Trời quả thực không phụ lòng người, qua vài lần bỏ thời gian, bỏ công việc, bỏ ăn bỏ cả ngủ nướng thì Ngọc đã tiếp cận được thằng Nam..
Ngọc đứng giữa đường với cái xe ga cố tình làm hỏng. Váy ngắn ngang đùi, áo hai dây mỏng manh vừa nhìn qua là máu mũi đã muốn chảy, tim muốn nhảy luôn ra ngoài.
Đúng theo kiểu ngôn tình, nam chính đi tới chỗ nữ chính để ra tay nghĩa hiệp.
- xe bị sao vậy em.
- xe em không biết sao không nổ anh ạ.
- hay hết xăng?
- em kiểm tra rồi, xăng vẫn còn.
- để anh xem nào...
Ngọc nhìn thằng Nam mà hiểu lý do vì sao Hạnh có bầu. Đẹp trai, cao to chắc chắn hàng họ cũng sẽ ngon lành cành phở. Miệng vừa mở đã rơi ra cả cân đường, thần thái xuất sắc đúng kiểu soái ca, không lừa được ai thì có mà ngớ ngẩn...
Thằng Nam sau một hồi hì hục cũng không phát hiện được gì, nó đành gọi cho cửa hàng sửa xe đến chở về..
- em lên xe đi, anh chở tới chỗ sửa.
Ngọc ngượng ngùng, khép nép e ấp như con gái mới lớn.
- vậy thì phiền anh quá...để em bắt xe cũng được ạ.
- anh tiện đường mà, để anh chở...
Đúng là muốn câu được cá lớn thì không được tiếc tiền mua mồi ngon, dù cho thằng Nam chỉ là một con cá bệnh hoạn thì cũng phải câu cho bằng được, tiêu hủy nhanh để khỏi lây nhiễm qua người khác.
- anh tốt quá. Dù sao thì xe cũng chưa thể lấy được ngay, em mời anh ly nước được không ạ.
Tất nhiên là nó không thể từ chối rồi, với một kẻ trăng hoa như nó mà thấy cô gái mướt mát như Ngọc không chảy dãi mới lạ..
Từ lúc Ngọc với nó vào trong quán cà phê là ngọc cứ tìm cách xáp xáp lại, lợi dụng mọi tình huống để động chạm một cách triệt để. Mắt đa tình biết nói, môi hững hờ đỏ mọng còn có chút gợϊ ȶìиᏂ, không xao xuyến thì chắc chắn không phải trai rồi..
Vân với Mai theo dõi chụp ảnh lấy được thì thôi, Mai nhìn Ngọc rồi lại nói với Vân.
- nay con Ngọc mặc bộ này nhìn ngon thật, đoạn nào ra đoạn đấy, em nhìn mà em còn nuốt nước bọt.
- bộ váy đấy nó được đại gia mua tặng, nó quý như vàng, nay mang mặc chắc là tiếc lòi ra...
- thấy tội nghiệp con Hạnh..
- mấy đứa trong xóm mình từ ngày có nó về rảnh rỗi thật, tự nhiên cứ thích đi lo chuyện bao đồng...
- đời sống được bao lâu, cố tìm vài thứ cho nó thêm thú vị....
Vân cười.
- đời căn bản chẳng khác gì cốc nước lã, nêm nếm thế nào là do mình.
- căn bản là đời không ưu ái cho thứ gia vị mình thích để mà nêm cho vừa. Vui vui nó cho cả lọ muối ớt. Hahhhhha
- nói nhỏ thôi, nó mà chú ý là sôi hỏng bỏng không đấy...
Mai giơ tay ra hiệu đồng ý, ở một góc hai người họ xem Ngọc diễn vai đắc kỉ...
Ngọc mơ màng nhìn thằng Nam, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào.
- anh tên gì vậy ạ.
- anh tên nam.
- tên anh nghe ấm áp thật đấy ( cười ngọt)
- ( gãi đầu, nhìn khá ngớ ngẩn) à mà em tên gì?
- em tên Ngọc ạ..
- Ngọc trong Ngọc ngà à em.
Bố tổ, sở khanh lại có sở thích chơi chữ à. Ngọc mới bảo.
