Nan Từ

Chương 19

"Hồ đồ!"

Ba!

Thiệu Huy ném quyển sổ trên tay xuống đất, khiến Điền Điềm run lên vì giật mình.

Trợ lý Điền chỉ đứng đó mím mím môi, nghiêng người qua đối mặt với Thiệu Huy.

Y lẳng lặng nhìn, không nói một lời.

Thiệu Huy chỉ cảm thấy máu toàn thân đều hướng đầu hắn xông lên, dòng máu bị khuấy động như nước lũ khiến bộ dạng hắn ngày thường bình tĩnh cùng lý trí bị giội rửa đến không còn thấy tăm hơi.

"Cậu viết thứ này là do cảm thấy chơi vui sao? Cậu đã lớn như vậy rồi, còn đùa giỡn ấu trĩ cái gì?!"

Không, y không phải cáu kỉnh.

Thiệu Huy hiểu rất rõ, bất kể là chiếc rương này hay xấp hóa đơn kia, hoặc là những ghi chép về các khoản tiền to nhỏ trong quyển sổ cũ kỹ kia, đều không phải là việc nhất thời hứng khởi có thể làm ra.

Thiệu Huy bị cái rương chứa đầy hóa đơn kia làm đau nhói cả mắt, một tấm hóa đơn của hãng đồng hồ nổi tiếng sáng loáng đặt ở phía trên nhất.

Đó là năm năm trước, quà sinh nhật mà hắn đưa cho Điền Điềm.

——————

Thiệu Huy dời mắt, nhìn cổ tay trái của chính mình và Điền Điềm, chúng nó như trước không quá bắt mắt nhưng lại cực kì đẹp đẽ mà nằm ở đó.

Điền Điềm không thích mang nhẫn kết hôn, Thiệu Huy liền nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ ra một số tiền lớn từ nước ngoài đặt một cặp đồng hồ, chỉ cần mang nó, liền có thể biết nhịp tim của đối phương, nhiệt độ cùng vị trí, giống như bản thân đang ở bên cạnh chủ nhân của chiếc đồng hồ còn lại vậy.

Nhưng Điền Điềm như trước không thường xuyên mang trang sức, đem chiếc đồng hồ này cùng tâm ý mà hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng đồng thời khóa trong ngăn kéo.

Thiệu Huy là một người cố chấp, hắn cố chấp một mình đeo nhẫn kết hôn, cũng cố chấp một người mang chiếc đồng hồ đôi đó.

Bởi vì Điền Điềm cũng có lúc sẽ mang nó theo, cho dù những lần như vậy đặc biệt ít ỏi, có thể là trong mấy buổi tiệc ăn uống linh đình hay mấy buổi dạ hội nào đó, Thiệu Huy sẽ thấy được nhịp tim một người chủ khác của chiếc đồng hồ, hắn cảm thấy như vậy cũng đã đủ khiến hắn thỏa mãn rồi.

Điền Điềm không thích mang nhẫn kết hôn, hắn cũng không miễn cưỡng.

Điền Điềm không quen mang phối sức, hắn sẽ không ép buộc.

Điền Điềm không muốn cùng hắn cùng bàn ăn cơm, hắn cũng có thể đồng ý.

Thậm chí là, làm bạn lữ của hắn, Điền Điềm từ chối sự thân cận hắn, hắn cũng có thể khống chế chính mình, không quá phận với y.

Thiệu Huy vẫn cho là, chỉ cần bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, vô luận vấn đề gì hắn cũng có thể nhượng bộ.

Hắn so với Điền Điềm lớn tuổi, hắn đương nhiên có thể khoan dung tính trẻ con của đối phương.

Nhưng hắn hình như đã sai rồi, hắn làm mỗi một chuyện đều đẩy Điền Điềm càng ngày càng xa hắn.

Đến lễ vật mà hắn tặng, hiện tại e ra cũng trở thành gánh nặng của đối phương.

Thiệu Huy nôn nóng một cách mù quáng, cơ hồ là tức đến muốn nổ phổi mà nói lớn: "Cậu phí hết tâm tư muốn cùng tôi phân rõ giới hạn? Từ khi cuộc hôn nhân này vừa bắt đầu, đã tìm cách để chia tay?!"

"Tôi không có..." Điền Điềm cổ họng đang đau nên giọng nói đã trở nên hơi khàn, y không biết nên tiếp tục nói chuyện với Thiệu Huy như thế nào.

Y có thể nói cái gì đây?

Lẽ nào có thể nói cho hắn biết: Em không có, chưa từng nghĩ sẽ rời anh đi, từ lúc bắt đầu em chỉ muốn cùng anh bước đi cả đời.

Chỉ là em quá nhát gan, quá tự ti.

Tám năm trước vốn đã không xứng với anh, tám năm sau cuộc hôn nhân này vẫn chỉ là một trò cười. Em vĩnh viễn không phải là kiểu người anh muốn, chỉ có thể là một vai phụ xám xịt.

Thiệu Huy là mặt trời của y, y đã từng dựa vào hắn sưởi ấm, bây giờ bị hắn làm bỏng.

Điền trợ lý cắn răng: "... Chỉ là, chúng ta không thích hợp, Thiệu tổng."

Thiệu Huy đến âm thanh cũng đều đang run rẩy: "Tại sao?"

"Tôi thật sự rất mệt mỏi." Hiếm thấy Điền Điềm ở trước mặt Thiệu Huy lại yếu ớt như vậy, trên mặt y đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước mắt, "Xin lỗi, anh Huy."

Thiệu Huy cố kiềm nén ý muốn ôm chặt đối phương của bản thân, uể oải ngồi bệt xuống.

"Chúng ta đều lui một bước, Thiệu Hàm bên kia thiếu một người trợ lý tạm thời, cậu mấy ngày nay đi giúp nó một chút." Thiệu Huy nỗ lực hô hấp, đem nỗi khổ riêng trong lòng đè xuống, hắn và Điền Điềm đều cần phải bình tĩnh một chút, "Chờ cậu trở về, chúng ta bàn lại, được không?"

Cho hắn thêm một cơ hội, có được không?