Kẻ Nắm Giữ Trái Tim

Chương 27: Nhạt phai

Ban sáng trưởng phòng Tĩnh mang bản dự án được Phúc Tử Minh soạn thảo tới gặp Chủ tịch David, ông là người Pháp, tuổi cũng khoảng trung niên. Tĩnh Húc vừa mang bản thảo tới, Chủ tịch David đã lắc đầu.

- Không cần nữa, tôi đã chọn dự án bên đội B tổ chiến lược mang tới sáng nay rồi.

Thông dịch viên ngồi phía sau ông dịch lại câu nói, Tĩnh Húc khựng lại, cầm bản dự án trên tay ngập ngừng.

- Nhưng, chúng tôi cũng đã cố gắng...

Chủ tịch David lạnh nhạt.

- Tĩnh Húc, tôi biết cậu đã rất cố gắng sửa sai lỗi lầm của mình nhưng lần này tôi đã chọn dự án của đội khác rồi. Sai phạm lần này của cậu tôi sẽ xử lý sau.

Phúc Tử Minh đứng ở phía sau, đột nhiên lên tiếng.

- Ngài chắc chứ?

Chủ tịch David ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại. Phúc Tử Minh đang dùng tiếng Pháp để nói với ông, thông dịch viên bên cạnh cũng tỏ ra khá bất ngờ.

Tĩnh Húc quay đầu lại nhìn hắn, bởi vì không biết tiếng Pháp cho nên không thể hiểu được Phúc Tử Minh vừa nói gì, anh lo lắng thấp giọng nhắc nhở.

- Cậu vừa nói gì thế? Đây là Chủ tịch đấy, không thể tùy tiện nói gì là nói đâu.

Phúc Tử Minh không quan tâm tới bộ dạng của Tĩnh Húc, hắn chậm rãi bước lên phía trước, đối diện con ngươi màu saphie của Chủ tịch David nhìn thẳng vào.

- Bản thảo này của chúng tôi, chắc chắn vượt xa bản thảo của đội B mà ngài đã chọn.

- Chủ tịch David tỏ ra khá khó chịu.

- Cậu đang nói năng ngông cuồng gì thế?

Phúc Tử Minh cười nhạt.

- Đúng vậy, tôi nói năng rất ngông cuồng. Nhưng sao ngài không thử xem bản kế hoạch này của chúng tôi một lần? Biết đâu điều ngông cuồng mà tôi vừa nói lại là sự thật thì sao?

Chủ tịch David liếc nhìn bản kế hoạch trên tay Tĩnh Húc, sau một hồi im lặng mới vươn tay ra phía trước.

- Được rồi, đưa tôi xem.

Tĩnh Húc hiểu ý, mang bản kế hoạch tới cho ông. Phúc Tử Minh đứng ở trước bàn làm việc của Chủ tịch David, trong lòng căng thẳng tột độ. Tuy rằng vừa rồi nói những lời kia trong lòng có bao nhiêu là tự tin, nhưng vẫn là sợ gây ra ác cảm với Chủ tịch David.

Chủ tịch David im lặng một hồi cẩn thận xem xét bản kế hoạch, càng xem lông mày nhíu càng thêm chặt, cuối cùng ngẩng lên nhìn Phúc Tử Minh kinh ngạc.

- Bản thảo này, thật sự là được cậu hoàn thành trong đêm qua sao?

Phúc Tử Minh từ tốn gật đầu.

- Đúng vậy.

Chủ tịch David khẽ mím môi, đúng là so với bản thảo của đội B quả thật không thể so sánh. Từng thống kê thông số đều được gắn kết với nhau chặt chẽ, ý tưởng cũng cực kỳ mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của AZ.

Chủ tịch David nhìn hắn kinh ngạc.

- Thật sự rất hoàn hảo.

Phúc Tử Minh khẽ mỉm cười.

- Ngài quá khen rồi.

