Âu Niệm Tuyết hôn rất sâu, cũng rất tinh tế tỉ mỉ, cho dù Tử Đồng vẫn hơi kháng cự, nhưng lại không cản trở bước xâm phạm tiếp theo của nàng, bởi vì nàng biết mọi kháng cự của Tử Đồng đều sẽ phí công, hơn nữa chính cô ấy cũng hiểu điều này.
"Bắt đầu từ hôm nay, em chính là cô gái của Âu Niệm Tuyết chị."
Âu Niệm Tuyết bắt Tử Đồng đặt hai tay lên bả vai mình, bá đạo tuyên bố chủ quyền.
"Hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể tách ra, hiểu chưa?"
Âu Niệm Tuyết nhìn chăm chú đôi mắt đẹp của Tử Đồng, muốn cô ấy trả lời mình.
Tử Đồng rũ hai mắt xuống, nhẹ giọng trả lời.
"Nga." Cô trả lời rất qua loa lấy lệ, nhưng đủ để Âu Niệm Tuyết mừng muốn phát điên.
"Tử Đồng, Tử Đồng của chị..."
Âu Niệm Tuyết buông Tử Đồng, vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, trán đặt lên trán, thân mật lẩm bẩm nói.
"Đợi chuyện này chấm dứt, chúng ta hãy trở về Mỹ, sẽ không tiếp tục để ý đến những thị phi ở nơi này..."
Thật ra, Âu Niệm Tuyết rất muốn kết hôn với Tử Đồng, nhưng quốc tịch của nàng ở Mỹ, mặc dù có thể cho phép cùng phái kết hôn, nhưng ngại vì quan hệ huyết thống của các cô, lỡ bị tra được, là phải vào lao tù.
Tử Đồng không trả lời Âu Niệm Tuyết, trong lòng cô từ đầu đến cuối vẫn không hiểu tại sao Âu Niệm Tuyết cứ một mực không một chút muốn buông tha cho cô, huống hồ cô bởi vì nàng có quan hệ với Âu Dịch mới ở cùng Âu Niệm Tuyết, là không thể nào theo Âu Niệm Tuyết về Mỹ được, càng không thể không để ý đến thị phi ở đây.
Âu Niệm Tuyết từ đầu đến cuối đều ngưng mắt nhìn Tử Đồng, thấy hai mắt cô mờ mịt, hiển nhiên lại thất thần, để cho nàng hết sức mất hứng, vì vậy, nàng cố ý cắn khẽ môi dưới Tử Đồng tỏ ý trừng phạt. Không đau, ngược lại có loại cảm giác tê giật bên tai, khiến Tử Đồng nháy mắt hoàn hồn, không hiểu nhìn Âu Niệm Tuyết.
"Đại tiểu thư..."
Tử Đồng muốn mở lời để cho Âu Niệm Tuyết thả cô ra, cô không phải rất thích tiếp xúc thân mật như vậy, mặc dù Âu Niệm Tuyết là người có số lần tiếp xúc thân thể với cô không ít, nhưng cô vẫn thấy không được thích ứng cho lắm.
Ngón trõ khẽ ấn lên vành môi béo mập, đôi mắt Âu Niệm Tuyết hàm chứa ý xuân, như thiếu nữ mới vừa biết yêu vui vẻ nói.
"Niệm Tuyết, kêu chị Niệm Tuyết, không cho phép lại gọi đại tiểu thư, biết chưa!"
Nàng khát khao biết bao Tử Đồng có thể đối xử nàng như một người yêu bình thường vậy, đại tiểu thư, tiếng xưng này có biết bao cứng ngắc cùng câu nệ, không phải tình nhân có thể gọi.
Tử Đồng nghe vậy, ngược lại không nói gì thêm, yên lặng cúi đầu, giống như đang ẩn nhẫn.
"Tử Đồng, em biết giữa người yêu nên làm những chuyện gì không?"
Âu Niệm Tuyết bỗng nhiên tiến lại gần bên tai Tử Đồng, đưa ra chiếc lưỡi béo mập khẽ liếʍ vành tai xinh xắn của cô, để cho Tử Đồng rùng mình một cái, cả người trên dưới đều nâng lên phòng bị nhìn Âu Niệm Tuyết.
