nội. Anh với Nguyễn Mỹ mới là một đôi, tôi mới là người xen vào giữa bọn họ.

Trịnh Phương Thảo chỉ nắm lấy tay tôi, thở dài nói: “Chuyện tình cảm không thể khống chế được. Con bé Mỹ bị tôi chiều hư rồi, năm đó con bé suýt nữa đã bị bắt đi, chúng tôi rất yêu thương đứa con gái này nên tôi hy vọng cháu không trách nó, cũng không hận nó.” “Nếu cô ấy không chủ động trêu chọc cháu thì cháu sẽ không làm gì cả, nhưng nếu cô ấy muốn chết thì cũng đừng trách cháu?” Tôi trực tiếp nói với Trịnh Phương Thảo lập trường của mình.

Nguyễn Mỹ đã chọc vào tôi cho nên tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho Nguyễn Mỹ, đây là lập trường của tôi.

Sắc mặt Trịnh Phương Thảo trở nên khó coi, tôi cho rằng bà ấy nhất định sẽ trách cứ tôi nhưng bà ấy chỉ nhìn vết thương trên ngực tôi rồi đau lòng nói: “Đau không?”

Tôi lắc đầu, có lẽ tôi đã bị ánh mắt dịu dàng của Trịnh Phương Thảo tác động, tôi mím môi nói: “Không đau”

Đã không còn đau nữa, lúc viên đạn bắn vào, tôi chỉ cảm nhận được một cơn đau đớn rồi sau đó lập tức mất đi ý thức. Hốc mắt Trịnh Phương Thảo hơi đỏ, bà ấy tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi ngạc nhiên trước hành động của Trịnh Phương Thảo, tôi hoàn toàn không ngờ Trịnh Phương Thảo sẽ ôm mình. “Bảo Nhi, đừng sợ” Giọng nói dịu dàng của Trịnh Phương

Thảo vang lên bên tai tôi, loại cảm giác này vô cùng ấm áp, giống như… cảm giác khi ở trong bụng mẹ.

Điều này khiến tôi hơi vui mừng, thậm chí còn run lên. “Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi muốn mời cháu tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi có được không?” Trịnh Phương Thảo nhìn tôi, dùng giọng điệu nhu hòa nói.

Tôi nghe vậy thì hơi giật mình, sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt.

Theo lý mà nói thì tôi cướp chồng của con gái bà ấy, nếu như là người bình thường thì chắc hẳn bà ấy phải vô cùng chán ghét tôi mới đúng, nhưng lời nói của Trịnh Phương Thảo lại làm tôi khó hiểu và buồn bực.

Vì sao Trịnh Phương Thảo không trách tôi đã cướp Trần Thanh Vũ? Vì sao không chỉ trích tôi vì đã làm Nguyễn Mỹ khổ sở? “Chắc chắn cháu sẽ rất nghi ngờ vì sao tôi lại đối xử với cháu như vậy phải không? Cháu làm Nguyễn Mỹ đau khổ, còn cướp đi Trần Thanh Vũ, tôi nên túm tóc cháu rồi mắng cháu không biết xấu hổ đúng không?” Trịnh Phương Thảo giống như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói.

Nghe Trịnh Phương Thảo nói như vậy, tôi rũ mắt xuống, lúng túng gật đầu.

Tôi thật sự đã nghĩ như vậy, bởi vì tôi không hiểu vì sao Trịnh Phương Thảo không mắng tôi hoặc trách tôi cướp đi chồng sắp cưới của con gái bà ấy. “Tôi cũng không biết nữa, Bảo Nhi” Ánh mắt Trịnh Phương Thảo mang theo chút phiền muộn nhìn tôi, trong mắt bà ấy hiện lên một tia mờ mịt. “Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy cháu thì tôi đã có cảm giác quý mến rồi. Có lẽ hai chúng ta có duyên, cho dù cháu làm chuyện gì thì tôi sẽ tha thứ cho cháu, cũng sẽ không tức giận với cháu.”

