Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 161: Hồi kết (4).

Sau một thoáng đau buồn, Phương lão gia lập tức xốc lại tinh thần, bây giờ không phải lúc để bọn họ tiếc thương, ông phân phó:

“Trước mắt chúng ta hãy đưa xác của Cố Phong vào nơi an toàn rồi nhanh chóng xử lý cục diện trước mắt đã. Đúng rồi, A Phong và Linh Chi đâu?”

Nghe vậy Tống Hạ Vũ liền đáp:

“Thưa bác, vừa rồi trong lúc tình thế hỗn loạn Phong đã để Hà Linh Chi vượt ra khỏi tầm kiểm soát, hiện cậu ấy đang đi tìm vị trí của cô ấy để yểm trợ.”

Phương phu nhân thoáng cau mày sau câu nói ấy của Tống Hạ Vũ, bà nheo mắt hỏi lại:

“Vậy còn Robert Devon và Lưu Kha Nguyệt đâu?”

“Chúng ta cũng đã để mất hành tung của bọn họ ngay lúc đó thưa bác.”

Suy nghĩ một chút Phương phu nhân nói lớn:

“Không ổn!!!”

Lời này của bà làm tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, không để bọn họ kịp nói gì, Phương phu nhân đã lấy trong túi áo chiến đấu ra một bảng điện tử nhỏ, sau đó bà thực hiện một loạt thao tác, lập tức trên màn hình xanh hiển thị một dấu chấm đỏ, định vị nơi đó rất gần với khu thí nghiệm, thấy vậy Phương phu nhân liền nói:

“Thiện, Vũ, Ái Linh! Các cháu ở lại đây giải quyết thế trận còn lại! Còn Wiliam, cháu phụ chú Thiên đem xác Cố Phong để tại nơi an toàn rồi cùng dì đi đến chỗ của Linh Chi.”

Nghe Phương phu nhân nhắc đến Hà Linh Chi, Lâm Minh Thiện liền nói chen vào:

“Dì Tuyết, cháu muốn được đến chỗ của Linh Chi!”

“Thế nhưng…”

Phương phu nhân nghe anh nói vậy thì thoáng khó xử, bởi vì với tình hình hiện tại bọn họ nên bố trí nhân lực sao cho phù hợp tránh trường hợp bị lật ngược ván cờ.

“Dì cứ để Thiện đi cùng mọi người đi, dù sao tình hình ở đây chúng ta cũng đã kiểm soát được thế trận, cháu và Ái Linh có thể lo được phần còn lại!”, Tống Hạ Vũ suy xét vấn đề rồi lên tiếng.

Tống Hạ Vũ đã nói như vậy thì Phương phu nhân cũng không nói thêm gì nữa mà ra hiệu cho mọi người bắt đầu hành động.

--------

Bên phía Hà Linh Chi lúc này, ngay sau khi thế trận rơi vào cảnh hỗn loạn cô đã phát hiện ra Robert Devon và trợ lý của hắn có ý định bỏ trốn khỏi nơi này, làm sao cô có thể đứng trơ mắt nhìn kẻ mà cô hận đến thấu xương được toàn mạng rời khỏi đây? Ngay từ đầu cô đã nói rồi, mọi ân oán sẽ được giải quyết ngay tại nơi này, sẽ không một ai có thể thoát khỏi đây nếu chưa trả đủ nợ, và món nợ mà ông ta nợ cô cho dù dùng cả cái mạng rác rưởi của ông ta cũng đền không đủ, ông ta không những nợ cô, mà còn nợ cả con của cô, cô nhất định sẽ đòi lại toàn bộ từ ông ta.

