Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 69

Trần Thanh Vũ híp mắt, nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.

Phía sau lưng của tôi bị thấm ướt một mảnh, chắc là do vừa nãy mới bị Trần Thanh Vũ hù dọa.

Dù sao tôi cũng lấy hồ sơ quan trọng từ thư phòng của anh, chắc bây giờ Trần Thanh Vũ hẳn là rất khó chịu. “Ăn cơm đi.” Tôi nhìn mũi chân một lúc lâu, Trần Thanh Vũ mới trầm giọng nói với tôi.

Tôi nhịn không được thở dài một hơi, chỉ thiếu nước ngồi bệt xuống thở dốc.

Sau khi người giúp việc bưng đồ ăn lên, Trần Thanh Vũ vừa ôm tôi vừa ăn cơm.

Anh gần đây rất thích ôm tôi ngồi ăn cơm, giống như coi tôi là một đứa bé, điều này khiến trong lòng tôi xuất hiện một thứ cảm xúc rất khó tả. “Huỳnh Bảo Nhi, mặc kệ em muốn làm gì, tôi cũng sẽ không hận em”

Mới ăn được một nửa, Trần Thanh Vũ đột ngột nói với tôi như vậy.

Tôi suýt chút nữa ngạt thở khi nghe những lời anh nói.

Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Trần Thanh Vũ, không nói được lời nào. Trần Thanh Vũ yên lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống hôn tôi, lẩm bẩm nói: “Dù em có muốn làm gì… Tôi cũng sẽ không hận đâu.”

Anh… có phải biết gì rồi không?

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt Trần Thanh Vũ, để mặc anh gặm cắn bờ môi tôi, đến khi Trần Danh cầm điện thoại, nghiêm túc đi tới, không khí mập mờ của phòng ăn mới bị phá vỡ. “Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi.”

Giọng nói lạnh lẽo của Trần Danh vang lên làm tôi giật mình, tôi vốn còn đang đắm chìm trong nụ hôn, không muốn bản thân tỉnh táo lại. “Trần Thanh Vũ” Tôi dùng sức đẩy cơ thể Trần Thanh Vũ ra, hai gò má ngại ngùng đỏ ửng không dám nhìn Trần Danh. Ánh mắt trống rỗng nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó

Trần Thanh Vũ mới nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Trần Danh. Trần Danh xấu hổ khẽ cười, sau đó mới quay về bộ dạng nghiêm túc ban đầu. “Ông chủ… đã được đưa vào phòng cấp cứu, anh Lê Hoàng Long gọi anh tới đó một chuyến.” “Ông ấy làm sao rồi?” Tôi nghe thấy ông cụ xảy ra chuyện, không để tâm tới xấu hổ nữa, leo khỏi đùi anh đứng lên. “Nghe nói tim ông chủ ngừng đập nên được đưa vào phòng cấp cứu.” “Trần Thanh Vũ.” Tôi quay đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Thanh Vũ.

Mới sáng tôi còn trò chuyện với ông cụ, sao giờ tim lại ngưng đập? Có gì đó không ổn lắm. “Đừng gấp, đến bệnh viện xem tình hình trước đã” Sắc mặt Trần Thanh Vũ cũng không khá hơn là bao, anh nắm chặt tay tôi, giọng nói nặng nề đáp lại.

Tôi bất an gật đầu, dùng sức nắm chặt tay Trần Thanh Vũ. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện ông sẽ không gặp chuyện gì, nhất định sẽ không có gì bất trắc hết. “Tình hình thế nào?” Lúc Trần Thanh Vũ tới bệnh viện cùng với tôi, Lê Hoàng Long không đứng bên trong phòng cấp cứu, mà đang đứng bên ngoài, giống như đang chờ tôi và Trần Thanh Vũ tới.

Thấy tôi và Trần Thanh Vũ đi vào, Lê Hoàng Long ngẩng đầu, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. “Thanh Vũ, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” “Cậu nói cái gì?” Trần Thanh Vũ tối sầm mặt, thanh âm lạnh Tôi cũng có thể nghe ra ý tứ trong câu nói đó, Lê Hoàng dần đi.

Long nói như vậy, giống như ông cụ rất có thể sẽ… “Mới vừa nãy bác sĩ trưởng khoa nói ông ấy bị tiêm thuố suy tim, lúc phát hiện ra thì đã muộn, bọn họ đang hết sức cứu chữa, vậy nên khả năng cao là không có cách nào chữa khỏi được.”

