Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)

Chương 59

Chỉ thấy con ngươi thanh tú của Tử Đồng ửng đỏ, bên trong lóe lên ánh sáng lạnh buốt, vẻ mặt hết sức cảnh giác, như thể một con báo tùy thời sẽ phát động tấn công mình.

Âu Niệm Tuyết không phải không dám tiến lên trước, chỉ là nhìn thấy Tử Đồng như vậy, nàng quả thực đau đến thắt lòng. Nhưng nàng vẫn lý trí, biết rõ Tử Đồng hiện giờ hy vọng mình không nên tới gần, cho nên Âu Niệm Tuyết buông tha đến gần giải thích.

Âu Niệm Tuyết than nhẹ, đau buồn ngưng mắt nhìn Tử Đồng đối với nàng không có thiện ý, nói.

"Tử Đồng, không phải vậy đâu, thuốc bên trong không phải để dùng trên người em, là chị dùng để đối phó Xích Viêm."

Âu Niệm Tuyết tận lực giải thích, nàng nói nửa thật nửa giả, quả thật thuốc này không phải dùng trên người Tử Đồng, hơn nữa ngoại trừ bên trong có thuốc làm tê dại cơ bắp ra, còn thêm một loại thuốc khác làm người ta dần dần hôn mê, kết cục sau cùng tương đương với loại thuốc chết không gây đau đớn của bệnh viện...

Thứ đồ đáng sợ như vậy, nàng làm sao sẽ dùng trên người Tử Đồng, chỉ là loại thuốc kia không mùi không vị, cho dù là khướu giác của Tử Đồng cũng khó mà phát hiện.

Tử Đồng nghe vậy, cũng không thả lỏng đề phòng, nhưng ánh mắt lại dần dần khôi phục tỉnh táo, không còn hấp tấp như lúc nãy. Cô rất không tin tưởng lời của Âu Niệm Tuyết, nhưng mặt khác cô cũng không hiểu tại sao Âu Niệm Tuyết phải dùng thứ thuốc này trên người Xích Viêm, dù sao bây giờ Xích Viêm đang đứng cùng phía với Âu Niệm Tuyết, vẫn chưa làm ra chuyện khả nghi nào.

Nhưng mà, nội tâm Tử Đồng vẫn hy vọng có thể diệt trừ Xích Viêm, nếu Xích Viêm vẫn chưa bị diệt trừ, sẽ trở thành quả bom hẹn giờ không nhỏ, sớm muộn thiếu chủ cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Vậy sao..."

Tử Đồng chăm chú nhìn Âu Niệm Tuyết, thấy Âu Niệm Tuyết cũng không chớp mắt, thậm chí thâm tình ngắm nhìn cô, Tử Đồng thu hồi ánh mắt.

"Đã như vậy, thuộc hạ cáo lui trước." Nói xong, Tử Đồng xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại!"

Âu Niệm Tuyết sau lưng Tử Đồng ra lệnh dừng lại, khiến Tử Đồng không thể không dừng bước.

Bước chân Âu Niệm Tuyết chậm rãi tiến đến trước mặt Tử Đồng.

"Tử Đồng, em theo dõi chị đúng không!"

Âu Niệm Tuyết dùng là câu khẳng định, Tử Đồng không thể nào sẽ xuất hiện ở bến tàu muộn như vậy, cũng vừa không có nhiệm vụ đặc biệt, huống hồ thân phận em ấy đặc thù như vậy, sẽ dễ dàng dẫn đến hoài nghi của cảnh sát, không có mệnh lệnh sẽ không tự tiện hành động, trừ khi là Tử Đồng tự mình...

Tử Đồng đang định gật đầu, đôi mắt Âu Niệm Tuyết híp lại, cười như không cười châm chọc nói.

"Lẽ nào em vì vị thiếu chủ kia của em đã bắt đầu hoài nghi chị phải không?"

Âu Niệm Tuyết cố làm bộ dạng tự giễu, xem ra hết sức đau lòng vì hành động của Tử Đồng, tuy nhiên trên thực tế cũng quả thật là như vậy.

"Thuộc hạ chẳng qua chỉ lo lắng cho sự an toàn của đại tiểu thư."

Tử Đồng mặt không đổi sắc dùng lời hết sức chính đáng giải thích, mấy năm qua, cô cũng không thể nào là cô gái đơn thuần như ban đầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng để lộ ra được.

Âu Niệm Tuyết cắn răng, siết chặt nắm đấm, đè thấp giọng.

"Tốt... tốt... tốt..."

