Đến bữa cơm tối, Hạnh chỉ làm duy nhất 3 món đơn giản. Bé Nhi thích ăn trứng nên Hạnh chiên trứng, một món canh và một món mặn.
Phong nhìn thấy những thứ bày ra trên bàn thì cảm thấy khá lạ lẫm, từ nhỏ tới lớn anh ta chưa từng ăn mấy món như vậy...
- đồ ăn trong tủ lạnh rất nhiều, sao cô không làm?
- anh ăn ké cơm của mẹ con tôi mà anh còn ý kiến à?
Đây là nhà của Phong, Hạnh nấu ăn bằng đồ ăn của Phong, vậy mà cô có thể nói là ăn ké hay sao?
- nghe cô nói xong tôi tưởng đây là nhà của cô đấy.
- thế để nói nói luôn cho anh hiểu nhé. Thứ nhất tôi có mặt ở đây là lỗi do anh chứ không phải là do tôi muốn. Thứ hai đồ ăn mẹ con tôi nấu tôi sẽ ghi lại rồi trả tiền, tôi không có ăn đồ ăn của anh.
- Cô nói gì nghe lằng nhằng quá vậy, chỉ lấy đồ ăn của tôi rồi nấu cơm luôn cho tôi ăn là được mà.
- nhưng mà tôi không thích.
- Thế bây giờ thêm luôn điều khoản vào hợp đồng của chúng ta đi. Ghi thêm là công việc của cô có cả nấu ăn cho tôi nữa...
- vậy thì anh phải trả thêm tiền lương cho tôi. Tôi sẽ không lấy mức lương 6 triệu như đã nói nữa mà tôi lấy 8 triệu.
- tôi đã bảo là trả cho cô 10 triệu rồi, vậy nhé, không nói chuyện này nữa.
- không nói thì không nói.
Một lát sau khi ăn cơm thì bé Nhi đi học bài, trong lúc Hạnh rửa bát thì Phong ngồi ở ghế đợi.
- cô làm xong đi rồi nói chuyện với tôi.
Hạnh rửa bát xong cũng ngồi xuống ghế nhưng không nhìn Phong.
- cô ghét tôi thế nào cũng được tôi đều có thể hiểu, nhưng trước mặt con gái cô cô đừng có tỏ thái độ như thế. Cãi vã trước mặt một đứa con nít sẽ để lại cho nó những ấn tượng không tốt.
Câu nói của Phong khiến Hạnh cảm thấy nhói lòng, đúng là do cô không tốt nên mới cãi vã trước mặt con gái. Cũng là do cô không tốt nên mới để con gái thiếu thốn tất cả mọi thứ, đến cả một điều đơn giản nhất mà những đứa trẻ khác luôn luôn có đó chính là bố và gia đình nội ngoại. Thì đối với con gái của cô đó là một điều hoàn toàn xa sỉ.
Hạnh hoàn toàn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình, cảm giác thêm một lần nữa mất đi tất cả những gì mà mình đã cố gắng nó khiến cho cô phát điên lên...
Sự Im Lặng của Hạnh khiến cho Phong bối rối, anh ta không có ý định sẽ làm gì đó khiến Hạnh tổn thương, nhưng khi nhìn Hạnh im lặng, ánh mắt cô đỏ là anh ta biết mình đã sai.
- xin lỗi....
- anh có rượu không?
- cô muốn uống sao?
- ừ...
Trong suốt bằng ấy năm Hạnh chưa từng chạm đến cái thứ chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Hạnh lại muốn uống nó. Người ta vẫn bảo khi say tâm trạng sẽ rất thoải mái, muộn phiền ưu tư cũng vì thế mà tan biến, cô rất muốn một lần được thử xem nỗi buồn nó sẽ vơi đi được đến trừng nào...
Phong vào lấy ra một chai rượu, nhà anh ta chỉ có rượu mạnh chứ không có loại rượu trái cây nhẹ kia, nên trước khi đưa cho Hạnh vẫn nhắc nhở.
- Cô có biết uống không? Loại rượu này thực sự rất mạnh.
- Tôi không biết uống.
- Vậy thì cô đừng uống, nếu không sẽ say đấy.