Con ngươi Tử Đồng đảo vòng, trầm ngâm không lên tiếng, hồi lâu, cuối cùng, lại chủ động dán lên đôi môi mỏng của Âu Niệm Tuyết, thè chiếc lưỡi phác thảo độ cong vành môi của nàng.
Sự chủ động của Tử Đồng không thể nghi ngờ để cho Âu Niệm Tuyết thụ sủng nhược kinh, ngơ ngác nhận lấy nụ hôn của Tử Đồng, Tử Đồng hôn rất nhẹ, giống như lông vũ khẽ tiếp xúc vậy, vừa tựa như con mèo nhỏ đang nũng nịu khẽ liếʍ.
Sau khi có phản ứng Âu Niệm Tuyết nhất thời kích động hôn đáp lại, đưa ra cái lưỡi đinh hương ôm lấy trêu đùa tiểu tử nghịch ngợm kia, hận không thể cùng nó bên nhau triền miên, vĩnh viễn cũng không xa rời mới đúng. Âu Niệm Tuyết hôn rất vội vã, không chờ đợi kịp xâm phạm thớ môi mà nàng ngày nhớ đêm mong.
"Niệm Tuyết, chúng ta lại ghế salon..."
Tử Đồng cảm giác được cả hai vì kịch liệt quấn quanh mà một sợi chỉ bạc chảy xuống, có chút xấu hổ chuẩn bị đẩy Âu Niệm Tuyết ra, nhưng đảo mắt lại nhịn xuống, có chút không được tự nhiên gọi cách gọi thân mật Âu Niệm Tuyết kêu cô gọi. Cô biết trong thời khắc mấu chốt này làm dữ với Âu Niệm Tuyết đối với cô không có lợi, cho nên cô tận lực khắc chế không được tự nhiên cùng chán ghét trong lòng, mặc dù thân thể cô đối với Âu Niệm Tuyết không hề bài xích.
Âu Niệm Tuyết chưa thỏa mãn liếʍ liếʍ khóe môi Tử Đồng, hai mắt híp lại, đôi mắt đào hoa quyến rũ không nháy mắt nhìn chằm chằm Tử Đồng, giống như câu hồn vậy, nếu không phải người có định lực nhất định sẽ không chút nào nghi ngờ bị sa vào, cam tâm tình nguyện làm an tiền mã hậu*.
(*) người hầu đi theo chủ nhân
"Tử Đồng của chị cuối cùng cũng có kinh nghiệm rồi, thật tốt."
Âu Niệm Tuyết khẽ vuốt ve gò má trắng nõn của Tử Đồng, tưởng thưởng một nụ hôn lên chóp mũi của cô, cười vô cùng mị người, nhưng trong cái mị hoặc để lộ ra một tia thuần khiết mà nàng sớm đã đánh mất, sợ rằng chỉ lúc đối mặt Tử Đồng, bản tính của nàng mới có thể hiện ra, về điểm này, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra được.
"Hôn chị, chúng ta đến salon."
Âu Niệm Tuyết tự nhiên biết ý Tử Đồng muốn đến salon, chỉ là vì nghỉ ngơi, nhưng nàng cũng không đơn thuần như vậy nàng vòng qua cổ Tử Đồng, lại triền miên thâm tình hôn lên đôi môi, mυ'ŧ mát, khẽ cắn, triền miên quấn quít không ngừng.
Giường, đối với nàng mà nói, quá xa, thậm chí ngay cả mấy bước đến salon cũng đều có chút khoảng cách.
Còn chưa đến salon, chân Âu Niệm Tuyết cũng mềm nhũn, xém chút ngã xuống đất, vẫn may Tử Đồng vẫn không động tình, ôm lấy nàng vững vàng.
"Tử Đồng, chị yêu em, tất cả của chị đều sẽ là của em."
Âu Niệm Tuyết mượn lực cánh tay Tử Đồng nằm lên ghế salon rộng rãi, cũng đổi lấy cổ của Tử Đồng, để cho cô nằm lên người mình. Lúc này trong mắt Âu Niệm Tuyết không có tính toán, cũng không có tâm cơ kín đáo, chỉ có thâm tình cùng say mê, còn có động tình.