Trịnh Phương Thảo âu yếm vuốt tóc tôi và nói.

Lời nói của Trịnh Phương Thảo khiến tâm trạng tôi hơi phức tạp, tôi rũ mắt xuống im lặng đối diện với Trịnh Phương Thảo.

Ánh mắt Trịnh Phương Thảo vẫn ấm áp giống như… một người mẹ. “Cháu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi trước đây. Tôi sẽ đưa thiệp mời sinh nhật cho cháu sau.”

Trịnh Phương Thảo nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đứng dậy nói với tôi.

Tôi lúng túng gật đầu nhìn Trịnh Phương Thảo đứng dậy rời đi, đang định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một giọng nói kinh ngạc vang lên từ ngoài cửa. “Mỹ Phân? Sao bà lại ở đây?”

Mỹ Phân? Hình như đó là tên của mẹ tôi mà? Trịnh Phương Thảo biết mẹ tôi sao? “Tại sao… sao bà lại… ở trong phòng bệnh của Bảo Nhi?” Dường như tôi nghe thấy giọng nói của mẹ hơi run rẩy, mẹ sợ Trịnh Phương Thảo sao?

Kỳ lạ, trước kia tôi chưa từng biết mẹ và Trịnh Phương Thảo có quen biết? Sao mẹ và Trịnh Phương Thảo có thể biết nhau chứ?

Dù sao Trịnh Phương Thảo cũng là người trong một gia tộc lớn, vậy mà mẹ cũng quen biết bà ấy?

Đang lúc tôi nghi ngờ không thôi thì hình như hai người đã đi ra chỗ khác nói chuyện, tôi không thể nghe được họ đang nói gì.

Tuy trong lòng hơi khó hiểu nhưng tôi cũng không suy nghĩ về nó nữa.

Chuyện của thế hệ trước, tôi cũng không biết rõ, có lẽ trước kia mẹ từng làm bảo mẫu hoặc làm gì đó trong nhà Trịnh Phương Thảo.

Nửa tiếng sau mẹ mới quay lại, sắc mặt bà trắng bệch, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Tôi bị dáng vẻ này của bà dọa sợ, nhịn không được hỏi: “Sao mẹ lại đến đây?”

Sau lần vô tình nghe thấy mẹ và Nguyễn Mỹ bàn mưu, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với căn nhà này.

Tôi ở bệnh viện mấy ngày, bà cũng không đến đây nhìn tôi một cái, bây giờ đột nhiên bà lại đến đây thì tất nhiên tôi phải cảm thấy kỳ lạ rồi. Mẹ giống như bị giọng nói của tôi dọa sợ, bà mở to đôi mắt sợ hãi nhìn tôi một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói với tôi: “Mẹ nghe nói con bị thương nên tới đây thăm con.” “Con không sao.” Tôi nhìn bà rồi đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng xa cách. “Bảo Nhi… Trịnh Phương Thảo đến đây… tìm con có chuyện gì sao?” Sau một lúc lâu chúng tôi đều không nói lời nào, bà không nói gì, tôi cũng không nói gì thì không khí dần dần trở nên ngưng đọng.

Cho đến khi bà hỏi tôi thì tôi mới nhíu mày nhìn bà một cái, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ hỏi: “Sao mẹ lại hỏi vậy?” “Mẹ chỉ… không biết con có quen biết với bà ấy từ khi nào? Con đã quen bà ấy từ trước rồi sao?” Mẹ có vẻ rất căng thẳng, bà hỏi tôi bằng giọng điệu rất cẩn thận.

Tôi càng thêm nghi ngờ trước dáng vẻ cẩn thận của bà.

Vì sao bà có vẻ rất sợ Trịnh Phương Thảo? Trịnh Phương Thảo cũng không phải thú dữ? Sao bà lại sợ Trịnh Phương Thảo như vậy chứ? “Mẹ biết mẹ của Nguyễn Mỹ sao? Đúng rồi, có phải mẹ cũng biết Nguyễn Mỹ không? Con cũng không biết mẹ quen biết mẹ Nguyễn Mỹ từ khi nào đấy?” Tôi hỏi ngược lại. Đột nhiên bà sợ hãi đứng dậy nói với tôi: “Chuyện đó… mẹ nhớ ra mình còn có việc chưa làm, mấy ngày nữa mẹ sẽ tới thăm con nhé.”