Nàng nói liên tục ba tiếng tốt, đủ để thấy nàng vô cùng tức giận.

"Bây giờ em lại dám nói dối chị..."

Trong ký ức của nàng, cô bé ấy cho đến giờ sẽ không nói dối nàng, cũng sẽ không qua loa lấy lệ nàng, nhưng bây giờ, Âu Dịch đã dạy dỗ Tử Đồng thành dạng gì rồi?

"Sự thật như vậy, nếu đại tiểu thư không tin, Tử Đồng cũng không còn cách nào khác."

Tử Đồng hiếm khi có được trả lời lại, sau khi cô thấy thứ thuốc kia, ký ức năm đó của cô lại mỗi lúc một rõ hơn, những ngày qua dưới ân uy của Âu Niệm Tuyết cô xém chút nữa đã quên đi.

Âu Niệm Tuyết chợt tiến lên, đưa tay kềm giữ hai má Tử Đồng, khiến mặt Tử Đồng đối diện mình.

"Tử Đồng, em không nên chọc giận chị, bằng không hậu quả sẽ để em không thể nào tiếp nhận."

Âu Niệm Tuyết lạnh lùng cảnh cáo nói, sỡ dĩ nàng muộn vầy rồi vẫn chưa về hoàn toàn là vì vài ngày trước Tử Đồng ở bên nàng lại vẫn nghĩ đến Âu Dịch, mới dẫn đến Âu Niệm Tuyết không thể đợi được hai tháng nữa...

Hôm đó, trong lúc đang ép hôn Tử Đồng, thì con ngươi trong veo của Tử Đồng cư nhiên lại có chút mê say, để cho Âu Niệm Tuyết có chút mừng rỡ, thế nhưng con ngươi đó tựa như đang nhìn nàng, nhưng Âu Niệm Tuyết có thể mơ hồ biết cô ấy đang cố gắng tưởng tượng mình thành một người khác, cho nên Âu Niệm Tuyết thẹn quá thành giận giận đến cắn rách môi Tử Đồng ngay tại chỗ...

Trong lúc nàng muốn xé rách áo thun của Tử Đồng, Tử Đồng lại không nhúc nhích lạnh lùng nhìn nàng thi bạo, ánh mắt như dao như băng, hận thấu xương...

"Rốt cuộc lúc nào trong lòng em mới có chị..."

Âu Niệm Tuyết rơi lệ, bỏ lại những lời này dập cửa rời đi.

-----

Gia tộc An Đức Mỗ là ông trùm tài chính, đồng thời chỉ có một số ít người là biết, gia tộc An Đức Mỗ đồng thời còn có thế lực màu xám, đó chính là công xưởng súng ống đạn dược, làm một vài chuyện làm ăn súng đạn phi pháp...

Vừa vặn, năm đó An Mộ Ca chỉ đem thế lực cùng tiền tài ngoài sáng của nhà An Đức Mỗ trả lại cho anh hai Á Ma Tư của cô, nhưng thế lực màu xám Tất Duy Tư để lại cho cô cô không giao ra. An Mộ Ca không phải thánh mẫu, vừa cứu giúp cho gia tộc, cũng đồng thời giữ lại một tay cho mình. Chỉ có một vài thế lực, một số người là biết chuyện này của gia tộc An Đức Mỗ, nhưng cũng không biết nó đã hoàn toàn thuộc về An Mộ Ca, đương nhiên Mạch Dư Ninh cũng không biết.

-----

(Editor : Mình đã xem lại, các cảnh này thấy sắp xếp như này, khó hiểu quạ, trước mắt mình vẫn để vậy, sau này có biến gì mình sẽ chỉnh theo.)

-----

Trong lúc Tử Đồng vẫn chưa trả lời, Âu Niệm Tuyết bá đạo lại vô cùng điên cuồng sở hữu hôn lên môi Tử Đồng, thay vì nói là hôn, không bằng nói là cắn xé...

Cho dù trên môi truyền tới mùi máu tanh nồng như mùi gỉ sét, Tử Đồng vẫn ngay cả chân mày cũng không động đậy, lạnh lùng nhìn Âu Niệm Tuyết đang thi bạo với mình.

Biết rõ Tử Đồng đã bị mình cắn bị thương, Âu Niệm Tuyết cũng không dừng được, trong thâm tâm nàng rất đau khổ, sắp nghẹn thở, nàng chỉ muốn Tử Đồng biết nỗi đau trong lòng nàng. Thống khổ ** nào mới so được với nỗi khổ tê tâm phế liệt trong tâm nàng...