- rượu sinh ra trên đời không phải để cho người ta say hay sao?
Hạnh đưa tay với lấy chai rượu rồi rót ra ly.
- uống không?
- cũng được...
Dẫu sao thì tâm trạng của Phong cũng chẳng khá hơn tâm trạng của Hạnh là mấy. Hai con người đang buồn thì đương nhiên sẽ tìm đến rượu để giải sầu...
Một ngụm rồi hai ngụm, Hạnh nhìn vào ly rượu, giọng nói hơi buồn.
- Nó làm tôi hơi thất vọng, chẳng có gì ngoài cay với đắng cả.
- lần đầu tiên cô uống rượu à?
- Cũng có thể là lần cuối...
Khi Hạnh uống hết ly rượu ấy thì cô đã bắt đầu thấm hơi men, hai má ửng hồng nhìn xinh xắn vô cùng.
- Tôi hỏi anh một câu này có được không?
- cô hỏi đi.
- có phải đàn ông trên đời này tất cả đều là một lũ vô trách nhiệm? Đúng không?
Phong nghe câu hỏi ấy thực sự sốc, anh là một người đàn ông, và đàn ông thì tất nhiên là cũng có người nọ người kia, cả phụ nữ cũng vậy. Người con gái trước mặt không biết đã phải trải qua loại tổn thương nào mà lại có ác cảm với đàn ông như thế?
- cô đã từng bị ai làm tổn thương à?
Hạnh lúc này đã uống được hai ly rượu, đã hoàn toàn chìm vào trong trạng thái say sỉn, nên cô cũng muốn một lần đem tất cả tâm tư của mình ra để trải lòng. Dẫu sao thì giấu trong lòng cũng có được gì đâu, tổn thương thì cũng vẫn phải chịu, đau khổ vẫn phải gánh.
- bố của con gái tôi, hắn ta đã lấy vợ. Chưa một lần hắn tìm đấy hỏi xem nó là con trai hay gái, cũng chưa một lần đến để xem mặt mũi con như thế nào. Anh có biết tại sao không?
- Tại sao?
- là vì tôi nghèo, vì tôi không có một gia đình trọn vẹn, là vì anh ta học cao hiểu rộng, là vì cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào xứng nổi với anh ta...
Phong im lặng, khi một ai đó muốn tâm sự thì để cho họ tự nói ra chứ không nên hỏi quá nhiều...
Hạnh lúc này coi Phong giống như một cái cột đá để mà tâm sự..
- bé thì ở với dì ghẻ, lớn lên chút thì gặp sở khanh, bước chân ra đời thì gặp Kẻ Biếи ŧɦái bệnh hoạn. Khó khăn lắm mới gặp được người tốt vừa xây dựng cuộc sống ổn định thì lại gặp anh...
Nói đến đó thì Hạnh nhìn Phong rồi cười, nụ cười ấy cho dù có nghĩ thế nào thì Phong cũng chỉ thấy nó toàn chua chát và cay đắng.
- cũng may anh không phải là một thằng đàn ông khốn nạn đến mức để mẹ con tôi muốn sống sao thì sống. Nhưng mà nói thế nào thì tôi vẫn ghét anh lắm, chắc có lẽ tại vì anh là đàn ông. Nếu như anh là một người phụ nữ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác....
Chỉ vài ba lời kể của Hạnh là Phong đã hiểu được tuổi thơ của Hạnh lớn lên đã bất hạnh đến mức như thế nào. Đúng là hạnh trong bất hạnh....
- cô say rồi, đừng uống nữa.
- cái thứ này khi cho vào miệng thì rất đắng, nhưng đã uống rồi thì lại muốn uống nữa, uống mãi. Tại sao vậy?
- nó có chất gây nghiện đấy.
- vậy anh đã nghiện nó chưa?
- Tôi không thích uống mấy loại này, chỉ khi nào tâm trạng cực buồn thì mới cần đến nó..
- đàn ông các người đúng là một lũ khốn, chỉ khi nào cảm thấy cần thì mới tìm tới...
- Cô nói chuyện thật lạ, nó là một thứ vốn dĩ không nên động tới mà?