Lòng tôi bất chợt chùng xuống, cơ thể run rẩy dựa vào người Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ ôm eo tôi, lạnh lùng nói với Lê Hoàng Long: “Mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo đảm ông ấy vẫn bình an.” “Chúng ta đã cố gắng hết sức “Làm sao bây giờ… cuối cùng phải làm sao?” Tôi hoang mang sợ hãi nhìn Trần Thanh Vũ, tay chân lạnh ngắt. Ông ơi… đừng xảy ra chuyện gì, cháu xin ông.

Ông luôn đối xử với tôi như cháu gái ruột trong nhà, nếu ông thật sự mất? Nếu ông thật sự có chuyện.. “Huỳnh Bảo Nhi, nhìn tôi.” Trần Thanh Vũ phát hiện tâm trạng của tôi đang rất hoảng loạn. Trần Thanh Vũ ôm khuôn mặt tôi, sắc mặt đóng bằng gọi tên tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Trần Thanh Vũ, không nói nên lời. Trần Thanh Vũ nhìn tôi chằm chằm, nhìn rất lâu, ánh mắt trống rỗng: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả” “Trần Thanh Vũ Tim tôi đập nhanh từng hồi.

Giờ khắc này, Trần Thanh Vũ mang đến cảm giác yên tâm kỳ lạ cho tôi.

Tôi nắm lấy cánh tay anh, hốc mắt đã đỏ âu từ bao giờ.

Trần Thanh Vũ chỉ ôm tôi, ánh mắt kiên nghị và lạnh lùng nhìn bóng đèn đỏ của phòng phẫu thuật đang lóe lên.

Thời gian dần dần trôi qua, tôi nhìn mấy y tá đi ra đi vào, trái tim yếu ớt của tôi không ngừng nảy lên.

Tôi đè tay ngay vị trí trái tim, kìm nén sự sợ hãi.

Lach cach lach cach. “Thanh Vũ, ông sao rồi?” “Thanh Vũ, ông sao rồi? Đang khỏe mạnh sao lại vào phòng cấp cứu?”

Trương An và Nguyễn Mỹ vội vã chạy tới, Nguyễn Mỹ thấy Trần Thanh Vũ kéo tay tôi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn giọt máu. “Còn đang cấp cứu.” Trần Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Nguyễn Mỹ và Trương An, không buông tôi ra, chỉ đơn giản giải thích cho hai người đó. “Huỳnh Bảo Nhi, cô ở đây làm gì? Đây là chuyện của nhà họ Trần chúng tôi, không liên quan gì tới cô đâu.” Trương An nhìn tôi, nghiêm khắc quát.

Sau khi tôi ly hôn với Trần Thanh Vũ, tôi chưa từng gặp lại Trương An. Không ngờ đã lâu không gặp, bà ta vẫn chanh chua như vậy, hoàn toàn không cho tôi chút mặt mũi nào.

Tôi rũ mắt xuống, làm như không nghe thấy Trương An đang mắng chửi mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật.

Trương An tức giận khi nhìn dáng vẻ của tôi, khuôn mặt đỏ hết lên. “Huỳnh Bảo Nhi, cô cút ngay, có nghe không, tôi không muốn thấy loại sao chổi như cô.” Trương An phát điên khi thấy tôi dùng thái độ dửng dưng với bà, kéo tay tôi, muốn lôi tôi khỏi ngực Trần Thanh Vũ, động tác thô lỗ làm tôi thoáng đau.

Lúc tôi chuẩn bị hất tay Trương An ra, thì Trần Thanh Vũ đã giữ tay bà lại, giọng nói lạnh băng: “Mẹ, là con đưa cô ấy tới.” “Thanh Vũ, con điên à? Sao có thể tiếp tục qua lại với loại phụ nữ như Huỳnh Bảo Nhi chứ? Đừng quên, con chưa lập gia đình, vợ con sẽ là Nguyễn Mỹ, Huỳnh Bảo Nhi đã không còn là người nhà họ Trần” Trương An lập tức nổi đóa khi thấy Trần Thanh Vũ che chở cho tôi, khuôn mặt vặn vẹo mắng Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ không vui cau mày, sắc mặt lạnh băng nói: “Con muốn làm gì, không cần phải báo lại cho mẹ, Huỳnh Bảo Nhi là do con đưa tới, cứ coi như chúng con đã ly hôn, nhưng chỉ sợ người mà bây giờ ông muốn gặp nhất chỉ có Huỳnh Bảo Nhi thôi.”

Trương An đỏ mặt tía tai nhìn tôi chằm chằm.

