Lăng Linh đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Âu Niệm Tuyết nên hết sức kinh ngạc, Âu Niệm Tuyết sao lại đột ngột liên lạc cho mình, hơn nữa làm sao biết số của mình?
Bất quá đảo mắt lại nghĩ, Âu Niệm Tuyết là đại tiểu thư Thất Liên Hội, có được số riêng của cô cũng là chuyện hết sức bình thường.
"Tiểu Tuyết, sao vậy?"
Lăng Linh một mực cảm thấy Âu Niệm Tuyết là đang xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ không liên lạc cho tình địch ẩn hình của nàng, nhưng muốn nói các cô là tình địch lại có chút kỳ quái, chung quy tuy Âu Niệm Tuyết nói rõ là thích Giản Ngải, nhưng lại đi dụ dỗ tên con trai khác. Có điều, trong lòng Lăng Linh vui sướиɠ, trọng tâm Âu Niệm Tuyết không đặt trên người Giản Ngải, nếu không nhiều năm sau mối quan hệ thế giao khó mà tiếp tục duy trì được.
Âu Niệm Tuyết ung dung nói.
"Tiểu Linh Tử, tớ thất tình rồi."
Giọng nàng giống như đang kể lể hôm nay trời mưa vậy.
Lăng Linh sững sốt một chút, nhất thời nhớ tới lần trước tới nhà thấy tên bạn trai ngoại quốc của Âu Niệm Tuyết, lúc ấy cô liền phát giác giữa bọn họ dường như có chút xa cách, cho nên Âu Niệm Tuyết mới có thể theo đuổi Giản Ngải, nhưng bây giờ Âu Niệm Tuyết vừa nói thất tình, rõ ràng đủ để thấy là lừa dối...
Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Linh không thoải mái, Âu Niệm Tuyết vẫn chưa chia tay bạn trai đã chạy tới dụ dỗ Giản Ngải, bây giờ chia tay xong, đường hoàng nói với cô là chia tay rồi, chẳng lẽ muốn nói cho mình cô ấy muốn theo đuổi Giản Ngải?
"Đã xảy ra chuyện gì à? Hai người đang yên đang lành..."
Tính khí Lăng Linh mặc dù có chút gấp gáp, nhưng cũng biết phân biệt người với người, vì vậy cô không lộ biểu cảm hỏi.
Ngón tay thon dài mịn màng của Âu Niệm Tuyết vòng quanh những sợi tóc ẩm ướt của mình ung dung chơi đùa, giọng cũng hết sức bình thản nói.
"Hắn phát hiện tớ lừa gạt hắn."
Nàng làm sao không biết Lăng Linh đang nghĩ gì trong lòng, cho nên dứt khoát thuận theo suy nghĩ của cô.
Lăng Linh hoàn toàn bội phục Âu Niệm Tuyết, cậu ấy lại bình tĩnh được như vậy nói cho mình, cậu ấy không thấy thẹn với lòng chút nào sao?
"Vậy cậu còn cái sơ cua chứ? Không cần quá mức để tâm."
Lăng Linh an ủi tượng trưng.
Âu Niệm Tuyết hướng phía ống nói thở dài, thanh âm uyển chuyển, trở nên có chút tiếc nuối.
"Nhưng mà, hắn là tên con trai tốt nhất mà tớ từng gặp."
Vậy cậu còn chơi trò lừa gạt? Lăng Linh không nhịn được trong lòng mắng xả, nhưng vẫn không buông xuống đề phòng, ít nhất bây giờ cô có thể hoàn toàn xác định Âu Niệm Tuyết chỉ là ôm tâm tình chơi đùa với Giản Ngải thôi, không phải để ý như vậy.
"Đúng rồi, ngày mai cậu có rãnh không? Sau khi về nước tớ vẫn chưa cùng cậu tụ tập vui đùa một phen..."
Âu Niệm Tuyết mở miệng hẹn, đây mới là mục đích ban đầu của nàng.
Khoảng thời gian này trong tổ trọng án một mực bận rộn, mấy hôm trước thật vất vả mới rãnh rỗi cùng Giản Ngải ra ngoài ăn trưa, ai ngờ đυ.ng phải Âu Niệm Tuyết, cho nên cô mới không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.
"Tiểu Tuyết, xin lỗi nha, mấy ngày này đồn cảnh sát bề bộn nhiều việc, sợ là không có thời gian, đợi thêm một lúc nữa được không?"
Cảnh sát Lý bị kẻ Thất Liên Hội nào gϊếŧ chết, Tử Đồng rốt cuộc là ai, còn có vụ án của tiểu thư An Đức Mỗ kia vẫn một mực không có kết quả, bây giờ trọng điểm lại chính là nội gián, cô còn thời gian rãnh rỗi nào nữa để ra ngoài an ủi Âu Niệm Tuyết?
"Tiểu Linh Tử, nhưng tớ thật sự đang rất không vui vẻ..."