- Ngọc trai anh ạ, bố mẹ em hơi bị quý. ( lại cười)
- Xinh đẹp như em ai mà không yêu quý cho được.
- người như anh Nam thật biết cách nói chuyện khiến người ta thỏa mãn.
Ngọc đang từ từ đưa thằng Nam lên chín tầng mây xanh, một lúc nào đấy sẽ buông tay cho nó ngã xuống đất tan xác chết dập.
Thằng Nam đang sướиɠ vì được gái đẹp khen nên tạm thời chưa biết nói gì, lúc này thì Ngọc lại tiếp tục.
- anh Nam cho em số điện thoại nha, em liên lạc để trả ơn anh Nam đã giúp đỡ...
Thằng Nam đọc số điện thoại cho Ngọc, sau đấy thì nó chở Ngọc đi lấy xe rồi xe ai nấy đi, đường ai nấy về.
1tiếng sau cả ba có mặt tại nhà trọ, Hạnh mang cho mỗi người một ly trà sữa để giải nhiệt.
- các chị uống nước đi ạ.
Ngọc: tốn lắm công thế mà được có một ly thôi à.
Hạnh khá bối rối.
- để em đi lấy thêm ạ..
Cả ba nhìn Hạnh rồi phá lên cười.
Mai: thật thà nó vừa thôi.
Vân: thôi đừng trêu nó nữa, nó không có thảo mai như ba đứa mình đâu. ( quay sang nhìn Ngọc) mày nói gì với thằng kia mà nhìn nó có vẻ phê thế.
- em khen nó vài câu, tí nhắn tin rủ nó tối nay đi xoạc...
Hạnh nghe thế thì hoảng hốt.
- chị ơi, đừng có thích nó, nó lừa chị đấy..
Ngọc lấy tay dúi nhẹ vào trán Hạnh rồi quát.
- cái con ngu này, mày nghĩ tao để nó xơi à. Không biết thì im mồm để các chị bàn bạc.
Mai: em nó còn ngây thơ, cứ từ từ đào tạo.
Ngọc chép miệng.
- thả ra ngoài tầm này kiểu gì cũng có đứa nó lừa cho. Tao tính thế này, tối nay nó đồng ý đi nhà nghỉ thì chúng mày với một thằng nữa lao vào bắt quả tang, quay video tung lên mạng.
Vân: tính nhờ thằng nào.
Mai: ra đường quất luôn thằng xe ôm xăm trổ thi thoảng mình đi ấy, cho nó vài trăm...
Ngọc: nó học đại học sư phạm cơ đấy, thầy giáo tương lai gương mẫu nhất hệ mặt trời đấy, đừng có đùa.
Hạnh: nếu mà như các chị nói thì có phải là anh ta sẽ bị đuổi học không?
Mai: cũng không hẳn, nhưng mà làm gì dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
Vân: chơi vố này cũng hơi bị đau đấy..hehehh.
Ngọc lấy điện thoại nhắn tin cho thằng Nam.
- tối nay anh đi chơi với em được không?
Thằng Nam đọc được tin nhắn của Ngọc cứ nghĩ là cá đã cắn câu, nghĩ mình đẹp trai phong độ nên gái mới tự động bu lấy, và rồi nó đã đồng ý.
Ngọc lại nhắn tin.
- em sợ lạnh, tìm chỗ nào kín đáo một chút được không anh...
Cũng định từ từ tán tỉnh đò đưa nhưng thằng Nam thấy Ngọc như mèo thấy mỡ nên đếch cần phải từ từ, quất luôn cho đỡ mất thời gian vàng ngọc.
Lát sau nó trả lời lại.
- địa điểm tùy em chọn.
Như thế lại đúng ý quá, có cái khách sạn chị em đưa khách vào bao lâu nay quá quen thuộc, nháy mắt với anh quản lý phát thì cho nó dập mặt ở đấy cũng không bố con thằng nào can..
Ngọc gửi địa chỉ, đồ mới lúc nào chẳng tạo ra hào hứng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần này nó gặp hạn có thầy cao tay cũng éo thể nào mà giải được...
