"Ha ha ha..." Đường Thước nhìn bộ dạng căng thẳng khϊếp sợ của Điền Điềm mà cười ra tiếng, "Cậu đừng hoảng nha, tôi nói là vốn hi vọng, không phải là bây giờ đang muốn làm."
Điền Điềm mới tỉnh táo lại không ít, y chỉ mím môi, cái gì cũng không nói.
"Vốn dĩ lúc tôi mới về nước, người muốn tìm là cậu, không ngờ lúc tôi tới Thiều Phương không gặp được cậu, Thiệu Huy lại đúng lúc xuất hiện, những lời cậu ta nói giống như đang giáng một cú đánh lên mặt tôi vậy, tình cảm gì đó thì không cần nhắc tới, thậm chí tôi còn chưa nói được hai câu đã đuổi tôi đi, thật uổng phí công sức tôi đã nghĩ ra cả đống lí do, còn luyện tập một khoảng thời gian, còn chưa làm được một phần mười kế hoạch đã bị đánh cho tan tác rồi đuổi về... Cậu cứ yên tâm, diễn kịch chỉ là diễn kịch, tôi từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu qua cái hũ nút kia."
"Vậy anh còn..."
Đường Thước cười nói: "Tôi vốn là nghĩ cậu ta cường thủ hào đoạt ép cậu gả cho cậu ta, cậu nhất định là rất bất mãn, tôi còn muốn làm người tốt giúp cậu đá cái hũ nút ác độc đó đi xa một chút. Bất quá bây giờ xem ra, hai người là tình nguyện ở bên nhau, tôi đương nhiên cũng không ngốc đến vậy... Tôi chỉ là dự định sau khi về nước sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ, kết hôn giả với tôi để tránh một vài người, nếu cậu ta không chịu, đổi thành người khác cũng chẳng sao, Điền Điềm cậu cũng không cần xem tôi là kẻ địch nha."
"Ngài Đường nói quá rồi." Điền Điềm miễn cưỡng cười cười, Đường Thước nói quá nhanh rồi, trong khoảng thời gian ngắn y gần như không phản ứng kịp, "Còn nữa, tôi và Thiệu tổng cũng không thể nói là hai bên tình nguyện."
"Không thể nào... Khụ khụ..." Đường Thước đang uống nước chanh cũng sắp bị sặc chết, "Thiệu Huy thảm như vậy sao? Cậu ta thảm như vậy tôi cũng rất vui vẻ a, ha ha ha..."
Điền Điềm ngồi đó không lên tiếng, với Đường Thước y luôn trong trạng thái không có gì để nói, khí thế của người này quá mạnh, trời đất cũng chẳng sợ, vào mười năm trước, Đường Thước đã đánh giá y quá mức tinh tế chuẩn xác——
Một người thông minh tư lợi, lại phong lưu.
Đường Thước sống chỉ là để hưởng thụ, không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào hay bất cứ chuyện gì, cũng không biết là người tài giỏi nào mới có thể chịu được người này. (Editor: hừm.... ngửi được mùi drama đâu đây, chắc sắp có anh công mới cho bé Thước rồi.)
"Cậu thích Thiệu Huy sao?"
Điền Điềm nghe Đường Thước hỏi y như vậy, vấn đề mà y vẫn luôn trốn tránh này, nhưng hôm nay người đối diện lại cố tình là Đường Thước, y lại trấn tĩnh cùng lý trí mà từ trước đến nay chưa từng có.
"Đương nhiên."
"Vậy không phải là được rồi sao? Thiệu Huy và cậu đều không được bình thường phải không, cậu vậy mà lại nói hai người không phải tự nguyện." Đường Thước hiếm khi gặp được cặp tình nhân ngốc đến như vậy, khóe miệng đều cười đến sắp tê cứng, "Thiệu Huy đã cứng nhắc còn bị ngốc, cậu vậy mà còn mơ mơ hồ hồ theo cậu ta. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ, năm đó cậu ta thật sự là vì theo đuổi tôi mới không ngừng nghỉ tới phòng trưng bày tranh sao? Mười thì đã hết chín lần là đến lừa cậu ra ngoài chơi, còn lại một lần cũng chỉ nói với tôi được nửa câu là nhiều nhất rồi, cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cậu ta rõ ràng là say rượu không phải do rượu, muốn cua cậu a."
Điền Điềm ngốc đơ cả người, hoàn toàn là bị Đường Thước nói đến ngơ rồi.
Đường Thước nhìn bộ dáng này của Điền Điềm, bất đắc dĩ thở dài: "Điền Điềm, cậu thật sự là quá nhát gan rồi. Tôi thật sự không hiểu đã qua nhiều năm rồi sao hai người vẫn có thể sống trong tình trạng lúng túng như vậy, nhưng nếu hai người đã yêu nhau từ trước, lãng phí nhiều năm như vậy thật sự là quá đáng tiếc."
"Cậu càng đáng được yêu so hơn với cậu nghĩ, Thiệu Huy cũng yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng."
(Editor: đọc xong câu cuối làm tui nhớ tới bài Thật Ra của Tiết Chi Khiêm, "Thật ra tình yêu anh dành cho em nhiều hơn em nghĩ", ước gì tiểu Huy Huy nhà tui cũng nói được như vậy.)
P/S: ai chưa nghe qua tui suggest nên nghe thử nha, hay lắm ó.