Âu Niệm Tuyết ủy khuất nói, giọng hết sức thảm thiết, giống như Lăng Linh từ chối nàng là chuyện vô cùng không nên.
Lăng Linh cũng cực kỳ không biết phải làm sao, mặc dù cô không phải rất muốn gặp Âu Niệm Tuyết, nhưng Âu Niệm Tuyết đều đã nói như vậy, cô còn có thể tiếp tục từ chối sao?
"Ngày mai tớ sẽ tận lực dành ra chút thời gian, nhưng tớ chũng không nói được cuối cùng là lúc nào, đến lúc đó tớ sẽ liên hệ cho cậu được không?"
Lăng Linh coi như đã nhường một bước, dù sao dùng quyền thế ngũ tiểu thư của Lăng gia, ngay cả đội trưởng Trương cũng không dám không nhường nhịn.
Khóe miệng Âu Niệm Tuyết khẽ giơ lên.
"Ừm, được, vậy tớ liền không quấy rầy thời gian cậu nghỉ ngơi nữa, ngay mai liên hệ."
Nói xong, Âu Niệm Tuyết cúp máy.
Tử Đồng, thật muốn biết ngày mai rốt cuộc em sẽ có loại biểu tình gì.
Mặc dù Tử Đồng dùng phương pháp cứng rắn đả thương người hung hăng cự tuyệt Âu Niệm Tuyết, nhưng chính cô cũng không được thoải mái, cô giống như đang trốn chạy trở lại nhà mình vào trong phòng tắm.
Mở vòi sen, ngay cả quần áo cũng không kịp thu dọn đứng dưới vòi nước lạnh như băng cọ rửa thân mình, giống như không chịu được đang muốn tắm rửa, lại cũng như đang trốn chạy nỗi bất an sợ hãi trong lòng.
Cô nhạy cảm, phát giác được sau khi bản thân nghe thấy những lời tỏ tình đoạn tuyệt điên cuồng của Âu Niệm Tuyết, trong lòng như có một tia đau lòng cho Âu Niệm Tuyết, nhưng ngược lại cũng chưa đến mức quá nhiều tình cảm, nhưng trong lòng lại có một cổ tình cảm quái lạ, chỉ là cảm giác đó quá hư không, cô rất khó để tìm hiểu.
Cô thích thiếu chủ, là sẽ không thay đổi, cho dù thiếu chủ kết hôn, cô vẫn cam tâm đứng sau lưng, chỉ cần thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn thấy cô đang ở sau lưng hắn bảo vệ là được rồi.
Cô không ngừng cưỡng bách rót những suy nghĩ như vậy vào bản thân, cưỡng bách mình không nghĩ nhiều đến Âu Niệm Tuyết nữa, đồng thời thời khắc đều phải chú ý chiều hướng Xích Viêm cùng Âu Niệm Tuyết, phòng ngừa bọn họ sẽ gây bất lợi cho thiếu chủ.
Trưa ngày hôm sau, Âu Niệm Tuyết trang điểm hết sức tinh xảo đạm nhã chuẩn bị ra ngoài, lại bị Âu Dịch ngăn lại.
"Anh hai, tìm em có chuyện?"
Kỳ quái, mặc dù Âu Niệm Tuyết giỏi về tâm kế, rất giỏi suy đoán suy nghĩ trong lòng người khác, nhưng cô vẫn có chút không nhìn thấu Âu Dịch, có lúc cô cho rằng mình đã đoán đúng, nhưng lại phát hiện mình đã nhìn quá sai về Âu Dịch, giống như lúc này.
Thân người Âu Dịch mặc âu phục đen cao quý, nhìn qua lịch lãm càng thêm khôi ngô, thân hình cao lớn cường tráng để râu mơ hồ qua cằm vô cùng có hương vị của đàn ông, là đối tượng để đông đảo đàn bà nguyện ý níu giữ.
"Anh muốn nói với em một chút về chuyện của Jeff, có rãnh không?"
Âu Dịch khẽ mỉm cười, cẩn thận nói.
Âu Niệm Tuyết nhướng mi, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối.
"Tối nay đợi em về được không? Em có một cuộc hẹn quan trọng cần phải đi!"
Âu Niệm Tuyết giả vờ một bộ hết sức khổ sở.
Âu Dịch nhún vai, có chút tiếc nuối nói.
"Vậy tối nay vẫn là thôi, tối nay anh cũng có một cuộc hẹn, hai anh em ta ngày mai lại bàn được không? Đến lúc đó em để trống thời gian nga!"
Nói xong, Âu Dịch vẫy vẫy tay với Âu Niệm Tuyết, chỉ chốc lát sau liền biến mất trước mặt Âu Niệm Tuyết.
"Đi cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ trước."
Âu Niệm Tuyết phân phó Thanh Phong lái xe vòng qua cửa hàng tiện lợi.
Cũng không lâu lắm, một chiếc BMW việt dã đỏ chói dừng trước cửa phân cục Bắc Ngạn.
