Người Ngồi Sau Tôi Là "Biến Thái"

Chương 57: Điên cuồng

Edit: Smile" (Smilinggg02)

Cô không nhớ đây là ngày thứ mấy mình bị giam cầm ở đây.

Tiêu Tiêu nằm ở trên giường, hai mất thất thần nhìn trần nhà, môi khô khốc mấp máy, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên.

Sợi xích dài va chạm với mặt đất, phát ra tiếng vang trầm thấp, cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trên giường đi xuống, những vết bầm màu hồng đậm trải khắp người cô, không còn sức để bước đi, dáng đi có chút quái dị.

"Tiêu Tiêu, em dậy rồi sao?"

Từ Hoàng vừa bưng đồ ăn vào phòng thì thấy Tiêu Tiêu đã tỉnh, giọng nói hạ thấp.

Khí lạnh bao quanh Tiêu Tiêu, cô liếc mắt nhìn cậu, quay đầu đi.

Đối với sự lạnh nhạt của cô, Từ Hoàng cũng không để ý, sắp xếp đồ ăn xong, bước tới.

"Muốn đi WC sao?" Cậu hỏi.

Tiêu Tiêu vẫn không để ý đến cậu, trực tiếp lướt qua người cậu, đi tới nhà vệ sinh.

Trước kia cô không biết căn phòng này còn có nhà vệ sinh, thế cho nên mỗi lần muốn đi WC, cô vẫn đi xuống nhà vệ sinh dưới phòng khách, cho đến khi cô bị Từ Hoàng giam ở đây, mới biết căn phòng này có một nhà vệ sinh ẩn bên trong.

"Vẫn không chịu để ý đến anh sao? Bà Từ."

Từ Hoàng cầm bàn tay phải của cô, vuốt ve ngón áp út đang đeo nhẫn.

Tiêu Tiêu thờ ơ, giống như bản thân là một người máy, hắn nói cái gì cũng không hiểu.

"Tiêu Tiêu, cha mẹ báo cảnh sát."

Thân thể Tiêu Tiêu run lên, qua một lúc, đã một thời gian dài cô không nói chuyện, giọng khàn khàn mở miệng: "Bọn họ thế nào rồi?"

Yết khầu khô khốc, giọng nói ôn nhu trước giờ giờ giống như tiếng máy cưa, rất khó nghe.

"Cha mẹ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt vô cùng đau khổ."

Từ Hoàng sờ sờ nhẫn, giống như cậu đang nghiên cứu bên trong món đồ vật quý giá này có gì.

Tiêu Tiêu nghe vậy, môi run lên.

Từ Hoàng từ tay cô chậm rãi chuyển qua bụng nhỏ đang nhô lên, chậm rì rì nói: " Cho nên Tiêu Tiêu, em phải nhanh chóng sinh con mới được."

"Từ Hoàng, đủ rồi! Cậu muốn tra tấn tôi đến khi nào nữa?"

Làʍ t̠ìиɦ không kể ngày đêm, tinh thần của cô sắp không chịu nổi rồi, nghĩ tới việc bụng nhỏ mang thai đứa con của cậu, cô hận không thể một dao đâm xuyên bụng mình, tránh cho tương lại thật sự sinh ra nghiệt chủng.

"Tra tấn? Như này sao gọi là tra tấn, đây gọi là minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

Khuôn mặt tuấn tú của Từ Hoàng lộ ra vẻ hoài nghi.

Tiêu Tiêu duỗi tay, khuôn mặt vặn vẹo bóp lấy cổ hắn, thời gian dài cô không ăn uống đàng hoàng, sức lực của cô yếu ớt, sợ là cô dùng toàn bộ sức lực, cũng không làm sắc mặt Từ Hoàng biến đổi dù chỉ một chút.

"Tiêu Tiêu, chơi vui không?"

Cậu cười, trong mắt tràn ngập sủng nịnh, như cha mẹ đối với đứa trẻ bướng bỉnh.

Ánh mắt sủng ái này làm cho ý nghĩ muốn gϊếŧ chết cậu của Tiêu Tiêu tan biến mất, trong lòng tràn đầy cảm giác thất vọng.

Cả người cô ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc, dường như muốn đem mọi uất ức mấy ngày trước tới giờ phát tiết ra.

"Tiêu Tiêu, đừng khóc." Cậu ôn nhu dỗ dành cô.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, cầu xin, "Từ Hoàng, nếu cậu thật sự yêu tôi, thả tôi ra đi, cầu xin cậu."

"Không được!"

Từ Hoàng giận tím mặt, "Anh sẽ không thả em ra để em đi tìm Phó Nham, có chết cũng không!"

Tiêu Tiêu đang khóc đột nhiên im bặt, "Những lời cậu nói chỉ vì thõa mãn du͙© vọиɠ của cậu mà thôi, cái này vốn dĩ không phải là tình yêu, cậu chính là một tra nam ích kỷ, đồ biếи ŧɦái!"

Tiêu Tiêu tức giận chỉ trích cậu.

"Tiêu Tiêu, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em, Phó Nham là tên tiểu nhân đê tiện, nếu không phải nó... Nếu không phải nó... Em sẽ không chết!"

Lại nữa, cậu lại nói những điều không thể hiểu nổi.

"Tiêu Tiêu, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến em."

Từ Hoàng ôm cô, cả người run rẩy kịch liệt.

Tiêu Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế, loại sợ hãi này dường như đang cắn nuốt lấy cậu, sau đó kéo cả xương cốt cậu vào địa ngục không đáy.

"Tiêu Tiêu, anh yêu em, đợi một chút, anh sẽ phục vụ em."