Cực Quang Trong Mắt

Chương 6

Edit: Dun, đã beta

06

Tưởng Viêm ngồi dưới lớp, tay trái chống cằm, tay phải xoay xoay bút. Ánh mắt ngưng đọng, Trần Thạc đứng trên bục giảng, giảng giải một bài toán.

Trần Thạc thuận tay trái, bút lông bảng trắng viết ra những con chữ tròn tròn, trông người có vẻ nghiêm túc, chữ viết tròn tròn đáng yêu ghê.

“Chúng ta lấy số liệu từ mẫu thử, áp dụng công thức này, như thế này,” Trần Thạc vẽ một cái mũi tên, áp số liệu vào công thức, “Mỗi một số áp dụng công thức một lần, tuy trên thực tế có thể chạy phần mềm, nhưng giai đoạn đầu giáo sư muốn mọi người tính thủ công.”

Trần Thạc hạ bút, ánh mắt quét về dưới lớp: “Các bạn chia nhóm giải bài này, mười phút sau, tôi sẽ giải.”

Bậc thềm dưới lớp cũng không ít người ngồi, xem ra lớp học của Trần Thạc rất có sức hút, không bắt buộc có mặt nhưng không mấy ai cúp tiết.

Tưởng Viêm một lúc là hoàn thành ––– toán học đối với người Trung Quốc mà nói có chút đơn giản ––– cậu buồn chán đảo mắt nhìn xung quanh, bạn học đều còn đang viết viết. Ánh mắt lơ đãng va phải ánh mắt Trần Thạc, Tưởng Viêm mất tự nhiên vội vàng dời mắt, cúi đầu giả bộ viết viết. Hu… Càng nhìn càng thích, thầy Trần nghỉ Tết muốn làm gì ta, một tuần nghỉ dài như vậy, muốn hẹn ảnh ra ngoài chơi ghê. Trượt tuyết tuyệt đối không đi, đi New York? Đi Mexico? Cuba? Ể? Sắp tốt nghiệp rồi mà chưa được đi ngắm cực quang…

Sau khi tan học vẫn còn vài người vây quanh Trần Thạc hỏi bài, Tưởng Viêm ngồi tại chỗ. Rốt cuộc Trần Thạc cũng sắp rời đi, Tưởng Viêm thu dọn sách vở nhìn nhìn anh, Trần Thạc đứng lên liền đi tới bên cạnh anh, nghiêng đầu cười nói: “Thầy Trần về nhà hả?”

Tuyết ven đường vẫn chưa tan, thời tiết tốt hơn rồi, không khí lành lạnh sáng sủa. Bọn họ đi song song nhau, mặc áo dày cộp như hai con gấu vừa ngủ đông dậy.

Tưởng Viêm nói: “Thầy Trần và các giảng viên có nghỉ Tết không?”

“Có.”

“Vậy, vậy anh có kế hoạch đi đâu chơi không?”

Trần Thạc suy nghĩ một chút, nói: “Không có, có gì sao?”

“Vậy có muốn đi ngắm cực quang hông, trước kia em sợ lạnh, chưa đi bao giờ.”

“Được.”

Tưởng Viêm bị Trần Thạc cái người tốt này làm điên đảo thần hồn, bọn họ trước qua nhà Tưởng Viêm, Trần Thạc vẫn cầm theo laptop ban nãy lên lớp lên mạng đặt vé máy bay, đặt luôn chỗ nghỉ.

Tưởng Viêm trợn mắt há mồm ngẩn tò te: “Anh không đi tìm hiểu gì gì sao?”

Trần Thạc vẫn dịu dàng nhìn cậu: “Không cần, tôi từng đi rồi.”

Tưởng Viêm: “…”

“Vậy anh còn muốn đi nữa hả?”

Trần Thạc: “Đi chứ, cảnh đẹp đi xem bao nhiêu lần cũng được.”

Lúc máy bay bay xuyên qua những tầng mây, thỉnh thoảng có chút xóc, mà sau lúc đó, phong cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, sóng biển và mây trắng, trải dài không dứt, những lớp mây mù thật dày, xám trắng.

Trần Thạc ngồi bên cạnh đang ngủ, Tưởng Viêm thật sự không thể rõ ràng mối quan hệ của hai người. Không ai thổ lộ điều gì, bọn họ làm những chuyện như một đôi tình nhân, săn sóc khi bị thương, nói đi du lịch là đi du lịch. Tuy nói là bạn tốt cũng không sai, nhưng cậu thích Trần Thạc, mà Trần Thạc… có thích… mình không?

Ngày trước Tưởng Viêm luôn có khả năng nhận ra ai có ý với mình, loại chuyện này không qua mắt được cậu, lời nói dáng vẻ không khí ám muội như có như không cũng thế. Chỉ là trước khi yêu đương với người cũ, luôn tìm cách bóp chết tình ý mới chớm của những người khác. Vì vậy khi gặp được Trần Thạc ở nơi này, cậu lưỡng lự không thôi. Trần Thạc hẳn là luôn đối xử tốt với mọi người, nho nhã lễ độ, không có vẻ đẹp trai sắc bén, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy an tâm. Anh sẽ cười giải đáp một bài toán trên lớp, lúc tụ họp cũng biết nói đùa. Tưởng Viêm không cách nào xác định, anh có phải luôn đối tốt với mọi người, mà mình cũng vừa vặn là một trong số đó.

Tưởng Viêm nhìn bàn tay đặt trên ghế của Trần Thạc, ma xui quỷ khiến cậu đưa tay phủ lên trên. Da thịt tiếp xúc nhau như mang một dòng điện, chạy dọc theo thần kinh và mạch máu chạy đến tim, trái tim Tưởng Viêm như bị thiêu đốt. Tưởng Viêm đột nhiên bừng tỉnh rút tay lại, trái tim đập bình bịch, cậu đưa tay đặt lên ngực trái, như sợ tiếng tim mình đập to quá, sẽ làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Trần Thạc đương nhiên không hề ngủ, trong đầu tràn ngập ý niệm: “Tốt quá, cậu ấy cũng thích mình.”

Cậu ấy cũng thích mình, cho nên mới hẹn mình cùng đi du lịch.

Cậu ấy cũng thích mình, cho nên mới muốn nắm tay mình.

Cậu ấy cũng thích mình, cho nên hơi thở mới gấp gáp như vậy, như động vật nhỏ đang căng thẳng.

Người cậu ấy thích có lẽ không phải Thạch Lỗi?

Chậc, viết nhiều kế hoạch thí nghiệm đến vậy rồi, kế hoạch tỏ tình, phải viết làm sao đây?