Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 164: Hồi kết (7)

Đúng lúc này, một tiếng súng nổ vang lên, ngay sau đó là tiếng cơ thể của Phương Thần Phong va chạm với nền đất, trên cánh tay mà Lưu Kha Nguyệt dùng để bóp cổ hắn ban nãy đã xuất hiện một vết đạn bắn, mà chủ nhân của phát bắn đó chính là người đang đứng ngay lối vào… Triệu Y Vân.

“Đoàng… đoàng… đoàng…”

Không chút chần chừ cô lập tức nổ những phát súng liên tiếp vào cơ thể của Lưu Kha Nguyệt. Triệu Y Vân biết rõ những viên đạn này chẳng làm ảnh hưởng đến mạng sống của cô ta, vì ngoài Robert Devon ra thì hơn ai hết cô là người hiểu rõ độ hoàn chỉnh của biến thể bên trong người Lưu Kha Nguyệt đã đạt đến mức độ nào, chính vì thể mà tốc độ hồi phục vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Dù biết là vậy nhưng Triệu Y Vân vẫn không ngừng bắn lên người cô ta với mục đích là cứu sống Phương Thần Phong, nếu không phải hắn vẫn còn có ích thì cô cũng chẳng hơi đâu tốn sức đi cứu hắn.

Ban đầu Lưu Kha Nguyệt vì bất ngờ nên lùi lại để né tránh, nhưng vì làn đạn mà Triệu Y Vân bắn tới vô cùng dày nên đã chọc tức đến giới hạn của cô ta. Ngay tại thời điểm Triệu Y Vân tạm ngưng để thay băng đạn thì cô ta lập tức lao tới tấn công, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì được cô, bởi vì thân thủ của Triệu Y Vân vô cùng giỏi, trong Huyết Sắc Bang chỉ đứng sau Khương Tuấn Hạo mà thôi.

Ngay sau đó cả hai người cùng lúc lao vào cận chiến, bởi vì trong quá trình cải tiến biến thể của Lưu Kha Nguyệt có sự tham gia của Triệu Y Vân, chính vì thế mà cô biết rất rõ điểm yếu của cô ta nằm ở đâu, đó chính là phần cổ và thái dương.

Cứ như vậy Triệu Y Vân vừa tấn công vừa phòng thủ nhằm kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Hà Linh Chi. Nhưng có vẻ như Lưu Kha Nguyệt cũng đã nhận ra ý đồ này của cô mà đột ngột chuyển hướng tấn công, trong nháy mắt cô ta đã đứng ở rất gần với Hà Linh Chi, cô lúc này vì quá kiệt sức mà gần như đã ngất đi, mắt thấy Lưu Kha Nguyệt đánh đến chỗ mình, mặc dù rất muốn đứng dậy để né tránh nhưng cô không tài nào làm được, cánh tay phải của Lưu Kha Nguyệt nâng lên định kết kiễu mạng sống của cô thì từ sau lưng của cô ta, bóng hình Triệu Y Vân lập tức lao đến đỡ chọn thay cô một đấm kia của cô ta. Ngay sau đó cả cơ thể Triệu Y Vân liền theo quán tính mà đập mạnh vào bức tường gồ ghề, máu tươi từ miệng và mũi lập tức chảy ra, một đòn này khiến cô mất đi nửa cái mạng.

Thấy Triệu Y Vân như vậy Lưu Kha Nguyệt không hề buông tha mà lao về phía cô, mắt thấy Triệu Y Vân rơi vào tình thế thập tử nhất sinh, Hà Linh Chi lập tức nhắm mắt lại kích phát biến thể trong người, cô biết việc mình làm sẽ để lại hậu quả gì, con của cô có thể sẽ không giữ được, hoặc nếu có giữ được thì khả năng cao sẽ trở thành quái thai, còn nữa, việc mất đi đứa trẻ trong thời điểm hiện tại cũng có thể sẽ lấy đi mạng sống của cô, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô phải cứu lấy Triệu Y Vân, nếu như con cô không còn trên đời, vậy cô cũng không còn thiết sống làm gì. Khi hai hàng mi của Hà Linh Chi nâng lên, màu mắt cô đã biến thành màu xanh giống màu mắt của Lưu Kha Nguyệt, bởi vì có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của biến thể nên thể trạng của cô lập tức được khôi phục.