Sau đó Hà Linh Chi âm thầm theo sát ngay phía sau hai người bọn họ, mặc dù đang mang thai nhưng dù sao cô cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, chính vì thế việc theo đuôi bọn họ mà không để lại nghi ngờ là điều hoàn toàn dễ dàng. Bởi vì không thông thạo địa hình nơi này nên cả hai người bọn họ chỉ có thể đi theo hướng của la bàn, nhưng bọn họ quên mất một điều rằng Phương phu nhân chính là chủ của nơi này, liệu bà ấy có để bọn họ được dễ dàng thoát khỏi đây? Chính hệ thống xung điện từ khi nãy đã làm hỏng chiếc la bàn của bọn họ. Nhìn hai bóng lưng đang lén lút tìm đường ra, Hà Linh Chi thầm cười chế nhạo, cô nhớ trước đó Robert Devon đã bị trúng ám khi của Phương phu nhân, đáng lẽ ra lúc này hắn đã nằm im một chỗ vì bị tê liệt tứ chi mới đúng, tại sao bây giờ hắn vẫn có thể đi lại bình thường?

Sau một hồi vừa đi vừa để ý xung quanh, lúc này có lẽ cả hai người bọn họ đã phát hiện ra từ nãy đến giờ cả hai đều đang đi vòng tròn, vì quá lo sợ nên Robert Devon cất giọng run run hỏi trợ lý của mình:

“Như vậy là sao? Tại sao chúng ta lại trở về vị trí ban đầu?”

Jane nghe vậy thì gấp gáp trả lời:

“Thuộc hạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thông đạo này giống như được sắp xếp theo một mê cung không có điểm ra vậy, cho dù chúng ta có rẽ hướng nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn là quay trở về vị trí ban đầu, hoặc là…”

“Có gì nói mau!!!!”, Robert Devon tức giận quát.

“Hoặc là có một lối đi mật nào đó đằng sau những bức tường đá này!!!”

Lời Jane vừa dứt thì từ đằng sau lưng hai người bọn họ có tiếng vỗ tay vang lên, Hà Linh Chi vừa cười vừa ung dung xuất hiện trước mặt cả hai.

“Xem ra cô cũng có chút thông minh.”, Hà Linh Chi châm biếm nói.

Nghe thấy tiếng nói, cả hai người bọn họ chột dạ mà lập tức quay đầu lại nhìn, sau khi thấy người đó là Hà Linh Chi, hơn nữa cô lại đang đi một mình thì Jane liền cười nhếch miệng nói:

“Chỉ có mình cô? Cô nghĩ với thể trạng hiện tại của mình, liệu cô có thể chịu được mấy đòn của tôi?”

“Hừ!!! Mấy đòn thì tôi không biết, tôi chỉ biết một điều là để lấy được mạng của cô, tôi sẽ chẳng mất quá nhiều sức lực!”

“Cô chắc chứ?”

Nghe ra sự khinh thường trong câu nói của Hà Linhh Chi, Jane vô cùng tức giận, cô ta gằn giọng hỏi rồi lập tức rút dao găm từ sườn đùi ra lao tới chỗ cô. Thấy vậy Hà Linh Chi liền nửa cười nửa không cười cũng lao nhanh về phía cô ta, hai người con gái mang theo sát ý muốn gϊếŧ chết đối phương lao vào nhau trong chớp nhoáng. Ngay tại thời điểm hai người giao nhau, Jane lập tức nâng cao cánh tay hòng tấn công Hà Linh Chi từ trên xuống, nhưng chỉ bằng một cái lách người Hà Linh Chi đã có thể tránh được một đòn kia của cô ta. Ngay sau đó cô liền xoay một vòng đồng thời cánh tay trái cũng vung ra theo một đường cong từ sau ra trước, sau cú xoay người ấy của Hà Linh Chi, cả hai liền không có bất cứ hành động nào tiếp theo mà đứng quay lưng vào nhau. Lúc này Hà Linh Chi đang đứng đối diện với Robert Devon, còn Jane thì đứng sau cô, thấy cô ta không tiếp tục tấn công cô, Robert Devon liền nói lớn:

“Cô còn đứng đó làm gì, mau khống chế cô ta lại!!!!”