Nhưng chỉ mấy giây, cắn xé biến thành khẽ liếʍ láp mυ'ŧ mát, hết sức ôn nhu, tựa như đang trấn an.

"Xem như chị xin em được không..."

Bỗng nhiên Âu Niệm Tuyết rời khỏi môi Tử Đồng, vốn tay kềm chế hai má Tử Đồng cũng đưa sang nắm chặt cánh tay Tử Đồng.

"Thích chị có được không?"

Đôi mắt quyến rũ đào hoa câu hồn đoạt phách gợn lên từng tầng sóng nước, nhẹ nhàng nháy mắt một giọt nước trong suốt tràn ra.

Đây là lần đầu tiên Âu Niệm Tuyết hèn mọn như vậy, nàng đang cầu xin Tử Đồng hãy yêu nàng, dùng tư thái thấp hèn nhất, nàng muốn Tử Đồng có thể sẽ thích nàng, dù là chỉ một chút xíu thôi. Nàng bắt đầu không tìm được phương hướng, nàng cần có Tử Đồng, cần Tử Đồng trở lại bên cạnh nàng, đây cũng là mục đích ban đầu của nàng. Nếu giờ phút này Tử Đồng nguyện ý thích nàng, thì dù chỉ là thương hại cũng được, nàng sẽ nguyện ý buông tha, đem toàn bộ cổ phần tập đoàn Thất Liên chắp tay dâng lên cho ai cũng vậy, cho dù vi phạm ước định của An Mộ Ca cũng thế, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả. Dù là trở lại cuộc sống bần cùng không có tiền trước kia nàng cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần Tử Đồng có thể ở lại bên cạnh nàng...

Bị đố kỵ oán hận làm cho mất phương hướng, muốn tìm về lại được như xưa, hy vọng rất mong manh...

Chẳng biết tại sao, Tử Đồng phút chốc sững sờ, không rõ cho nên nhìn Âu Niệm Tuyết, nhìn bộ dạng thấp hèn như vậy của Âu Niệm Tuyết làm cho cô kinh hãi.

Gió nhẹ, hiu hiu thổi, một chiếc lá rụng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng sáng như gương, mặc dù chẳng gây ra động tĩnh lớn, nhưng lại tập trung gợn lên những con sóng lăn tăn...

Đáng tiếc, nếu không quan sát cẩn thận, cơ bản sẽ không phát hiện được sự tồn tại của những rung động kia.

"Sáu năm, Tử Đồng, chị đã chờ đợi em sáu năm rồi, từng giây từng phút chị đều nhớ đến em."

Âu Niệm Tuyết nghẹn ngào, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Tử Đồng vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Chị yêu em sâu đậm như vậy, em đừng nghĩ đến hắn nữa được không, hắn thật sự không có yêu em, toàn thế giới này chân chính yêu em chỉ có mình chị, chỉ có Âu Niệm Tuyết chị mà thôi..."

Âu Niệm Tuyết càng nói càng kích động, hoàn toàn rối loạn tiết tấu, bắt đầu nói không mạch lạc.

"Em cơ bản cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết hết, Âu Dịch hắn chẳng qua chỉ đang lợi dụng em, bọn họ cũng chỉ đang lợi dụng em..."

Bản thân Âu Niệm Tuyết là một người tâm cơ rất nặng, cho dù dưới tình huống kích động như vậy, nàng cũng sẽ không nói lộ chút nào chuyện cơ mật trọng yếu.

"Thật ra, Tử Đồng, những năm qua chị không hề lên giường với bất kỳ người nào, chị vẫn là xữ nữ, một mực chờ đợi em..."

Trong tiềm thức của nàng vẫn có một số việc nên để cho Tử Đồng biết.

"Chị vì muốn được trở về, mới giả vờ làm cho cuộc sống riêng tư của mình trở nên lộn xộn..."

"Đủ rồi!"

Tử Đồng lạnh giọng ngắt lời Âu Niệm Tuyết. Trong cái nhìn của cô chỉ đơn giản lời của Âu Niệm Tuyết rất buồn cười, cô chính mắt nhìn thấy Âu Niệm Tuyết mập mờ với Mạch Khải như vậy, hơn nữa lúc đó Âu Niệm Tuyết đã trở lại Kinh Cảng thành, cô ấy hẳn không cần phải giả vờ. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì cô chứ? (mị có thể ảo tưởng sức mạnh rằng Tử Đồng đang ghen tuông trong vô thức không, mị edit thiệt khổ sở hụ hụ)

Tử Đồng lui về sau một bước, muốn cách xa Âu Niệm Tuyết có chút mất khống chế, nhưng Âu Niệm Tuyết lại trở tay bấu vào bả vai Tử Đồng, gắt gao ôm lấy cô.