‘Mẹ xin lỗi!’

Thầm nhủ một câu sau đó Hà Linh Chi lập tức lao người đến chỗ bọn họ rồi ghì chặt lấy cổ Lưu Kha Nguyệt kéo cô ta về phía sau, cánh tay trái của cô nâng lên không ngừng đấm vào thái dương của cô ta. Lưu Kha Nguyệt vì bị đau đớn mà hét lên, sau khi nhận thức được Hà Linh Chi cũng có thể điều khiển được biến thể giống như ả thì cơn tức giận bên trong ả một lần nữa bộc phát, mặc cho Hà Linh Chi đang không ngừng đấm vào thái dương của mình, cô ta lập tức nâng tay phải thúc mạnh về phía sau ngay tại cái bụng đang nhô cao của cô.

Một cơn đau đớn từ bụng lập tức truyền đến khiến Hà Linh Chi phải hét lên, ngay sau đó cô đành phải buông Lưu Kha Nguyệt ra rồi nhanh chóng lui về phía sau. Triệu Y Vân thấy vậy thì hét lớn:

“Khônggg… tại sao cậu lại làm vậy!!! Tại sao!!!!”

Nâng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn vào ánh mắt đau thương của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi mở miệng thều thào nói:

“Mình không thể đứng nhìn cậu chết đi mà không làm gì!!! Cuộc đời này của mình… đã nợ cậu quá nhiều…”

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cậu có biết hậu quả của những gì cậu đang làm hay không??? Cậu điên rồi!!! HÀ LINH CHI… CẬU ĐIÊN RỒI!!!!”, vừa nói nước mắt của Triệu Y Vân vừa lăn dài trên má hòa lẫn với màu đỏ của máu, nhìn vào thật thê thảm, thật thương tâm.

Trước sự trách mắng của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười cho qua, sau khi cơn đau qua đi, lúc này cô mới nhìn đến Lưu Kha Nguyệt, sau khi đả thương được cô, cô ta không vội tấn công ngay mà đứng đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Hà Linh Chi nghi ngờ hỏi:

“Cô có thể kiểm soát biến thể?”

Nghe vậy Hà Linh Chi cười nhạt rồi đáp:

“Cô làm được vậy tại sao tôi lại không?”

Lưu Kha Nguyệt vô thức nắm chặt bàn tay sau câu trả lời của Hà Linh Chi, nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền nói với giọng tự đắc:

“Cho dù cô có kiểm soát được thì sao? Cô nên nhớ, biến thể trong người của tôi bây giờ đã hoàn chỉnh tối đa, hoặc có thể nói là hoàn thiện nhất, cho nên với khả năng của cô cũng chẳng thể hạ bệ được tôi!!”

“Vậy sao?”, Hà Linh Chi hỏi lại Lưu Kha Nguyệt bằng giọng điệu coi thường rồi đứng dậy bật mình về phía của cô ta, cô bây giờ đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, cô sẽ liều cái mạng này với cô ta.

Quả thực khi không còn vướng bận về đứa bé trong bụng, Hà Linh Chi bắt đầu ra tay tàn độc hơn, mỗi đòn đánh ra đều nhắm vào điểm chí mạng của Lưu Kha Nguyệt, với kĩ năng thực chiến khi còn ở Huyết Sắc Bang cũng như sự huấn luyện khắt khe của Lâm Minh Thiện lúc cô mới chuyển đến Hắc Phong Bang, Hà Linh Chi thành công đả thương được Lưu Kha Nguyệt rất nhiều lần, bởi vì hiện tại thể lực và tốc độ của hai người gần như là ngang nhau nên người ít kỹ năng chiến đấu hơn là Lưu Kha Nguyệt nhanh chóng bị Hà Linh Chi dồn ép.

