Ánh trăng màu lúa gạo, trong cánh rừng yên tĩnh truyền tới tiếng gió u lãnh tịch mịch...
bỗng nhiên, trên một thân cây khá cao truyền tới tiếng gió thổi lá cây lay động không được cân đối, giống như sinh vật ban đêm đi ra ngoài kiếm ăn, tiếng động phát ra rất nhỏ hết sức né tránh thiên địch*.
(*) Ví dụ như trong tự nhiên, ếch sẽ ăn sâu bọ, rắn sẽ ăn ếch, đại bàng sẽ ăn rắn, ếch với sâu bọ, rắn với ếch, đại bàng với rắn, mối quan hệ đó là thiên địch, giống như từ khi sinh đã là kẻ đối nghịch nhau.
Xuyên thấu qua khe hở lá cây rậm rạp, ánh trăng không chút lưu tình soi lên thân thể sinh vật đang phát run, đôi mắt lại đóng chặt, lông mi khẽ run rẩy, nhìn như một cô gái đang vô cùng bất an. Đôi môi cô hơi khô nứt, nhưng lại giống như không hề cảm thấy đau đớn cắn chặt môi dưới, có thể thấy cô đang cật lực ẩn nhẫn...
Tay của cô che lên đùi phải được băng bó qua loa không chỉnh tề, bên trên mơ hồ thấy được vết máu loang lổ, có lẽ đã cách rất lâu, càng hoặc là do ánh trăng, vết máu bên trên càng phát ra thâm đen.
cô gái cử động đùi phải hơi mất đi tri giác, thoáng phát ra tiếng khàn bất mãn không quá to, tựa như động tác kháng nghị của cô bé gái.
"Âu Niệm Tuyết... tại sao vậy?"
Lông mi rậm khẽ nhúc nhích, đôi mắt đen mê mang trống rỗng hơi híp lại, đôi môi bất giác hơi co giật, lời nói vừa rồi bản thân cũng không thể nghe rõ.
Cô gái này đang ở đất Mỹ, là Tử Đồng đang bị trọng thương. Cô thừa dịp Iris dẫn sự chú ý của sát thủ, hao hết khí lực cuối cùng khó khăn nhảy lên chóp cây đại thụ rậm rạp gần đó ẩn núp, lại nhân lúc Iris thất thần báo cảnh sát, tiến hành di chuyển, thẳng đến lúc sắc trời bắt đầu đen đi mới dừng lại.
Bởi vì cô đã từng trải những trận sống còn khốc liệt của Thất Liên Hội, nên năng lực sinh tồn bên ngoài rất mạnh, chút thương thế này qua loa vẫn đủ.
Bây giờ cô có chút tuyệt vọng, quay đầu lại vẫn bị Âu Niệm Tuyết tính toán, tình hình thiếu chủ hiện giờ ra sao, là điều mà cô lo lắng nhất, thiếu chủ làm sao có thể đấu lại Âu Niệm Tuyết cả tâm cơ mưu lược đều thâm sâu như vậy. Nhưng mà, vừa nhớ lại dung nhan mị hoặc ngọt ngào của Âu Niệm Tuyết, trái tim cô đều cảm giác thấy sự mất mác trước nay chưa từng có...
-----
"Cái gì? Hủy bỏ toàn bộ mọi chuyến bay?"
Trên con phố xa hoa, một cô gái vóc người mỹ miều, dung nhan xinh đẹp như tuyết, nhưng thần sắc lại cực kỳ giận giữ, cả người tản mát nồng nặc lệ khí lớn tiếng chất vấn người đàn ông dáng người thấp bé gầy yếu, người đi đường nhìn mà kinh hồn bạt vía.
"Bao trọn một chiếc máy bay cũng không được sao?"
Âu Niệm Tuyết chưa từ bỏ ý định hỏi.
Thanh Phong lắc đầu,
"Cảnh sát yêu cầu, hiện đang cảnh giới ở sân bay, chỉ có vào không có ra."
Bây giờ khắp Kinh Cảng thành đều phủ đầy cảnh sát, để Thất Liên Hội như con thú bị nhốt lại.
"Làm sao đây?"
Nét mặt Âu Niệm Tuyết vốn tức giận ngất trời trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt bất lực.
"Phải chăng sau cùng tôi đã sai rồi sao? Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi yêu cô ấy, bỏ ra tất cả, nhưng vì sao cuối cùng lại mất đi cô ấy?"
Âu Niệm Tuyết giống như mất hết tất cả sức lực vậy, ngồi xổm xuống, chôn mặt rất sâu vào giữa hai gối, im lặng lẩm bẩm.
"Nếu như tớ nói tớ đã tìm được Ngải Ngải, cậu có tin không?"
Lúc này, một đạo giọng nữ bình tĩnh lại không chút phập phồng vang lên, để cho trái tim Âu Niệm Tuyết trong nháy mắt sống lại, nhưng mà...
"Tiểu Linh Tử?"
Âu Niệm Tuyết ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lăng Linh ánh mắt u lãnh, sắc mặt lạnh lùng.
"Em ấy vừa mới liên lạc cho tớ, tớ đã sắp xếp bằng hữu bên Mỹ đi tiếp ứng cho em ấy rồi."
Đôi mắt Lăng Linh thật sâu nhìn Âu Niệm Tuyết.
"Tớ bất kể giữa các cậu đã phát sinh chuyện gì, cũng không để ý em ấy rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần em ấy vẫn là Ngải Ngải, tớ cũng sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương đến em ấy."
Lời vừa rơi xuống, bàn tay Lăng Linh hung hăng rơi vào khuôn mặt như ngọc không chút tì vết của Âu Niệm Tuyết.