Nàng đánh cược trên sự tôn nghiêm kiêu hãnh của mình.

"Tử Đồng, cho chị một cơ hội được không? Hắn từng có rất nhiều đàn bà, còn chị, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình em..."

Âu Niệm Tuyết cảm giác Tử Đồng đang giãy giụa, lại liều mạng ôm lấy cô, thanh âm đã mang theo run rẩy.

"Hãy thích chị, hãy thích chị, cầu xin em..."

Âu Niệm Tuyết cảm thấy bản thân đã cực kỳ ủy khuất để cầu toàn, nếu Tử Đồng vẫn không đáp ứng, nàng nhất định sẽ không tiếp tục thủ hạ lưu tình nữa, đối với bất kỳ ai cũng sẽ như vậy...

Tử Đồng cảm thấy đầu rất đau, đặc biệt sau khi nghe thấy những lời thổ lộ hèn mọn điên cuồng như thế của Âu Niệm Tuyết, giờ phút này cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, một nơi không có Âu Niệm Tuyết. Cô bắt đầu có chút sợ hãi, bởi vì cô phát giác, lòng cô cũng đang đau nhói, không phải vì câu 'hắn có nhiều đàn bà' của Âu Niệm Tuyết, mà vì Âu Niệm Tuyết thỉnh cầu hèn mọn như vậy.

Không đúng, cô căm ghét Âu Niệm Tuyết như vậy, không thể nào thế được...

Rốt cuộc, Tử Đồng dùng phương thức cực kỳ đả thương người, hung hăng đẩy Âu Niệm Tuyết đang bấu tay vào người mình, thậm chí tiến lên trước không để ý Âu Niệm Tuyết sẽ đau đớn, để Âu Niệm Tuyết tiến tới qua vai ngã xuống...

Nhìn Tử Đồng rời đi như hồn ma vậy, Âu Niệm Tuyết cảm thấy trái tim mình hoàn toàn tan nát...

Nàng nằm trên mặt đất, chảy nước mắt nhìn bầu trời sao, nàng làm sao cũng không thể ngờ Tử Đồng sẽ đối xử nàng như vậy, không màng đến cuối cùng nàng là ra lệnh hay cầu khẩn ra sao, Tử Đồng vẫn rời xa nàng. Giống với lúc nàng giãy giụa trong nước biển, không chút lưu tình rời đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho...

"Mình rẻ mạt thật..."

Trong nháy mắt, vốn con ngươi làm động lòng người, lệ rơi lấm tấm lại lóe lên sát ý chứa đựng khát máu.

Nếu đã vậy, nàng chỉ đành dùng sức mạnh, như năm đó vậy, bất kể em có nguyện ý hay không, dù sao em vĩnh viễn đều sẽ không thích chị, vậy chị chỉ đành dùng phương thức của mình để em ở lại bên cạnh!

"Hahaha..."

Âu Niệm Tuyết chảy nước mắt, nằm trên bến tàu cười như điên dại. Nàng bắt đầu phát hiện nàng thật sự là một người phụ nữ không tự trọng, rõ ràng Tử Đồng đã cự tuyệt nàng đến vậy, nàng lại vẫn không buông bỏ, nên nói là si tình hay là thật sự không có lòng tự trọng đây...

Nghiêng đầu, Âu Niệm Tuyết nhìn về đống vũ khí lẳng lặng nằm trên mặt đất, miệng nàng bất giác nâng lên nụ cười quỷ dị.

Nếu ta không có được trái tim của Tử Đồng, vậy ai cũng đừng hòng có được.

Một ý niệm đáng sợ nảy mầm trong lòng Âu Niệm Tuyết, vẫn không rời bỏ, trong đầu không ngừng có tiếng nói nhắc nhở nàng, nàng tuyệt không được làm như vậy!

Bằng không, thù hận sẽ khó mà tiêu tan!

-----------------------------------------------------------

*Hít ra thở vào* ý lộn *hít vào thở ra* bỏ đi, dù sao cũng ngược tơi bời rồi, ngược thêm chút nữa cũng chả sao. Có vẻ Tử Đồng có tín hiệu rồi, tuy nhiên chắc cặp đôi này cũng không được dễ dàng đâu vì mẹ ghẻ Băng Ngôn rất đáng ghét (* ̄∇)ノ.

P/S : Hức hức hức, sao vẫn đao lòng quá ಥ_ಥ