- dù thế nào thì đàn ông các người tôi cũng không thể ưa nổi...
Hạnh nói xong câu ấy rồi gục xuống bàn, cô đã thực sự say rồi. Không muốn bé Nhi nhìn thấy Hạnh trong tình trạng say xỉn nên Phong đã bế Hạnh vào phòng của mình, đợi lát nữa khi bé Nhi ngủ rồi thì Phong sẽ đưa Hạnh trở lại phòng của Hạnh.
Hạnh thực sự rất nhẹ, cô gầy đến mức không có thể bế một cách nhẹ nhàng.
" bình thường có chịu ăn uống không vậy? Sao lại có thể để cơ thể của mình tiều tụy tới mức này"
Hạnh say, cô đã khóc, chẳng phải khóc cho bất cứ một ai xem, chỉ là những nỗi đau chôn giấu ở trong lòng lúc này mới có cơ hội bộc phát.
Cô hỏi mẹ là tại sao mẹ lại bỏ rơi cô. Cô hỏi bố là tại sao nghe lời người phụ nữ khác mà đối xử tệ bạc với mình.
Lại nhắc tới thằng Nam, tại sao nó không một lần tìm đến con, bản thân cô có thể không cần, cả đời này cũng không cần, con gái của cô nó thực sự cần có một người bố.
Phong càng nhìn càng cảm thấy xót xa, một người con gái chịu quá nhiều tổn thương đến vậy bảo sao mà tâm tính không trở nên thất thường...
Phong đi ra ngoài thì thấy bé Nhi đang đi tìm mẹ, vừa nhìn thấy Phong con bé đã hỏi.
- chú đẹp trai có thấy mẹ cháu đâu không?
- Mẹ cháu đang trong phòng của chú, đang giúp chú dọn dẹp một ít đồ. Lát nữa Nhi ngủ một mình có được không? Mẹ làm xong việc sẽ qua ngủ với con sau.
Con bé đâu có biết sợ, nó ngủ một mình thực chất cũng không phải là vấn đề gì to tát, còn đang định sẽ chuyển một mình một phòng để cho dễ học bài nữa..
- con ngủ một mình được mà.
- Chú nói chuyện với con một lát có được không,?
- được ạ.
- con từ nhỏ sống với mẹ sao?
- vâng...
- mẹ con là người như thế nào vậy?
- mẹ con hiền lắm, còn rất thương con nữa...
- mẹ có bao giờ mắng Nhi không?
- dạ không?
- Tại sao lần nào mẹ gặp chú mẹ cũng cáu với chú là thế nào nhỉ?
- Con không biết ạ...
Một đứa trẻ như Nhi không biết là cũng phải, con bé sau có thể hiểu được những rắc rối trong tâm tư của người lớn, sao có thể hiểu yêu ghét là lý do tại sao được....
Sau đấy thì Nhi đi ngủ, Phong cũng ngủ luôn ở phòng khách...
Nửa đêm Hạnh thức dậy, đầu cảm thấy đau nhức tay chân cũng kém linh hoạt.
Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhìn xung quanh rõ ràng là không phải căn phòng cô chọn, vậy căn phòng này là của ai?
Càng nghĩ Hạnh càng cảm thấy nó thực sự quá ngớ ngẩn, vừa mới ngày đầu tiên tới nhà người ta ngủ đã say xỉn đến mức vào phòng của người ta luôn.
Hạnh nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không hề thấy Phong ở trong căn phòng đó. Hạnh đi ra ngoài, nhìn thấy Phong đang nằm ở trên ghế sofa mà cảm thấy có gì đó hơi ngượng.
Rõ là anh ta có phòng mà không được ngủ, lại vì cô say xỉn mà ngủ ở ghế như thế...
Hạnh đi qua phòng xem con gái đã ngủ chưa, thấy bé Nhi đã ngủ say nên yên tâm đi ra ngoài phòng khách để gọi Phong dậy...
- này..
Hạnh lấy tay lay nhẹ người Phong, anh ta giật mình thức giấc.
- cô dậy rồi sao?
- sao anh ngủ ở đây?
- thế không lẽ tôi ngủ chung với cô à?