Địa điểm Thạch Tĩnh Chi chọn giải sầu là một hòn đảo nhỏ thuộc tài sản của hắn, một hòn đảo nhân tạo, mấy năm trước đã xây dựng hoàn thiện nơi nghỉ mát vì xung quanh không phải là biển sâu, xung quanh cũng không có cá mập hay cá ăn thịt người tập kϊƈɦ, trêи bờ biển đều là cát mịn, cho dù có đi chân trần cũng không bị cộm.
Dừa và cọ trêи đảo đều được trồng từ khi khánh thành, tới nay chúng nó đã cắm rễ vững vàng cả rồi. Khi Tần Ức đến, trêи mỗi cây dừa đều đã treo một vài quả dừa lớn. Dừa rụng xuống, có vài con khi nhanh tay chộp lấy.
Tần Ức và Thạch Tĩnh Chi nghỉ phép ở biệt thự của hai người. Tòa biệt thự xây trêи đảo này không lớn nhưng trước khi hai người tới đây đã được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ từ trêи xuống dưới, từ trong ra ngoài, đồ đạc được thay mới, chăn đệm được giặt phơi thơm mùi nắng.
Nhưng điều khiến Tần Ức kinh ngạc chính là tuy mà chỉ có hai người bọn họ trong biệt thự nhưng trong bếp, trong tủ lạnh đều được chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp cũng được lau rửa sạch sẽ, không có dấu vết đã qua sử dụng.
Tần Ức khều khều rau cần đã được người hầu rửa sạch sẽ đặt trong bếp: "Rồi mình chờ đầu bếp tới nấu ăn hả anh? Chỗ này chẳng có ai cả." Người hầu và vệ sĩ đều đã lên máy bay đi tới đảo lớn, nơi đây chỉ còn hai người và bọn khỉ trêи đảo.
Tần Ức nhìn đồng hồ thạch anh treo trêи tường, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi trưa. Hai người bọn họ ngồi máy bay tư nhân tới đây và một chiếc usb lưu kịch bản thì cậu chẳng mang theo cái gì. Cậu còn hơi say máy bay, bụng đã đang sôi ùng ục rồi.
"Không cần người khác làm gì, hai ta là đủ rồi. Anh nấu ăn, em rửa bát, tự mình làm mới thú vị chứ không thì khác gì ở nhà. Nếu em không ăn quen thì anh gọi đầu bếp quay lại đây."
Thạch Tĩnh Chi vừa nói vừa rửa dao rồi đặt rau cải xanh lên thớt. Hắn ước lượng độ dài một chút rồi hạ dao thái rau, kỹ thuật thuần thục khiến Tần Ức ngạc nhiên. Sau khi thái xong một rổ, Tần Ức so sánh chiều dài mỗi miếng rau thì thấy đều tăm tắp!
"A Tĩnh nấu gì em cũng thích." Tần Ức vừa trợ giúp đối phương vừa nói. Đây là câu nói thật lòng, dù Thạch Tĩnh Chi nấu không ngon thì cậu cũng sẽ ăn hết mà không nhăn nhó.
Nhưng tay nghề của Thạch Tĩnh Chi cũng không tệ, tuy rằng không so sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp trong nhà nhưng cũng không hề khó nuốt.
Những ngày ở trêи đảo vô cùng thanh tịnh, nhàn nhã. Tần Ức trải qua những ngày vừa bận đóng phim, vừa viết tiểu thuyết, vừa viết kịch bản lại còn học kỹ năng quay phim, tuy là cũng vẫn có thời gian rảnh rỗi nhưng bận rộn nhiều thứ như vậy tâm cũng không tĩnh được.
Ở vài ngày trêи đảo, những buồn bực về gia đình và công việc của Tần Ức cũng đã bớt đi nhiều. Cậu rảnh rang ngồi câu cá ở bờ biển với Thạch Tĩnh Chi, muốn uống nước dừa tươi thì hái trêи cây, buổi tối còn được xem khỉ hoang nhảy nhót.