Tôi dùng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn theo bóng dáng mẹ rời đi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Vì sao tôi cảm thấy bà rất sợ hãi? Chẳng lẽ đối với bà, Trịnh Phương Thảo đáng sợ như vậy sao?

Kỳ lạ, mẹ quen biết Trịnh Phương Thảo từ khi nào chứ? Vì sao tôi chưa bao giờ nghe bà nhắc tới chuyện này? “Hôm nay Trịnh Phương Thảo đến đây à?” Buổi tối, Trần Thanh Vũ mang canh gà đến thăm tôi, anh biết chuyện Trịnh Phương Thảo đến đây, hơi nhíu mày hỏi tôi.

Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, gật đầu nói: “Ừm, bà ấy đến đây xem vết thương của tôi.” “Bà ấy có nói gì không? Có làm khó dễ em không?” Ảnh mắt Trần Thanh Vũ trở nên lạnh lẽo không thể giải thích được.

Nghe Trần Thanh Vũ nói xong, tôi chỉ lắc đầu nói: “Anh cảm thấy bà ấy sẽ làm gì tôi? Huỳnh Bảo Nhi tôi cũng không phải người ăn chay” “Đương nhiên em không ăn chay, em ăn thịt, ăn khối thịt tôi này” Trần Thanh Vũ ám muội tới gần mặt tôi, bế tôi lên rồi hôn môi tôi.

Trần Thanh Vũ làm cho cả người tôi đều khô nóng, tôi chủ động vươn tay ra, môi lưỡi dây dưa với Trần Thanh Vũ.

Nhiệt độ không khí trong phòng bệnh dần dần tăng lên, Trần Thanh Vũ cũng bắt đầu động tình. Anh cởϊ qυầи áo tôi, vùi mặt vào ngực tôi, môi lưỡi ấm áp lưu luyến gặm cắn trên ngực tôi.

Lúc cánh môi anh di chuyển đến ngực, tôi khó chịu run lên. “Sao vậy? Miệng vết thương có đau không?” Trần Thanh Vũ thấy cảm xúc của tôi biến đổi, anh chợt dừng lại hỏi thăm tôi. Tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể, hơi mở hai chân ra nói: “Không có… chỉ là… thật nóng.”

Trần Thanh Vũ bị tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh cảm thấy cả người nóng bừng. “Muốn sao?” Trần Thanh Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt nóng rát như muốn nuốt chửng cả người tôi. “Không có.” Tôi liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái, hơi xấu hổ nói.

Đồ khốn Trần Thanh Vũ, lần nào cũng phải nói thẳng ra như vậy sao? Trần Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, trong lúc đang cởi thắt lưng thì điện thoại chợt vang lên.

Tôi thở hổn hển, ôm cổ Trần Thanh Vũ cọ cọ nói: “Khó chịu.”

Dù sao trong lúc tôi dưỡng thương, Trần Thanh Vũ cũng không dám chạm vào tôi, có đôi khi khó tránh khỏi có chút cảm giác nhưng Trần Thanh Vũ đều thật cẩn thận dùng miệng giúp tôi giải quyết.

Tuy rằng có hơi xấu hổ, nhưng… cảm giác đó rất tuyệt. “Ngoan, chờ một chút.” Trần Thanh Vũ cắn lên miệng tôi, sau khi hôn tôi một cái thật mạnh thì anh cầm lấy điện thoại ở trên bàn, vừa ôm tôi vừa nghe điện thoại.

Tôi hơi khó chịu với dáng vẻ lúc này của Trần Thanh Vũ, rõ ràng anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước nhưng bây giờ anh lại bình tĩnh nghe điện thoại, nghĩ thế nào tôi cũng thấy vô cùng khó chịu.