Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 121: Vương gia, ngài không xứng!

Lầu Vọng Hoa.

Tô Linh nhìn nam nhân trước mặt, vẻ hung ác trên mặt đã không thể áp chế, như mãnh thú bị trói buộc tận sâu trong lòng bây giờ đã thoát ra, trốn đến gây họa cho nhân gian, Lý Đản của hiện giờ đã hắc hóa triệt để, hắn bày mưu tính kế hết thảy, triệt để đẩy Thẩm gia và Nhị hoàng tử xuống địa ngục. Hắn dùng Tần Lâu kéo Nhị hoàng tử xuống, dùng mạng của cô hãm hại Thẩm gia, rồi dùng mạng Bát hoàng tử mưu hại Thần quý phi, kế trong kế, mưu đồ lần này đúng là đủ ác độc.

Vốn dĩ tay của Nhị hoàng tử đã nhuốm không ít nhân mạng thiếu nữ bị lừa bán, nhưng dù sao cũng không phải tự tay hắn gϊếŧ, thế nhưng điều Lý Đản muốn, không chỉ có mỗi Nhị hoàng tử, mà điều hắn muốn chính là chặt đứt vây cánh của Thái hậu.

Vụ án Tần Lâu liên lụy đến không chỉ có Nhị hoàng tử, còn có các quan viên thường xuyên ra vào Tần Lâu, hầu hết đều là thần tử dưới trướng Nhị hoàng tử, Hoàng thượng đã sớm có suy nghĩ muốn cách chức những tên này, nhưng tìm không được lý do và cơ hội, Lý Đản lại cho Hoàng thượng một cơ hội lớn như thế, Hoàng thượng sao lại không nắm bắt được, không có sự ủng hộ của những người này, Nhị hoàng tử và hắn sẽ chẳng có gì khác biệt, huống hồ hắn ẩn nhẫn nhiều năm, trù tính nhiều năm, làm sao không có người của mình cho được.

Bản thân của Lý Đản chính là một con rắn mang kịch độc, nhiều năm qua, hắn nhổ răng nanh của chính mình, ngụy trang thành một con rắn nuôi trong nhà vô hại, chính vì đợi có ngày này, đợi răng độc hồi sinh, chính là ngày hắn phản công, Thái hậu và Nhị hoàng tử luôn xem hắn là con chó có thể tùy tiện sai bảo và chà đạp, đoán chừng họ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân lại thua trong tay Lý Đản.

– Ngài hao tâm tổn trí, gϊếŧ Bát hoàng tử, lật đổ Nhị hoàng tử, thì dễ dàng có được vị trí Thái tử sao? Đừng quên, còn Tứ hoàng tử, thế lực sau lưng Tứ hoàng tử là Hoàng hậu là Tạ gia, Thái hoàng Thái hậu mặc dù đóng cửa lễ Phật, nhưng uy vọng của bà không ai sánh bằng, Tần Vương điện hạ hao tổn tâm sức, chính là dâng cho người khác.

Trong đôi mắt âm lãnh của Lý Đản xẹt qua ý cười:

– Không ngờ ngươi lại hiểu rõ thế cục trong triều như thế, ta quả là xem thường ngươi, nhưng chuyện ngươi nghĩ đến, chẳng lẽ bổn vương lại chưa từng nghĩ đến sao? Bát đệ chết, Nhị ca vào ngục, chuỗi sự việc này, người cuối cùng được lợi sẽ là ai? Đương nhiên là Tứ đệ, bây giờ đệ ấy đang bận tuyển phi, rõ ràng sức khỏe như ngọn đèn cạn dầu, nếu không thì Đức phi sẽ không sốt ruột đến thế. Hoàng hậu tự cho mình thông minh, cho rằng bản thân giả bộ không biết, tiếp tục tuyển phi thì có thể thoát khỏi liên can, nhưng lại không biết thời điểm này, bất luận họ làm gì, đều dẫn đến cảm giác hoài nghi trong lòng của phụ hoàng.

Chuyện này Tô Linh không phủ nhận, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi chuyện này là do Đức phi và Hoàng hậu gây nên, dù không có chứng cớ, nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo vào lòng Hoàng thượng rồi, dù họ có làm gì, thì Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ thôi, đây chính là lòng người, một khi vào trước thì là chủ, muốn thay đổi lại khó như lên trời.