Qua một vài ngày, chơi đủ rồi, ngắm đủ rồi thì không tránh khỏi no ấm mà sinh ɖâʍ ɖu͙ƈ. Tần Ức mới trưởng thành không lâu, tuổi trẻ nhiệt huyết, không tránh khỏi phải làm Thạch Tĩnh Chi sáng hôm sau eo lưng nhức mỏi. Mà khi giao hòa da thịt còn làʍ ȶìиɦ cảm thêm sâu sắc gắn bó nên Thạch Tĩnh Chi cũng muốn, hơn nữa hai người đều có kinh nghiệm làʍ ȶìиɦ.
Tần Ức sẽ không mất khống chế như lần đầu nên dần dần hai người cũng nếm được ngon ngọt từ việc này, thậm chí có thể nói là ăn ngon biết mùi. Dù Thạch Tĩnh Chi không nói thì Tần Ức cũng sẽ chủ động yêu cầu.
Khi chưa trải qua việc chăn gối, Tần Ức vẫn là một trang giấy trắng tinh, tuy rằng gương mặt đã nảy nở, góc cạnh cũng đã rõ ràng hơn nhưng vẫn có nét thiếu niên ngây ngô. Hiện tại, nhìn thanh mai từ từ trưởng thành, tốc độ mở mang đầu óc của cậu đúng là khiến Thạch Tĩnh Chi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
Tần Ức không cần xem những cái "sách giáo khoa" linh tinh mà Thạch Tĩnh Chi chính là người thầy tốt nhất trong chuyện giường chiếu đối với cậu. Ở trêи đảo nhiều ngày như vậy..., ɖu͙ƈ vọng độc chiếm của Tần Ức dường như cũng đã xấp xỉ Thạch Tĩnh Chi. Nhưng tình địch của cậu chưa kịp đến thể hiện sự tồn tại của mình đã bị Thạch Tĩnh Chi giải quyết mất rồi, Tần Ức muốn ghen cũng chẳng có cách nào cả.
Nếu như nói hình thức sinh hoạt trước kia của hai người giống vợ chồng già thì hiện tại giống một đôi tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt. Mà trêи đảo chỉ có hai người bọn họ, Tần Ức không dính Thạch Tĩnh Chi thì cũng chẳng thể dính người khác.
Hai người ở trêи đảo gần một tháng, Qualt Ares không ngừng đi đường đã tới tọa độ của tiểu đảo mà thuộc hạ hắn ta gửi tới, đậu luôn tàu bay xuống hải vực gần đó.
Động tĩnh khi tàu bay hạ xuống vô cùng lớn. Khi ấy Thạch Tĩnh Chi đang gọt táo hình con thỏ cho Tần Ức, còn Tần Ức ngồi sửa kịch bản phim bên cạnh. Hướng cậu ngồi là nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài vốn là bầu trời xanh thẳm và vài bóng trắng chim hải âu lượn qua.
Vậy mà khi ngẩng dậy vì mỏi mắt, cậu nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài đã biến thành một vùng đỏ rực, nhìn xuống óc phải dưới mà hình máy tính thì thấy mới chỉ có 13h45 phút, khoảng thời gian mà đáng ra mặt trời còn đang lơ lửng giữa trời, sẽ không có hiện tượng mây lửa xảy ra, mà cho dù có thật thì trời cũng sẽ không đỏ như vậy.
Cảm thấy kỳ quái, cậu bỏ máy tính trêи đùi xuống, ngó ra bên ngoài xem. Tới khi đến bên cạnh cửa sổ cậu mới phát hiện chỉ vùng trời quanh hòn đảo này mới đỏ như vậy, phía xa kia vẫn là một màu xanh thăm thẳm không thấy bờ.
Khi cậu đứng dậy, Thạch Tĩnh Chi vẫn đang cúi đầu gọt táo, lưỡi dao linh hoạt cắt mũi thỏ thành hình trái tim. Bên cạnh hắn, vỏ táo nằm trong thùng rác mỏng như cánh ve, đỏ rực rỡ như dị sắc trêи bầu trời.
Khi gọt miếng cuối cùng, lưỡi dao sắc bén cứa vào đầu ngón tay hắn, máu tuôn ra, chói mắt trêи làn da trắng.