Thế nhưng đáp lại câu nói ấy của hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, ngay sau đó cả cơ thể của Jane lập tức đổ ập xuống khiến Robert Devon bất ngờ vô cùng. Sau khi ngã xuống, từ cổ của Jane một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra tạo thành một vũng lớn, nhìn kĩ một chút mới thấy được nguồn gốc của chỗ máu này chính là vết cắt vô cùng sâu trên cổ họng của cô ta. Thấy vậy Robert Devon bắt đầu run rẩy sợ hãi, ánh mắt của ông ta dừng lại ở bàn tay trái của Hà Linh Chi, ở ba ngón tay giữa của cô mỗi ngón có đeo một chiếc nhẫn, mà trên mỗi chiếc nhẫn đó đều có một chiếc lưỡi dao mỏng hình bán nguyệt còn dính chút máu, điều đó chứng tỏ chỉ với một cái vung tay, Hà Linh Chi đã có thể lấy đi mạng sống của Jane, trong khi thân thủ của cô ta cũng không phải hạng tầm thường.

Đôi mắt già nua tràn ngập sự sợ hãi của Robert Devon nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Hà Linh Chi lắp bắp nói, đôi chân cũng theo đó mà bất giác lùi lại phía sau:

“Cô… cô không được lại gần đây… nếu… nếu không… đừng trách… đừng trách tôi không nương tay…”

Thế nhưng đáp lại lời cảnh cáo đó chỉ là nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ của Hà Linh Chi, mang theo sát khí nồng đậm cô từ từ tiến về phía ông ta, mặc dù đúng là cô đang mang cái bụng bầu to, nhưng cô sẽ không vì thế mà trở nên yếu đuối hơn, suốt bốn tháng qua cô đã tập làm quen với sự hiện diện của cái thai, để ngày hôm nay có thể tự tay gϊếŧ chết kẻ thù lớn nhất của mình.

“Robert Devon… đôi bàn tay của ông đã làm ra biết bao tội ác tày trời trong suốt gần ba mươi năm qua… nhưng ngày hôm nay, chính tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi chuyện tại đây, bao gồm cả cái công trình nghiên cứu chết tiệt đó của ông!!!”

Dứt lời Hà Linh Chi liền rút từ sườn áo ra một chiếc gậy dài khoảng hai mươi centimet, tay trái cô đỡ lấy đầu cây gậy, còn tay phải thì giữ ở phần đuôi, ngón cái tay phải đặt lên nút bấm bên trên, sau khi xác định được tầm ngắm cô liền bấm nút, ngay lập tức một mũi dao nhọn từ lòng ống được phóng ra. Ở phía trước Robert Devon sau khi nhìn thấy hành động của Hà Linh Chi liền quay đầu bỏ chạy mặc cho đã biết trước con đường hầm này không có lối ra, thế nhưng trong khi ông ta vẫn còn đang cắm cúi chạy thì mũi dao kia đã lao tới.

‘Phập’ một tiếng, mũi dao đó đã cắm xuyên qua bả vai phải của ông ta, Robert Devon lập tức khuỵu gối rồi ôm lấy vai của mình mà gào thét trong đau đớn, mũi dao vì gặp vật cản nên đã dừng lại ngay sau khi xuyên qua vai của ông ta, hiện nó đang treo lủng lẳng trên cánh tay, phần dây phía chuôi dao xuyên qua da thịt mà nối liền với cây gậy trong tay Hà Linh Chi.

Để cho ông ta có thời gian hồi phục lại chút sức lực ít ỏi, sau đó Hà Linh Chi bấm một lần nữa lên nút bấm trên thân cây gậy, ngay lập tức mũi dao đang treo trên bả vai Robert Devon liền tách ra xòe thành hai lưỡi dao cong, đến đây cô liền nhếch miệng cười rồi dùng lực dật thật mạnh thu sợi dây lại, lưỡi dao hình cánh quạt cũng theo đó mà bị kéo ngược lại. Cùng lúc đó tiếng hét chói tai của Robert Devon vang vọng khắp hang động, cảnh tay phải của ông ta đã bị lưỡi dao kia chém đứt lìa khỏi cơ thể, nó theo quán tính và tốc độ của lưỡi dao mà bay ngược lại phía sau. Khỏi phải nói lúc này Robert Devon đau đớn vô cùng, máu từ vết cắt không ngừng chảy ra, có những nơi mạch máu vì bị cắt đứt một cách đột ngột mà phun ra thành tia nhỏ li ti.

[…]