Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 152: Đứa trẻ còn lại.

Tin tức mà tên thuộc hạ kia vừa báo cáo khiến cho toàn thân Lâm Minh Thiện toát ra một cỗ khí tức bức người, anh gằn giọng nói:

“Bằng cách nào mà cô ta có thể thoát khỏi đó!!”

“Dạ là lúc chúng ta đang mai phục ở cánh rừng ngoại ô thành phố đêm qua!! Có người từ bên ngoài đã yểm trợ cô ta, nhưng vì cánh cửa phòng phải dùng đến mật mã đặc biệt nên bọn chúng không thể mở được, tuy nhiên…”

“Nói mau!!!”

“Tuy nhiên cánh cửa phòng có dấu hiệu bị đập phá từ bên trong bằng ngoại lực vô cùng lớn làm cho nó bị thủng một lỗ đủ để một người chui qua, chúng thuộc hạ đến giờ vẫn chưa lý giải được bằng cách nào cô ta có thể làm được như vậy!”

Lâm Minh Thiện nghe vậy thì liền nắm chặt nắm đấm, anh nói:

“Xem ra đây cũng chính là một trong những lí do bọn chúng chọn nơi giao dịch cách xa Hắc Phong Bang như vậy, thế nhưng lần trốn thoát này của cô ta không hẳn là gây bất lợi cho chúng ta, mà còn ngầm xác định nghi ngờ của tôi và Phương Thần Phong là đúng.”

“Ý cháu là…”, Phương lão gia ở môt bên lúc này mới lên tiếng.

“Lưu Kha Nguyệt cũng là một trong những thí nghiệm của Robert Devon!!!”

Lời Lâm Minh Thiên vừa nói ra khiến ai nấy cũng đều giật mình kinh hãi, nói như vậy…

“Các cháu nghi ngờ từ khi nào?”, Phương phu nhân hỏi.

“Kể từ lúc kế hoạch của cô ta đổ bể thưa bác. Lúc đó Phương Thần Phong đã cho thuộc hạ ngày đêm luân phiên tra tấn cô ta rất nhiều, thế nhưng ngoài việc cô ta chỉ bị mệt mỏi sau những trận đòn roi ra thì không hề có dấu hiệu của sự suy yếu, hơn nữa tốc độ hồi phục vết thương của cô ta cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Qua sự việc đêm qua, cháu còn biết thêm một việc nữa đó là… cô ta có khả năng kiểm soát biến thể!!!”

Điều này khiến ai nấy đều kinh ngạc, nói như vậy chẳng phải so với Hà Linh Chi thì cô ta còn mạnh hơn rất nhiều hay sao? Nếu là như vậy thì việc xử lý KP cũng khó khăn hơn rất nhiều, Khương Tuấn Hạo lúc này liền nói:

“Trước mắt chúng ta hãy cứ ám binh chờ cơ hội rồi mau chóng tìm bằng được Linh Chi về trước bọn chúng, con bé hiện còn đang mang thai, mọi người cũng đã biết Robert Devon là một kẻ biếи ŧɦái cỡ nào, nếu để con bé một lần nữa rơi vào tay hắn ta, e là khó lòng mà bảo vệ được hai mẹ con bọn họ.”

Lâm Minh Thiện cũng đồng ý với cách làm này, ít nhất là phải chờ cho đến khi Phương Thần Phong tỉnh lại rồi mới tính đến hành động tiếp theo.

Những ngày tiếp theo phía Hắc Phong Bang không hề có động thái nào khác, đây được coi là sự yên bình nhỏ nhoi trước khi một cơn giông bão lớn ập đến, cứ như vậy một tuần nữa trôi qua, sức khỏe của Nhược Hy Ái Linh cũng đã ổn định hơn không ít, còn về phần Phương Thần Phong, hiện hắn đã được chuyển về phòng bệnh thường nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, vị viện trưởng kia cũng không thể giải thích được lí do vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, bình thường chỉ cần hết thuốc mê thì hắn đã có thể tỉnh lại, lắc đầu ngao ngán ông ta quay lại nói với vợ chồng Phương lão gia ở đằng sau:

“Mọi thứ đều bình thường thưa lão gia, phu nhân. Việc đến bây giờ Phương tổng vẫn chưa tỉnh lại có lẽ là do bản thân cậu ấy không muốn như vậy.”