Đúng như lời Tĩnh Húc nói hôm trước, dự án lần này anh để Phúc Tử Minh là người thuyết trình. Lúc hắn cầm bản thảo bước vào đã khiến cho hội trường bên AZ một phen náo loạn, một số người bắt đầu ghé tai nhau thì thầm.

Đó chẳng phải là Phúc Tử Minh sao?

Cậu ta là tổng giám đốc của BT mà.

Không phải BT đã thay tổng giám đốc sao?

Kim gia qua lại với chợ đen đã bị phá sản phải không?

Suỵt, coi chừng cậu ta nghe thấy.

Phúc Tử Minh đứng ở trên bục thuyết trình, những lời bàn tán bên dưới ít nhiều cũng lọt vào tai hắn. Hắn biết bọn họ đang nói gì, đang bàn tán về hắn ra sao. Thế nhưng, đây lại chẳng phải là lúc hắn bận tâm về chuyện đó.

Nhắm mắt định thần lại, ánh mắt của Lục Hạo Hiên lại hiện ra ở trong đầu.

Tại sao anh không cho bản thân mình một phần nghìn cơ hội chứ?

Phúc Tử Minh đột ngột mở mắt, đúng vậy. Đây không phải lúc hắn cần bận tâm tới chuyện người khác bàn tán về hắn ra sao, đây là thời khắc để hắn bắt lấy một phần nghìn cơ hội của mình. Cho nên, nếu như đây là cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ qua cơ hội này.

Phúc Tử Minh mở bản thảo trước mặt, gật đầu ra hiệu cho thư ký Hồng bật màn hình máy chiếu. Cố gắng điều hòa nhịp thở, Phúc Tử Minh nhìn thẳng các đối tác, tự tin thuyết trình.

- Sau đây tôi xin trình bày kế hoạch cho dự án sắp tới.

Trong phòng bắt đầu an tĩnh trở lại, Phúc Tử Minh tập trung thuyết trình, càng nói càng dẫn dắt đối tác theo mạch của dự án, những người bên dưới tuy vẫn còn hiếu kỳ trong lòng nhưng đã bắt đầu phải nhìn nhau gật đầu công nhận.

Dự án kết thúc thành công, Phúc Tử Minh ở lại thu xếp tài liệu. Giám đốc AZ cố tình nấn ná ở lại, sau khi chờ cho mọi người ra khỏi phòng gần hết mới tiến tới gần Phúc Tử Minh, bắt lấy khủy tay hắn kéo lại nghi hoặc hỏi.

- Cậu là... tổng giám đốc Phúc Tử Minh của BT phải không?

Đáp lại anh chỉ khẽ cười.

- Tôi là Phúc Tử Minh, nhân viên đội A phòng chiến lược công ty BH, rất vui vì ngài đã chấp nhận bản kế hoạch của tôi hôm nay.

Phúc Tử Minh nói xong, không bận tâm tới khuôn mặt đang ngây ra của giám đốc AZ liền xoay người bước ra khỏi phòng. Tĩnh Húc đã đứng sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy hắn liền may mắn chạy tới vỗ vai.

- Tiểu tử nhà cậu thật là khá đấy, lại có thể giúp BH dành được dự án này.

Phúc Tử Minh khẽ cười.

- Do tôi gặp may thôi.

Tĩnh Húc biết Phúc Tử Minh chỉ là nói một câu cho có lệ, con người hắn không phải là gặp may mà chính là tài năng thật sự.

Phúc Tử Minh trở về phòng làm việc không được bao lâu, thư ký Hồng đã đẩy cửa phòng hắn tìm.

- Phúc Tử Minh?

Phúc Tử Minh ngẩng đầu nhìn cô.

- Chuyện gì vậy?

Thư ký Hồng không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa.

- Chủ tịch gặp cậu.

Phúc Tử Minh đứng dậy bước ra ngoài.

- Được.

Bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa, mọi người trong phòng đã thay nhau bàn tán.

- Chủ tịch tìm Tử Minh?

- Chắc là vì bản kế hoạch của cậu ấy rồi.