Lý Đản lùi về sau một bước, trong mắt toàn là đắc ý:

– Một khi trong lòng phụ hoàng có lo nghĩ, sẽ không tùy tiện giao vị trí Thái tử cho Tứ đệ, nếu có thần tử can gián, thêm dầu vào lửa, phụ hoàng chỉ cần kéo dài là được, xem như Tứ đệ có thể vượt qua mùa đông này đi, còn mùa đông kế tiếp thì sao, đệ ấy có thể chịu được bao nhiêu mùa đông chứ?

Lời này dù vô tình, nhưng vẫn là sự thật.

Mẫu thân thân sinh của Nguyên Đức Đế chỉ là một cung nữ, con vừa chào đời đã bị ban chết, mà người ban chết cho bà ấy, chính là Hoàng hậu năm đó, Thái hậu của hiện giờ. Ông đã từng kính yêu ngưỡng mộ Thái hậu như mẹ ruột, thế nhưng khi ông biết được chân tướng từ miệng của một cung nhân, ông liền thay đổi, trở nên đa nghi, trở nên vô tình, trở nên ẩn nhẫn không từ thủ đoạn, ông ngoan ngoãn, chưa từng làm trái ý của Thái hậu, cũng chính vì sự vâng lời đó, khiến Thái hậu cảm thấy ông không có tài không có đức sẽ càng dễ điều khiển, cho nên đã để ông ngồi lên vị trí chí cao vô thượng này.

Khó khăn lắm ông mới ngồi lên được vị trí này, ẩn nhẫn nhiều năm, ẩn nấp nhiều năm, nguyện vọng báo thù cho mẫu thân chưa thành, sao lại cam tâm tình nguyện truyền hoàng vị cho kẻ khác. Nguyên Phi năm đó quả thực đã khiến ông mở rộng cửa lòng, trở thành điểm yếu mềm nhất trong tim ông, nhưng khi ông biết được sự phản bội của Nguyên Phi, ông cũng độc ác không chút lưu tình.

Nguyên Phi còn như vậy, huống hồ kẻ khác. Tứ hoàng tử là con của ông, nhưng cũng chỉ là một trong số rất nhiều hoàng tử mà ông có vậy thôi.

Lý Đản quả thực thông minh, một vở kịch hay, hai mạng người, một tòa Tần Lâu, lật đổ ba hoàng tử có cơ hội trở thành Thái tử nhất, mặc dù hắn đã được phong vương, trông có vẻ không liên quan đến hoàng vị, thế nhưng trong số các hoàng tử còn lại, còn có kẻ nào thích hợp hơn hắn.

Tô Linh nhìn Lý Đản đang đắc thắng kia, rất muốn nói cho hắn biết, hết thảy chuyện ngươi làm, chỉ là dọn sạch chướng ngại cho nam chính mà thôi, mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến ngươi hắc hóa sớm như vậy, nhưng ngươi quả thực đã làm hết những việc mà nam chính và nữ chính cần làm, bây giờ ngươi lại quét sạch sẽ chướng ngại trước mặt nam chính thế này, thiếu điều muốn đưa nam chính lên vị trí Thái tử nữa thôi.

Tính toán thời gian, hiện giờ nữ chính chắc cũng sắp đến Hộ quốc Hầu phủ rồi.

– Vương gia- Bên ngoài có thị vệ vội vàng chạy đến, trông thấy Tô Linh liền ngập ngừng.

Lý Đản nhìn hắn, bình thản nói:

– Đừng ngại, không cần thiết phải tránh nàng ấy.

Không phải cô là người một nhà, mà là không cần thiết, Tô Linh cười lạnh, nghe thị vệ nói:

– Vương gia, tin tức trong cung truyền ra, Bát hoàng tử chết rồi, thi thể của Tô tiểu thư đã bị phát hiện, hoa khôi Sở Sở cũng bị sa lưới, hết thảy đều diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ là lúc Hoàng thượng hạ lệnh tống giam Thần quý phi và Nhị hoàng tử vào ngục, Thái hậu nương nương chạy đến.