Nói xong vị viện trưởng kia liền cầm báo cáo đi ra ngoài, nhìn con trai mình như vậy Phương phu nhân vô cùng đau lòng, bà đi lại phía giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền nước của hắn, nói:

“Phong, con đừng như vậy, mau tỉnh lại đi… con không thể như vậy mãi được, lúc này Linh Chi và mọi người cần con hơn bao giờ hết!!!”

Vẫn không có động tĩnh gì, Phương lão gia thấy vậy liền nói:

“Xem ra chúng ta phải đích thân ra mặt rồi!!!”

Phương phu nhân nghe vậy thì lập tức lắc đầu trả lời:

“Chưa phải thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đợi thêm một tuần nữa, nếu như đến lúc đó thằng bé vẫn chưa tỉnh lại chúng ta ra tay cũng chưa muộn!!!”

“Haizz… nhìn vào hai đứa nó, tôi lại nhớ lại chuyện trước kia.”, Phương lão gia thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, tôi và ông chẳng phải cũng đã thành vợ thành chồng rồi sao? Cứ coi như đây là thử thách dành cho tình cảm của tụi nhỏ đi, vượt qua được thì viên mãn, còn không thì coi như số trời đã định.”

“Cũng chỉ đành thuận theo ý trời và ý chí của chúng nó thôi! Đến giờ rồi, chúng ta mau xuất phát thôi.”, Phương lão gia nâng tay nhìn chiếc đồng hổ một chút rồi thúc dục Phương phu nhân.

Phương phu nhân nghe vậy thi thở dài một tiếng rồi đứng dây cùng chồng rời đi, ngay khi hai người vừa đi khỏi thì ở bên trong phòng bệnh, ba đầu ngón tay của Phương Thần Phong khẽ động đậy nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền như cũ.

---------

Viện nghiên cứu mật của Robert Devon.

Trong căn phòng nghiên cứu chỉ một màu trắng lạnh lẽo, Lưu Kha Nguyệt đang bị nhốt trong chiếc l*иg kính cường lực với vô vàn dây theo dõi mạch đập trên cơ thể. Đêm mà bọn họ để cho Hà Linh Chi trốn thoát cũng là lúc Lưu Kha Nguyệt trở về, công trình nghiên cứu biến thể này của Robert Devon năm đó mới chỉ thực nghiệm trên hai cá thể sơ sinh là Hà Linh Chi và Lưu Kha Nguyệt, thế nhưng mười lăm năm trước, vào một ngày đông mưa gió thuộc hạ của ông ta đã để mất dấu Hà Linh Chi, thời điểm đó cũng là lúc ông ta vướng phải vô vàn đơn cáo buộc về việc thuốc mà ông ta nghiên cứu ra có vấn đề nên ông ta không có thời gian để truy tìm Hà Linh Chi. Sở dĩ bản thân ông ta không sợ việc cô biến mất khỏi tầm ngắm của mình là vì ông ta đã để lại dấu ấn trên người cả hai người các cô.

Nhìn vào thông số sinh học trên màn hình, Robert Devon mỉm cười hài lòng, có thể nói Lưu Kha Nguyệt hiện tại đã đi đến đỉnh điểm của quá trình phát triển biến thể, suốt mười lăm năm qua mặc dù ở trong tù nhưng ông ta vẫn có cách tiến hành thực nghiệm trên người Lưu Kha Nguyệt, và bar Nightlight cũng là một cứ điểm của ông ta.

Mặc dù biến thể bên trong Lưu Kha Nguyệt đã gần như hoàn thiện quá trình phát triển để đi vào trạng thái hoàn hảo, nhưng Robert Devon vẫn chưa quá hài lòng, thứ khiến ông ta có nhiều tò mò và sáng kiến mới lại là Hà Linh Chi, bởi vì dường như quá trình kí sinh biến thể bên trong người cô gây ra nhiều phản ứng khác nằm ngoài dự liệu của ông ta. Cả hai người đều được cấy biến thể, nhưng chỉ có một người có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ biến thể chúa, và ông ta đang nghi ngờ người đó là Hà Linh Chi, bởi vì khi tiến hành thực nghiệm, mọi chỉ số sinh học của cô đều vượt trội so với Lưu Kha Nguyệt.