- Nghe nói bản kế hoạch đó được chính giám đốc bên AZ công nhận.

- Không tin được cậu ấy chỉ làm bản kế hoạch đó trong một đêm.

Phúc Tử Minh theo thư ký Hồng tới phòng chủ tịch, cô bước vào trước, khẽ cúi người.

- Chủ tịch, anh ấy đã đến.

Chủ tịch David gật đầu, thư ký Hồng cúi người khẽ chào rồi biết ý đi ra ngoài đóng cửa lại. Phúc Tử Minh liếc nhìn, ngay cả thông dịch viên bên cạnh chủ tịch cũng không ở đây. Có lẽ bởi vì Phúc Tử Minh có thể nói tiếng Pháp cho nên ông đã cho anh ta ra ngoài từ trước.

Chủ tịch David nhìn Phúc Tử Minh ôn hòa cười, sau đó chỉ tới cái ghế trước mặt.

- Cậu ngồi đi.

Phúc Tử Minh gật đầu, bước tới ngồi xuống trước mặt ông.

Chủ tịch David nhìn hắn, tư thế ngồi của Phúc Tử Minh rất thoải mái, hai tay đặt ở trên tay ghế, hoàn toàn không có cảm giác địa vị chênh lệch giữa hai người. Ánh mắt của Phúc Tử Minh, thật sự rất có khí thế, cái loại khí thế mà so với người khác luôn cao hơn một bậc.

Chủ tịch David thu hẹp đôi mắt lại, đúng vậy, loại khí thế trên người Phúc Tử Minh chính là loại khí thế đàn áp người khác. Không nóng nảy, không lạnh lùng. Loại khí thế trên người Phúc Tử Minh làm cho đối phương cảm thấy thật khó đoán.

Cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt một hồi, Chủ tịch David khẽ cười.

- Bản kế hoạch lần này cậu làm tốt lắm.

Phúc Tử Minh từ tốn trả lời.

- Cám ơn Chủ tịch.

Chủ tịch David dừng một chút, sau đó nhìn hắn nói.

- Thật là cậu chỉ hoàn thành bản kế hoạch này trong một đêm chứ, nó chi tiết và rất đúng thị hiếu, cứ như cậu đã hiểu rõ AZ từ trước vậy.

Phúc Tử Minh im lặng một chút, Chủ tịch David là đang thăm dò hắn. Nếu đã đúng như vậy, tại sao không nhân cơ hội này để bước một bước tiến cao hơn?

Phúc Tử Minh ngẩng đầu, đối diện con ngươi màu saphie của Chủ tịch David nhìn thẳng vào.

- Nếu tôi nói tôi không chỉ hiểu rõ AZ mà hiểu rõ tất cả các nguồn đầu tư trong khu vực Trung Quốc này thì thế nào?

Chủ tịch David nhíu mày.

- Cậu nói vậy là sao?

Phúc Tử Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông mà hỏi ngược lại.

- Chủ tịch David, khi xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, khó khăn của BH là gì?

Chủ tịch David nhìn hắn nhíu mày, nhất thời chưa hiểu được hắn muốn nói gì.

- Cậu nói vậy là sao?

Phúc Tử Minh cười nhạt, tự hỏi cũng tự trả lời.

- Không hiểu rõ được thị hiếu của người dân Trung Quốc, không tìm được nguồn đầu tư, không phân biệt được sự chênh lệch giữa các đối tác. Tôi nói đúng chứ?

Chủ tịch David trợn ngược mắt, nhất thời cảm thấy người đàn ông này cứ như hiểu rõ được hết bộ máy chính trị của BH vậy, khiến ông trở nên tức giận.

- Cậu, cậu là ai chứ?

Phúc Tử Minh đứng ở hướng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào ngang người, chiếu sáng một phần sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn. Khuôn mặt bị nhấn chìm bởi một nửa sáng nửa tối khiến đôi mắt hắn càng trở nên quỷ dị.

Ánh mắt hắn giống như được phủ một tầng sương mờ không nhìn thấu được suy nghĩ bên trong, Phúc Tử Minh nhếch miệng cười.