Cục diện trong nháy mắt đã bị thay đổi, hiện tại người đang chiếm ưu thế chính là Hà Linh Chi, chỉ là… vì cô hoạt động mạnh quá nhiều nên cơn đau từ bụng ngày càng lớn dần, trên trán và hai bên thái dương của cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.

Phương Thần Phong vốn đang trong cơn miên man từ từ mở mắt, vừa nhìn đến bộ dạng đau đớn của Hà Linh Chi cùng màu mắt kia, hắn thầm thốt lên câu không ổn rồi lồm cồm bò lên định chạy về phía cô, thế nhưng lại bị câu nói của Triệu Y Vân cản lại:

“Tốt nhất anh đừng có qua đó!!! Tôi không quan tâm đến mạng sống của anh, nhưng anh cũng đừng có làm cản trở cậu ấy!!! Với tình hình hiện giờ của anh mà qua đó, chỉ làm cho cậu ấy có thêm vướng bận mà thôi!!”

“Ý cô nói tôi phải trơ mắt nhìn cô ấy tự hành hạ bản thân? Dựa vào đâu mà tôi phải tin lời một kẻ phản bội như cô?”, Phương Thần Phong tức giận quát.

“Dựa vào đó là yêu cầu của Linh Chi!!!!”

Vài chữ đơn giản nhưng lại khiến Phương Thần Phong cứng đờ người, ánh mắt lạnh lẽo mà vô hồn của hắn nhìn về hướng Hà Linh Chi đang đứng.

‘Rốt cuộc thì cô vẫn là không chấp nhận được hắn!!!’, Phương Thần Phong thầm nghĩ.

Thực ra Triệu Y Vân nói không hề sai, nếu như Phương Thần Phong hắn vẫn còn khỏe mạnh thì cô nhất định sẽ không cản hắn lại, nhưng với tình trạng hiện tại hắn mà qua đó sẽ tạo điều kiện cho Lưu Kha Nguyệt lấy hắn làm con tin. Triệu Y Vân biết mặc dù Hà Linh Chi luôn miệng nói hận hắn, nhưng thực chất từ sâu bên trong trái tim của cô vẫn lưu giữ hình bóng hắn, cô chọn cách chấm dứt mọi quan hệ với hắn là vì muốn bản thân và con của mình được sống cuộc sống bình yên suốt phần đời còn lại, không yêu, cũng không hận, cứu hắn một mạng cũng là vì nể tình đứa bé trong bụng. Có lẽ… cô đã quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra.

Trong khi cả hai người vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì phía đối diện lập tức có biến. Hiện tại Lưu Kha Nguyệt đã bị Hà Linh Chi đánh cho thê thảm vô cùng, trên mặt cùng toàn thân đều có những vết tụ bầm và vết cắt do dao để lại, màu máu trộn lẫn với mô hôi khiến cô ta đã thảm nay lại càng thảm hơn. Trong lúc quẫn bách, ánh mắt của Lưu Kha Nguyệt liếc tới người đang nằm thoi thóp không biết sống chết là Robert Devon ở phía góc hành lang, đôi mắt cô ta sáng bừng lập tức di chuyển nhanh về hướng đó.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của cô ta lần tìm vào trong các khóa kéo túi áo của ông ta rồi lôi ra hai mũi kim tiêm chứa chất lỏng màu tím, không chút chần chừ Lưu Kha Nguyệt lập tức đâm mũi kim vào mạch máu của mình rồi truyền thứ chất lỏng đó vào cơ thể. Một vài giây sau cơ thể cô ta lập tức có chuyển biến, một cơn đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cùng thần trí khiến cô ta lập tức gào thét. Cả Phương Thần Phong và Hà Linh Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ chất lỏng đó là gì thì đã bị tiếng quát của Triệu Y Vân làm cho kinh sợ:

“Cô ta đang kích phát biến thể chúa!!!”

Bởi vì Phương Thần Phong không được biết quá nhiều về biến thể kia nên hắn vẫn chưa kịp hiểu những gì mà Triệu Y Vân vừa nói, nhưng Hà Linh Chi thì khác, cô hiểu rất rõ việc kích phát biến thể chúa sẽ gây ra hậu quả gì.

[…]