Nhưng đó cũng mới chỉ là suy đoán của ông ta, bởi vì nếu mang trong người biến thể chúa thì khi rơi vào trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ gen đến mức tối đa, màu mắt của người đó sẽ không còn là màu xanh nữa mà thay vào đó là một màu đỏ của máu, và đến bây giờ vẫn chưa có ai trong số hai người các cô có màu mắt đó.

Nhìn vào Lưu Kha Nguyệt rồi lại nhìn sang gương mặt không quá thỏa mãn của Robert Devon, Triệu Y Vân ở bên cạnh liền hỏi:

“Mọi thứ đã gần như hoàn hảo, tại sao nhìn ông có vẻ như vẫn chưa hài lòng?”

Liếc nhìn sang Triệu Y Vân, Robert Devon cười nhếch miệng trả lời:

“Những thứ này hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi, thứ mà tôi mong muốn còn nhiều hơn thế!!!”

“Ông nghi ngờ Hà Linh Chi mang biến thể chúa?”

“Đó cũng chỉ là suy đoán!!!”

“Bây giờ ông có cảm thấy hối hận hay không?”, Triệu Y Vân cũng cười trả lời.

“Hối hận việc gì?”

“Hối hận vì đêm đó đã tiêm thuốc kích phát biến thể vào người Hà Linh Chi để rồi cô ta có cơ hội chạy thoát!!”

“Hừ!!!”

Robert Devon nghe vậy thì tức giận hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này cửa phòng nghiên cứu liền bật mở, Cố Phong từ bên ngoài mang theo khí lạnh đi vào. Nhìn qua Lưu Kha Nguyệt ở bên trong l*иg kính một chút rồi lại nhìn sang Robert Devon, hắn nhàn nhạt nói:

“Sao rồi?”

“Mọi thứ gần như đã hoàn tất!”, Robert Devon trả lời.

“Tốt! Từ bây giờ cho đến thời điểm Hắc Phong Bang phản kích tốt nhất ông nên cẩn thận cho tôi, đừng bao giờ lặp lại bất cứ sai lầm nào như đêm hôm đó! Ông cũng biết Hà Linh Chi đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất, nếu không tìm được cô ta trước Hắc Phong Bang, rất có khả năng cô ta sẽ phản đòn lại chúng ta! Đến lúc đó thì ông hãy tự lo liệu mạng sống của mình đi!!!”

Robert Devon nghe vậy thì tức giận vô cùng nhưng cũng chẳng thể nói gì để biện minh, bởi vì những gì mà Cố Phong nói quả thực không hề sai, nếu như đêm đó ông ta không làm kích phát biến thể trong người Hà Linh Chi thì sự việc sẽ không đi đến ngày hôm nay. Việc ông ta nín nhịn nghe theo sự sắp xếp của Cố Phong không phải vì ông ta là thuộc hạ của hắn, mà là vì ông ta muốn thông qua hắn ta có thể tìm lại Hà Linh Chi, bởi vì lúc này chỉ bằng một mình ông ta sẽ chẳng thể tìm ra được vị trí của cô.

Quan hệ giữa Robert Devon và Cố Phong chính là đôi bên cùng có lợi, Cố Phong sẽ giúp ông ta tìm ra Hà Linh Chi để hoàn thành phần còn lại của công trình nghiên cứu, còn ông ta sẽ tạo ra một cỗ máy gϊếŧ người giúp hắn ta củng cố địa vị trong hắc đạo cũng như trả thù Phương gia.

Sau khi căn dặn xong Cố Phong lập tức quay người rời khỏi phòng thì nghiệm mà chẳng hề hỏi thăm gì đến Lưu Kha Nguyệt ở trong l*иg kính. Vì vừa trải qua một cuộc thử nghiệm nên thể lực của cô ta hiện đang suy giảm đi rất nhiều, thông qua những lọn tóc rối túng xõa ra trước mặt, ánh mắt thất vọng kèm theo sự tang thương của cô ta nhìn theo bóng lưng Cố Phong cho đến khi hắn khuất dạng sau cánh cửa.

[…]