- Nếu tôi nói tôi đã từng là tổng giám đốc của một công ty danh tiếng, liệu ông có tin không?

.

Lục Hạo Hiên ngày hôm nay đến lớp học nấu ăn của Bạch Vỹ Hy lần cuối, thoáng cái mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Bạch Vỹ Hy vừa hướng dẫn cậu trang trí đồ ăn vừa cười.

- Vốn ban đầu định là mở lớp dạy, không ngờ tới chỉ có em là học viên duy nhất. Xem ra anh thật không có duyên làm thầy dạy rồi.

Hạo Hiên vội bác bỏ.

- Không có, anh rất giỏi. Em học anh cũng thấy rất tốt.

Bạch Vỹ Hy buồn cười, cái cậu bé này thật sự ngay cả cách an ủi người khác cũng ngây ngô như vậy. Mang một nhánh húng quế đặt trên miếng bò phi lê, anh nói.

- Lần trước anh cũng đã nói với em chuyện giới thiệu em vào một nhà hàng Pháp người quen với anh, em thấy thế nào?

Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.

- Thật sao?

Bạch Vỹ Hy cười.

- Lần trước anh đã nói với em rồi mà?

Hạo Hiên gãi đầu cười trừ.

- Em tưởng anh quên rồi.

Vỹ Hy vuốt đầu cậu, bất đắc dĩ cười, nhìn cậu bé vui vẻ ra mặt, ngay cả động tác đang làm trên tay cũng hăng hái hẳn lên. Sau đó chợt nghĩ ra gì đó, Hạo Hiên khựng lại ngẩng đầu nhìn.

- Nhưng mà, còn anh thì sao?

Bạch Vỹ Hy bật cười.

- Nói gì ngốc nghếch vậy chứ? Anh còn cửa hàng này mà, tất nhiên là vẫn sẽ ở đây.

Nghĩ tới sau này sẽ khó có cơ hội thường xuyên qua lại, sợ rằng quan hệ hai người sẽ nhạt phai, Hạo Hiên mím môi chần chừ nói.

- Thi thoảng em quay lại đây cũng được chứ?

Bạch Vỹ Hy lại càng cười lớn.

- Tất nhiên là được, em không tới anh sẽ giận em.

Hạo Hiên không nói gì thêm nữa, tiếp tục hoàn thành công việc. Dù sao ở đời này, con người một thời gian không gặp tình cảm cũng sẽ dần nhạt phai, một người bạn có thể rất thân từ hồi tiểu học tới khi lớn lên xa cách, khi gặp lại sẽ gượng gạo giống như người dưng qua đường. Bạch Vỹ Hy là người tốt, có được người bạn như anh thật đáng trân trọng cậu thật sự không muốn đánh mất.

Buổi chiều gần tối mới tan học, buổi học cuối cùng. Lục Hạo Hiên vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini Aventador màu đen của Phúc Tử Minh đậu dưới một gốc cây ven đường gần đó. Phúc Tử Minh đứng dựa lưng vào cửa xe, hai tay bỏ trong túi quần ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ đang chạy dưới lòng đường.

Trên người hắn vẫn còn một thân âu phục màu đen, có lẽ hắn cũng vừa tan làm về. Ráng chiều màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hắn, Lục Hạo Hiên ngẩn người.

Con người một thời gian không gặp sẽ tự nhiên trở nên xa cách, có phải sẽ luôn luôn là như vậy hay không? Phúc Tử Minh và Du Tư Truy đã hơn nửa năm không gặp, vậy trong lòng hắn bóng hình của người con trai đó hiện tại như thế nào?

Còn cả quan hệ của hắn và cậu nữa. Sau này khi Phúc Tử Minh khôi phục lại được công ty của mình, có phải bọn họ sẽ chấm dứt hay không?

Và, cho tới ngày bọn họ một lần nữa gặp lại, cả hai người sẽ chỉ là người dưng qua đường?