Lý Đản hừ lạnh:

– Giờ đã khác xưa, dù là Thái hậu, cũng không dám cam đoan Nhị hoàng tử và Thần quý phi trở ra nguyên vẹn, tiếp tục theo dõi, có tin tức gì lập tức về báo.

Thị vệ đáp lại rồi biến mất, nhìn thân thủ, quả là cao thủ tuyệt đỉnh.

Tô Linh nghe tin Bát hoàng tử chết, mặc dù cô không phải Tô Uyển Linh thật, nhưng Bát hoàng tử dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, nói chết liền chết, cô hung dữ nhìn chằm chằm Lý Đản:

– Ngài đã làm gì?

Khóe môi Lý Đản tràn ra nụ cười lạnh lẽo, ngay cả khóe mắt cũng lạnh tanh:

– Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là mua chuộc nhũ mẫu của Bát đệ, bà ta mỗi ngày kề cạnh chăm sóc đệ ấy, muốn động thủ dễ như trở bàn tay.

Tô Linh không tin, nhũ mẫu ma ma bình thường đều được tuyển chọn gắt gao, vừa sinh con ra đã tiến cung làm nhũ mẫu cho hoàng tử, đa số họ đều sẽ xem hoàng tử như con ruột của mình, để an ủi nỗi khổ nhớ con, sau khi hoàng tử trưởng thành, nhũ mẫu đều sẽ được hậu đãi, người đi theo hoàng tử là người vừa có bản lĩnh vừa có tương lai tươi sáng, ngay cả gia tộc cũng sẽ được ấm no, nhũ mẫu sao lại vì chút xíu lợi lộc mà tùy tiện bị mua chuộc được.

– Bổn vương biết ngươi đang nghi ngờ gì, mấy vật tầm thường như vàng bạc, hoàn toàn không thể mua chuộc được nhũ mẫu của Bát đệ, dù sao Bát đệ cũng đang được sủng ái như thế, vinh hoa phú quý sau này bà ta sẽ được hưởng không hết, nhưng nếu bà ta biết bản thân tiến cung, con mình lại bị giao cho người khác, nếu bà ta không gϊếŧ Bát đệ, con của bà ta sẽ chết thì sao?

– Ngài bắt con ruột của nhũ mẫu?- Tô Linh trợn to mắt.

Lý Đản lắc đầu:

– Bổn vương cần gì phải bắt, là bỏ bạc ra mua, có khế ước bán thân đàng hoàng. Nhũ mẫu Uông Thị của Bát đệ, vốn là tiểu thư nhà giàu có, lúc ra ngoài dâng hương bị sơn phỉ bắt đi suýt nữa trở thành áp trại phu nhân, về sau được quan binh cứu về, tuy không tổn hại gì, nhưng thanh danh lại bị hủy, không ai dám cưới, bị người nhà ghét bỏ, không thể sống tiếp nên định treo cổ tự vẫn, được một bộ khoái đang lén nhìn trộm cứu giúp, bộ khoái kia từ khi gặp vị Uông tiểu thư này trong trại của bọn sơn phỉ liền cảm mến, nhưng tự biết gia cảnh bần hàn không dám tới cầu thân, chỉ có thể ngày ngày nhìn trộm, trùng hợp nhìn thấy Uông Thị treo cổ tự vẫn.

Tô Linh âm thầm liếc Lý Đản, không ngờ hắn lại điều tra rõ ràng nội tình của Uông Thị như thế, chuyện cũ phía sau, không cần nghe cô cũng đoán được, có lẽ là bộ khoái kia cầu thân, Uông Thị liền gả cho hắn, Uông gia chắc cảm thấy Uông Thị như bom nổ chậm, có người cầu thân liền gả đi ngay.