Tử Đồng sững sốt, cô có chút không rõ ý đồ của Âu Niệm Tuyết, nhưng lập tức liền bị động tác tiếp theo của Âu Niệm Tuyết làm cho cả kinh xém chút nữa nhảy ra.
Chỉ cảm thấy cánh tay trắng nõn của Âu Niệm Tuyết kéo tay cô chậm rãi tuột xuống, đi đến chỗ mềm mại nhô lên, lớp vải mỏng cơ bản không che giấu được dáng người xinh đẹp đầy đặn của Âu Niệm Tuyết.
Âu Niệm Tuyết nhạy cảm, nàng cảm giác được Tử Đồng muốn chạy trốn, vòng tay qua cổ Tử Đồng thuận thế kéo một cái, không để Tử Đồng rời đi.
"Không cho phép chạy trốn, chị là người phụ nữ của em, em cũng là người phụ nữ của chị, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, em sợ cái gì!"
Đầu óc Âu Niệm Tuyết có chút thanh tỉnh, nàng đương nhiên biết Tử Đồng đã thỏa hiệp, chẳng qua chỉ là tạm thời vẫn còn trốn tránh, như vậy cũng quá hơi khinh người rồi.
"Nhìn thật kỹ thân thể của chị."
Âu Niệm Tuyết dứt khoát ngồi dậy, để cho Tử Đồng quỳ ngồi trước mặt mình, sau đó bản thân nàng từ từ, câu dẫn cởi xuống từng lớp vải trên người đã không thể ít hơn được, cho đến khi chỉ còn lại đồ lót lưới ren mỏng màu đen hấp dẫn gợϊ ȶìиᏂ, nàng mới ngừng động tác lại.
Tử Đồng rốt cuộc nhắm mắt, làm sao dám nhìn, thậm chí sắc mặt đều bắt đầu ảm đạm, một màn như vậy gần như trở lại sáu năm trước, Âu Niệm Tuyết không cố kỵ gì trước mặt câu dẫn cô, sau đó sẽ giám sát cô, bắt buộc cô, cướp lấy thân thể cô...
"Sao vậy?"
Vốn lúc Âu Niệm Tuyết cởi vải mặc xuống vẫn thấy xấu hổ, dù sao sáu năm qua cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy thân thể nàng, bây giờ hào phóng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cởi xuống, ngược lại có chút ngượng ngùng bất an. Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt Tử Đồng trở nên cực kỳ sợ hãi cùng xao động, thậm chí bắt đầu run rẩy, gương mặt đẹp của Âu Niệm Tuyết vốn ửng đỏ cũng trở nên có chút tối sầm, thân thể nàng khó xem đến vậy sao?
Tử Đồng cưỡng ép mình lắc đầu.
"Không... không có gì..."
Ngay cả nói chuyện cô cũng bắt đầu run rẩy, đôi môi đều bị cắn có chút lộ ra tia máu.
"Vậy sao..."
Lời của Tử Đồng không có bao nhiêu sức thuyết phục, thế nhưng Âu Niệm Tuyết vẫn nguyện ý tin tưởng, nàng thà rằng Tử Đồng lừa dối nàng, vẫn tốt hơn bị cự tuyệt vô tình.
Âu Niệm Tuyết ôm Tử Đồng, gối đầu lên hõm vai cô.
"Tử Đồng, em sẽ thích chị, thân thể chị sẽ cho em say mê."
Quả thật là vậy, sau khi Âu Niệm Tuyết tự sát, cũng cố gắng khôi phục lại da thịt nhẵn nhụi như lúc trước, thậm chí còn không ngừng rèn luyện vóc người của mình, bây giờ vóc người tuy vẫn hết sức mảnh, nhưng lại chăm sóc hơn sáu năm trước rất nhiều, rõ ràng khỏa mềm mại ẩn nấp bên dưới lớp bra đều có thể khiến Tử Đồng không được tự nhiên đến mức cùng cực...
-----------------------------------------------------------
Thật có lỗi, mình up lên muộn rồi.