Edit: Tinh Hoà (SterlingBrigh)
Tại trường học.
Sáng sớm trải qua một trận quấn quýt si mê bên nhau, Tiêu Tiêu thật vất vả mới thuyết phục được Từ Hoàng đừng vào trường cùng mình.
Rõ ràng là Từ Hoàng không hài lòng với kết quả này, để xoa dịu cậu, Tiêu Tiêu đã chủ động hôn cậu, lúc này mới loại bỏ được một chút kháng cự trong lòng cậu.
Chuông vào lớp vang lên, Lâm Vân lấy sách ngữ văn ra, lười biếng lật xem, một đôi mắt phượng nhìn quét qua Từ Hoàng đang gục đầu sau lưng Tiêu Tiêu.
"A Vân, cậu xem cậu ta làm gì vậy?"
Vẻ mặt Tiêu Tiêu hơi mất tự nhiên khi chú ý đến ánh mắt của Lâm Vân.
"Không có chuyện gì, chỉ là đang nghi hoặc không biết loại người như cậu ta làm sao còn mặt mũi để đi học lại, nếu tớ là cậu ta, tớ thà chết còn hơn..."
"Khụ khụ."
Tiêu Tiêu nặng nề mà ho hai tiếng, đánh gãy lời nói của Lâm Vân.
A Vân điên rồi sao? Lần trước bị đình chỉ học cô ấy còn không ăn đủ giáo huấn sao?
Xét về thực lực hiện tại mà nói, hai người các cô hoàn toàn không thể trêu vào tên biếи ŧɦái Từ Hoàng này.
"Này, A Tiêu, tại sao cổ của cậu lại đỏ vậy?"
Lực chú ý của Lâm Vân đột nhiên bị vết đỏ trên cổ cô hấp dẫn, cô ấy cúi người vươn tay muốn kéo cổ áo của Tiêu Tiêu ra, nhìn xem vết đỏ trên cổ của cô là chuyện gì.
Tiêu Tiêu nghe xong liền sửng sốt, vội vàng ấn cổ áo xuống che lại vết đỏ trên cổ, gấp gáp nói: "Không sao, chỉ là buổi tối ngủ bị muỗi đốt thôi."
"Vết muỗi đốt không phải đều rất nhỏ sao? Như thế nào lại lớm như vậy?" Lâm Vân khó hiểu mà truy vấn.
"Da của tớ rất mẫn cảm, cho nên vết đốt thoạt nhìn mới lớn như vậy thôi."
Tiêu Tiêu giải thích đến trên trán sắp đổ mồ hôi lạnh, cô thực sự sợ rằng Lâm Vân sẽ biết chuyện của mình và Từ Hoàng. Lâm Vân là một người thẳng thắn, nếu cô ấy phát hiện ra mình bị Từ Hoàng xâm phạm, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua.
Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, không chỉ đối với cô, mà Lâm Vân cũng sẽ không được tốt hơn.
"Thật?"
Lâm Vân bán tín bán nghi nhìn cô.
Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười cười, nói sang chuyện khác, "A Vân, tiết học sắp bắt đầu, chúng ta nên tập trung nghe giảng đi."
"Ừ."
Thấy Lâm Vân không còn truy cứu vết đỏ trên cổ cô, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi còn chưa đi xuống, bắp chân cô đột nhiên trở nên ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ cào vào người cô qua một lớp quần.
Đôi mắt cô tròn xoe mơ màng nhìn xuống, là chân của Từ Hoàng, cậu duỗi thẳng chân dài, dùng mũi ngón chân cào lên bắp chân cô.
Tiêu Tiêu quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt cậu một cái, ý bảo cậu không được động dục bừa bãi ở trong trường.
Bạn cùng bàn Từ Hoàng nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm lưng của Tiêu Tiêu, nhỏ giọng trêu ghẹo nói: "Tôi nói này, người anh em, lần trước có người báo rằng cậu đã phi lễ với cô ấy, việc này chắc không phải là sự thật chứ."
Mọi người trong lớp đều biết Từ Hoàng không thích tiếp xúc với những người khác, nên không mấy ai tin lời khai của Tiêu Tiêu, ngược lại, hầu hết các bạn trong lớp đều cho rằng cô chỉ kiếm cớ để che đậy việc Lâm Vân bắt nạt Từ Hoàng.
Nhưng mọi người ở trong một nhóm nhỏ khác, họ tin những gì Tiêu Tiêu nói, bởi vì vào ngày Tiêu Tiêu ngất xỉu vì say nắng trong giờ học thể dục, mọi người trong lớp đã nhìn thấy Từ Hoàng ôm Tiêu Tiêu đến phòng y tế với thái độ khác thường. Hơn nữa, bình thường danh tiếng ở trong lớp của Tiêu Tiêu cũng không tệ lắm, cũng không thấy thấy cô từng bắt nạt ai, bởi vậy vẫn có một số người tin vào lời khai của Tiêu Tiêu.
Tuy nhiên, sự thật của sự việc đã trôi qua, trong số ba người, ngoại trừ Lâm Vâm bị ghi là vi phạm nghiêm trọng ra, thì hai người còn lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
"Các bạn học, buổi sáng tốt lành."
Cô giáo dạy ngữ văn của cao nhị (3) là một cô gái trẻ tuổi văn nhược, không bao lâu sau tiếng chuông vang lên, cô ấy cười từ ngoài cửa bước vào lớp, các bạn cùng lớp của cô ấy đứng lên và chào, lớp trưởng vốn định kêu các bạn học đứng dậy cúi chào, nhưng cô ấy lại cự tuyệt.
"Bạn học Phó, vào đi."
Cô đối với bên ngoài lớp học hô một tiếng.
Người bên ngoài cửa nghe thấy tiếng, chậm rãi đi vào phòng học.
Đó là một chàng trai phi thường đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, quanh thân tản ra hơi thở ấm áp.
Cậu ta vừa xuất hiện, liền hấp dẫn trong sự chú ý của mọi người trong lớp, bao gồm cả thần ngủ ngồi cùng bàn với Từ Hoàng.
"Tôi nói này, tên này lớn lên giống như các bà chị tiểu thư, chắc không phải là gay chứ?" Cậu ta lớn lên đẹp như vậy, nếu bị gay thèm muốn tôi thì làm sao bây giờ? Bấy giờ tôi có nên mua một cái qυầи ɭóŧ bằng thép cho mình không nhỉ?
"Này, cậu nói cậu ta..."
"Cạch--"
Bút máy bị gãy, hai mắt của bạn cùng bàn nhìn Từ Hoàng lập tức sáng như chuông đồng.