– Tiếc rằng, mạng của bộ khoái quá ngắn, thành thân chưa đến một năm, liền chết trong một lần làm nhiệm vụ, gia đình hắn cảm thấy Uông Thị xúi quẩy, liền đuổi Uông Thị về nhà mẹ đẻ, ngay cả cái thai trong bụng của Uông Thị cũng bị nghi ngờ là con của bọn sơn phỉ nên không chịu nhận, Uông Thị hết cách đành về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ dù dung chứa, nhưng thê tử của huynh trưởng Uông Thị lại vô cùng không thích cô em chồng phiền phức này. Cảm thấy Uông Thị đã mang đến xấu hổ cho phủ Uông gia, đúng lúc trong cung đang tuyển nhũ mẫu, Uông gia liền ép buộc đưa Uông Thị đi, trước khi đi để Uông Thị yên tâm, cả nhà nói nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con của Uông Thị, bà ta tin, nhận được bao nhiêu đồ tốt trong cung liền gửi về nhà, chỉ cầu Uông gia đối đãi tốt với con mình, thế nhưng Uông gia vừa nhận lợi lộc của Uông Thị, vừa mang bán đứa bé kia, ngươi nói xem, Uông Thị mà biết thì sẽ thế nào?

Đương nhiên hận Uông gia thấu xương, cho nên Uông Thị mới không hề cố kỵ hại chết Bát hoàng tử, như vậy, dù gây chuyện liên lụy đến gia tộc, bà cũng không chút đau lòng, bởi vì cái nhà đó, bà hoàn toàn không chút lưu luyến, người duy nhất khiến bà lưu luyến chính là con của bà, nhưng tính mạng của nó lại nằm trong tay Lý Đản, bà không thể không làm như thế.

– Thân thế này của Uông Thị, theo lý mà nói trong cung sẽ không phê chuẩn cho Uông Thị trở thành nhũ mẫu của hoàng tử- Hiện giờ xảy ra chuyện, thật sự không giống bản gốc rồi, chuyện của Uông Thị quả thực không phải do cô viết, nếu do cô viết, cô đã sớm nhắc nhở Thục phi đề phòng Uông Thị này rồi.

– Đương nhiên là do Thái hậu phê chuẩn- Lý Đản quay người đi đến chiếc bàn, chỉ tay vào cái ghế bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống, Tô Linh không hề khách sáo, đi qua đó ngồi.

Cô biết Thái hậu thủ đoạn cao minh, chỉ là không ngờ cánh tay của lão huyền bà này lại vươn dài đến như vậy, lúc trước tuyển nhũ mẫu là người do Hoàng thượng sắp xếp, không ngờ Thái hậu vẫn có cách chen chân vào, chôn xuống bên cạnh Thục phi mối họa ngầm như vậy.

Nhưng mà Thái hậu chắc không ngờ đến, bà ta lại nhấc đá lên đập xuống chân mình, Uông Thị này là quân cờ bà ta giữ lại để đối phó Thục phi, không ngờ lại trở thành con cờ Lý Đản dùng để đối phó lại bà ta.

Nhưng mà, Tô Linh vẫn có một chút không hiểu.

– Xem như chị dâu của Uông Thị không thích đứa bé này đi, nhưng phải biết đứa bé kia còn ở nhà một ngày, thì Uông Thị mới tiếp tục gửi bạc về nhà, sao bà ta lại làm chuyện ngu ngốc và ngoan tuyệt như vậy, nhất định phải bán đứa bé đi?

– Chị dâu của Uông Thị là kẻ ích kỷ, ngươi nói người như vậy, nếu biết bát tự con của em chồng khắc với con của mình, bà ta có giữ lại đứa bé không?

Hóa ra là thế.

Thuật sĩ giang hồ nói con của Uông Thị sẽ khắc với con của mình, chắc là người do Tần Vương điện hạ an bài rồi. Chị dâu Uông Thị tự tư tự lợi như vậy, nghe xong, đương nhiên sẽ không giữ đứa bé kia lại, dù sao Uông thị tiến cung, thành cung cao như vậy, không thể xuất cung sớm được, nói đến cùng, là do suy nghĩ nông cạn, chỉ nhìn rõ lợi ích trước mắt, còn Lý Đản, là đánh vào lòng người.

Hắn tính được chị dâu của Uông Thị nghe thuật sĩ giang hồ nói vậy sẽ đẩy đứa bé đi, cũng tính ra Uông Thị khi nghe thấy con mình nằm trong tay hắn, nhất định sẽ liều mạng trả thù Uông gia, hắn làm hết thảy, hệt như có dấu vết để lần theo, nhưng bởi vì hắn như kẻ tàng hình đi theo bên cạnh Nhị hoàng tử nhiều năm, cho nên sẽ không ai hoài nghi tới hắn.