"Lại nhân vật nào nữa đây?"
Tiểu Lục lần này đã có kinh nghiệm, trốn trong tổ trọng án không xuất hiện, thông qua cửa sổ sát trần len lén tới kiểm tra rốt cuộc là nhân vật nào, bây giờ cô coi như sợ rồi, chỉ cần thấy xe sang trọng đẹp đẽ là sống chết cũng không ra đại sảnh.
A Lan đang bận bịu tranh thủ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đánh giá xe BMW dưới lầu, mặt đầy khinh thường nói.
"Hơn phân nửa lại tới bảo lãnh tội phạm rồi?"
Đầu năm nay, mấy người có tiền đúng là yêu thích chơi đùa.
Lúc này, trong buồng lái xe BMW một người đàn ông thanh tú bước xuống, hắn kính cẩn mở cửa xe xau, sau đó một cô gái mặc một bộ váy dài, vóc người xinh đẹp, đeo kính mát không thấy rõ diện mạo xuống xe.
"Hơn phân nửa cũng lại là 'Nhan nhi' của cổ lại vào đồn cảnh sát rồi?" =)))))
Tiểu Lục oán thầm, lúc đó người phụ nữ yêu dị quyến rũ nọ hùng hổ lay người cô hỏi 'Nhan nhi đâu rồi?' cô thế nhưng vẫn còn thấy sợ hãi đây, người phụ nữ kia bộ dạng giống như muốn ăn thịt người đến nơi khiến cho cô đến nay vẫn sợ hãi mỗi khi thấy người đẹp.
Lúc này Tử Đồng cũng ôm một đống văn kiện bu lại.
"Mấy chị đang nhìn gì vậy?"
Hiện trong đồn cảnh sát đang một mực điều tra nội gián trong tối, cô làm sao có thể để lộ tẩy, Giản Ngải người này chính là tính cách bát quái, nhìn thấy nơi có nhiều người liền sẽ bu lại, mặc dù bản thân cô cũng rất không tình nguyện.
A Lan ghét bỏ liếc nhìn Tử Đồng một cái.
"Em làm gì ôm nhiều tài liệu vậy?"
Lời nói chuyển một cái, chỉ chiếc xe đỏ BMW dưới lầu hưng phấn nói.
"Được rồi, em mau xem nè, hôm nay có thể sẽ lại phát sinh chuyện lớn."
Rốt cuộc là phụ nữ bát quái, đoạt lấy tài liệu trong tay Tử Đồng, để cho Tử Đồng nhìn dưới lầu.
Lúc này người phụ nữ kia đã vào đồn cảnh sát, người đàn ông thanh tú cũng đã vào trong xe, Tử Đồng chỉ thấy một chiếc xe BMW màu đỏ.
"Người ở bên trong đẹp trai không?"
Tử Đồng cố làm ra vẻ si mê hỏi.
A Lan dùng tài liệu trong tay vỗ đầu Tử Đồng một cái.
"Đẹp trai cái đầu em, chủ nhân em cũng có luôn rồi, đẹp trai mà còn nói cho em, bên trong là một mỹ nhân!"
A Lan xúc động, nếu như là anh chàng đẹp trai cô liền xuống dưới ngay bắt chuyện sẵn tiện thẩm vấn.
Tử Đồng sờ chỗ bị đánh, cười có chút ngây ngô.
"Em lấy đâu ra chủ nhân chứ..."
Rất rõ ràng là nói Lăng Linh, nhưng bất kể Tử Đồng hay Giản Ngải, Lăng Linh đều không phải điều cô mong muốn, cho nên giả ngu là tốt nhất.
"Chị..."
A Lan đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lăng Linh mặt tối sầm hướng về chỗ các cô đi đến, hiển nhiên là nhìn thấy cô khi dễ Giản Ngải rồi.
"Ngải Ngải em giúp chị nói tốt một chút, chị giúp em đem toàn bộ tài liệu sang cho đội trưởng Trương!"
Sau đó ôm lấy đống tài liệu nhanh chóng rút quân.
"A Lan chết bầm, cô đứng lại đó!" =)))))
Lăng Linh đang muốn đuổi theo A Lan, nhưng một đạo âm thanh ngọt mị lại lọt vào tai, không chỉ một người nghe, bao gồm mỗi một người trong phòng làm việc đều nghe thấy, cũng bao gồm Tử Đồng.
Âu Niệm Tuyết trang bị đầy đủ bọc tiện lợi quà vặt to đứng tại cửa phòng làm việc, hướng về Lăng Linh lộ ra nụ cười ngọt mị mê hoặc người.
Tiểu Lục cả kinh trực tiếp lui về sau , ôm lấy Tử Đồng, âm thanh có chút run rẩy, nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn kích động.
"Xuất hiện rồi, người thứ năm, hình như là mỹ nữ dưới lầu ban nãy."
-----------------------------------------------------------
Chương này hài quá, cái phòng cảnh sát trọng án này bà tám ghê =))