Edit: Smile" (Smilinggg02)
"Tiêu Tiêu, dậy ăn cơm đi."
Bên tai có khí nóng thổi qua, trong lúc mơ ngủ Tiêu Tiêu từ từ mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô mơ hồ hỏi: "Phải đi học sao?"
Ý thức còn chưa tỉnh táo, một nụ hôn nồng nhiệt dán lên, không khí bỗng chốc bị cướp đi, Tiêu Tiêu nháy mắt đã tỉnh táo.
Hàng lông mi dài, chiếc mũi cao, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khiến người ta say mê, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đẹp đến động lòng người.
Đáng tiếc chính là, sau bề ngoài đẹp đẽ đó, lại là tâm hồn vặn vẹo, linh hồn đen tối.
Hai chiếc lưỡi trong miệng Tiêu Tiêu quấn lấy nhau không ngừng triền miên, hô hấp một lần nữa bị cướp đi, trước sự dây dưa không ngừng của Từ Hoàng, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đẩy được cậu ra, đôi môi tách rời, hai người đều liên tục thở gấp.
"Tiêu Tiêu, hôn một cái."
Cậu si mê đôi môi của cô, dường như nó là tiên quỳnh ngọc lộ, không nỡ tách rời.
"Không được, hiện tại mấy giờ rồi? Tôi phải về nhà." Tiêu Tiêu lập tức cự tuyệt cậu.
"Đừng về, đêm nay ngủ lại với anh." Từ Hoàng ôm cô, thấp giọng nói.
Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn đồng hồ ở trên đầu giường, "Không được, ba mẹ tôi sẽ phát hiện."
Từ Hoàng nghe vậy, phát ra tiếng cười trầm thấp.
"Cậu cười cái gì?" Nghe thấy tiếng cười của cậu, Tiêu Tiêu có chút khó chịu.
"Học cách nói dối, Tiêu Tiêu muốn trở thành đứa trẻ hư sao?" Cậu buông lỏng vòng tay ôm cô, nhìn thẳng cô, mắt phượng đen như mực không phù hợp với ý cười trên mặt cậu.
Tiêu Tiêu bị cậu nhìn chằm chằm da đầu đều tê dại, cô hất tay cậu ra, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả."
Từ Hoàng không trả lời, khóe miệng trước sau vẫn luôn tươi cười, "Tiêu Tiêu, tháng sau cha mẹ em mới đi công tác về, nhà em hiện tại không có ai."
Lời cậu nói nhẹ nhàng nhưng như một quả bom khiến Tiêu Tiêu cả kinh, "Cậu làm sao mà biết được."
Hành trình của cha mẹ cô, cậu ta làm sao nắm rõ như vậy.
Ngón tay lạnh lẽo của Từ Hoàng ấn ấn lên giữa thái dương của cô, ngón tay từ thái dương chậm rãi trượt xuống, cho đến khi rơi xuống môi cô, mới dừng lại.
"Bởi vì, cha mẹ của em làm việc cho công ty của cha anh."
Cậu vùi đầu vào cổ cô cọ qua cọ lại
Tiêu Tiêu lập tức lạnh run cả người, điều này có ý gì? Cha mẹ cô làm việc ở công ty cha Từ Hoàng?
"Cậu, cậu nói rõ ràng chút được không? Lời này là có ý gì?" Cơ thể Tiêu Tiêu run rẩy, gấp gáp hỏi cậu.
"Chủ tịch tập đoàn Lệ Hoàng là cha của anh."
Cậu lại cọ cọ, giống như một con chó lớn đang làm nũng ôm chủ nhân của mình, thành thật nói ra hết tình cảm trong lòng.
Thân thể Tiêu Tiêu cứng đờ.
Chủ tịch... cha của Từ Hoàng thế mà lại là chủ tịch tập đoàn Lệ Hoàng ?!
Vậy nên cậu ta không chỉ dùng video để uy hϊếp cô mà còn có thể dùng cha mẹ để ép buộc cô...
Nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu cảm thấy tương lai là một màu đen, cô vốn nghĩ rằng làm bộ đáp ứng việc yêu đương với Từ Hoàng, có thể nhân cơ hội lúc yêu nhau để tìm ra bản gốc của video, như thế liền có thể thoát khỏi Từ Hoàng.
Nhưng hiện tại cô còn cơ hội này không?
Cậu ta chỉ cần lấy cha mẹ cô làm điểm yếu, muốn cô sống thì sống, muốn cô chết thì chết, cô hoàn toàn không thể phản kháng lại.
"Tiêu Tiêu, dọn qua đây ở với anh, được không? Chúng ta sống như vợ chồng."
Từ Hoàng nhắm mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra cảnh sống chung với cô, khóe miệng cong cong, đầy hạnh phúc.
Tâm tình của Tiêu Tiêu lại không được tốt như cậu, cô muốn chết đi, vốn dĩ yêu đương nên là thứ bảy gặp mặt cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mong ước một buổi hẹn hò hoàn hảo, dọn qua ở cùng với cậu? Giống như vợ chồng?
Cậu ta điên rồi sao?
"Tôi có thể từ chối không?" Cô căng thẳng hỏi cậu.