Bà đứng trước mặt Trần Thanh Vũ nên không dám nổi điên lên, chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. “Thanh Vũ.” Nguyễn Mỹ nãy giờ không nói gì, đôi mắt thống khổ nhìn Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ buông tôi ra, ôm lấy Nguyễn Mỹ nói: “Thật xin lỗi, Nguyễn Mỹ.” “Thanh Vũ, anh không muốn kết hôn với em sao?” Tôi nhìn Trần Thanh Vũ ôm Nguyễn Mỹ, cắn miệng đầy khổ sở, không chịu được mà nhắm mắt lại.

Trần Thanh Vũ… anh đúng là tốt lắm. “Cút đi.” Lúc tôi đang đau khổ, Trương An đẩy tôi ra, suýt chút nữa tôi đã ngã trên mặt đất.

Tôi siết tay, lạnh lùng nhìn Trương An, bà ta khinh thường nhìn tôi chằm chằm một lúc, nghiêm túc nói: “Huỳnh Bảo Nhi, cô không có chút liêm sỉ nào sao, đã ly hôn với Thanh Vũ, bây giờ còn không biết tốt xấu quấn lấy nó, cô muốn cái gì đây?” “Tôi muốn làm gì, phu nhân còn không hiểu sao? Tôi muốn nhà họ Trần các người không được yên bình.” Tôi lạnh lùng cười, chế giễu nhìn Trương An.

Trước kia, lúc còn là vợ của Trần Thanh Vũ, tôi quan tâm đến anh, muốn trở thành người vợ tốt, nên luôn nhường nhịn Trương An, nhưng bây giờ tôi không còn là vợ anh nữa, tôi không cần thiết phải bận tâm đến thể diện của Trương An.” “Cô nói gì? Con tiện nhân, chỉ mình cô mà muốn hại nhà họ Trần chúng tôi không yên bình sao?” “Đủ rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, tôi còn sợ Trương An sẽ đánh mình sao?

Không ngờ, Trần Thanh Vũ nắm lấy tay Trương An, ngăn trước mặt tôi.

Trương An tức giận khi thấy động tác của Trần Thanh Vũ: “Thanh Vũ, con bị ả đàn bà này chuốc thuốc mê à? Con còn bênh vực cô ta sao?” “Con nói đủ rồi.” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Trương An, sắc mặt lạnh bằng. “Thanh Vũ, em không ngại anh có phụ nữ bên ngoài, nhưng nhất định không phải là Huỳnh Bảo Nhi.” Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Mỹ xẹt qua tia sát ý, dù đã được cô ta nhanh chóng che giấu, nhưng tôi vẫn kịp thấy ánh mắt gϊếŧ người của cô ta.

Nguyễn Mỹ sốt ruột? Muốn gϊếŧ tôi sao? Đáy mắt tôi lộ vẻ mia mai, mặt không đổi sắc nhìn Nguyễn

Mỹ.

Trần Thanh Vũ quay đầu, nhìn tôi thật lâu, sau đó quay về phía Nguyễn Mỹ và Trương An nói: “Bây giờ Huỳnh Bảo Nhi là người phụ nữ của tôi.”

Trương An bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi câu nói này của Trần Thanh Vũ, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, rất giống bệnh nhân mắc hội chứng Parkinson, vừa kích động vừa phẫn nộ. “Thanh Vũ, con nói bậy bạ gì đó? Con và Huỳnh Bảo Nhi không còn quan hệ gì, nghe hiểu không, hai người không có quan hệ gì cả” “Thanh Vũ, anh không yêu em sao?” Đôi mắt đẫm lệ của Nguyễn Mỹ nhìn Trần Thanh Vũ, trong mắt phủ một tầng sương mờ.

Trần Thanh Vũ rũ mắt xuống, hồi lâu sau anh ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Nguyễn Mỹ, thật xin lỗi.” “Anh nói cái gì? Anh nói vậy là ý gì?” Nguyễn Mỹ bị kích động, hai tay đè ngực, dường như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

Trần Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn Nguyễn Mỹ hồi lâu mới nghiêng đầu sang nhìn tôi, đôi mắt lóe ra tia u ám: “Huỳnh Bảo Nhi là người phụ nữ của anh, tụi anh… sẽ đính hôn” “Em nói là nếu anh ở bên ngoài nuôi người phụ nữ khác, chỉ là hứng thú nhất thời thì em sẽ không để ý tới, nhưng em không muốn người phụ nữ này là Huỳnh Bảo Nhi” Nguyễn Mỹ bổ nhào l*иg ngực Trần Thanh Vũ, nức nở nói.

Trần Thanh Vũ nói ra mấy lời này trước mặt Nguyễn Mỹ và Trương An, thật sự là ngoài dự liệu của tôi.

Tôi không ngờ Trần Thanh Vũ lại thoải mái thừa nhận thân phận tôi như vậy.