Tô Linh không khỏi gật gù tán thưởng:

– Tần Vương điện hạ quả nhiên giỏi tính toán! Thái hậu nương nương khôn khéo như thế, ngài không sợ bà ấy tra ra được Tần Vương ngài sao?

– Ngươi cảm thấy bổn vương đã làm những việc này, sẽ để cho bà ta tra được đến bổn vương à? Uông Thị luôn nghĩ rằng người tìm mình chính là Thần quý phi, cho nên dù Uông Thị có cung khai, cũng sẽ không khai những người khác, về phần gia tộc của Uông Thị, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ tha cho họ? Uông Thị giấu diếm thân thế tiến cung, hết thảy chuyện này, cuối cùng sẽ tính sổ hết lên đầu gia tộc của Uông Thị, còn người khác kia, vốn là thuật sĩ giang hồ, người vân du tứ phương, ai thèm nhớ đến, ai nào ngờ được.

Tô Linh không khỏi khen ngợi:

– Quả nhiên tâm tư kín kẽ, lòng dạ độc ác, tại hạ bội phục.

Lý Đản nhìn cô nương trước mặt, dung nhan tú lệ, vừa đến tuổi cập kê, cảm giác diện mạo tuyệt mỹ đang dần dần nở rộ, lờ mờ mang dáng dấp khuynh thành, mỹ mạo của vị Thục phi nương nương trong cung kia là bằng chứng sống, Tô Uyển Linh là muội muội cùng mẹ sinh ra với Thục phi, mỹ mạo của nàng đương nhiên cũng không kém, vốn cho rằng, tiểu cô nương yếu đuối nhu nhược dạng này, nghe thấy bí mật như thế sẽ sợ hãi, sẽ hoảng hốt, thế nhưng từ trên mặt nàng, hắn không nhìn thấy nửa phần hoảng loạn, bình tĩnh như một lão giả thường nhìn sát phạt thường thấy tang thương gϊếŧ chóc vậy.

Từ đầu chí cuối, để nàng thất thố để nàng thấy sợ, chỉ có cái chết của Bát hoàng tử, nhưng cho dù Bát hoàng tử chết, nàng cũng chỉ kinh hãi một chút, đứa bé kia tính ra cũng là cháu ruột của nàng, là hi vọng của Tô gia nàng, nhưng nàng lại mang đến cảm giác như một đứa bé gia đình bình thường đột nhiên chết đi, mặc dù thương tiếc, nhưng không có chút đau lòng.

Tô Uyển Linh à Tô Uyển Linh, nàng thật sự càng ngày càng khiến bổn vương tò mò.

Đến cùng là gì, để nàng trở nên thông minh đến thế, tỉnh táo đến thế, khó nắm bắt đến thế?

– Ngươi không chút lo lắng cho tình cảnh của bản thân à?- Lý Đản hỏi, muốn tìm vẻ sợ hãi gì đó trên mặt nàng, nhưng nàng vẫn cứ bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ manh mối gì.

Tô Linh mỉm cười:

– Sao ta lại phải lo lắng, vương gia không phải nói muốn ta làm nữ nhân của vương gia à, còn tặng ta tòa lầu Vọng Hoa lớn như vậy, mặc dù phong cảnh hơi kém, nhưng vương gia chắc không định gϊếŧ ta, chỉ là muốn giấu tình nhân trong lầu Vọng Hoa này, nếu vương gia đã không gϊếŧ, sao ta lại phải lo lắng chứ?

Lý Đản thoải mái nói:

– Ngươi thẳng thắn đấy, vậy ý ngươi chính là bằng lòng làm nữ nhân của bổn vương?

– Con người của ta ấy mà, vương gia chắc hẳn đã nhìn ra, ta khác nữ tử khác, ta đó, không thể nào hầu chung một chồng như mọi nữ tử trong thiên hạ, càng đừng nói đến chuyện vương gia định biến ta thành tình nhân giấu mặt không thể gặp người, người cưới được ta, nhất định trong lòng chàng chỉ có duy nhất mình ta, một đời một kiếp một đôi, người có thể cho ta lời hứa đó và thực hiện được nó, mới là phu quân của Tô Linh này, vương gia, ngài không xứng.