Người Ngồi Sau Tôi Là "Biến Thái"

Chương 42: Lại đánh người

Edit: Smile" (Smilinggg02)

1 giờ 58 phút chiều, Tiêu Tiêu cúi đầu, dùng kiểu tư thế vô cùng kỳ lạ quay trở về phòng học, Lâm Vân khó khăn lắm mới chờ cô trở về, lại thấy khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, áo đồng phục dính bẩn, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng hỏi: "A Tiêu, cậu làm sao vậy?"

Tròng mắt Tiêu Tiêu không tự nhiên đảo qua một vòng, chột dạ vội vàng trả lời: "Không có việc gì, tớ không cẩn thận nên bị té ngã."

"Té ngã? Té chỗ nào? Còn nữa sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

Lâm Vân quan sát vô cùng nhạy bén, Tiêu Tiêu nhất thời cũng không biết làm cách nào để che giấu.

"A Tiêu cậu...."

"Bộp -----"

Chai nước rơi xuống đất, làm cho Tiêu Tiêu với Lâm Vân hoảng sợ. Hai người cùng lúc quay người lại, nhìn về phía người vừa làm rơi chai nước.

"Xin lỗi." Học sinh chuyển trường mang vẻ mặt áy náy hướng Tiêu Tiêu xin lỗi, cũng ngồi xổm người xuống giúp cô nhặt chai nước lên.

Tiêu Tiêu ngượng ngùng nhìn cậu một hồi lâu mới trả lời: "Không, không có việc gì."

Cô cảm thấy may mắn vì học sinh chuyển trường tới đã cắt đứt câu hỏi của A Vân, nếu không cô cũng không biết làm sao để giải thích cho A Vân về bụi bặm dính trên quần áo và gương mặt còn ửng hồng này của cô.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Tiêu tốt lên rất nhiều, khóe miệng vô thức cong lên.

"Cậu là Tiêu Tiêu đúng không, vừa rồi giáo viên ngữ văn bảo cậu đến văn phòng một chuyến, hình như là đi lấy bài tập." Học sinh chuyển trường mới cười vô cùng ôn nhu, nhìn kỹ thì cậu có một cái má lúm đồng tiền.

Khó trách nữ sinh trong lớp lại mê cậu đến chết.

Lâm Vân nghĩ thầm trong lòng.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Tiêu Tiêu là đại biểu của môn ngữ văn liền đứng dậy, thấp giọng nói với Lâm Vân sẽ trở về sớm, sau đó xoay người rời khỏi phòng học.

Lâm Vân nhìn bóng dáng Tiêu Tiêu rời đi một lát, học sinh chuyển trường không phải lúc nãy còn ở chỗ mình sao? Tại sao cũng đi theo ra ngoài?

Hành lang, Tiêu Tiêu đang đi, đột nhiên cảm thấy phía sau mình có người đi theo, tò mò quay đầu lại, học sinh chuyển trường?

"Bạn học Phó, cậu cũng đi tới văn phòng sao?" Họ Phó, cô nhớ không nhầm chứ?

Học sinh chuyển trường mỉm cười gật đầu, "Chủ nhiệm nói sách của tôi ở chỗ thầy, kêu tôi qua lấy."

"Ồ, thì ra như vậy." Tiêu Tiêu cũng gật đầu đi theo, không quá để ý.

Học sinh chuyển trường thật sự rất tốt, nhưng mà tên biếи ŧɦái Từ Hoàng kia mình như rất ghét cậu, chẳng lẽ trước kia bọn họ biết nhau?

"Bạn bọc Phó, cậu... Biết người nào cùng lớp chúng ta không?" Cô cân nhắc dùng từ ngữ, cẩn thận hỏi cậu.

Học sinh chuyển trường biểu tình có chút hoang mang, "Cậu nói tới những bạn bè tôi vừa quen biết sao? Nếu lời cậu nói như vậy, thì có mấy người, ví dụ như Lê xx, Vương xx, Ngô xx."

Đều là những cô gái nổi bật, cô không phải muốn hỏi cái này,"Tớ muốn hỏi nam sinh."

"Không có."

Tiêu Tiêu dừng lại, "Thật sự không quen?"

Thật sự không biết tại sao, Từ Hoàng đối với cậu ta lại có địch ý lớn tới vậy, giống như kẻ thù gϊếŧ cả nhà cậu.

"Thật sự không quen ai."

Tính tình của học sinh chuyển trường khá tốt, chẳng ngại Tiêu Tiêu cứ hỏi lặp đi lặp lại một vấn đề như thế cậu vẫn duy trì ý cười trả lời cô.

Không cùng một loại người với Từ Hoàng, vậy cậu ta làm sao lại chọc phải Từ Hoàng?

Nhấp môi suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được đáp án, một lúc sau, hai người liền đi khỏi hành lang phòng học, không ai nói gì, hai người không khỏi có chút xấu hổ.

Tiêu Tiêu không biết nói cái gì thì tốt, vì thế lúc vô tình tầm mắt hai người giao nhau, cô xấu hổ lễ phép cười cười với cậu.

Học sinh chuyển trường thấy thế, cũng lễ phép mà cong cong môi, nhưng giây tiếp theo, không chờ vẻ tươi cười của cậu biến mất, cậu đã bị người ta đánh một quyền ngã xuống đất.