Hắn gọi tên Tần Ức nhưng đối phương không hề vội vàng đem hòm thuốc lại. Lúc này hắn mới để ý thấy Tần Ức ngơ ngác đứng nơi cửa sổ, quay lưng về phía mình, khiến Thạch Tĩnh Chi không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu.
Khi Thạch Tĩnh Chi đứng bên cạnh mình cậu mới phát hiện nhưng cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt đối phương bình thường thì ngay lập tức hướng mắt về vùng trời đỏ rực kia.
Trong đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh bầu trời đỏ máu, mà ngay giữa vùng trời ấy xuất hiện một điểm đen. Điểm đen ấy không ngừng to lên, ngày càng trở nên rõ nét.
Đợi đến khi thứ kia ngày càng gần ngồi biệt thự, Tần Ức mới không khỏi rùng mình. Nó không phải là một điểm đen gì cả mà là một phi thuyền vũ trụ to như một tòa nhà! Trước đây cậu chỉ thấy nó trêи màn ảnh, trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà không nghĩ rằng sẽ có một ngày được tận mắt nhìn thấy.
Đương nhiên, người ngoài hành tinh cũng xuất hiện rồi thì phi thuyền vũ trụ cũng không là cái gì quá to tát nữa cả. Tần Ức im lặng nhớ lấy vẻ bề ngoài của chiếc phi thuyền này để tới khi làm phim có khi lại dùng đến. Nếu được vào tham quan thì tốt quá, cậu nghĩ vậy thì cánh cửa chiếc phi thuyền đậu trêи bãi cát từ từ mở ra.
Thạch Tĩnh Chi đứng bên cạnh cậu cũng sốt sắng mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Từ bên trong đó, hai người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục đi ra, gương mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, tư thế thẳng tắp, bước đi chỉnh tề như hành quân, thoạt nhìn như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Ngũ quan hai người đều rất góc cạnh, một người tóc nâu một người tóc đỏ, gương mặt gần giống nhau, hình như là sinh đối. Tần Ức thoạt nhìn thấy hai người họ, đầu tiên là mắt sáng lên, nhưng hiển nhiên bọn họ không phải người nhà của cậu thì đôi mắt vừa sáng bừng lên ấy lại ảm đạm đi mấy phần.
Hai anh em sinh đôi này dừng lại hai bên cánh cửa. Nửa phút sau, từ trong phi thuyền, một người nữa bước ra. Cũng là đôi chân thẳng tắp, dáng người tam giác ngược hoàn hảo, tới khi đối phương mới chỉ lộ ra một đoạn nhỏ từ cổ đến chiếc cằm thon gọn đã khiến Tần Ức nhận ra điều gì mà sửng sốt không thôi. Thạch Tĩnh Chi đứng bên cạnh, cho dù là đã nhìn quen gương mặt đẹp của Tần Ức nhưng khi người nọ đi ra cũng phải kinh ngạc.
Người thanh niên ấy có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam, màu xanh thuần khiết hơn cả những viên ngọc thạch quý giá, khiến người ta nếu nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy được bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Đường nét gương mặt của hắn ta vô cùng tinh tế, mỗi một tấc đều là tác phẩm hoàn mỹ từ tay thượng đế. Ngoại trừ màu mắt và màu tóc, gương mặt ấy giống Tần Ức tới bảy, tám phần mười, chẳng qua khí chất của bọn họ khác nhau, nếu hai người cùng màu mắt và màu tóc thì người ngoài cũng không thể nhầm lẫn được.
Thanh niên hơi giương mặt lên. So với hai vị sĩ quan cung kính hành lễ vừa rồi thì hắn có vẻ khác kiêu căng. Nhưng khi thấy Tần Ức, vẻ lạnh lùng trêи gương mặt hắn ta ngay lập tức tan đi như gió xuân phá băng.
"Best!" Qault Ares bỏ qua hoàn toàn sự tồn tại của Thạch Tĩnh Chi mà bước tới trước mặt Tần Ức, dừng lại mấy giây rồi ôm cậu thật chặt sau đó dùng tiếng hành tinh e1278 gọi tên cậu.
Thạch Tĩnh Chi đứng bên cạnh Tần Ức tối sầm mặt.