Trong thời gian chờ đợi trời tối Hạnh lại trổ tài làm nồi lẩu, ăn uống no say tối có sức mà đánh đấm.
Phố vừa lên đèn là bạn Ngọc lên đồ, chị em bạn dì lục tung cả xóm trọ mới chọn được bộ đồ theo các tiêu trí hở gợi cảm chứ không phản cảm, Quyến rũ nhẹ nhàng chứ không quá đà.
Sắp xếp xong hết đâu đấy Ngọc lên phòng trước, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh khiến Ngọc cảm thấy rất vui vẻ mặc dù các chị em hôm đấy không đi làm được sẽ mất mấy lít. Mà tóm lại thì đời mấy khi được hành hiệp trượng nghĩa.
Tận sâu trong lòng Hạnh dù không nói ra nhưng cũng cảm thấy hả dạ. Bất hạnh liên miên cũng có ngày dừng chân lại bên ngoài xóm trọ, để cô có được những người chị dù nói năng thô lỗ nhưng không tìm cách hãm hại cô. Có đôi khi cũng nghĩ đến chuyện trả thù, nhưng lại không biết bằng cách nào khi bản thân quá yếu đuối, quá ngốc nghếch..
Hạnh phải ở lại phòng trọ, Hạnh không được phép đi cùng, Hạnh cũng muốn chứng kiến cảnh tên đó bị đập cho tơi tả, nhưng các chị đã nói có clip nên không cần đi theo, kiểu gì cũng được mãn nhãn..
Sau 15 phút nằm chờ đợi thì con mồi cũng xuất hiện. Vừa thấy Ngọc là nó đã lao vào như con chó bị đói lâu ngày..
- từ từ đã, anh làm gì mà gấp thế...
- anh không đợi được. Em hẹn anh đến đây chẳng phải là vì muốn cái này hay sao...
Nó ngấu nghiến da thịt Ngọc, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu không thấy chỉ thấy nổi hết da gà, da vịt, còn có tí tởm lợm. Làm gái thì gái thật nhưng thích thằng nào mới đi, thằng nào thấy ghét cho thêm cũng không thèm....
Đang là hôn hít các kiểu thì nó cầm lấy váy của Ngọc xé kêu cái roẹt, thề là lúc đấy Ngọc chỉ muốn xé nó ra làm đôi như cái váy.
Đm quả váy 2 củ, sót hết cả ruột...
Đồ lót còn nguyên trên người chưa sơ múi được gì thì cả đống người lao vào..
- đm chúng mày, gian phu da^ʍ phụ. Thằng chó này, dám dụ dỗ vợ bố mày à...
Ba bốn cái điện thoại kể từ lúc ấy quay video hết công xuất, không để một hình ảnh nào lọt ra khỏi ống kính...
Lúc quay video anh xe ôm kia chỉ tát nó sơ sơ vài cái cho có lệ, đến khi mặt nó có trong video rõ ràng đủ để hạ nhục nó thì mọi người tắt điện thoại.
Ba bốn người xúm vào khống chề rồi trói chặt, Mai hùng hồn hô to.
- thiến nó bỏ lên đĩa chụp ảnh up lên fb.
Vân: lấy cọng dây thép dùi qua, à không, đây tao có gói sinh tố ớt, chị em, tụt quần nó ra...
Anh xe ôm kêu lên.
- dừng lại, cái đấy dễ gây tổn thương, không nên. Đây em có ít mắc mèo, đặc sản quê em luôn, cho hết đống này vào quần nó, ngứa mà không thể gãi, đm cho mày chừa cái tội đi cướp vợ.
Ngọc cố diễn cho tròn vai, khóc lóc xin xỏ đủ kiểu, anh xe ôm kia tát Ngọc phát cho có lệ rồi trả bộ lôi ra ngoài. Vân cầm lấy bịch hoa với lá cây mắc mèo đổ vào trong quần áo nó, sợ ngứa theo nó nên làm vô cùng cẩn thận.
Vân: xong rồi, ra ngoài thôi.
Mai: thế không đánh à.
- loại này đánh bẩn tay, cứ để cho nó chịu cực hình với cái đống lá kia đi, cho chừa.